Menu

ẨN SÁT-Chương 305


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 305: Mẹ Anh Họ Gì?

Đến khi vào lớp, Gia Minh vẫn nghĩ đến những chuyện về đến Kelly, nhưng bề ngoài thì đương nhiên không ai nhận ra được.

Buổi chiểu thi giữa kỳ hai môn, hơn nửa số học sinh đã vào lớp. Một số người nước đến chân mới nhảy, mà đa số thì tụm năm tụm ba lại nói chuyện với nhau, bàn bạc sẽ đi chơi ở đâu trong kỳ nghỉ dài mùng 1 tháng 5, về phần loại quái thai trước giờ thi vẫn ngồi ngay ngắn học tập chương trình vật lý của đại học như Huân, có thể nói là hiếm có.

Bởi vì là kì thi, vốn là hai người ngồi chung một bàn đã trở thành một người một bàn, nhưng bất kể thế nào thì chỗ ngồi của Huân vẫn luôn ở bên cạnh Gia Minh. Lúc này nàng mặc bộ quần áo màu trắng tao nhã, tóc dài che kín một bên mặt, trên đầu có đeo nơ hình cây anh đào trang nhã, ngồi lẳng lặng đọc sách khiến bất kể nam sinh hay nữ sinh đi qua đều ghé mắt nhìn sang.

Cũng vì khí chất bình thản, xinh đẹp như vậy, hai năm qua nàng đã nhận được vô số thư tình, cũng làm tan vỡ không ít trái tim pha lê của các thiếu nam ngây thơ. Mặc dù bây giờ vẫn là năm 1999, vẫn chưa đến thời đại giới tính cởi mở, hủ nữ(1) thành trào lưu nhưng nàng thậm chí cũng nhận được mấy bức thư tình của mấy cô gái, khiến người ta phải khâm phục sức hấp dẫn của một cô gái người Nhật Bản. Khi nàng vừa đến Trung Quốc, người ta chỉ thấy nàng xinh đẹp, nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng tuyệt đối và sự gai góc khiến người khác không dám đến gần. Qua hai năm sau, sự gai góc khiến người khác chịu tổn thương kia đã ẩn giấu đi rất nhiều, vẻ lạnh lùng chuyển thành bình thản, quả thực đã đến trình độ nam nữ đều mê mệt.

“Linh Tĩnh nói đưa đồ dùng qua lại trong phòng thi không tốt lắm, sợ cô lại quên mang theo, nên chuẩn bị trước một hộp cho cô.”

Ném hộp đồ dùng học tập lên bàn của Huân, Gia Minh ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh.

“Cảm ơn.”

Gật đầu, một lát sau, nàng mới nói nhỏ:

“Hôm qua Thiên Vũ quân có nói, đã xác định trong vài ngày sắp tới Bùi La Gia sẽ có hành động. Người của bọn họ sợ rằng đã ẩn nấp vào Giang Hải, chỉ là trước mắt còn chưa phát hiện ra.”

“Ừ, tôi biết. Kelly Denime tới Trung Quốc, hợp tác giữa Viêm Hoàng Giác Tỉnh và U Ám Thiên Cầm lại tiến thêm một bước, bọn họ chắc chắn sẽ động thủ. Có điều hành động lần này khá bí mật, tôi cũng không nắm chắc được trọng điểm, nhưng thử suy nghĩ một chút, quá nửa là lại chạy đến giết người mà thôi…”

“Trên người Cố quân có mùi máu tươi nha.”

“Tối qua giết một tên sát thủ vừa đến Giang Hải, nhưng cũng chỉ là kẻ tay chân.”

Gia Minh thuận miệng đáp, sau một giây liền hơi sững sờ, quay sang nhìn thiếu nữ Nhật Bản bên cạnh.

“Cô có thể nhận thấy tôi đã giết người? Mùi máu tươi?”

Rất khó nói rõ, trong một giây đó, trên khuôn mặt thanh lệ của thiếu nữ có xuất hiện nụ cười hay không. Nàng nhìn Gia Minh:

“Bởi vì đoán rằng Cố quân sẽ ra ngoài giết người nên tôi cố tình nói như vậy, là nói đùa.”

“…Cô không ngoan.”

Một lát sau, Gia Minh liếc qua nói.

“Cố quân muốn vỗ đầu tôi sao? Tôi đã nhận ra.”

“Khuya hôm nay tôi sẽ nặng tay.”

Hắn cười lạnh, cuộc nói chuyện dừng ở đây. Sau khi Thiên Vũ Chính Tắc tới đây, tâm tình của Huân hai ngày qua có vẻ hoạt bát hơn rất nhiều. Cũng không biết hắn nói những gì với Huân, nhưng nói tóm lại, có thể tưởng tượng ra Thiên Vũ Chính Tắc không có bao nhiêu tình cảm với Huân, những gì hắn muốn Huân làm đơn giản chỉ là quyến rũ mình, lặng lẽ kéo mình vào cuộc chiến với Bùi La Gia.

