Menu

ẨN SÁT-Chương 287


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 287: Đánh Cược

“Tháng trước đi Hongkong một chuyến nên không có ở Giang Hải, mấy ngày trước mới trở lại. Cậu cũng biết đấy, đương nhiên là vì sự kiện kia.”

“Đại biểu đầu tư của tập đoàn Tịch Đức?”

Ca khúc Chúc mừng sinh nhật vang lên trong đại sảnh, bên cạnh Đông Phương Uyển, Ứng Tử Phong và Lôi Khánh đã tìm được chủ đề hứng thú, từ một góc khác, đám bạn xấu của Lôi Khánh cũng đã tiến lại đây. Mặc dù trong lòng khá khinh thường đám người đó nhưng trong chốc lát Đông Phương Uyển cũng không thể rời đi, hơn nữa những gì hai người này đang nói đúng là đề tài nóng nhất trong giới phú hào ở Giang Hải ngày gần đây.

Là gia tộc tài chính lớn nhất thế giới, tập đoàn Tịch Đức trực thuộc gia tộc Rothschild sắp tiến đến Giang Hải, tiến hành một loạt hạng mục đầu tư và phát triển. Dưới tình hình như vậy, bất kể ai đều kỳ vọng tạo dựng được quan hệ với đại biểu của tập đoàn Tịch Đức. Lợi ích trước mắt vẫn là thứyếu, quan trọng nhất là tiền cảnh sau khi tạo dựng được quan hệ với gia tộc Rothschild, con quái vật tài chính khổng lồ của thế giới, có rất lớn ích lợi khi khai thác thị trường Trung Quốc hoặc tiến vào thị trường Châu Âu. Mỹ, đây tuyệt đối là sự hấp dẫn không cách nào chống lại được đối với thương nhân.

Với tình hình như vậy, từ hơn một tháng trước đã truyền ra tin tức Phương Chi Thiên sẽ đến Giang Hải để tự mình tiếp đón đại biểu của tập đoàn Tịch Đức. Lôi gia, Ứng gia đương nhiên cũng không thể bỏ qua cơ hội lần này. Ứng Tử Phong luôn bị ánh sáng chói mắt của anh trai làm lu mờ, lần này trở về một tháng có lẽ cũng vì muốn thuyết phục cha hắn để hắn chịu trách nhiệm chuyện trước mắt này. Trở thành kẻ ăn chơi trác táng quả thật rất dễ, nhưng muốn vươn lên cao hơn thì tốt cuộc vẫn phải cố gắng để chứng minh bản thân mình, mà một khi tạo dựng được quan hệ với Rothschild, bất luận là ai trong số những kẻ ăn chơi trác táng này, giá trị của bản thân liền tăng lên gấp bội. Lúc này Ứng Tử Phong nhắc đến, đám người kia liền mỗi người một câu, bắt đầu sôi nổi bàn tán.

“Tập đoàn Tịch Đức đó, rốt cuộc đại biểu đầu tư của bọn họ lần này là ai, vẫn không thể điều tra ra được.”

“Đúng vậy, chuyện lần này cũng hơi quá thần bí, vốn cho rằng bọn họ sẽ gióng trống khua chiêng làm, ai ngờ từ đầu đến giờ vẫn giữ kín, nhà tôi cũng có một số bạn bè ở Châu Âu nhưng vẫn không tìm được chút tin tức nào về chuyện này.”

“Bất kể thế nào, tập đoàn Tịch Đức tiến vào Trung Quốc vẫn là một bước tiến đài, hẳn là phải phái một người đủ khả năng đến đây mới đúng… Liệu chủ tịch Alfonso có trực tiếp đến đây không?”

“Gần đây nghe nói công ty Tịch Đức ở Mỹ thay đổi nhân sự rất lớn, nghe nói người quản lý phân bộ ở Mỹ là Brendon có thể sẽ từ chức. Mọi người phải biết rằng, vị Brendon này chính là thiên tài về khai thác thị trường mậu dịch, kế hoạch kinh doanh rượu vang vào năm chín mươi tư của ông ta có thể xem như kinh điển… Mọi người thấy ông ta có thể đến Trung Quốc phát triển thị trường không?”

