Menu

ẨN SÁT-Chương 294


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 294: Đánh Giá

Một chân đưa ra, song quyền đồng thời vung lên, tư thế này nhìn thì đơn giản, nhưng mà lại mang ý nghĩa sâu xa trong nhẫn thuật, tử quyền, vốn là một chiêu số một kích giết chết đối thủ.

Một chiêu này do lực lượng mà sinh, lực lượng toàn thân ngưng tụ trên song quyền, đánh trúng ngực địch nhân, trực tiếp tác dụng vào tâm phế nội tạng. Nói theo nguyên lý cơ học, thì nó chính là chí tử, so với Thái quyền còn hung mãnh hơn.

Nhưng mà, lực lượng này mang ý nghĩa sâu xa, đối với hoàn cảnh, thời gian, mục tiêu phát chiêu đều có yêu cầu cực kỳ cao, lúc này toàn bộ khí lực trong thân thể phải tập trung, song quyền vung ra, bộc phát đúng thời điểm, muộn hay sớm một khắc đều không có hiệu quả, thậm chí còn phản phệ khiến cho bản thân bị thương.

Thiên Vũ Chính Tắc đã từng thấy qua một số người dùng loại chiêu thức này chống lại những cường giả có uy lực kinh người, đối phương tuy bị thương, nhưng người sử dụng chiêu này cũng không khá hơn, vì họ dùng lực không ổn, cho nên xương cánh tay hoặc là nội tạng tổn thương.

Điều này giống y như một người đi xuống lầu trong đêm tối, vốn cho rằng phía trước là mặt phẳng, nào ngờ còn một bậc nữa, một bước chân không lường trước, hậu quả đương nhiên là không dễ chịu.

Cũng bởi vậy, tử quyền chính là một loại nhẫn thuật thâm ảo, người học phải rèn luyện thật nhiều phương pháp phát lực, muốn thực sự sử dụng chúng nhuần nhuyễn trong chiến đấu, thì phải biết kỹ xảo thu phát, cho tới bây giờ Thiên Vũ Chính Tắc vẫn chưa làm được.

Xoay người, lao tới, vung quyền, toàn bộ động tác đã hoàn thành, sau một giây, một cước tung ra, thậm chí gạch men ở sàn nhà cũng vỡ vụn, lực lượng ngưng tụ trong một chiêu này đã lên tới cực điểm.

Trong ấn tượng của Thiên Vũ Chính Tắc, một giây đó giống như hải triều đang tấn công, toàn bộ không gian bị xé rách, bộc phát ra lực lượng khủng bố. Một kích kia, tuyệt đối là tử quyền hoàn mỹ nhất, xứng đáng trở thành một hình mẫu giáo khoa tốt nhất.

Lúc đó, đại hán tóc bù xù đang toàn lực bổ xuống, hắn chỉ xoay người, không tới một giây đồng hồ, đã có thể đánh trúng ngực đại hán này.

Phản ứng như vậy đã đạt tới trình độ Thiên Vũ Chính Tắc không nắm bắt được, cũng bởi tử quyền này, mà thân thể đại hán cao hơn 2m, nặng hơn trăm kg, bị biến đổi phương hướng, thậm chí làm cho bức tường phía sau cũng lõm vào.

Khi còn lại một mình, hắn cũng kiểm tra, xương ngực đại hán vỡ thành bụi phấn, lục phủ ngũ tạng đã hoàn toàn hỗn loạn, nát bét, tuy rằng dựa vào bất tử dị năng để lại một hơi thở, nhưng mà tứ chi hắn đã ngừng hoạt động, cố lắm cũng chỉ sống được thêm khoảng 10 giây.

Sau khi hỏi mấy vấn đề không có kết quả gì, hắn tự chết, thậm chí đầu còn chưa kịp gục xuống.

Thiên Vũ Chính Tắc không có chính thức tập luyện tử quyền, nhưng đối với phương thức phát lực của tử quyền, hắn đã nghiên cứu cực sâu.