Chuyện này cũng không coi là cấm kị. Gia Minh muốn lợi dụng người khác thì đương nhiên cũng phải lường trước sẽ bị người lợi dụng ngược lại. Hắn không để ý đến những tính toán như vậy, mà là mỗi khi thấy Huân từ từ biến chuyển đều khiến hắn nhớ tới thế giới hắn đã từng trải qua kia, thi thể giống như con bướm thể mỹ sau khi tự sát trong phòng kia. Cô gái từng bị làm tổn thương, bị cưỡng bức, sau đó vẫn giữ gìn trái tim thống khổ của mình, sống cô đơn trong một không gian hiu quạnh suốt tám năm trời, cuối cùng lựa chọn kết thúc tính mạng của mình, chỉ vẻn vẹn để lại một thi thể lạnh lẽo mà xinh đẹp. Mà ở một thế giới khác, thiếu nữ đó thoát khỏi con đường trước đây, từ từ lớn lên. Cái từ hoạt bát này, sợ rằng trong cuộc sống vốn có của nàng, có lẽ chưa từng tồn tại.

Cũng không phải nói hắn đa sầu đa cảm thế nào, tương quan so sánh, chuyện này có lợi cho việc hắn nắm bắt suy nghĩ của mấy người Ngự Thủ Thương, Phương Chi Thiên, Natalie Anne một cách khách quan hơn. Nhưng bất kể thế nào, chuyện như vậy vẫn khiến người ta cảm thấy kỳ diệu, thổn thức.

********************************************

Khoảng 3h30, kết thúc môn thi đầu tiên, tiếng chuông vang lên, tiếp theo là thời gian nghỉ ngơi khoảng 20 phút.

Ngồi tại chỗ nhìn ra ngoài sân vận động một cách nhàm chán, chiếc đồng hồ điện tử trên tay trái bỗng hơi rung động, nghe được tin tức từ ống nghe điện thoại không khỏi khiến hắn hơi há hốc mồm. Chừng vài phút sau, Đông Phương Uyển cũng cầm điện thoại di động chạy tới, vỗ vỗ lên bàn hắn, vẻ mặt rất thần bí:

“Mau đi! Mau đi!”

“Chuyện gì vậy?”

Thoạt nhìn, hắn và Đông Phương Uyển vẫn thường bất đồng quan điểm, nhưng trên thực tế vẫn xem như bạn bè khá đặc biệt. Lúc này thấy bộ dạng khẩn trương mà thần bí của nàng, Gia Minh cũng đi theo ra ngoài. Chạy xuống khỏi khu dạy học, Đông Phương Uyển nói:

“Dẫn cậu đi thấy một người.”

“Ừ?”

“Chính là người mà cậu khoe với đám người Ứng Tử Phong là có quen biết đó, người dẫn đầu đoàn đại biểu của tập đoàn Tịch Đức lần này. Mình cho cậu biết, lần này những người của tập đoàn Tịch Đức đến đây, bề ngoài thì Giwet là người quyết định, nhưng thực ra người có quyền quyết định không phải Giwet mà lại là một cô gái. Đây là chuyện bí mật, cậu không nên nói với những người khác, mình vất vả lắm mới moi được tin tức từ anh trai và cha mình đó.”

“Bí mật…”

Đi qua bồn hoa, Gia Minh lặp lại một cách bất đắc dĩ. Thực ra nói Giwet không phải người quyết định cũng hơi chút oan uổng, trước mắt Kelly Denime là người có địa vị cao nhất trong đoàn đại biểu đầu tư lần này, nhưng không đồng nghĩa với nàng sẽ tự mình quyết định mọi chuyện. Nói đúng ra, nàng đại biểu cho Natalie Anne, nữ hoàng của U Ám Thiên Cầm, người đứng đâu có thể đại biểu cho một nửa gia tộc Rothschild. Lần này tập đoàn Tịch Đức đầu tư ở Giang Hải, đối với các thương nhân thì có vẻ rất quan trọng, nhưng đối với những người như Natalie Anne, chuyện này thực sự nhỏ đến không cần nhắc tới.

“Lần trước cậu nói bừa rằng đó là một cô gái, không ngờ lại thực sự đoán trúng. Cô gái kia là Kelly Denime, mình nghe nói lúc này cô ta đang đến tham quan nơi này, chúng ra đi nhìn xem, cậu cũng có thể biết cô ta là người thế nào.”

Gia Minh thở dài:

“Nhìn mặt hay không thì có gì khác nhau, cậu muốn công ty đồ chơi có thể hợp tác với cô ta sao?”

