Menu

ẨN SÁT-Chương 274


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 274: Sinh Hoạt Tú

Ánh đèn được cố ý chỉnh tối đi nhưng không làm ảnh hưởng đến thị giác, tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên, cô gái mặc đồ thể thao bó sát người lung lay thân thể mềm mại mà ưu mỹ, ngang hông giắt một cái khăn lụa màu hồng. Đi ra khỏi phòng tập yô-ga cao cấp dành cho nữ, nàng đưa tay nhẹ nhàng thả mái tóc dài buộc sau đầu ra, làm toát ra khí chất độc lập mà cao nhã.

Một cô gái trí thức thành thị thanh xuân, xinh đẹp, có khí chất và tu dưỡng rất tốt, có lẽ còn có địa vị cao hơn những thành phần trí trức trong các công ty lớn, bởi vì từ bề ngoài nhìn vào, nàng có nhiều điểm khiến người ta không tự chủ cảm nhận được sự tôn kính và uy hiếp, loại khí chất này rất khó hình dung, nhưng chỉ cần gặp nàng thì có thể hiểu ngay, đây chính là ấn tượng đầu tiên nàng khiến người ta dễ dàng cảm nhận được nhất.

Bắt chuyện với một huấn luyện viên trong trung tâm vừa chạm mặt phải, nàng nhìn chiếc đồng hồ treo ở cuối lối đi, đã là gần sáu giờ chiều. Trung tâm xa hoa này bao gồm cả chăm sóc sắc đẹp, bảo vệ sức khỏe và đủ mọi nghiệp vụ khác, chẳng hạn như tắm rửa, massage, tạo kiểu tóc, yô-ga, thể thao đến kiếm thuật đều có dạy, đương nhiên chỉ nhằm mục đích rèn luyện thân hình đẹp, sức khỏe là chủ yếu. Mùa xuân trời tối sớm, khoảng thời gian này đám học sinh đến đây luyện tập phần lớn đã tan lớp, huấn luyện viên cũng chuẩn bị đi ăn tối, bởi vì nàng khá trẻ, hơn nữa lại thuê tập riêng trong một phòng nên mới về muộn thế này.

Trung tâm xa hoa, cao cấp, giá tiền đương nhiên cũng rất cao, bao gồm cả một hệ thống được mở tại những thành phố lớn khác, thực ra là một công ty con thuộc Trương gia, nàng có một phần cổ phần trong đó, vốn cũng không thường xuyên đến, nhưng bởi vì khác với võ thuật, tập thể hình truyền thống, những hạng mục tập thể hình ở đây đã được cải biến sửa đổi nhằm mục đích dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe, mà lý do lớn hơn chính là vì tập luyện để thân thể đẹp hơn. Đơn giản mà nói, mặc dù cũng có một số tác dụng bảo vệ sức khỏe, nhưng mục đích lớn nhất vẫn là để phụ nữ càng thêm hấp dẫn trong mắt đàn ông. Trước đây nàng, vốn luôn tự xưng là một cô gái độc lập, luôn xem thường mục đích như vậy, chẳng qua mấy tháng trở lại đây, mỗi tuần nàng đều đến đây một vài lần, một mình một phòng, luyện tập yô-ga vốn đã bị mình bỏ bê từ lâu.

Có lẽ mình cũng trở nên ngốc nghếch rồi… Bước vào phòng thay đồ, nàng nở nụ cười.

Bên cạnh phòng thay đồ là phòng tắm vòi hoa sen, vốn nàng định tắm xong rồi mới thay quần áo nhưng nghĩ đến cũng đã muộn, vì vậy cũng chỉ cởi bộ đồ luyện tập, dùng khăn ướt lau mồ hôi trên người rồi lại mặc đồ vào, cầm túi xách đi ra ngoài. Vừa mới ra ngoài lại đụng phải Ngô quản lý mới tan việc, hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

“Chị Ngô, tan việc rồi?”

“Ừ. Nhã Hàm, tập muộn vậy sao.”

Ngô quản lý khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, làn da được bảo dưỡng rất tốt, là họ hàng xa của Trương gia, vì vậy hai người cũng có một số quan hệ.

“Gần đây nhìn em rất vui nha.”

“Thật sao?”

Nhã Hàm nở nụ cười.

“Năm trước đi Mỹ một chuyến, có bạn trai? Yêu rồi?”

Nhã Hàm hơi sững sờ, sau đó quay đầu lại cười:

“Ha hả, đâu có, chỉ là đến Mỹ chữa bệnh mà thôi, gần đây tinh thần tốt hơn một chút.”

