Menu

ẨN SÁT-Chương 334


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 334: Không Sợ Gì Cả

“… Cái gì? Thuê người giết cháu? A, thuê nhầm người của chú Liễu à… Thực ra chuyện cũng khá phức tạp, tên kia chưa chắc đã thực sự dám…”

Trên cỏ, Gia Minh vừa nghe điện thoại vừa nhíu mày nhìn Đàm Quân Vinh ở phía xa xa, không ngờ người này thực sự dám làm vậy.

“Yên tâm đi, chú Liễu, chú cũng biết là Phương Chi Thiên cũng ở đây mà, ở đây còn có cả lính đặc công, cảnh sát mặc thường phục nữa. Giết người… Ai dám chứ…”

“Nhưng gọi điện thoại đến mà mãi mới tìm được cháu.”Liễu Chính tức giận nói.

“Lúc nào về chú mua cho mỗi đứa một cái điện thoại.”

“Khụ, chú Liễu, được, được, cháu biết rồi, chuyện này cháu có thể tự giải quyết được… Chú Liễu, không phải chú muốn giết người kia chứ? Tội không đáng chết mà… về rồi cháu sẽ nói cho chú, chuyện này cháu có thể giải quyết, tin cháu đi… Vâng, cháu nhất định sẽ cẩn thận. Chú biết là cháu có học võ mà, cũng không phải là vô dụng… Sa Sa đang gọi cháu đi ăn cơm, chú có muốn nói chuyện với Sa Sa không… Dạ, chào chú…”

Cúp điện thoại, Gia Minh nhún vai một cách bất đắc dĩ. Thiên Vũ Chính Tắc từ bên cạnh đi tới:

“Chuyện gì vậy? Thấy có người gọi điện tìm cậu khá gấp gáp.”

“Không có gì.”Hắn thở dài.

“Tôi mua dây buộc mình…”

Bên kia, Liễu Chính cầm điện thoại, vẻ mặt khá quái dị. Mấy người xung quanh xúm lại gần:

“Lão đại, nói chuyện thế nào rồi?”

“Không có gì, bọn trẻ đó, phải có lòng tin và sự thấu hiểu. Gia Minh nói nó có thể tự giải quyết chuyện này được. Nếu nó ở đó với Phương Chi Thiên thì tạm thời sẽ không có vấn đề gì, dù sao đám người đó cũng rất giỏi…”

Liễu Chính bất đắc dĩ nói.

“Ta xem trong sách nói, vào thời điểm thích hợp, người lớn phải để cho bọn trẻ có được không gian riêng để tự do phát triển, đúng không…”

“Vậy chúng ta… Không nhúng tay vào?”

“Nói đùa gì vậy, chúng ta làm việc của chúng ta, không để cho mấy đứa trẻ biết không phải là xong sao!”

Liễu Chính lườm hắn, sau đó rút súng lục ra, bước về phía trước mấy bước, chỉ thẳng vào đầu tên đang lăn lộn trên mặt đất, cúi đầu xuống nói:

“Mày gào to như vậy làm gì? Không thấy các vị lão đại đều đang rất lo lắng sao? Nếu liên quan đến mạng người thì ai chịu trách nhiệm đây! Có phải mày muốn cả nhà lớn nhỏ đều chết hết không! Hả?”

********************************************

Bãi cỏ, giờ cơm trưa.

Vừa ăn uống nhưng vẻ mặt Đàm Quân Vinh luôn tỏ ra bất an, bên cạnh hắn là Andy và người bạn mà Andy muốn giới thiệu cho hắn. Người này tên là Ngô Minh Phi, một trong số bộ đội đặc công cùng theo Phương Chi Thiên đến đây, lúc này hắn mặc thường phục, vừa ăn cơm vừa bàn luận về trận tỉ thí của Andy ngày hôm qua. Phần lớn những lính đặc công này sau khi giải ngũ đều lựa chọn làm vệ sĩ cho những người giàu có, những người thực sự có thực lực rất được hoan nghênh. Nếu là trước đây, Đàm Quân Vinh rất có hứng thú với loại xã giao thế này, nhưng rõ ràng lúc này hắn không có tâm tình gì.