Mỗi một động tác bước đi, trong lòng người tập luyện phải phân định nặng nhẹ, trong thực chiến, tử quyền hoàn mỹ thậm chí có thể phân tâm ra sử dụng.

Đối với việc nắm chắc bản thân nắm chắc tình hình xung quanh, yêu cầu tập trung của tử quyền là cao khó mà tưởng tượng. Mà đáng sợ nhất, chính là khi đã phát chiêu, tử quyền không thể ngừng lại, đã phát ra là kích chết đối phương.

Xoay mình, vung quyền về phía sau!

Sau khi đá bay tên cao gầy chưa tới hai giây, hắn còn đứng đối mặt với đại hán tóc bù xù, vô cùng đơn giản vung một quyền về phía sau, quyền này đi tà tà theo hình vòng vung, quyền này đập trúng làm gãy cột sống của tên cao gầy.

Cột sống bị gãy, người đó bị đánh bay đi.

Lúc này, đại hán tóc tai bù xù mới phun máu, bắn thẳng tới chỗ Gia Minh.

Thân thể hắn xoay tròn, lại một lần nữa vòng lại, nhảy lên, thúc gối trúng huyệt thái dương của đại hán, đồng thời, tránh được búng máu này.

Chỉ trong ba giây đồng hồ ngắn ngủi, hai quyền đơn giản, Thiên Vũ Chính Tắc ở trong bóng tối không ngừng phân tích, đầu tiên là phân tích bước đi, sau đó cố gắng thực hiện lại những động tác đó, nỗ lực bằng khả năng nhanh nhất để tái hiện tình huống. Không biết từ lúc nào, khối không khí màu lam đã hiện lên, lam quang phủ xuống.

Một bàn tay xanh lè đặt lên tường, Thiên Vũ Chính Tắc cúi đầu đứng ở đó, kịch liệt thở dốc, lấy bàn tay hắn làm trung tâm, băng lạnh lan tỏa, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống, giống hệt trời đông giá rét.

“Hô… Không có khả năng… Làm không được..”

Nếu như lúc này trong phòng sáng đèn, có thể nhìn thấy trên trán Thiên Vũ Chính Tắc, huyệt Thái Dương những tia máu nổi lên, hắn là người từ trước đến nay khiêm tốn, nhưng là Dị năng giả trời sinh, là thành viên trọng yếu của Cao Thiên Nguyên, từ nhỏ đã bỏ ra công sức kinh khủng hơn khối người, đường đời thuận buồm xuôi gió, trong lòng đương nhiên có chút tự phụ.

Có rất nhiều thời gian hắn nghĩ, những người như: Ngự Thủ Hỉ, Chư Thần Vô Niệm, Lập Minh Đạo Húc… hắn đều cảm thấy hắn không kém họ chút nào.

Đương nhiên, Ngự Thủ Hỉ thì hơi khó nói. Người này mặc dù là con của Ngự Thủ Thương, nhưng gần đây mặc kệ sự tình liên quan tới Bùi La Gia, ngoại trừ đi trêu trọc la lỵ thì những thứ phương diện khác đều bỏ qua, hắn gây thù hằn rất ít, thậm chí ngay cả Cao Thiên Nguyên cũng không coi hắn là địch nhân chính thức.

Mọi người chỉ biết là hắn khác thường, cũng điều tra được một chút tin tức tình báo về tuổi thơ của hắn. Hắn hắn có dị năng là vô hạn quang minh hỏa, thiệt hay giả thì không biết, đương nhiên, bản thân Ngự Thủ Thương là hỏa hệ dị năng siêu cấp cường giả. Ngự Thủ Hỉ có hỏa hệ dị năng thì cũng đúng mà thôi.

Cũng bởi vì có tự tin như vậy, nên khi lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nam hài Gia Minh, tuy rằng sợ hãi một tiểu hài tử còn nhỏ mà làm được những chuyện lợi hại, nhưng hắn cũng không coi Gia Minh là đối thủ chân chính hoặc là người hợp tác lợi hại.