Mặc dù tin tức đã truyền ra nhưng gần đây tập đoàn Tịch Đức làm việc rất kín kẽ, vị đại biểu đến khảo sát và đầu tư này vẫn luôn là đề tài được mọi người bàn tán nhiều nhất. Lôi Khánh bận nói chuyện về vấn đề này với Ứng Tử Phong nên cũng không đến làm phiền Đông Phương Uyển, chỉ là ánh mắt khi nhìn Đông Phương Uyển luôn có chút đắc ý. Chuyện ở tầng cao thế này, có lẽ hắn cũng có chút tư cách tham dự vào, mà với vị trí hiện giờ của Đông Phương Uyển trong gia tộc, công ty đồ chơi nhỏ đến mức đáng thương kia, hiển nhiên là không có tư cách tham dự vào.

Nhàm chán quay đầu lại, rốt cuộc Đông Phương Uyển cũng thấy đám người Gia Minh. Bốn người Cố Gia Minh, Diệp Linh Tĩnh, Liễu Hoài Sa vừa mới từ cửa bước vào, cô giáo Trương vẫy tay chào bọn họ rồi đi chào hỏi tân khách, Cố Gia Minh và Diệp Linh Tĩnh, Liễu Hoài Sa cùng nhau nói chuyện, sau đó có vẻ đã thấy nàng, Linh Tĩnh bí mật giơ tay ra hiệu, sau đó Gia Minh cũng nhìn sang.

Nháy mắt mấy cái như bị rút gân, ý bảo Gia Minh tới đây, chỉ là tên kia chỉ quét mắt nhìn qua rồi giả bộ hoàn toàn không thấy. Sau đó dường như ba người kia xảy ra chút ngăn cách.

Đứng tại chổ nói chuyện một lát xong, Sa Sa đẩy Gia Minh, đá vào mông hắn. Gia Minh nhún vai bước về phía bên này. Đông Phương Uyển che miệng cười, quả nhiên bắt chuyện trước với Liễu Hoài Sa và Diệp Linh Tĩnh trước mới là lựa chọn đúng nhất.

Nàng không xinh đẹp bằng Huân nhưng tuyệt đối vẫn được xem là mỹ nữ có cá tính, tính tình đặc biệt cao ngạo khiến nam nhân vốn luôn tự xưng có năng lực như Lôi Khánh cũng muốn chinh phục. Khuôn mặt vốn đang lạnh lùng lại đột nhiên nở nụ cười. Lôi Khánh đang thao thao bất tuyệt thấy vậy cũng hơi sửng sốt, chú ý đến Gia Minh đang bước tới.

Mỉm cười, Gia Minh vươn tay phải ra ôm ngang hông Đông Phương Uyển, nhưng vừa đưa tay ra một nửa thì Đông Phương Uyển đã đưa tay ra ôm lấy. Không ăn được đậu hũ, thiếu nữ nhích lại gần như chim nhỏ nép vào người, đối với Gia Minh, đây quả thực là màn diễn kịch ghê tởm.

Núi băng tan chảy, Đông Phương Uyển cười rực rỡ:

“Chờ cậu thật lâu, tại sao bây giờ mới đến?”

“Xin lỗi, có chút việc làm trễ nải. Chào mọi người.”

Hắn và Lôi Khánh cũng coi như là người quen, cười vẫy tay bắt chuyện, vẻ mặt Lôi Khánh hơi phức tạp, sau đó cũng cười giới thiệu:

“Chào, để tôi giới thiệu, vị này là Ứng Tử Phong, hắn là…”

“Tôi biết. Cố Gia Minh đúng không?”

Chưa đợi Lôi Khánh giới thiệu xong, Ứng Tử Phong đã nở nụ cười.