“… Theo như Tiểu Lâu lão đại của chúng tôi nói, cô gái tên Huân ngày hôm qua, khi cô ta đánh với anh đã sử dụng một loại Nhẫn thuật của Nhật Bản gọi là Trì Anh Thiên Huyễn. Có điều người dạy công phu cho cô ta cũng cực kỳ lợi hại, đã hoàn toàn giúp cô ta dung hợp được võ thuật vào bản thân mình. Trong tình huống ánh sáng không rõ ràng, anh rất khó nắm bắt được quỹ tích chuyển động của cô ta, nếu như ở trên võ đài chính thức thì có lẽ còn khá hơn một chút…”

Theo như lời của Ngô Minh Phi thì một vị tên là Tiểu Lâu chính là đội trưởng của bọn họ, khi nhắc tới liền tỏ ra khâm phục một cách rõ ràng. Quả nhiên, Tiểu Lâu, Hương Tiêu… Quái nhân đều dùng quái tên, Đàm Quân Vinh bất giác nghĩ vậy. Andy nghi ngờ hỏi:

“Nhẫn thuật của Nhật Bản? Nói vậy đó không phải công phu Trung Quốc?”

“Ài. Andy, tôi thấy anh đã thi đấu nhiều năm, tại sao lý giải về mặt này vẫn thiếu thốn như vậy… Đúng là cô ta dùng Nhẫn thuật nhưng cũng là võ thuật Trung quốc, có điều cô ta đã thành công dung nhập lý giải của mình vào võ thuật. Anh phải biết rằng, bắt chước rất đơn giản, nhưng để biến những thứ đó thành của chính mình mới là khó khăn nhất. Người dạy cô ta nhất định cũng là một bậc thầy… Andy, hiểu biết về võ thuật Trung Quốc của anh vẫn còn rất sai lầm. Võ thuật chú trọng lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, điều này không sai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, anh cho rằng chỉ đơn thuần dựa vào chuyển động cơ giới, dựa vào sức bật, tăng tốc để tạo thành phá hư về mặt vật lý lớn nhất, nhưng trên thực tế, nghiên cứu về cơ thể con người thậm chí còn phức tạp hơn bất kỳ một ngành khoa học nào. Với lực lượng hiện giờ của anh, Tiểu Lâu lão đại của chúng tôi có đứng đó cho anh đánh thì chưa chắc anh đã có thể làm hắn bị thương được…”

“Sao có thể được…”

“Tôi đã thử rồi… Lúc này hắn không có ở đây, đến khi có cơ hội tôi sẽ để anh thử. Tiểu Lâu hắn… Anh đứng thấy hắn giống một cô gái, da dẻ hắn thoạt nhìn không khác gì một cô gái, vừa trắng vừa mềm, giống như vừa đụng vào sẽ rách ra vậy, nhưng lính đặc công bình thường đều không đánh lại hắn. Trong quân đội, chúng tôi gọi hắn là Kẻ Hủy Diệt…”

Hai người ngồi nói chuyện một lát, Andy nhìn Đàm Quân Vinh vài lần, cuối cùng cũng hỏi:

“Vinh thiếu, có vẻ anh có tân sự?”

“À, không có gì…”

Đàm Quân Vinh lắc đầu nhưng vẻ mặt lại không hề có chút sức thuyết phục nào.

Andy và Ngô Minh Phi liếc nhìn nhau, nói:

“Vinh thiếu, không phải vì cô bé kia chứ? Trước đây không thấy anh phát sầu vì chuyện thế này nha…”

Ngô Minh Phi hỏi một cách hứng thú:

“Cô bé nào?”

“Không phải vì cô ta…”

Đàm Quân Vinh cười, suy nghĩ một lát rồi cuối cùng vẫn phải nói:

“Sáng nay gặp chút chuyện, bị chơi một vố.”