Sau đó Nguyệt TrìHuân cùng hắn đính hôn hắn đưa Huân tới Trung Quốc, chẳng qua là để bản thân ít phiền phức hơn mà thôi. Mãi cho đến thời gian gần đây, thấy hài tử này có thể bức lui Nguyên Lại Triêu Sang, thậm chí giết chết Đại Nội Trưởng Đốc, Chư Thần Vô Niệm, hắn mới bị hù dọa thực sự.

Nếu không phải là hắn quen Gia Minh từ trước, hơn nữa Gia Minh cũng không che giấu quan hệ giữa hắn với Huân, kết hợp với số lượng lớn tin tình báo, hắn thậm chí cho rằng, nữ tử ưu nhã kia (Giản Tố Ngôn) thực sự tồn tại, lòng hiếu kỳ ngày một tăng, cho nên mới có việc thử ngày hôm nay.

Nguyên Lại Triêu Sang cũng tốt, Đại Nội Trưởng Đốc cũng tốt, Bùi La Gia đặc cấp sát thủ, người ở Cao Thiên Nguyên cũng vô cùng khủng bố, nhưng nếu như có sự hỗ trợ tương đối. Thiên Vũ Chính Tắc cũng tuyệt không tự coi nhẹ mình, mọi người cho dù có chênh lệch, nhưng không hẳn là nhiều.

Nhưng trong ba giây hắn ngủi hôm nay, hắn đã thực sự sợ hãi, bởi hắn biết, mình không theo kịp!

Người luyện tập dị năng, đối với dị năng lúc nào cũng hao tổn phân nửa tinh lực để tập luyện, thể thuật chỉ có hiệu quả thuần túy với sát thủ, tuyệt đối là khác nhau.

Nhưng mà, khi Thiên Vũ Chính Tắc nhìn thấy phương pháp vận dụng dị năng đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, trong ba giây đồng hồ tấn công hoàn mỹ, thì hắn đã nhớ kỹ trong đầu, không ngừng mô phỏng theo phương pháp chiến đấu đó, muốn phát huy toàn bộ dị năng trong thân thể mình, sử dụng toàn bộ kỹ xảo chiến đấu, để chống lại chiêu thức hoàn mỹ kia, nhưng hắn biết, hắn không chống được, sẽ chết.

Huống chi, khi Cố Gia Minh giả làm Giản Tố Ngôn, chưa biểu hiện được năng lực áp chế Nguyên Lại Triêu Sang hoàn mỹ thế này.

Hắn xem qua những tư liệu chiến đấu của Nguyên Lại Triêu Sang, Đại Nội Trưởng Đốc, thậm chí Chư Thần Vô Niệm, Lập Minh Đạo Húc.. , nhưng mà chưa có người nào có thể khiến hắn có cảm giác vô lực như thế này. Điều này có thể nói rõ, đối phương có thực lực cao hơn so với hắn một cấp… nhưng làm sao có thể.

Người như vậy, hắn từng nghe các lão nhân trong Cao Thiên Nguyên nói qua. Natalie Annis của U Ám Thiên Cầm sau khi thức tỉnh toàn bộ dị năng, mới có thể áp chế hoàn mỹ người bình thường. Thế nhưng đối với người thường, thân thể làm sao có thể rèn luyện tới mức này…

Huống chi, hắn chỉ mới mười bảy tuổi…

Những ý niệm này ở trong đầu quanh quẩn, bỗng dưng, hắn đưa tay bụm miệng, một vòi máu tươi từ kẽ tay chảy ra, dựa vào tường một lúc lâu, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở một hơi, thu dị năng trở về, huyết mạch trên trán dần dần lặn đi.

“Hô…”

Lấy khăn lau máu trên miệng, lui về phía sau mấy bước, ở bên cạnh trên bàn trà rút khăn tay lau tay, Thiên Vũ Chính Tắc khôi phục bình tĩnh đến toilet, bật đèn.