“Bạn tốt của cô giáo Nhã Hàm. Hứa Mặc đã nói với tôi, nghe qua rất nhiều lần. Chào cậu, tôi là Ứng Tử Phong.”

“Chào anh.”

Vừa bắt tay liền buông ra, Ứng Tử Phong cười cởi mở nhưng Gia Minh lại loáng thoáng cảm thấy ẩn sâu sau nụ kia còn có chút coi thường. Nếu là Hứa Mặc giới thiệu thì loại cảm tình này cũng rất bình thường, hắn chỉ cười nhạt, khách sáo:

“Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”

“Chuyện về tập đoàn Tịch Đức.”

Đông Phương Uyển cười kéo tay hắn, trả lời.

“Tập đoàn… Tịch Đức…”

Gia Minh mở trừng hai mắt.

“Oa, đó là gì, cướp biển Sid Meire?”

Nghe hắn ứng đối kiểu ông nói gà, bà nói vịt, sắc mặt Đông Phương Uyển tối sầm, những người còn lại đều hơi sửng sốt, sau đó đám bạn của Lôi Khánh đều cười lạnh. Lôi Khánh thì cười càng rực rỡ hơn:

“Không thể nào, Gia Minh, cậu không biết chuyện tập đoàn Tịch Đức sao? Mặc dù bây giờ Hoàng gia… Ách, gặp phải chút khó khăn nhưng tập đoàn Hoàng thị vẫn là tập đoàn số một số hai ở Giang Hải, lần này tập đoàn Tịch Đức đến đầu tư, nhất định các người cũng phân được chút lợi ích chứ?”

Những lời này nghe có vẻ giống khen ngợi nhưng thực ra lại là châm chọc. Nếu Hoàng gia quả thực là một gia tộc lớn có kết cấu nghiêm cẩn, căn nguyên thâm hậu như vậy thì còn có cơ hội tham gia vào chuyện lần này, đáng tiếc Hoàng Bỉnh Tường đã rớt đài, cái gọi là địa vị của ngũ đại gia tộc cũng chỉ như mây trôi ngang trời. Hôm nay Hoàng gia còn đang phải giãy dụa với khốn cảnh và một đống nợ nần, làm gì có lực lượng đủ để tham gia vào việc đầu tư lần này. Hơn nữa Gia Minh cũng không có địa vị gì ở Hoàng gia, những người này, rất nhiều người đều biết thân phận của Gia Minh, lập tức liền nở nụ cười. Đông Phương Uyển vẻ mặt âm trầm, ở một bên giải thích.

“Tập đoàn Tịch Đức là một trong những xí nghiệp trực thuộc của gia tộc Rothschild phái đại biểu tới Giang Hải khảo sát đầu tư…”

“Ồ… Rothschild…”

Gia Minh mở trừng mắt, bộ dạng như vừa chợt hiểu.

“Cậu nói sớm có phải tốt rồi không, đại biểu của gia tộc Rothschild mình nghĩ mình biết, mình và cô ta rất quen đó…”

“Cậu ít khoác lác thôi, Cố Gia Minh, hiện giờ tập đoàn Tịch Đức phái ai tới đây còn chưa được công bố, cậu từ đâu mà biết được?”

Người nói chuyện lần này trước đây cũng biết Gia Minh, khi đó không thèm để ý, hiện giờ đương nhiên cũng không cần phải nể mặt, nghe hắn khoác lác vậy liền trực tiếp mở miệng ngắt lời.

“Nhưng mà…”

Gia Minh buông tay tỏ vẻ đương nhiên.

“Tôi rất quen với cô ta, đương nhiên phải biết chứ.”

Đông Phương Uyển liếc mắt nhìn sang, hoàn toàn tuyệt vọng với tên vô sỉ này.

“Hừ, vậy cậu nói xem là ai tới?”

“Nếu tôi đã quen với cô ta như vậy, cô ta muốn giữ bí mật thì đương nhiên tôi không thể nói ra. Dù sao chờ cô ta đến thì mọi người sẽ biết thôi.”

“Đúng là khoác lác…”

loading...

