Menu

ẨN SÁT-Chương 289


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 289: Bị Theo Dõi

Đối với những tân khách không quan trọng lắm, chỉ cần chào hỏi và cảm ơn mấy câu là xong. Sau khi Trương Kính An nói xong mấy lời ngắn gọn, đồ ăn được chế biến tỉ mỉ nối đuôi nhau đưa lên, bầu không khí trong đại sảnh cũng trở nên nhiệt liệt.

Với tư cách chủ nhà, Trương Kính An dẫn theo vợ, con gái và vài người thân thích bắt đầu đi mời rượu từng bàn, cảm ơn. Nhã Hàm mặc lễ phục xinh đẹp, cầm ly rượu, mang theo nụ cười ưu nhã, vui vẻ hào phóng đi theo cha mình kính rượu từng bàn một. Trước đó mặc dù nàng nói sẽ trốn đi để ăn uống nhưng trước mắt trong đại sảnh có tới mười mấy bàn, huống chi mọi người lại ngồi lẫn lộn, đều ít nhiều có quan hệ với Trương gia, cho dù chỉ chúc rượu một nửa cũng thực sự là lượng công việc khổng lồ, huống chi trong chiếc ly trên tay nàng không phải là nước sôi được đánh tráo thành rượu. Linh Tĩnh và Sa Sa vừa âm thầm cầu nguyện cho “chị Nhã Hàm”, vừa đánh cược xem đến khi nàng sang bên này liệu đã say chưa.

Trong tình huống như vậy, Gia Minh đã bắt đầu phỏng đoán xem đến khi nào nàng sẽ rót đầy nước sôi vào chai rượu trên tay. Nhã Hàm bề ngoài xinh đẹp, điềm đạm dịu dàng nhưng nếu nói về tửu lượng, trên thực tế cô gái đã trải qua vô số xã giao này cũng đã được rèn luyện đến một trình độ khá kinh khủng, nhưng cho dù có là tửu tiên thì chắc chắn cũng không thể ứng phó nổi với loại xa luân chiến như vậy.

Về phần trên bàn ăn trước mặt, Diệp Hàm, Đoàn Tĩnh Nhàn, Văn Từ Dịch và đôi vợ chồng mới tới kia thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu. Văn Từ Dịch nói hời hợt về những gì trải qua khi ở Mỹ, nhưng cũng ra vẻ vô tình đề cập tới chuyện tương thân với Nhã Hàm hôm nay, nói rằng mẹ hai của Nhã Hàm chỉ nói hắn đến gặp mặt, ai ngờ lại biến thành tương thân.

Lúc trước hắn không phản bác lời của Linh Tĩnh, mà lúc này lại cũng phủ nhận quan hệ với Nhã Hàm bằng thái độ cực kỳ tự nhiên, cũng xem như cố gắng hết mình. Thỉnh thoảng nói vài câu với Linh tĩnh, ngoại trừ việc mọi người đều ngồi ăn ở một bàn. Linh Tĩnh cũng chỉ trả lời hắn vài câu ngắn gọn, không muốn phá hư tâm tình hưởng thụ bữa tiệc của mọi người. Gia Minh quan sát chuyện lục đục nho nhỏ này. Văn Từ Dịch cố gắng hết mình để tán gái, không khỏi cảm thấy tức cười.

Tiếng nói chuyện, cười vui, chơi trò đoán số ở xung quanh vang lên náo nhiệt, bữa tiệc tiếp tục kéo dài trong bầu không khí thế này. Nhã Hàm đi kính rượu những trưởng bối khó lường nhưng lại không thể nể mặt xong, khuôn mặt hồng hào, lảo đảo đi tới bên này ngồi một lát. Đối với chuyện Văn Từ Dịch ngồi ngay bên cạnh nàng, có vẻ nàng cũng hơi ngạc nhiên, sau đó dường như chợt hiểu ra, ghé vào bên tai Linh Tĩnh nói thầm điều gì đó. Sa Sa cũng gia nhập vào. Ba cô gái thì thầm chuyện mập mờ gì đó, sau đó bắt đầu cười đùa giỡn nhau. Đến khi Nhã Hàm vội vàng ăn một chút xong, lại tiếp tục đứng lên xã giao. Lúc này bữa tiệc đã trôi qua hơn một giờ, rất nhiều người đã bắt đầu hoạt động tự do, cầm ly rượu lên chào mọi người xung quanh. Đông Phương Uyển vẫn ngồi cạnh Gia Minh, lúc này cũng rời khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị đi tìm người nói chuyện làm ăn. Trước đó nàng đã để ý đến một số người rồi, hôm nay không thể nói về chuyện làm ăn, cùng lắm cũng chỉ làm quen, kính rượu hoặc chào hỏi, tạo chút ấn tượng tốt mà thôi.