“Em gạt chị, trước đây em không tập yô-ga mà là mấy thứ như Vịnh Xuân quyền, Thái Cực quyền, ngay cả huấn luyện viên ở đây cũng không giỏi bằng em được, cho dù em bị bệnh thì thân thể cũng tốt hơn người bình thường rất nhiều, cần gì phải đến đây tập yô-ga chứ… Hừ hừ, nói thế nào thì chị cũng là quản lý ở đây, bây giờ mỗi lần em đi qua gương đều ngoảnh sang nhìn thân hình và quần áo mình, bị chị nói đến liền đỏ mặt. Một cô gái nha, đột nhiên muốn tập yô-ga đại khái cũng vì để thân thể mình hấp dẫn hơn, quan trọng hơn là… Em chưa tắm rửa mà đã về. Thời gian này… Trong nhà có người đang chờ em?”

Chớp chớp mắt, Nhã Hàm vẫn mỉm cười, vẻ mặt không thay đổi bao nhiêu nhưng trong lòng lại hơi bối rối vì bị xem thấu, đang định nói vài câu nửa thật nửa giả đưa đẩy cho xong thì chị Ngô kia đã cười nói:

“Đương nhiên, chị cũng chỉ tò mò người nào có phúc như vậy, lại nhận được sự ưu ái của Nhã Hàm, chẳng qua nếu em không muốn nói thì chị cũng không hỏi nữa.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài cửa, đèn đường bên ngoài đã sáng lên, đều mặc trang phục nữ tính văn phòng, váy ngắn, giày cao gót, tóc dài, tổ hợp thục nữ ưu nhã mà tài trí và ngự tỷ đi ở đầu đường vào ngày xuân có vẻ rất hấp dẫn sự chú ý của người khác. Chỉ là, trong lúc người khác đang chú ý đến các nàng, người phụ nữ được Nhã Hàm gọi là chị Ngô cũng thấy mấy người đàn ông vừa đi ra từ một nhà hàng, nàng hơi nhíu mày lại.

Có mặc đồ bình thường, có mặc đồ tây, mấy người đứng trước cửa quán rượu, có vẻ như đang đợi người nào đó ở bên trong, nhưng lại khiến người ta luôn có cảm giác không thích hợp lắm, hai ba người trong số đó có vẻ là lưu manh rất rõ ràng, vừa cười nói vừa nhìn tới nhìn lui những cô gái đi trên đường, một người trong số đó còn cố ý huýt sáo.

“Mẹ nó, đàm phán thế này thực sự còn mệt hơn đi chém người, kinh nghiệm châu Âu gì chứ, loại người như Triệu lão đại, nếu không cho hắn ăn vài đao thì hắn sẽ không biết ngươi là ai.”

“Nói lớn lên, nói lớn nữa lên. Hàm Hà, mày muốn gọi cảnh sát đến bắt chúng ta đúng không? Phải làm như anh Mạnh nói, phải khiêm tốn…”

“Oa, mỹ nữ…”

“Ha ha, cô gái đẹp kia tao biết, ha ha, tao biết…”

Mấy người líu ríu nói chuyện, một người trong đó hướng sang bên này vẫy tay, cười chào hỏi:

“Chào. Ngô quản lý.”

Mặc dù chị Ngô không tình nguyện nhưng vẫn phải cười đáp lời:

“Chào, anh Vương, thật trùng hợp.”

“Đến đây có chút việc.”

Người đàn ông mặc đồ tây mà chị Ngô gọi là anh Vương cười bước đến, mấy người còn lại cũng theo sau, lập tức là một tràng giới thiệu anh này anh kia, cuối cùng hắn mới cười nói:

“Vị này là chị Ngô, là quản lý Trung tâm chăm sóc sắc đẹp bên kia. Ồ, còn vị tiểu thư này… Ha hả, tôi cũng không nhận ra.”

Trong lúc nói chuyện vừa rồi, chị Ngô kia lặng lẽ chắn ở phía trước Nhã Hàm, rõ ràng là không hi vọng Nhã Hàm lui tới với những người này cho lắm, dù sao nàng cùng là người của Trương gia, nếu như đồng ý thì có lẽ có thể tiếp nhận sản nghiệp của Trương gia sau khi Trương Kính An lui xuống. Đứng sau chị Ngô, Nhã Hàm mỉm cười:

“Chào các anh, tôi là Trương Nhã Hàm.”