Andy nhíu mày:“Không thể nào, ai…”

Vốn hắn định nói là, ai đám động đến Vinh thiếu anh chứ, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, người có tư cách này, ở khu cắm trại đúng là có không ít, liền sửa lời:

“Nếu xảy ra chuyện ở chỗ này, tôi thấy anh nên nói với Minh Phi, nói thế nào thì Minh Phi cũng là người chịu trách nhiệm về an toàn ở đây.”

Ngô Minh Phi gật đầu:

“Ít nhất thì ở chỗ này, chuyện đơn giản tôi có thể giúp được, nếu không thì quan hệ của tôi với lão đại cũng không tệ. Vinh thiếu, anh là bạn của Andy thì cũng là bạn của tôi, có chuyện gì cứ việc nói.”

“Ừ, thực ra thì… Cụ thể thì tôi không tiện nói lắm. Tôi bị một thằng nhóc chơi một vố, bây giờ hắn nắm trong tay điểm yếu của tôi, là một cuộn băng, nhưng vấn đề là… chuyện này, chuyện này… tôi…”

“Vinh thiếu, tôi hiểu.”

Ngô Minh Phi khoát tay nói:

“Lão đại của chúng tôi từng nói, người hay dùng thủ đoạn nhỏ thì phần lớn đều không có thực lực. Băng ghi hình đúng không? Hiện giờ có người muốn tống tiền anh. Vinh thiếu, đây là chuyên nghiệp của chúng tôi. Mặc dù lúc này chưa chắc tôi đã làm gì được người kia, nhưng vui vẻ lấy lại thứ đó thì chắc là không có vấn đề gì. Dù sao thì chúng tôi cũng chịu trách nhiệm về an toàn ở nơi này, chuyện tống tiền thế này, bất kể hắn là ai thì chúng tôi cũng không cho phép xảy ra. Không biết rốt cuộc người kia là…”

Ngô Minh Phi nói chuyện rất hợp khẩu vị của Đàm Quân Vinh, hắn gật đầu, nói:

“A, chuyện này thì A Minh anh không cần lo lắng, nghe nói người kia cũng không có lai lịch gì lớn. Ừ..”

Hắn quay đầu lại.

“Chính là thằng nhóc mặc áo khoác màu lam kia, tên là Cố Gia Minh.”

Quay đầu nhìn theo, Ngô Minh Phi đột nhiên thay đổi sắc mặt, há miệng ra thật lâu cũng không ngậm lại được. Bên cạnh, Đàm Quân Vinh vẫn tiếp tục nói:

“Hắn chủ yếu có một người bạn, là Đông Phương Uyển của Đông Phương gia, nhưng có vẻ cũng không thân lắm. Nghe nói hắn là người Hoàng gia, từ nhỏ thì cha mẹ đã chết, ở Hoàng gia cũng không được hoan nghênh lắm, trước đây ở trường học vẫn luôn bị người ta bắt nạt. Cô gái bên cạnh hắn là Diệp Linh Tĩnh, nhà mở một võ quán nhỏ…”

Hắn nói tới đây, Andy mới chợt nhớ ra:

“Ai? Không đúng. A Minh, anh vừa nói sư phụ của cô gái kia là một bậc thầy võ học, không phải là học ở nhà Diệp Linh Tĩnh chứ? Nếu vậy… Tại sao lại là võ quán nhỏ được…”

Quay đầu nhìn lại, lại thấy vẻ mặt Ngô Minh Phi không được tự nhiên cho lắm, một lát sau mới hỏi được:“Vinh thiếu, không phải anh nói là Cố Gia Minh kia chứ?”

“Ừ, có chuyện gì vậy?”

Đàm Quân Vinh hơi lo lắng.

“À, một số chuyện là cơ mật, tôi không biết, cho dù có biết thì cũng không thể tiết lộ, nhưng Cố Gia Minh này… Chỉ nói về mặt ngoài thôi nhé. Vinh thiếu, anh nói không sai, Đông Phương Uyển kia là người Đông Phương gia, em gái của Đông Phương Lộ. Nghe nói chiều qua Đông Phương Lộ bị em gái hắn đuổi theo đánh một gậy, không biết các anh có thấy không? Hắn là người thừa kế của Đông Phương gia, hơn nữa quan hệ với Cố Gia Minh cũng không tệ.”

