Menu

ẨN SÁT-Chương 337


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 337: Dao

Khi lửa cháy lên thì bóng tối cũng dần phủ xuống.

Bầu trời đêm âm u tối tăm do mây đen bao phủ, không có chút ánh sáng, thậm chí ngay cả rừng cây bên cạnh cũng làm người ta cảm thấy thăm thẳm hơn vài phần. Khi gió đêm thổi tới, cả bãi cỏ dường như một thảo nguyên rộng lớn dưới bầu trời hoàng hôn tối sầm. Lều trại của mọi người được dựng ở khắp nơi. Khi Gia Minh đang ngồi nướng thịt bò xiên bên đống lửa thì Đông Phương Lộ đi tới.

“Không phải vậy chứ, cậu lại trêu chọc Tiểu Uyển rồi?”

“Cô ấy hăng hái quá, tôi chỉ thuận miệng đồng ý mà thôi.”

Gia Minh buông tay ra.

“Đáng xấu hổ nhất là cô ấy còn quỵt nợ.”

“Tôi nghi ngờ rằng cậu đang đùa bỡn tình cảm của nó…”

“Cậu cho tiền tôi sao?”

Đông Phương Lộ ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại nhún vai:

“OK, không phải là tốt nhất. Cậu đã có Diệp Linh Tĩnh và Liễu Hoài Sa… Hơn nữa đó là em gái tôi…”

Hắn ném thêm củi khô vào đống lửa, trong giọng nói loáng thoáng ẩn chứa ý định cảnh cáo, dù sao Đông Phương Uyển cũng là em gái hắn, sắc trời lúc chiều có vẻ sẽ không mưa được, mặc dù bây giờ cùng vẫn vậy nhưng tất cả các nhân viên đã tổ chức cho mọi người chuẩn bị trước đồ dùng để thấm nước cho lều trại, ở trong lều dưới trời mưa to, đối với những người này, cũng là một trải nghiệm độc đáo và mới mẻ khó được, vì vậy mọi người đều khá hăng hái.

“Cuối năm nay tôi sẽ tới Bắc Kinh học đại học.”

Im lặng một lát, Đông Phương Lộ nói.

“Sau đó, các cậu còn một năm nữa. Tiểu Uyển ở đây, căn bản là chỉ có một mình.”

Gia Minh nhún vai.

“Trước đây thỉnh thoảng gặp trên đường, không phải cô ấy còn có một đám bạn tiền hô hậu ủng sao, cậu lo cái gì?”

“Tiểu Uyển quen làm người lãnh đạo, nhưng bạn bè chân chính lại có bao nhiêu người chứ. Vừa rồi tôi thấy nó ngồi bên bãi cỏ tức giận, có lẽ nó đã xem cậu là bạn rồi – chủ yếu là vì cậu không để ý đến nó lắm.”

“Nói đơn giản hơn là, cậu đang nói em gái cậu bị tôi coi thường sao? Đối tốt thì lạnh nhạt, cần phải chọc giận thì cô ấy mới chịu để ý đến.”

“Phần lớn những cô gái kiêu ngạo đều có tật xấu như vậy, tất nhiên là không phải tất cả…”

Đông Phương Lộ cười.

“Có điều Tiêu Uyên cũng vì cậu không thèm để ý đến nó nên mới có cơ hội trở thành bằng hữu, không phải sao? Nhưng chủ yếu là, trước đến giờ nó vẫn không đấu lại được cậu.”

“Khi thì cảnh cáo tôi rằng đó là em gái cậu, khi thì lại ám chỉ rằng cô ấy có hảo cảm với tôi, rốt cuộc là cậu muốn nói gì đây?”

“Sự thật mà thôi.”

Đông Phương Lộ xoay xoay cổ.

“Có điều nó không hợp với cậu, hoặc là nói cậu cũng không hợp với nó… Nói thế nào nhỉ, tôi hi vọng khi tôi đi Bắc Kinh rồi thì cậu sẽ chăm sóc Tiểu Uyển với tư cách một người bạn, dù sao thì cậu cũng không ghét nó. Hơn nữa cho dù nó có thích cậu, giả như hai người đến với nhau thì tôi thấy một ngày nào đó rồi cũng phải tách ra thôi, sợ rằng không được như Linh Tĩnh và Liễu Hoài Sa, đây chỉ đơn giản là… Hai người không hợp nhau…”

“Ồ…”

Gia Minh nhún vai một cách tiếc nuối.

“Tiểu Uyển đó, thực ra đối với rất nhiều chuyện đều rất cứng nhắc.