Súc miệng, rửa mặt, dị năng từ trong tay phóng ra, đông lạnh chậu nước, hắn vục đầu xuống dưới, ngâm khuôn mặt mình trong đó, khoảng 10 phút sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương.

“Được rồi… đánh giá khác biệt như vậy cũng không khách quan… Có lẽ ta đã nghĩ quá khoa trương, nhưng trên cơ bản mà nói… Thiên Vũ Chính Tắc, ngươi phải cảm thấy mình may mắn không có địch nhân như vậy…”

Ở bên cạnh cái gương lẩm bẩm một hồi, hắn lau khô nước ở trên đầu, đi trở về phòng trong phòng ngủ, ở trên giường nằm xuống, sau đó bắt đầu gọi điện thoại.

loading...

Không bao lâu sau, hắn mở miệng nói:

“Alo, cho gặp Long Đường Duy.”

Yên tĩnh khoảng hơn 10 giây, đầu bên kia truyền đến thanh âm của một thiếu nữ Nhật Bản hơi thiếu sức sống:

“Alo? Tôi là Duy, xin hỏi anh là..”

“Duy, anh bị đả kích…”

“A! Thiên Vũ quân anh bây giờ vẫn ở Trung Quốc phải không? Anh thế nào? Tìm được Hoa Tulip chưa?”

“À, vị Nhất dạ cửu thứ lang tiên sinh kia đã tìm được rồi, anh còn kém hắn nhiều lắm, cho nên hiện tại anh cảm thấy rất uể oải…”

“Được rồi? Sao, làm sao vậy?”

“Bởi vì hắn thật có thể một đêm chín lần a. Duy, chúng ta vẫn chưa từng làm nhiều như vậy đúng hay không?”

Điện thoại bên kia trầm mặc, cũng không biết là có tâm tình như thế nào.

“Anh cảm thấy hiện giờ rất tự ti. Duy, anh rất muốn làm… Chứng minh anh còn là có hi vọng, vẫn có thể vượt lên trước hắn, chuyện này…”

“Anh, anh chớ nói nhảm.”

Ước chừng do xấu hổ, thanh âm bên kia giảm thấp rất nhiều. Qua được trong chốc lát, đợi cho Thiên Vũ Chính Tắc bên này chuẩn xác biểu hiện sự tự ti, nữ nhân mới nhẹ giọng nói:

“Chuyện này, hơn nữa… Hiện tại là buổi tối, anh chẳng nhẽ muốn em lập tức tới Trung Quốc à, em không mang theo hộ chiếu…”

“Ách… Máy bay… Vậy quá chậm. Duy, như vậy đi, em cứ tự làm đi, sau đó thì nói cho anh nghe, sau đó anh cũng nói cho em nghe…”

“Thật là biến thái… Thiên Vũ Chính Tắc là đại biến thái!”

Điện thoại bên kia nổi giận rống lên một câu.

Đại khái là đã sớm dự liệu được điểm này, nam tử trên giường cười bỏ điện thoại sang một bên, sau một lát, nữ nhân bên kia vẫn không nở cúp điện thoại nói:

“Hơn nữa, đây là phòng khách của Hợp Tô biệt thự, tuy rằng đã khuya lắm rồi, nhưng các nàng vẫn chưa ngủ, nếu như ở chỗ này làm chuyện này… em sẽ bị coi là dâm nữ, sẽ bị đuổi ra ngoài, chắc chắn..”

“A.”

Thiên Vũ Chính Tắc trầm mặc một hồi, sau đó nói:

“Duy, em biết không? Anh đã nghiên cứu qua một số tư liệu Trung Quốc, có lẽ một người Trung Quốc chính tông, cũng không biết về phương diện đó bằng anh…”

“Biết rồi, tại sao lại nói cái này.”