Đám người đi theo Lôi Khánh tỏ vẻ khinh thường, gần như muốn té trên mặt đất. Ứng Tử Phong cũng cười hỏi:

“Nói như vậy, đối với kế hoạch hợp tác đầu tư lần này, bằng quan hệ của Gia Minh cậu. Hoàng Gia chắc hẳn cũng có phần chứ?”

“Đối với gia tộc, chuyện làm ăn tôi không tham dự.”

Lôi Khánh cũng cười:

“Như vậy Gia Minh cậu nhất định biết người sẽ tới lần này có sở thích gì chứ? Tiết lộ một chút đi, sau này chúng tôi giao thiệp với cô ta cũng dễ dàng hơn một chút?”

“Cô ta đồng tính luyến ái.”

Tựa như một kẻ nói dối thành quen, Gia Minh trả lời rất dứt khoát, dưới cái nhìn ngây ngốc của một đám người, hắn tiếp tục nói.

“Chẳng qua lựa chọn bầu bạn cũng khá nghiêm khắc, cô ta đồng tính luyến ái trên tinh thần. Mặc dù khi chỉ có một mình, cô ta cũng thực sự hơi bừa bãi, nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài. Ngoài ra cô ta cũng thích nam hài ngây thơ thuần khiết, nhưng nói thật, nếu mọi người muốn tiếp cận cô ta, tuổi tác… Ách, sợ rằng hơi lớn một chút.”

Vẻ mặt một đám người trước mặt đều cổ quái, có cười lạnh, có người giống Ứng Tử Phong, muốn giữ vững phong độ, còn có người không biết nên tỏ vẻ gì với lời nói của Gia Minh. Lôi Khánh che trán nhìn trần nhà, tựa như không muốn nói chuyện với kẻ điên. Sau một lát, cũng là hắn tìm được đề tài khác:

“Ha hả, cũng quá khoa trương đó, tôi không tin chuyện này. Như vậy đi, Cố Gia Minh, chúng ta đánh cược xem ai có thể trở thành bằng hữu đầu tiên của vị đại biểu kia, được chứ? Tôi nghĩ nhất định sẽ không phải cậu, đánh cược mười vạn.”

“Đánh cược sao? Tôi cũng tham gia.”

“Tôi cược Lôi Khánh thắng, hai mươi vạn.”

Nghe Lôi Khánh nói vậy, đám người phía sau lập tức nhao nhao lên. Bất kể thế nào, đối với đại biểu của tập đoàn đầu tư lớn như vậy, với gia thế của Lôi Khánh thì ít nhất còn có tư cách tiếp xúc với đối phương, về phần Gia Minh thì đừng có mơ. Ứng Tử Phong cười nói:

“Nếu Gia Minh muốn chơi, không bằng để tôi làm trọng tài?”

Những con em nhà giàu này thỉnh thoảng đánh cược vì chuyện gì đó cũng không phải hiếm thấy, chuyện phát triển đến nước này. Đông Phương Uyển vừa thầm mắng Gia Minh chỉ biết làm loạn, một mặt nhìn đám người đang nhao nhao này, đang muốn tìm cớ kéo Gia Minh rời đi thì hắn đã nhún vai nói:

“Tôi thì sao cũng được, chẳng qua mười vạn đúng là hơi ít, mọi người đều có tiền, một tỷ đô la Mỹ thì sao?”

“Một tỷ… A..”

Lôi Khánh không khỏi bật cười nhìn hắn, cũng không biết là khinh thường hay giận quá hóa cười, Ứng Tử Phong cũng lắc đầu cười khẽ, cho dù là người có nhiều tiền hơn nữa cùng chưa thấy ai lấy một tỷ đô la Mỹ ra đánh cược cả, có thù giết cha hay sao mà làm vậy? Huống chi với thân phận của hắn căn bản không thể lấy ra nhiều tiền như vậy được. Mọi người đều cho rằng Gia Minh không dám đánh cược nên cố ý nói nhảm, lần này ngay cả ý định nói chuyện với hắn cũng không có, cười lạnh mặc kệ hắn. Đông Phương Uyển phất tay, nói:

“Nói đùa thôi, chúng tôi có việc phải đi trước.”