Đông Phương Lộ bắt đầu cằn nhằn.

“Tôi đã sớm biết rồi.”

“Mỗi nhà có một vấn đề riêng, câu này rất đúng. Ban đầu khi cha tôi lên nắm quyền thì có mẹ trợ giúp. Sau đó mẹ tôi chết sớm, vị trí của cha không còn vững chắc nữa. Khi ấy chúng tôi còn nhỏ, đám người kia lục đục muốn tranh giành vị trí, cũng không thực sự xem tôi là người thừa kế chính thức, khiêu khích, châm chọc, cái gì cũng có. Tiểu Uyển có tính tình cực đoan, từ nhỏ đã không thích những người này, cho nên nó mới muốn dựa vào chính mình, đến bây giờ cũng rất ít khi dựa vào quan hệ trong gia tộc.”

Đông Phương Lộ hồi tưởng.

“Khi đó cha tôi nói phải biết nhẫn nhịn, cho nên… có lẽ Tiểu Uyển cho rằng tôi quá mềm yếu, không có chút khí phách nào. Sau đó chúng tôi dần bất hòa với nhau, đều là trẻ con mà, cãi nhau xong rồi lại làm hòa. Có điều… sự kiện du thuyền Tinh Mộng lần đó ảnh hưởng rất lớn đến chúng tôi, quan hệ giữa anh em chúng tôi tốt hơn cũng không phải dễ dàng…”

Quay đầu sang, chỉ thấy Gia Minh đang nhìn hắn một cách cổ quái, bật cười:

“Cậu nói với tôi những chuyện này làm gì? Cậu đồng tính luyến ái sao…”

“Tôi khinh… Cảm xúc bộc phát, nói vài câu không được sao!”

Đông Phương Lộ cười nói.

“Dù sao thì, nếu có chuyện gì thì nhờ cậu giúp một chút, với cậu cũng chỉ là chuyện đơn giản. Ách… Tại sao tên gấu mèo ở bên kia cứ nhìn sang đây vậy…”

Gia Minh quay đầu lại nhìn, người đang nhìn sang bên này chính là Đàm Quân Vinh với khuôn mặt tím bầm. Lúc này trên mắt hắn dán mấy miếng băng trắng, một mình đứng bên bãi cỏ. Bởi vì màn tỏ tình oanh liệt lúc chiều, trước mắt đoàn thể nhỏ này đang trong giai đoạn chia năm xẻ bảy. Trận đánh nhau giữa Vương Hoán Văn và Đàm Quân Vinh dừng lại hẳn do Đông Phương Uyển đột nhiên xuất hiện, nhưng hai người lúc này đã không vừa mắt. Nhưng cũng phải nói, màn tỏ tình của Đàm Quân Vinh cũng thực sự rất rung động, làm cho Đỗ Lệ vốn đã chuẩn bị chia tay với Vương Hoán Văn cảm thấy rối bời, đấu tranh không dứt, ý định lợi dụng Đàm Quân Vinh để đối phó với Diệp Linh Tĩnh lúc trước đã bay lên chín tầng mây.

Kế hoạch của Đỗ Lệ hoàn toàn rối loạn, mà kế hoạch của Hà Vân tất nhiên cũng sụp đổ. Khó chịu nhất là hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc tại sao lại xảy ra biến hóa như vậy. Đàm Quân Vinh trước đó vốn cực kỳ hứng thú với Diệp Linh Tĩnh lại đột nhiên thay đổi… Đây là chuyện gì vậy, điên dại vì yêu thì có thể hiểu, nhưng mà không đến nỗi làm người ta điên dại như vậy chứ! Về phần Vương Hoán Văn, vốn hắn và Đỗ Lệ đã có chút bất hòa, có điều cũng chỉ xem như giận hờn vu vơ, nhưng sau khi Đàm Quân Vinh tỏ tình thì Đỗ Lệ lại tỏ ra lạnh lùng. Vương Hoán Văn vốn đã bị kích thích rồi, vì vậy cũng tỏ ra lạnh lùng hơn nữa, ngoài ra còn bắt đầu nói móc nhau. Hai người lại vãi vã, Vương Hoán Văn mắng nàng có mới nới cũ. Đỗ Lệ mắng hắn đầu óc có vấn đề, thần kinh không ổn định, hơn nữa chỉ biết dùng nửa người dưới để tư duy. Sau khi cãi nhau, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.