“Công ty đồ chơi của mình rất nhỏ, không có tư cách hợp tác với bọn họ. Nhưng lần trước cậu đã nói khoác với Ứng Tử Phong, Lôi Khánh như vậy rồi, dù sao thì cùng phải nhìn mặt chính chủ một lần chứ? Bất cứ tập đoàn nào muốn làm ăn tại Giang Hải, mặc dù đa phần sẽ hợp tác với các tập đoàn, công ty lớn có danh tiếng, nhưng cũng không nhất định là sẽ luôn như vậy. Hoàng gia nhà cậu… Ừ, mặc dù tạm thời gặp chút khó khăn nhưng dù sao cũng quá quen thuộc với Giang Hải, chưa biết chừng còn có chút cơ hội hợp tác. Hơn nữa nghe nói gần đây Phương Chi Thiên còn tự mình tìm đến, ách…”

Đông Phương Uyển rất nhiệt tình, đặc biệt là những chuyện có chút quan hệ với mình, nàng thường quá mức bao đồng. Một lát sau, nàng quay đầu lại, hỏi:

loading...

“Lần đó… Rốt cuộc Phương Chi Thiên tìm cậu làm gì vậy? Nghe đồn cậu bắt nạt Nhược Nhược, nhưng lần trước cậu cũng chỉ gặp Nhược Nhược có vài lần, hơn nữa mình cũng đi theo.”

“Khụ… Thực ra lần trước Đông Phương Nhược vừa gặp đã yêu mình, sau khi trở về liền ngã bệnh…”

“Đi chết đi.”

Khinh bỉ một tiếng, sau đó nàng lại lắc đầu.

“Thôi được, dù sao mình cũng biết bản lĩnh quấy rối và làm bậy của cậu là số một.”

Nàng nhận thức Gia Minh cũng khá sâu sắc và rõ ràng biết cho dù có hỏi tiếp thì phần lớn cũng không có kết quả gì, hơn nữa ngườị này có quan hệ với chị Tố Ngôn, chị Tố Ngôn đã từng cứu Phương Chi Thiên, bọn họ có biết nhau cũng không phải không thể.

Mặc dù Đông Phương Uyển gọi Gia Minh ra ngoài, nhưng nàng cũng chỉ biết Kelly tới trường học tham quan mà cụ thể là đang ở đâu thì lại không biết được. Hai người vòng vo trong trường học một lúc lâu, hỏi thăm mấy người, sau đó mới phát hiện đoàn người tham quan ở khu nhà thí nghiệm. Từ xa nhìn lại, trừ nhóm người lãnh đạo của trường học, bao gồm cả Nhã Hàm, cô gái ngoại quốc dẫn đầu cao khoảng 1m65, đeo mắt kính gọng dày cộp, mái tóc đen cắt rất ngắn tung bay theo gió, áo màu vàng nhạt, áo khoác không có tay màu đen, quần bó màu đen, ống quần bao đôi giày da màu đen lại hơn nửa, thoạt nhìn giống một nữ sinh viên đại học rụt rè nhưng lại lộ ra vẻ độc lập, khóe môi khẽ mỉm cười, đang gật đầu lễ phép với mấy người lãnh đạo trường học.

Theo sau nàng là tám tên vệ sĩ mặc đồ tây màu đen.

“Nhìn kìa, đó là Kelly Denime, nghe nói là thân thích của chủ tịch tập đoàn Tịch Đức.”

“Dẫn theo tám vệ sĩ, mình nghĩ nhất định là cô ta cảm thấy rất không an toàn.”

Gia Minh nhíu mày.

“Đó là cần thiết, cũng rất tốt… Đúng rồi, hôm qua sau khi xem ảnh, cha mình nói, cậu thấy người thứ hai từ cuối lên, người vệ sĩ có vóc người lớn nhất đó, nghe nói trước đây là quyền vương hạng nặng ở Châu Âu. Đúng rồi, không phải cậu nói rất quen thuộc vị tiểu thư Kelly này sao? Còn nói cô ta đồng tính luyến ái, bây giờ đến đó nói thử xem.”

Đông Phương Uyển cười châm chọc Gia Minh.

“Đảm bảo cậu sẽ bị hắn đánh bẹp, đập dẹp chỉ với một quyền.”

“Cậu biết cô ta không phải đồng tính luyến ái? Hơn nữa không có lí do gì cho thấy cô ta không thích chính thái(2) nha”

Gia Minh nhún vai.

Hai người đứng ở đó nhìn một lát thì tiếng chuông vang lên. Ở phía bên kia, Nhã Hàm cũng thấy bọn họ, nàng cười vẫy tay ý bảo hai người trở lại phòng thi.