Sau khi Đông Phương Uyển rời khỏi, Linh Tĩnh và Sa Sa lại líu ríu nói chuyện với nhau, sau đó Linh Tĩnh chạy đến bên Gia Minh, cúi người xuống nói:

“Sa Sa bảo mình nói với cậu, chú ý đến đám ong bướm muốn đến làm phiền Đông Phương Uyển, phải làm hộ hoa sứ giả cho xứng chức.”

Gia Minh trừng mắt nhìn nàng:

“Biết rồi.”

Linh Tĩnh cười chạy về, ghé vào tai Sa Sa nói gì đó, hiển nhiên là truyền đạt câu nói không có trách nhiệm của Gia Minh. Hai cô bé chụm đầu vào nói chuyện một lát, sau đó Linh Tĩnh lại cười chạy đến:

“Cậu ấy nói cậu hoàn toàn không có tinh thần trách nhiệm gì với Đông Phương Uyển cả. Vì vậy nếu cậu không chịu giúp thì đêm nay sẽ không cho cậu đụng vào cậu ấy.”

“Làm ơn!”

Gia Minh bật cười.

“Các cậu tin tưởng nhân phẩm của mình được không! Còn nữa… Cậu biến thành ống loa từ bao giờ vậy?”

Linh Tĩnh bật cười, lại chạy về làm ống loa truyền đạt lời nói của Gia Minh, hai cô bé còn đang chụm đầu nói nhỏ thì Gia Minh đã trừng mắt, vẫy vẫy Linh Tĩnh. Linh Tĩnh lại chầm chậm chạy đến:

“Chuyện gì?”

“Mình thấy uy hiếp của các cậu rất có vấn đề, không cho mình đụng cậu ấy, dù sao mình vẫn còn cậu.”

Ghé sát vào tai Linh Tĩnh, Gia Minh nói nhỏ. Đoàn Tĩnh Nhàn ngồi cách hắn một ghế, dù sao cũng đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, mập mờ một chút không sao cả, nếu như lời này bị nghe được thì sẽ phiền toái lớn.

“Mình tới tháng.”

Linh Tĩnh nháy mắt, nhỏ giọng đáp.

“Ách, bình thường cậu đầu tháng mới tới, luôn đúng thời gian mà…”

“Hôm nay đã 25 rồi, tới sớm, mình làm sao biết được.”

“Ừ, xem ra buổi tối mình phải bá vương ngạnh thương cung…”

“A, quả nhiên cậu không có chút trách nhiệm gì cả, coi chừng Sa Sa không để ý đến cậu, cậu ấy luôn giảng nghĩa khí với phái nữ.”

“Đối với Đông Phương Uyển, không cần phải có trách nhiệm.”

Linh Tĩnh cúi người xuống xì xầm nói chuyện với Gia Minh. Đoàn Tĩnh Nhàn thấy nàng chạy tới chạy lui nhiều lần, cười hỏi:

“Chuyện gì mà thần bí như vậy?”

“Bí mật.”

“Con ít nghịch ngợm thôi.”

Linh Tĩnh cười chạy về chỗ ngồi nói vài câu với Sa Sa, sau đó Sa Sa trừng mắt nhìn Gia Minh. Gia Minh cũng chỉ có thể giang tay tỏ vẻ vô tội.

Hắn đã đồng ý với Đông Phương Uyển, cũng không dự định thực sự nuốt lời, chỉ là giả làm bạn trai cũng phải có mức độ, cũng không cần đến nỗi chỉ cần Lôi Khánh tiếp cận Đông Phương Uyển thì nhất định phải đuổi đi, như vậy thì thực sự quá mệt mỏi. Gia Minh quay đầu nhìn sang phía Đông Phương Uyển nhưng lại vừa vặn bắt gặp Lôi Khánh, có vẻ người này đã uống nhiều rượu, đang nói chuyện gì đó với Ứng Tử Phong, sau đó nhìn về phía Đông Phương Uyển, cuối cùng thậm chí bước về phía Gia Minh.

“Xin lỗi, có thể ngồi ở đây không?”

Đi đến bên cạnh Gia Minh, Lôi Khánh toàn thân đầy mùi rượu, kéo chiếc ghế Đông Phương Uyển vừa ngồi ra.

Sa Sa nhìn người này không thuận mắt, nói:

“Chỗ đó có người ngồi.”

Lôi Khánh vẫn ngồi xuống, hoàn toàn xem như không nghe thấy câu nói vừa rồi. Đoàn Tĩnh Nhàn, Diệp Hàm đều nhìn người có vẻ có mâu thuẫn với Gia Minh này bằng ánh mắt nghi ngờ. Một lát sau, khuôn mặt đỏ bừng, đầy mùi rượu quay sang Gia Minh:

“Này, hỏi mày chuyện này.”

“Chuyện gì?”