Cứ như vậy, khi màn đêm phủ xuống, những người khác đều sáng suốt lựa chọn không khuyên bảo, bo bo giữ mình. Vương Hoán Văn uể oải, giãy dụa, thứ nhất là hắn thích Đỗ Lệ, thứ hai là cũng thích gia thế của Đỗ Lệ, nhưng lúc này, nếu nói xin lỗi thì mất mặt, không xin lỗi thì chưa biết chừng thằng cặn bã Đàm Quân Vinh kia sẽ thừa dịp nhảy vào. Bên kia, Đỗ Lệ lại không hề uể oải, dù sao thì nàng luôn nhân ái, trong lòng đang suy nghĩ xem có nên chấp nhận Đàm Quân Vinh hay không – thực ra chuyện này cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, có điều vừa mới cãi nhau với Vương Hoán Văn xong, còn chưa chia tay chính thức thì đã lao vào lòng người khác, liệu rằng người khác có cho rằng nàng quá tùy tiện hay không, muốn đến bên Đàm Quân Vinh để xử lý vết thương cho hắn nhưng lại xấu hổ, cảm thấy rất rối bời.

Về phần Đàm Quân Vinh, hắn là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, từ khi biết bối cảnh của những người xung quanh Gia Minh thì đã hoàn toàn không dám dây dưa với Linh Tĩnh nữa. Bị những người này ép phải tỏ tình với Đỗ Lệ xong, hắn liền bắt đầu suy nghĩ về khả năng có thể tán tỉnh được Đỗ Lệ. Ừ, thực ra hai nhà liên hợp lại với nhau cũng không tệ lắm. Nhưng điều làm hắn thấp thỏm nhất lúc này chính là sự kiện thuê sát thủ kia. Hương Tiêu ca chửi mắng trong điện thoại quá dữ tợn, khi đó hắn còn cho rằng đó là kẻ điên, nhưng lúc này nghĩ lại, nếu bọn họ thực sự nói được làm được thì đừng nói là lớn nhỏ cả nhà mình, sợ rằng sẽ không bỏ qua cả mấy người thân thích ở nông thôn vài hôm trước mang gà lên làm quà biếu. Lúc này nhìn về phía Gia Minh bên kia, hắn giãy dụa suy nghĩ xem có nên đi qua nói xin lỗi một cách chính thức, làm sáng tỏ hiểu lầm hay không… Mà Hà Vân thì cũng ở một bên tìm kiếm đầu mối, tìm kiếm lí do thất bại.

Khu lều trại nho nhỏ, một đám người rối loạn, dường như còn xoắn xuýt hơn cả tiểu thuyết ngôn tình của Quỳnh Dao mấy phần…

“Chắc là thấy miếng băng trên đầu cậu đẹp hơn của hắn thôi mà.”

Gia Minh đã đạt được mục đích tà ác của mình, lúc này bắt đầu vui đùa.

“Khụ…”

Đông Phương Lộ xoa xoa chỗ bị em gái mình đánh hôm qua.

“Cái này à… Mặc dù phải thừa nhận là từ nhỏ tôi đã tài giỏi, nhưng chủ yếu nhất là sự cố gắng và cần cù sau này. Người bình thường có hâm mộ cũng không thể khác được…”

“Thật là khiến người ta khâm phục…”

Gia Minh dừng lại một lát, sau đó bổ sung.

“Câu chuyện cười nhạt nhẽo của cậu…”

“Thực ra tôi rất nghiêm túc.”

“Lần sau để em gái cậu đánh mạnh hơn một chút, để cậu nhìn đẹp mắt hơn…”

Hai người nhàm chán nói chuyện một lát. Đông Phương Lộ nhớ đến những chuyện khác:

loading...

“Đúng rồi, rốt cuộc thì cậu và Kelly Denime đang làm những gì vậy?”

“Quyền hạn của cậu ở Viêm Hoàng Giác Tỉnh vẫn chưa đủ để tham gia vào việc lần này sao?”

“Chưa đủ.”Đông Phương Lộ gật đầu.

“Hơn nữa phương hướng của tôi không phải là chiến đấu. Cha tôi cũng biết một chút về chuyện này nhưng ông ấy không thích nói nhiều. Có điều… Tôi sợ lần cắm trại này sẽ xảy ra nguy hiểm… cả ngày nay Kelly Denime kia đều không chịu gặp ai cả, hơn nữa cô ta còn có vẻ như hoàn toàn không để ý đến Nhược Nhược. Một số người biết thân phận của cô ta, muốn tiếp cận nhưng đều không có cơ hội nào cả.”

“Kelly à…”

Gia Minh nhìn về nơi những chiếc xe hơi đậu ở xa xa, xuyên qua khe hở giữa những đống lửa và đám người, cô gái mặc áo choàng màu đen đang đứng dựa vào xe hơi và ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, người đàn ông da trắng tên Charles đứng canh giữ bên cạnh nàng.