Gặp nhau ở đầu dường như vậy, cùng lắm cũng chỉ chào hỏi rồi ai đi đường nấy, mặc dù đám người kia là lưu manh nhưng cùng sẽ không thực sự có ý đồ xấu với các nàng, cũng chỉ trò chuyện với mỹ nữ tìm niềm vui mà thôi. Mọi người cười nói vài câu, chị Ngô kia đang định chào tạm biệt thì một người trong số đó lại quay đầu nhìn về phía cửa nhà hàng:

“Ồ, anh Mạnh ra rồi.”

Thấy người bọn họ chờ đã ra, chị Ngô cùng mở miệng:

“Ừ, vậy thì chúng tôi…”

Còn chưa nói xong thì đối phương đã cười nói.

“Ngô quản lý, tôi giới thiệu anh Mạnh cho chị biết.”

Ngô quản lý kia cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ.

Nhìn về phía nhà hàng, chỉ thấy một người đàn ông đang cúi đầu cài cúc áo vest rồi đi ra ngoài, khuôn mặt hắn vừa lạnh lùng vừa toát ra vẻ giang hồ, vóc người không cao lớn lắm, tuổi sợ rằng không quá ba mươi, bề ngoài nhìn cũng rất nhã nhặn, muốn đi đóng phim có lẽ cũng được. Hắn ngẩng đầu lên, thấy những người này đang vẫy tay hắn cũng lạnh lùng vẫy tay đáp lại, sau đó ánh mắt lập tức sáng ngời, bước nhanh tới bên này.

“Để tôi giới thiệu, chị Ngô, đây là lão đại của chúng tôi, anh Mạnh. Anh Mạnh, chị Ngô là quản lý một trung tâm ở bên kia, còn vị này là Trương Nhã Hàm, Trương tiểu thư… Ồ, còn chưa biết Trương tiểu thư làm nghề gì.”

Một tên nhiệt tình giới thiệu hai bên, trong lời nói cũng tỏ ý muốn biết thêm nhiều thông tin về Nhã Hàm hơn. Đang chờ Nhã Hàm trả lời thì anh Mạnh kia đã nở nụ cười:

“Cô giáo Trương, đã lâu không gặp… Ồ, có lẽ cô không nhận ra tôi, tôi…”

“Ồ, anh là Tiểu Mạnh, không… Anh Mạnh phải không, chúng ta đã gặp nhau ở nhà chú Liễu một lần, lần đó Gia Minh dẫn tôi đến.”

“Không sai, không sai, cô cứ gọi Tiểu Mạnh là được rồi. Gia Minh bây giờ thế nào?”

“Ừ, hắn vẫn ổn. Chẳng qua chắc chắn là anh lớn tuổi hơn tôi…”

“Không phải vấn đề tuổi tác, thực ra tôi có biệt danh là Tiểu Mạnh. Tiểu đi liền với Mạnh, cho dù qua hai mươi năm nữa thì tôi vẫn là Tiểu Mạnh.”

Tiểu Mạnh kia xua tay, những người còn lại đều trợn mắt há hốc mồm, mặc dù Tiểu Mạnh còn trẻ tuổi nhưng trên thực tế lòng dạ lại độc ác không kém bất kỳ kẻ nào, có thể ngồi lên vị trí một trong tám đường chủ của Sa Trúc bang đã đủ để chứng Minh năng lực của hắn, hơn nữa lại có bề ngoài không tệ, rất nhiều cô gái có chút liên quan đến xã hội đen thậm chí còn xem hắn như Tiểu Mã ca của Giang Hải. Hắc đạo, bạch đạo đều có không ít cô gái si mê hắn, nhưng bất kể là đối với thuộc hạ hay phụ nữ, tính tình Tiểu Mạnh nhìn như hiền hòa, nhưng thực ra vẫn duy trì tương đối áp lực khiến những người quen thuộc với hắn bất cứ lúc nào cũng không dám quên bản chất như rắn độc của hắn. Nhưng thái độ đột nhiên vừa rồi của hắn đối với Nhã Hàm, nếu không phải Tiểu Mạnh muốn theo đuổi nàng, lẽ nào cô gái này chính là con gái của một lão đại xã hội đen còn lợi hại hơn?