“Ợ… Tao đã điều tra về mày…”

Đại khái bởi vì uống rượu say, Lôi Khánh nói chuyện không hề cố kỵ, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Trên thực tế, với gia thế của hắn cũng không cần thiết phải cố kỵ Gia Minh.

“Tao phải thừa nhận, mày có chút bối cảnh, Hoàng gia cũng không là gì cả. ợ… Chủ yếu là.. Chủ yếu là bối cảnh xã hội đen của Liễu Hoài Sa kia hả…”

Hắn lướt khướt chỉ Sa Sa đang ngồi ở đối diện:

loading...

“Bang hội xã hội đen lớn nhất Giang Hải, vì vậy thám tử cũng không tra được nhiều tài liệu về mày, nhưng tao cũng lười dùng lực lượng để thăm dò sâu hơn. Mày không là gì cả. ợ… Có một số việc mày cũng biết rồi đó. Tính ra mày rất thông minh, mày rất giỏi máy tính đúng không? Tao biết hồi tết… ợ, dịp tết lần đó, tao không lái xe ra ngoài được có phải do mày giở trò hay không… Mày nói thẳng thắn ra.”

Gia Minh nghiêng đầu sang một cách nghi ngờ:

“Lái xe không được là sao?”

“Mày… Mày không thành thật… ợ…”

Lôi Khánh chỉ vào hắn, ợ lên một tiếng, có vẻ còn muốn nói gì đó, sau đó nằm nghiêng trên ghế ngủ gục. Mấy người trong bàn quay sang nhìn nhau. Diệp Hàm nhíu mày:

“Gia Minh, chuyện gì vậy? Đây là người nào?”

“Ách, hắn là người theo đuổi Đông Phương Uyển.”

Gia Minh hơi chần chờ, ánh mắt nhìn sang một bên. Ứng Tử Phong đã đi tới. Một lát sau, hắn ôm lấy Lôi Khánh đang trượt xuống dưới đất, đỡ dậy, nói:

“Xin lỗi, hôm nay bạn tôi uống say.”

Hắn đỡ Lôi Khánh đi mấy bước rồi dừng lại, suy nghĩ một lát rồi quay lại nói với Gia Minh:

“Đúng rồi, Cố Gia Minh, có thể đi chỗ khác nói chuyện được không?”

Nụ cười và giọng nói đều có vẻ ôn hòa. Gia Minh nhìn hắn, lát sau cười nói:

“Tôi nghĩ không cần, thực ra căn bản không liên quan gì đến tôi cả.”

“Ồ, vậy thì hẹn gặp lại…”

Ứng Tử Phong gật đầu, đỡ Lôi Khánh xoay người rời đi, chỉ là trong ánh mắt lại mơ hồ ẩn chứa lửa giận, Ứng Tử Phong này xuất thân từ gia đình đại phú, bản thân luôn thích cảm giác ưu việt và đè nén người khác. Đoàn Tĩnh Nhàn nhíu mày, nhẹ giọng nói với Gia Minh:

“Người này chưa ra dáng gì nhưng lại quá kiêu ngạo, sau này con ít giao thiệp vớ hắn thôi.”

Chân tướng thân phận của đối phương đương nhiên không cần hỏi đến, hai bác Diệp thủy chung đứng về phía Gia Minh.

Trải qua khúc nhạc đệm nho nhỏ này, không khí trên bàn ăn trở nên trầm hơn một chút. Sa Sa tức giận nói:

“Kiêu ngạo cái gì chứ.”

Nhưng nàng cũng hiểu, những người như Ứng Tử Phong đúng là có tư cách để kiêu ngạo, nhưng cùng với điều đó, các nàng cũng biết thực lực ẩn giấu của Gia Minh, thực ra cũng không lo lắng gì nhiều.

Mà lúc này ánh mắt Gia Minh lại đang nhìn về phía cửa đại sảnh, có vẻ có một người đến chúc mừng muộn. Một thanh niên mặc đồ tây màu trắng ghi danh ở cửa, sau đó mỉm cười bước vào, khoảng chừng hai bốn, hai lăm tuổi, nụ cười ấm áp, khiến người ta cảm thấy khá chững chạc. Người đầu tiên chú ý tới hắn là một vị giáo sư y học nổi tiếng cả nước, đang thân thiện nói chuyện với hắn.