Andy há hốc mồm:“Không, không thể chứ? Thằng nhóc kia lại là Đông Phương Lộ?”

Ngô Minh Phi hít sâu một hơi:

“Thực ra đối với Cố Gia Minh, Đông Phương Uyển cũng không có địa vị gì lớn, cô ta mở một công ty đồ chơi, căn bản là không nhờ sự giúp đỡ của gia tộc. Còn Cố Gia Minh kia… Không sai, đúng là trước đây hắn luôn bị người ta bắt nạt, nhà Diệp Linh Tĩnh kia cũng chỉ có một võ quán nhỏ, nhưng tại sao các anh không nhìn vào những người khác? Cô giáo Trương Nhã Hàm bên cạnh hắn kia là con gái duy nhất của Trương Kính An, có quan hệ rộng khắp ở Giang Hải, hai người là bạn vong niên, là loại bạn tốt nhất có thể giúp nhau mà không cần điều kiện gì. May là Vinh thiếu anh chưa làm gì, nếu không thì chỉ là cô ta thôi cũng đủ mệt rồi.”

“Còn nữa… Andy, tôi còn tưởng anh biết rồi, Nguyệt Trì Huân hôm qua tỉ thí với anh là trưởng nữ của chủ tịch tập đoàn dệt may Trì Anh ở Nhật Bản, đây là tập đoàn xuyên quốc gia với tài sản hơn trăm tỷ đó. Cô ta học ở học viện Thánh Tâm, không để ý đến ai mà chỉ lui tới với Cố Gia Minh, năm ngoái có một người nói xấu Cố Gia Minh rồi bị cô ta nghe thấy, một mình cô ta đi đánh nhau với hơn năm mươi học sinh của câu lạc bộ Võ thuật đó. Thiên Vũ Chính Tắc kia là vị hôn phu của cô ta, hai bằng tiến sĩ trong lĩnh vực sinh học không đáng là gì cả, hắn là người thừa kế thứ hai của tập đoàn tài chính Xuyên Kỳ, đây là một trong ba tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản, các anh chưa biết ư…”

Andy và Đàm Quân Vinh há hốc mồm.

“… Các anh thấy cô gái ngồi xe lăn bên cạnh hắn chứ, đó là cháu gái mà Phương thủ trưởng thương yêu nhất, từ nhỏ đã yếu ớt lắm bệnh, không chỉ đi đứng không thuận tiện mà còn bị mù nữa, cô ta đến đâu thì cũng có một đám bác sĩ đi theo, có thể để Cố Gia Minh dẫn cô ta ra ngoài như vậy, các anh có thể thấy Phương thủ trưởng tin tưởng Cố Gia Minh này đến mức nào… Đúng rồi, mấy hôm trước Phương thủ trưởng vừa đến Giang Hải, vừa xuống sân bay, còn chưa đến nơi nghỉ chân thì chuyện đầu tiên ông ta làm là đến Hoàng gia tìm Cố Gia Minh, các anh không biết sao?”

Hai người lắc đầu một cách máy móc.

“Tin tức khác thì tôi không biết, vì vậy khó mà nói được… Chuyện này chỉ có những người có thân phận đặc thù như lão đại của chúng tôi mới được tiếp xúc đến. Tôi chỉ biết là lão đại của chúng tôi cũng biết hắn, mỗi lần gặp đều gọi hắn là Gia Minh tiểu đệ. Cho nên… Vinh thiếu, tôi không rõ giữa anh và hắn có gì hiểu lầm, nhưng chuyện này thật sự…”

Ngô Minh Phi tỏ ra khó khăn. Cùng lúc đó, một cô gái mang cá hộp đi từ trong lều ở đối diện ra, hắn chỉ chỉ.

“À, còn cô ta nữa, vừa rồi quên không nói. Các anh biết cô ta chứ?”