Đám thành viên xã hội đen âm thầm suy đoán, mà chị Ngô cũng hết sức nghi ngờ. Sở dĩ nàng biết những người này là vì anh Vương kia từng tìm đến Trung tâm chăm sóc sắc đẹp thu tiền bảo vệ, nàng cũng từng nghe hắn nhắc đến tên anh Tiểu Mạnh, nhưng không ngờ người này lại cung kính với Nhã Hàm như vậy, quả nhiên là cái tên năm gia tộc lớn của Giang Hải vẫn có lực uy hiếp lớn như vậy với xã hội đen, đáng tiếc mình cũng không thân cận lắm…

Nói vài câu, Tiểu Mạnh hỏi quan hệ của hai người, sau đó nhìn Trung tâm chăm sóc sắc đẹp với vẻ suy tư, suy nghĩ một lát rồi đưa một tờ danh thiếp cho chị Ngô:

“Sau này nếu có chuyện gì, chị Ngô cứ gọi điện thẳng cho tôi là được, chuyện của cô giáo Trương chính là chuyện của Sa Trúc bang, không phải khách khí.”

Nhìn điệu bộ này, xem ra tiền bảo vệ trước đây đã thu ngày mai có thể cũng được trả lại toàn bộ, chị Ngô thầm nghĩ, chẳng qua mình cũng không thể nhận, nếu thực sự có thể tạo dựng mối quan hệ thì những gì nên nộp vẫn cần nộp, cho dù nhiều hơn một chút cũng không sao cả.

Nhã Hàm cười nói:

“Hôm nay anh Tiểu Mạnh đến đây ăn tối sao?”

Thấy Nhã Hàm hỏi thăm, một người trong số đó cười đáp:

“Không phải vậy, chúng tôi đi đàm phán.”

Còn chưa nói xong thì đã bị Tiểu Mạnh trừng mắt nhìn:

“À, chỉ là… Một vài chuyện vặt, thực ra chúng tôi đến đây cùng chú của Sa Sa, cô Trương đã gặp chưa?”

“Chú của Sa Sa? Tôi chưa nghe nói đến.”

“Ồ, là em họ của lão đại, mới trở về từ châu Âu không lâu, chẳng qua lão đại và ông ta còn thân nhau hơn cả anh em ruột, hẳn là không lâu sau cô Trương cũng sẽ biết. Kìa, ông ta ra rồi, để tôi giới thiệu với cô Trương…”

********************************************

Lái chiếc xe đã khá rách nát trở lại khu biệt thự thuộc học viện Thánh Tâm, đã gần bảy giờ tối. Nhìn những phòng học sáng đèn trong trường, hẳn là giờ tự học đã bắt đầu. Nhã Hàm lái xe vào ga ra, mở cửa vào nhà, bật điều hòa lên, ném áo khoác và túi xách lên ghế salon, vào phòng tắm mở nước nóng, sau đó lại vào bếp.

Vo gạo cho vào nồi cơm điện, sau đó mở tủ lạnh ra, đồ ăn từ trưa vẫn còn thừa lại.

Không biết liệu Gia Minh có trốn học đến đây không, nàng cho hết mấy món mình muốn ăn vào một hộp rồi cho vào lò vi sóng, sau đó vừa cởi áo vừa đi vào nhà tắm.

Khẽ ngâm nga hát, nàng cởi sạch quần áo, nằm vào bồn tắm đã xả đầy nước ấm, mệt nhọc do luyện tập buổi chiều thoát ra ngoài qua mỗi lỗ chân lông. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa mở cửa, nàng lắng tai nghe một lát, xác định được người đến qua tiếng bước chân rồi lại nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ: Hắn tới, mình có thể nằm trong bồn tắm lâu hơn một chút.

Quả nhiên, tiếng lách tách do ai đó tắt lò vi sóng vang lên ở bên ngoài, sau đó tiếng bước chân dần tiến lại gần phòng tắm. Tay cầm ở cửa phòng tắm xoay tròn, cạch một tiếng, Gia Minh đi vào. Nhã Hàm hắt nước ra, cười nói:

“Sắc lang, đi ra ngoài!”

loading...

Gia Minh đưa tay lên cản lại, thử nhiệt độ của nước trong bồn:

“Nóng như vậy, chị định nằm trong bồn tắm cả đêm sao?”

Hắn nhìn lướt qua thân thể Nhã Hàm dưới làn nước, sau đó mỉm cười đi ra ngoài, đóng cửa lại.

“Lúc chiều chị ra ngoài tập yô-ga, vừa mới về nhà.”

Nhã Hàm nằm trong bồn tắm cất giọng nói.

“Em nấu lại món ăn giúp chị.”

Tiếng Gia Minh vọng lại, không lâu lắm, tiếng xào nấu xèo xèo vang lên trong nhà bếp, mùi thơm truyền đến đây. Hắn cũng không nấu món ăn khác mà chỉ đun nóng lại những đồ ăn còn thừa, cho thêm chút muối, như vậy có thể kích thích vị giác của Nhã Hàm hơn, ngoài ra cũng có thêm một món canh mới.