“Tôi cũng không rõ cô ấy muốn làm gì cho lắm, nhưng mà… tạm thời giao cho cô ấy đi. Đây không phải chuyện cậu có thể nhúng tay vào, không biết vẫn tốt hơn.”

“Ồ…”

Đông Phương Lộ nhún vai, còn chưa nói thêm được gì thì từ một căn lều ở phía sau. Đông Phương Uyển bỗng đẩy Nhược Nhược lao ra:

“Này này! Mọi người đến đây mau. Nhược Nhược cảm thấy không thoải mái!”

“Cái gì!”

Hai người lập tức đứng dậy vọt đến bên Nhược Nhược. Cô gái mặc đồ trắng cũng không tỏ ra có gì không thoải mái cả, nói:

“Không có chuyện gì đâu, em còn chưa xác định được, chỉ là đột nhiên cảm thấy… Này. Tiểu Uyển…”

“Trước đây em cũng nói là không sao cả, muốn xác định lại, vừa nói xong thì em đã ngất xỉu rồi. Chị đi gọi bác sĩ và chú Phương, không có chuyện gì là tốt nhất! Anh, giúp em để ý nàng một chút.”

Đông Phương Uyển khoát tay rồi chạy đi tựa như một cơn gió. Gia Minh nhíu mày:

“Em thấy không thoải mái thật sao?”

“À, không phải vậy, không phải là thân thể…”

Nhược Nhược mím môi, bởi vì không xác định rõ nên lúc này nàng trả lời cũng đặc biệt cẩn thận.

“Em cảm thấy… Hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng cảm giác rất mờ mịt, cho nên…”

********************************************

Giang Hải, trên con phố dài đèn đường sáng trưng.

“Đại ca, có vẻ trời sắp mưa rồi, có cần mang theo ô không?”

“Mẹ nó, chuyện này còn cần hỏi, mang đi!”

Đây là khu vực tụ tập của các siêu thị và chợ bán hàng giá rẻ, lúc này trời mới tối không lâu, dưới ánh đèn đường, người đi đường cũng không ít, có điều bởi vì sắc trời nên thoạt nhìn cũng không có ai có ý định tiếp tục đi dạo cả. Lúc này Liễu Chính đang dẫn theo mấy người đi ra từ một siêu thị kiêm nhà hàng, nghe thấy tên kia hỏi dò liền bĩu môi.

“Người mới đều rất phiền toái. Là đàn em của ai vậy? Tại sao lại để nó đi theo tao?”

“Đại ca, thân thủ của Ngốc Cường rất tốt.”

“So thân thủ, hừ hừ, ai sợ ai…”

Liễu Chính bật cười.

“Có biết năm đó đại ca của mày có ngoại hiệu là gì không. Đoạt Mệnh Tiễn Đao Cước đó!”

Nghe thấy cái tên có vẻ quen tai, mấy người phía sau đều nhìn nhau một cách nghi ngờ, chỉ có Tiểu Mạnh vẫn theo sát với vẻ mặt không chút thay đổi. Liễu Chính vươn hai ngón tay ra:

“Biết Đoạt Mệnh Tiễn Đao Cước là gì không, tao bay lên đá một cú là bay đầu mày luôn! Thế nào? Không tin?”

“Ặc, đại ca… cái này…”

“Thực ra thì tao cũng không tin, ha ha, nói đùa thôi, đầu năm nay, đánh nhau không giải quyết được hết mọi chuyện, sắp đến thế kỷ 21 rồi, quan trọng nhất là cái gì? Đầu óc! Chỉ có kiếm tiền mới là đúng đắn.”

Hắn học theo cách nói chuyện của xã hội đen Hongkong trong phim ảnh làm mấy tên đàn em mới đến sửng sốt, sau đó lại giải thích cho mình.

“Tất nhiên là đánh nhau vẫn rất quan trọng, tao cũng rất lợi hại đó.”

Đang lúc nói chuyện, Tiểu Mạnh quay đầu sang nói:

“Đại ca, chuyện này để bọn đàn em làm là được, anh không cần phải đi cùng mà.”

“Cái gì gọi là không cần thiết? Con hắn muốn giết con rể tao, người lớn tất nhiên phải gặp nhau nói chuyện. Yên tâm, tao cũng không định sẽ giết người…”

Liễu Chính khoát tay.

“Mạng hắn giá hơn một tỷ, nếu giết thì cũng khá phiền toái. Đúng rồi, bên lão Dương chuẩn bị xong chưa?”