Andy thấp thỏm gật đầu:

“Nghe nói là bạn gái Cố Gia Minh, tên là Liễu Hoài Sa…”

“Ừ, đúng vậy, cha cô ta là Liễu Chính, bang chủ Sa Trúc bang ở Giang Hải. Tuy nói ở Trung Quốc thì bang hội xã hội đen không có tiền đồ gì, nhung Liễu Chính có người ở bên trên làm chỗ dựa. Bình thường tôi vẫn ở Bắc Kinh, lần này mới tới Giang Hải nên không hiểu rõ tình hình lắm, nhưng có vẻ như Sa Trúc bang là bang hội lớn nhất ở Giang Hải thì phải. Đương nhiên, theo như tài liệu tôi biết thì tính tình Liễu Hoài Sa khá tốt, cho dù thỉnh thoảng có mâu thuẫn với người khác nhưng nếu không phải chuyện lớn thì cũng không dùng thế lực xã hội đen để hiếp đáp người khác. Vinh thiếu, anh đừng lo lắng… Vinh thiếu?”

Vinh thiếu đã hoàn toàn choáng váng, lúc này hắn đã hiểu tại sao Hương Tiêu lại tức giận chửi ầm lên trong điện thoại rồi. Đúng vậy, bọn họ không dùng thế lực xã hội đen đè người, nhưng vấn đề là… Lần này là tự mình đưa lên cửa…

********************************************

Đến buổi chiều, sắc trời dần âm u, có vẻ như trời sắp mưa.

Đông Phương Uyển mang nước ngọt đi vào lều. Gia Minh đang thu chút tiền thua bài cuối cùng của Sa Sa, cười ầm ĩ:

“Ha ha, đưa tiền, đưa tiền, không trả được thì bán mình trả nợ!”

loading...

“Người ta đã bán cho cậu từ lâu rồi.”Linh Tĩnh cười nói.

“Chuyện gì vậy, hắn chỉ thu tiền của một mình mình.”

Sa Sa khó chịu hét lên, cầm trái táo lên ném tới.

Một đám người chen chúc trong một căn lều chơi đùa ầm ĩ, mà người luôn thích hoạt động tập thể như Đông Phương Uyển lúc này cũng rất vui, rất hài lòng với không khí thế này. Nàng đưa một lon nước ngọt cho Sa Sa, nói:

“Sa Sa lại thua à? Ha hả, cho cậu một lon trước, xem như thưởng riêng.”

Trong bọn họ, ai thua người đó phải trả tiền. Đông Phương Uyển thường xuyên thua nên lúc này rất đồng tình với Sa Sa, tất nhiên, cũng có thể là cảm giác vui vẻ khi thấy có người chết thay.

Sa Sa nhận lấy đồ uống, nói:

“Đúng rồi, sắc trời không tốt lắm, hôm nay sẽ không mưa chứ?”

“Dự báo thời tiết nói mấy ngày này sẽ không mưa mà.”

Gia Minh nhìn sắc trời bên ngoài, nhíu mày nói. Đông Phương Uyển đưa nước ngọt cho Nhược Nhược đang đọc tiểu thư và ngôn tình chữ nổi ở bên cạnh, lườm hắn:

“Ngu ngốc, đã bao giờ cậu thấy dự báo thời tiết đúng chưa?”

“Nếu trời mưa thì làm sao bây giờ?”

Nhược Nhược cầm lấy nước ngọt, có chút lo lắng hỏi:

“Chúng ta phải ngồi xe trở về sao?”

Đối với nàng, mười mấy năm cuộc đời đều phải chống chọi với bệnh tật, gói gọn ở phòng thí nghiệm và am ni cô, cơ hội được ra ngoài cùng một đám người, nghe mọi người cười nói thế này đúng là chưa bao giờ có, huống chi từ nhiều năm trước đến nay, cơ hội kiềm chế cơn đau đầu như thế này cũng không có nhiều. Trong lòng của thiếu nữ, có lẽ đây là điều mà nàng cảm thấy thỏa mãn và quyến luyến nhất. Thấy chuyến du dịch ba ngày có nguy cơ bị rút ngắn lại một ngày, giọng nói của nàng gần như đã trở nên nức nở.