Những người thế này nổi tiếng trong giới học thuật nhưng địa vị tại yến hội như thế này cũng không phải quá cao. Trương gia bởi vì Nhã Hàm bị bệnh nên đã tài trợ cho rất nhiều cơ cấu chữa bệnh trong nước, vị lão học giả này đương nhiên cũng là một trong những người được tài trợ, lần này tới tham gia tiệc sinh nhật của mẹ hai Nhã Hàm cũng không có nhiều người quen lắm, chỉ có thể trao đổi tâm đắc về học thuật với một số học giả ngồi cùng bàn, đối với lĩnh vực kinh doanh thì hoàn toàn không muốn để ý tới. Mà khi lão giáo sư này dẫn thanh niên mặc đồ tây đến bàn ăn của mình để giới thiệu, mấy chuyên gia về y học, sinh vật học nổi tiếng trong nước lập tức đứng lên chào, sau đó vui vẻ trao đổi về những chủ đề hứng thú với người tuổi trẻ kia, không khí trong bàn tiệc dường như cũng vì người tuổi trẻ này đến mà trở nên náo nhiệt hơn.

Xem ra vị thanh niên đến muộn này là học sinh của ngôi sao sáng trong giới học thuật nào đó, hoặc cũng có thể là thiên tài trong giới y học. Trong yến hội hôm nay phần lớn đều là thương nhân, đối với những người trong giới học thuật, cho dù có coi trọng thì cũng không được bao nhiêu. Trương Kính An vốn cũng cho rằng người thanh niên này chỉ là người đến chúc mừng bình thường, song khi nhìn lại đã thấy mấy thương nhân lớn cũng chào hỏi với thanh niên kia, lúc này mới loáng thoáng cảm thấy điều gì đó không đúng lắm, đến khi hỏi một thương nhân ở bên cạnh vài câu mới tỏ ra chợt hiểu, sau đó mấy người cùng thanh niên mặc đồ tây màu trắng bắt đầu thân thiện nói chuyện với nhau. Mà trong mắt những người khác, cũng không khó để phát hiện, động tác hơi cúi người chào, không ngừng bắt tay với người khác của thanh niên này, loáng thoáng ẩn chứa vẻ lễ phép của người Nhật Bản.

Nói cách khác, thanh niên được rất nhiều người trong giới học thuật đối đãi thân thiện, hơn nữa lại được nhiều ông chủ của các tập đoàn lớn coi trọng này thực ra là người Nhật Bản.

Yến hội cũng đã gần kết thúc, lúc này phần lớn mọi người đều đang nói chuyện phiếm, lúc này đột nhiên chú ý đến người thanh niên có địa vị cả ở giới học thuật và thương giới nhưng lại vô cùng thần bí, không ít người đều hứng thú suy đoán vài câu. Đông Phương Uyển mang theo mùi rượu thoang thoảng trở lại ngồi bên Gia Minh, cũng tò mò hỏi một câu:

“Người vừa đến kia là ai vậy?”

Gia Minh nhún vai:

“Mình sao biết được.”

Mấy người Trương Kính An nói chuyện với thanh niên kia một lát, có vẻ muốn mỏi hắn đến phía trước đại sảnh ngồi nhưng thanh niên Nhật Bản này chỉ cười khoát tay, đối với ai cũng đều nhã nhặn từ chối. Đên khí các thương nhân đã rời đi, hắn lại ngồi xuống giữa những học giả tuổi đều lớn hơn hắn rất nhiều, thỉnh thoảng khiêm tốn nói vài câu, ánh mắt hắn vô tình quét qua cả đại sảnh, đến vị trí của Gia Minh thì hơi dừng lại một lát.

Chạm mắt với Gia Minh, thanh niên kia mỉm cười giơ ly rượu lên uống cạn, sau đó đứng dậy nói xin lỗi với mấy vị già cả ở bên cạnh, rồi xoay người đi ra cửa lớn.

“Mình đi vệ sinh một lát.”

Bên này, Gia Minh mỉm cười đứng đậy. Rời đi khu vực có người ngồi, hắn vuốt ve đồng hồ điện tử trên tay, lấy một cái tai nghe từ trong túi ra nhét vào tai, sau đó đi ra khỏi đại sảnh, bước dọc theo một hành lang.

“Đến Giang Hải từ lúc nào?”

“Bay từ Yokohama, chiều qua đến GiangHải.”

“Anh cũng chạy đến tham gia náo nhiệt, vì Đông Phương Nhược hay vì Kelly Denime?”

“Có lẽ cả hai.”

Bóng dáng màu trắng ở đằng trước rẽ vào một khúc quanh, vang lên trong tai nghe là tiếng Trung thong dong mà trôi chảy của Thiên Vũ Chính Tắc.

“Huống chi… Không phải Huân phải chịu uất ức sao?”

Một nhân viên tạp vụ đi qua trước mắt, Gia Minh mơ hồ cảm thấy chút khác thường.

“Tôi bị theo dõi.”

Sau một lát, Thiên Vũ Chính Tắc bổ sung. Gia Minh quay đầu lại thấy Ứng Tử Phong cũng theo hắn ra từ đại sảnh yến hội, lập tức tức giận cười:

“Có vẻ tôi cũng bị theo dõi…”

Mục lục
loading...