“Chắc cũng xong rồi. Hắn còn chưa gọi điện thoại tới.”

Tiểu Mạnh vừa nói vừa móc điện thoại di động ra, bấm số rồi mới đưa cho Liễu chính.

“A lô, lão Dương à. Ừ… Vậy các anh sắp xếp lên đường trước đi, tôi đến sau… Lần này tôi đến một chuyến sẽ tốt hơn…”

Rõ ràng là người ở đầu bên kia đang khuyên hắn không nên đi.

“Không được gây ồn ào quá lớn, cũng không được để xảy ra tai nạn chết người. Thực ra tôi cũng chỉ muốn đến nói chuyện với hắn, cùng lắm thì đánh hắn một trận. Ha ha, để các anh cho mấy thằng trẻ tuổi ra tay tôi sợ quá nặng, tôi cũng già rồi, đánh nhau cũng không phải động cái liền chết người nữa… Ha hả…”

Vừa đi vừa nói, đã đến gần chiếc xe hơi dừng ở ven đường. Ngay chớp mắt khi cửa xe mở ra, bầu không khí lập tức thay đổi.

“Đại ca cẩn thận!”

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, một tên đàn em bị bắn bay ra ngoài, hai người đi bộ ở ven đường cũng lao về phía này. Trong nháy mắt, tiếng súng nổ ầm ĩ trên đường, ở một quốc gia như Trung Quốc làm gì có cơ hội tùy ý thấy cảnh bắn nhau như thế này, đám người ở gần đó trong chốc lát vẫn không kịp phản ứng lại, lát sau mới điên cuồng bỏ chạy khắp nơi, người ở xa hơn thậm chí cho rằng đó là tiếng pháo nổ, một số còn muốn đến đây xem náo nhiệt. Song, chỉ sau vài giây, bảy tám người ngã xuống trong vũng máu. Thực ra mấy người đi theo Liễu Chính cũng có mang theo súng, chỉ là kĩ năng bắn súng và kinh nghiệm của bọn họ quá kém, chỉ có Tiểu Mạnh là nhanh chân đá bay súng của một tên sát thủ, đánh bay hắn vào sườn xe, hai người lao vào vật lộn.

Mấy người trong cỗ xe hơi có người ngã xuống, có người ầm ầm tản ra. Liễu Chính chạy đến nấp sau một chiếc xe bán đồ ăn khuya ở ngay bên cạnh, rút súng lục ra bắn một phát về phía người đang đuổi theo phía sau, sau đó hất mạnh chiếc bàn trước mặt lên, đủ thứ thức ăn, canh, nước bắn lên, mà người ở phía sau thì đã nháy mắt lao tới.

Hắn định bắn phát súng thứ hai nhưng tốc độ của người nọ quá nhanh, đánh bay chiếc bàn vừa bắn lên, thân thể cũng vọt tới chỗ Liễu Chính, chộp lấy cánh tay đang cầm súng của hắn. Rầm một tiếng, hai người đụng ngã chiếc xe bán hàng rong bên cạnh, Liễu Chính bay lên đụng vào tường, súng lục cũng rơi xuống đất. Có vẻ người này không phải muốn lấy mạng hắn, lấy tay ấn đầu Liễu Chính xuống, muốn đập đầu hắn vào tường nhưng lại bị Liễu Chính kịp thời cản lại, cánh tay phải đang chống vào tường vòng vo như con rắn, trái lại muốn chộp lấy tay người nọ.

Tình cảnh hõn loạn, bếp lò nấu đồ ân khuya bị xô đổ, lửa than bắn tung tóe, chiếc bàn tròn đập vào tường rồi rơi xuống chặn giữa hai người. Khi chiếc bàn bị đây ra thì hai người thậm chí đã phân ra thắng bại, sát thủ kia lảo đảo lui về phía sau mấy bước, một vết dao chém ghê rợn kéo dài từ đinh đến tận bụng, thấy mà giật mình, cánh tay phải người nọ cũng bị chặt đứt từ khuyu tay, máu tươi phun ra, cánh tay rơi xuống đất vẫn nắm chặt khẩu súng, chưa hề buông lỏng.

Liễu Chính cứ đứng trước mặt hắn như vậy, trong tay cầm một con dao thái, xem ra là đồ của quán ăn khuya vừa bị xô đổ. Trong lúc thở dốc, ánh mắt hắn khát máu, hung ác như sư tử.

“Con mẹ nó, súng thì không sao… Lại dám chơi dao với tao!”

Mục lục
loading...