“Không có chuyện đó.”

Đông Phương Uyển an ủi.

“Người ra sẽ mắc rạp rất lớn, ngồi trong đó ăn lẩu, chơi trò chơi suốt đêm. Ha hả, thực ra ở đây ngắm mưa rơi cũng rất thú vị đó.”

Một số người tiếp tục đánh bài, mấy người khác thì ngồi nói chuyện trời mưa. Sa Sa xụ mặt ngồi dưới đất nhìn ra ngoài qua cửa lều, thấy Đàm Quân Vinh đi ra ngoài liền không khỏi nhíu mày lại:

“Sao tên Đàm Quân Vinh kia lại có vẻ như mất hồn vậy nhỉ?”

“Chắc là đau khổ vì tình.”

Đông Phương Uyển vừa ăn đồ ăn vặt vừa nhìn ra ngoài một cách hứng thú, nhưng cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn. Lúc này Đàm Quân Vinh đã thay quần áo khác, mặc một bộ đồ tây phẳng phiu, đang bước về phía những chiếc xe đậu ở ven đường.

“Không thấy có vẻ gì là mất hồn cả, nhưng mà đi chơi mà vẫn mặc đồ tây, hắn có bệnh sao?”

“Vừa rồi nhìn vẻ mặt có vẻ khang khác.”

Sa Sa nhún vai.

“Thôi, mặc kệ hắn, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Nếu còn dám đến đây thì khi trở về mình sẽ gọi mấy trăm người đến nện cho hắn một trận, đảm bảo cha mẹ nhận không ra.”

“Đúng đúng.”

Đông Phương Uyển gật đầu.

“Đại tiểu thư xã hội đen đúng là có khác.”

“Có ý kiến gì không?”

Đông Phương Uyển cười nói:

“Mình nào dám.”

Trước kia Đông Phương Uyển và Gia Minh luôn bất hòa với nhau làm ấn tượng của Sa Sa về nàng cũng không tốt lắm, nhưng bây giờ ở cùng một đội với nhau thì những khúc mắc trước đây đều đã bỏ qua. Hai người trêu chọc nhau một lát, Đông Phương Uyển lại nhìn ra ngoài rồi lập tức khẩn trương kéo tay Sa Sa:

“Này này này, sang bên này, sang bên này!”

“Ai sang bên này?”

Sa Sa cũng nhìn ra ngoài rồi lập tức giật mình há hốc miệng.

“Nói đùa gì vậy, thực sự đi sang bên này!”

Thấy nàng la lên như vậy, đám người Linh Tĩnh, Gia Minh, Thiên Vũ cũng thò đầu ra nhìn một cách hứng thú. Nhìn ra ngoài qua khe hở ở cửa, chỉ thấy Đàm Quân Vinh mặc đồ tây đang ôm một bó hoa hồng lớn đi về phía bên này. Mặc dù là cắm trại dã ngoại, nhưng để tiện cho một số nam nữ tìm hiểu nhau, ban tổ chức cũng đưa hoa từ thành phố ra đây để bán. Một bó hoa hồng lớn như vậy, hơn nữa Đàm Quân Vinh lại mặc y phục nghiêm túc như thế, mọi người xung quanh đều ghé mắt nhìn sang.

“Bộ dạng của hắn có vẻ rất quái dị, giống như là bất kể mọi giá vậy.”

Đông Phương Uyển tán tụng.

“Không phải là muốn cầu hôn luôn chứ?”

Sa Sa cũng bị dọa rồi.

“Sao lại có loại người như vậy chứ…”

Linh Tĩnh vịn lên vai Sa Sa, nhíu mày nói.

“Thật dũng cảm, đây là cái gọi là khí thế nghĩa vô phản cố (không hể chùn bước) ư?”

Thân là người Nhật Bản, Thiên Vũ thể hiện ra sự uyên bác của mình.