Lôi Gia Minh bỏ chạy, đến lúc chen vào giữa đám người trong sảnh nàng mới buông tay hắn ra.

“Cậu lại làm loạn rồi, cố ý muốn mình bị mất mặt phải không? Mình nhờ cậu đến để đối phó với Lôi Khánh chứ không phải đến để người ta cười nhạo!”

“Không phải Lôi Khánh vẫn chưa chọc giận cậu sao? Mình cũng chỉ nói thật mà thôi.”

Gia Minh cười nói.

“Nói thật với cậu, người kia thực sự đồng tính luyến ái.”

“Luyến cái đầu cậu!”

Tức giận trừng mắt nhìn hắn, nàng nói:

“Đúng rồi, cha mẹ Linh Tĩnh ngồi ở đâu? Đã nói chuyện đóng kịch với họ chưa?”

“Linh Tĩnh nhiệt tình, đã nói trước rồi, cậu không cần phải sợ bị vạch trần.”

Gia Minh chỉ về phía một bàn ở một bên đại sảnh, Sa Sa đang đứng lên vẫy tay về phía này, bên cạnh các nàng đương nhiên là vợ chồng bác Diệp vừa mới tới. Đông Phương Uyển gật đầu:

“Vậy chúng ta đến đó ngồi trước đi, sau đó… Mình tìm hiểu xem có thương nhân nào không có quan hệ với đám ăn chơi trác táng kia không, nếu cậu thấy Lôi Khánh đến làm phiền mình thì hỗ trợ là được.”

Nàng vừa nói vừa đi về phía hai bác Diệp, nở nụ cười chuẩn bị chào hỏi.

Ở bên kia của đại sảnh, đến khi Gia Minh và Đông Phương Uyển rời đi, sau khi một đám người nói vài câu xem thường. Lôi Khánh và Ứng Tử Phong vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại bắt chuyện với người khác.

“Cố Gia Minh kia, có lẽ là do Đông Phương Uyển nhờ đến để làm cậu tức giận, không cần để ý nhiều.”

Ứng Tử Phong cười nói.

“Tôi biết.”

Vẻ mặt Lôi Khánhxám xịt.

“Nhưng tôi không thích thằng nhóc đó.”

“Tôi cũng không thích, nhưng… Đúng rồi, đại biểu đầu tư của tập đoàn Tịch Đức, rốt cuộc cậu có biết hay không?”

“Đương nhiên tôi có nghe nói đến, nhưng biết hay không thì có gì khác nhau, cô gái kia tên là… Kelly Denime đúng không? Là người được toàn quyền quyết định của tập đoàn Tịch Đức?”

“Ừ, cô ta không thuộc biên chế trong tập đoàn Tịch Đức, tin tức duy nhất nhận được là, cô ta là bạn tốt của Natalie Anne, con gái nuôi của công tước Westmingter nước Anh. Như vậy… Cô ta thực sự đồng tính luyến ái trên tinh thần sao?”

Ứng Tử Phong cười hỏi.

“A, làm sao có thể.”

Lôi Khánh cũng nở nụ cười, sau đó lại lắc đầu.

“Nhưng cũng rất khó nói, trước đây hoàn toàn không nghe nói gì về nữ nhân này. Là bạn tốt của con gái nuôi của Công tước, rất có thể là dựa vào quan hệ dưới đũng quần để thượng vị. Như vậy nếu nói đến kế hoạch đầu tư thì một phần rất lớn đều phụ thuộc vào sự yêu ghét của cô ta, có thể căn bản không thèm dựa vào thực lực kinh tế. Tử Phong, tôi thấy biện pháp tốt nhất là cậu cưa cô ta đi.”

“Nếu như cô ta xinh đẹp thì có thể suy nghĩ.”

Sau đó hai người cười phá lên.

Mục lục
loading...