“Cho nên anh biết, chỉ có nữ hài tử Nhật Bản chúng ta, mới có thể theo nói với anh chuyện nghiêm chỉnh này, nếu như ở Trung Quốc, tuyệt đối không có khả năng… Ha hả ha hả… Duy, anh quá cảm động, em làm cho ta cảm nhận được, thân là một người Nhật Bản là hạnh phúc cỡ nào, anh yêu Nhật Bản, rất yêu… Duy, ước định của chúng ta, đợi khi em hoàn thành kỳ thực tập, gọi điên thoại cho nhau làm chuyện đó có được không?”

Trầm mặc đáng sợ, Thiên Vũ Chính Tắc ở trên giường cười liên tục, đặt loa ra rất xa. Trong chốc lát, nữ tử cuồng nộ thét lên những tiếng chói tai truyền ra.

“Thiên Vũ Chính Tắc! Anh đi chết đi..!!”

Sau đi đùa giỡn bạn gái mình, tâm tình được thả lỏng. Đêm hôm đó, hắn ngủ thực thư thái.

Theo như kế hoạch, Kelly Denime 4h sáng hôm sau sẽ đến Giang Hải, nhưng mà, tầm hơn 3h sáng, chuông điện thoại đã vang lên ở trong phòng của Gia Minh, Linh Tĩnh, Sa Sa.

Khi Gia Minh mở mắt bò dậy, Linh Tĩnh cũng đã xoa mắt từ trên giường bò xuống:

“Ưm… Tớ đi nghe cho..”

Đưa tay huých một cái vào ngực Gia Minh, ý bảo hắn ngủ tiếp, bởi vì Sa Sa đang say ngủ, giống như một con bạch tuộc ôm lấy hắn, hắn muốn đứng lên thì cực kỳ khó khăn.

Mặc một cái quần soọc trắng, phủ thêm một cái áo choàng, xoa mắt đi vào phòng khách:

“Alo… A, mẹ, có chuyện gì sao?”

“Gia Minh? Hắn vẫn còn đang ngủ…”

Nghe thấy tên mình, Gia Minh từ trên giường bò dậy, thiếu nữ khoát tay ý bảo hắn tiếp tục ngủ, sau đó, ngữ khí không tự chủ được khẩn trương lên:

“Cái gì? Tam gia gia (ông chú thứ 3 – Việt nam mình không gọi như vậy, thường gọi tên, nên mình để thấy này cho đúng phong tục Trung Quốc) xuất huyết não? Con lập tức đánh thức hắn… A? Vậy… Được rồi, chúng con ngày mai xin nghỉ học qua đó. Dạ… Được..”

Nàng nhẹ nhàng đặt điện thoại, chạy chầm chậm quay về giường. Gia Minh xốc chăn ra, đắp cho nàng:

“Làm sao vậy? Tam gia gia xuất huyết não?”

Tam gia gia trong miệng bọn họ, chính là một trong những lão nhân trực hệ đời thứ hai của Hoàng gia còn sống. Linh Tĩnh dựa vào Gia Minh, nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

“Mẹ nói tam gia gia nghe tin của Nhị bá (bác hai), muốn tới tòa án, nhưng gấp đến độ xuất huyết não, đưa đến bệnh viện… thì đã không cứu được rồi..”

Hoàng gia người nhà đông đảo, nhà Linh Tĩnh tuy có quan hệ, nhưng lại không thân thích, chỉ gặp qua Tam gia gia này vài lần, nhưng mà nàng đối với trưởng bối từ trước tới nay luôn tôn kính, lúc này trong lòng khổ sở, một lúc lâu không nói gì.

Gia Minh ôm nàng thở dài:

“Mẹ cậu nói như thế nào?”

“Chúng ta ngày mai xin nghỉ trở về nhà, phải chuẩn bị bắt đầu làm tang sự. Mẹ nói, cậu là trực hệ, sợ rằng phải nghỉ vài ngày, tốt nhất là nghỉ một tuần, tớ thì không cần như vậy, nhưng cũng sẽ theo cậu..”

Mục lục
loading...