“Người này có bệnh.”

Nhã Hàm nói một cách chán ghét.

“Có lẽ không phải dành cho Linh Tĩnh…”

Gia Minh còn chua nói xong thì Đông Phương Uyển đã phản bác:

“Cậu có đầu óc hay không vậy, không phải Linh Tĩnh thì còn là ai được!”

Sa Sa nói:

“Gia Minh, ra nện cho hắn một trận đi “

“Không nên bạo lực như vậy được không? Còn chưa chắc đã là Linh Tĩnh, nghe nói loại hoa hoa công tử này rất dễ thay lòng đổi dạ…”

“Chỉ có loại ngu ngốc như cậu mới có thể nói ra những lời như thế!”

Đông Phương Uyển nhìn chằm chằm hắn, mà lần này Sa Sa cũng đứng chung chiến tuyến với nàng, liều mạng gật đầu. Suy nghĩ một chút, Đông Phương Uyển lại cảm thấy sợ rằng chuyện này có điều cổ quái, tên Cố Gia Minh này quen nói bậy nói bạ đã không phải ngày một ngày hai, hơn nữa chuyện trước mắt này căn bản đã rõ ràng, nàng giương cằm lên:

“Được rồi, có giỏi thì đánh cuộc đi!”

“Này, không cần như thế chứ, ngoại địch trước mặt, cần gì phải nội chiến…”

“Cậu đã nói là không phải, vậy thì đánh cuộc đi. Thế nào? Không dám?”

Gia Minh nhún vai tỏ ra khó xử, ánh mắt lóe lên một lúc lâu rồi mới gật đầu như bất chấp mọi giá:

“Được rồi, vậy cậu nói xem… Đánh cuộc thế nào?”

“Tùy cậu!”

Nắm chắc phần thắng, Đông Phương Uyển hoàn toàn không lo lắng.

“Được rồi, nếu như không phải Đàm Quân Vinh đến tặng hoa cho Linh Tĩnh, đến khi hắn tặng hoa cho người khác, cậu phải đi đến nói với hắn: Em muốn dâng hiến sự trong trắng cho anh. Sau đó giáng cho hắn một cú bạt tai.”

Vừa nói xong những lời này, Đông Phương Uyển lập tức đỏ bừng mặt, Nhược Nhược ngồi trên xe lăn thì bật cười, Linh Tĩnh và Sa Sa nhảy dựng lên đánh Gia Minh, Nhã Hàm ở bên cạnh khẽ gắt một tiếng. Một lát sau, Đông Phương Uyển cắn răng nói:

“Được! Nhưng nếu hắn muốn tặng cho Linh Tĩnh thì đêm nay cậu phải nói với La Viên Viên trước mặt mọi người rằng: Tôi muốn sự trong trắng của cô. Sau đó hôn mông cô ta.”

La Viên Viên mà Đông Phương Uyển vừa nói đến là một người phụ nữ độc thân khoảng hơn ba mươi tuổi, có tính tình quái dị, cũng tham gia lần cắm trại dã ngoại này, mập mạp giống như một trái bóng, thực sự là người cũng như tên. Mọi người trong lều cười ầm lên. Cũng trong bầu không khí thế này, Gia Minh nặng nề gật đầu:

“OK.”

“Mọi người làm chứng nhé, ai thua mà không nhận là con heo!”

Đông Phương Uyển gật đầu. Đánh cuộc được thành lập.

Một lát sau, Đàm Quân Vinh đi qua trước cửa lều…

Nhã Hàm nghi ngờ:

“Không thể nào, thật sự không phải?”

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Đông Phương Uyển, có điều nàng vẫn giương cằm một cách đầy tự tin với Gia Minh:

“Hắn còn chưa tặng mà, có thể là không biết Linh Tĩnh đang ở đây, cũng có thể là muốn chọn một thời điểm lãng mạn hơn.”

Nàng nói:

“Dù sao thì mình cũng thắng chắc rồi!”

Nàng không sợ gì cả!

Mục lục
loading...