Trở lại phòng học, bắt đầu thi môn thứ hai, trường học trở nên đặc biệt yên tĩnh. Đến khi làm bài thi được khoảng ba mươi phút, tiếng bước chân vang lên phía ngoài hành lang. Không lâu sau, Kelly Denime xuất hiện ở ngoài cửa lớp.

Có lẽ do nàng chủ động yêu cầu, lúc này hầu hết các vị lãnh đạo đều không ở đây, chỉ còn lại Nhã Hàm tiếp đón vị khách nước ngoài quan trọng này. Nàng nhỏ giọng giới thiệu, tám tên vệ sĩ vóc người cao lớn đi theo đằng sau.

“Đây là lớp 11 ban sáu…”

Trước đó khi đi qua mỗi lớp học, Kelly chỉ ghé mắt nhìn qua rồi đi thẳng, nhưng lần này nàng lại dừng lại ngay cửa lớp học. Nhã Hàm hơi nhíu mày, nhỏ giọng giới thiệu. Trong chốc lát, học sinh đang làm bài thi trong lớp cũng bị ảnh hưởng, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn mỹ nữ da trắng này. Kelly không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, ánh mắt quét qua cả phòng học một cách thú vị.

Một lát sau, nàng mới nói nhỏ với Nhã Hàm bằng tiếng Anh:

“Tôi có thể vào xem chứ?”

“Ạch…”

Vấn đề này rất khó hiểu, trong chốc lát Nhã Hàm cũng không biết phải trả lời thế nào. Mà Kelly thì cho rằng nàng đã đồng ý, lập tức bước vào lớp học, nhấc chiếc ghế trên bục giảng lên, nhỏ giọng nói:

“Cho tôi mượn, cảm ơn.”

Giám thị coi thi không biết rốt cuộc là chuyện gì, quay sang nhìn Nhã Hàm. Nhã Hàm phất tay để hắn coi như không có chuyện gì xảy ra.

Bê ghế đi ra ngoài qua cửa trước, nàng đi thẳng tới cửa sau. Trong ánh mắt khó hiểu của đám học sinh, nàng đi thẳng vào chỗ cuối lớp, đặt chiếc ghế xuống ngay bên cạnh Gia Minh. Trong lớp học, Đông Phương Uyển há hốc miệng thành hình chữ O, thầm nghĩ lẽ nào hai người này thực sự quen nhau? Lẽ nào cô gái kia đúng là đồng tính luyến ái?

Sắc mặt đồng dạng hơi thay đổi đương nhiên là Nhã Hàm vẫn luôn theo sau Kelly Denime. Không cần Kelly Denime nói, tám tên vệ sĩ liền đứng chắn cửa sau lớp học lại. Nhã Hàm không biết phải làm gì, chỉ đánh phất tay, nói với những học sinh đang quay lại nhìn:

“Tập trung làm bài thi đi!”

Thiếu nữ da trắng cứ ngồi bên cạnh Gia Minh, nghiêng đầu nhìn hắn làm bài thi một cách hứng thú như vậy.

Nghiêng đầu sang nhìn cô gái bên cạnh, Gia Minh tỏ ra nghi ngờ nhưng vẫn tiếp tục làm bài thi của mình. Kelly Denime cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn hắn làm bài, dường như thầy giáo dạy kèm tại nhà của Gia Minh vậy. Lúc này đã là hơn bốn giờ, trời chiều ngả về tây, ánh nắng vàng óng xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai người, dường như muốn khắc họa khung cảnh yên tĩnh này thành một bức tranh.

Đứng ở đằng sau, theo thời gian trôi qua, Nhã Hàm cảm thấy bị đè nén. Với tư cách người biết chuyện, nàng cảm thấy bầu không khí lúc này thực sự hơi quỷ dị, càng nhiều hơn là nàng lo lắng cho Gia Minh.

Bốn giờ mười lăm phút, cuối cùng Gia Minh cũng không nhịn được, đặt bút xuống. Không phải hắn không đủ kiên nhẫn, nhưng một việc cuối cùng cũng phải có một kết quả, nếu đối phương đã muốn tìm mình thì kéo dài thời gian không có ý nghĩa gì cả, huống chi đối với một thiếu niên, bị một người nhìn chằm chằm hơn mười phút, cũng chính là thời khắc mất đi tính nhẫn nại. Lúc này, hắn nghiêng đầu sang, nhẹ giọng hỏi:

“Chào cô, có chuyện gì vậy?”

Bên cạnh, Kelly Denime nở nụ cười, sau đó nói bằng tiếng Trung không trôi chảy lắm, từng câu từng chữ, giọng nói nhu hòa mà bình thản, ý nhị đến không nói nên lời:

“Mẹ của anh… Họ gì?”

Gia Minh nhíu mày.

Mục lục
loading...