Tài nấu nướng của Gia Minh có lẽ không bằng những đầu bếp nổi tiếng thế giới, nhưng ở trong nhà thì như vậy cũng rất khá rồi. Không đến mười phút mọi thứ đều đã xong, cửa phòng tắm lại bị gõ vang:

“Vẫn chưa tắm xong?”

“Còn chưa tắm rửa chút nào mà, em vào chà lưng giúp chị được không?”

“Quỷ lười…”

Nói như vậy nhưng Gia Minh vẫn đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy Nhã Hàm ngồi trong bồn tắm nước nóng đang bốc hơi, cầm khăn lông che kín bộ ngực, lưng trần thon thả lộ ra bên ngoài, bờ mông khêu gợi, đôi chân thon dài cùng ẩn hiện dưới làn nước:

“Nói chị lười thì đừng vào! Chị xinh đẹp như vậy, còn phải sợ không có ai tình nguyện sao?”

Nàng vung chân lên làm nước bắn xuống dưới chân Gia Minh.

“Đúng vậy, đúng vậy, nhưng chị có gan làm như vậy sao?”

Nhìn thân thể trần truồng của Nhã Hàm từ trên xuống dưới, từ trước ra sau một lúc, đến khi nàng xấu hổ đến sắp nổi đóa thì hắn mới ngồi xuống bên cạnh nàng, đầu tiên là kéo chiếc khăn đang che trước ngực Nhã Hàm ra. Nhã Hàm a một tiếng, phồng má trợn mắt nhìn Gia Minh, sau đó hai tay lại che kín bộ ngực. Phụ nữ vốn là như vậy, cho dù đã sống thân mật với vợ mình nhiều năm nhưng nếu có một ngày yêu cầu nàng cởi sạch đồ để mình thưởng thức thì quá nửa là đối phương sẽ xấu hổ, chẳng qua nếu tỏ ra vô tình đi vào đánh răng hoặc đi vệ sinh lúc nàng đang tắm, sợ rằng nàng có biết ngươi đang nhìn nàng, chỉ cần không bóc trần ra, quá nửa là sẽ không hề phản đối.

“Có nhiều khăn như vậy sao em không lấy.”

Thực ra che che giấu giấu một cách giấu đầu hở đuôi thế này lại càng kích thích hơn, Nhã Hàm đương nhiên cũng hiểu điều này, chẳng qua khi Gia Minh chà lưng giúp nàng, nàng vẫn duy trì tư thế như vậy, chuyển đề tài sang vấn đề khác:

“Hôm nay sau khi tập yô-ga xong, trên đường về chị gặp Tiểu Mạnh, người đã biết thân phận của em kia, hắn dẫn người đến nhà hàng đàm phán, còn có cả chú của Sa Sa, nghe nói mới từ nước ngoài trở lại.”

“Ừ. Liễu Sĩ Kiệt, em họ của Liễu Chính, nghe nói là những năm trước ở nước ngoài khá vất vả, mới từ Corsica, Pháp trở lại, chậc chậc… Nơi đó chính là đại bản doanh của Mafia.”

“Em gặp rồi?”

-o0o-

“Chưa gặp, hôm nay mới nghe Sa Sa nhắc đến. Sa Sa không thích hắn lắm, chị thấy thế nào?”

“Dáng người rất cao, khoảng hơn bốn mươi tuổi, bề ngoài nhìn không tệ lắm, thoạt nhìn giống như người đã lăn lộn vất vả, ha hả, em đừng làm thế.

Bị bàn tay Gia Minh chạm vào ngang hông. Nhã Hàm cười uốn éo người.

“Nếu cho hắn đóng phim, chị cảm thấy rất phù hợp với hình tượng nhân vật đã lăn lộn giang hồ rất lâu, sau đó lại muốn trở lại cuộc sống bình thường. Chỉ là khi nói chuyện thì ánh mắt không tốt lắm, luôn có vẻ mê đắm, có lẽ hắn che giấu rất tốt nhưng phụ nữ luôn rất nhạy cảm với ánh mắt như vậy… Chị cũng không thích hắn cho lắm, nói chuyện một lát chị liền chào tạm biệt.”

“Sau này nên ít gặp mặt hắn, nói thế nào thì đó cũng là chú của Sa Sa.”

Gia Minh nhíu mày, sau đó lại cười dẫn dắt đề tài rời đi.

“Chẳng qua phụ nữ thực sự rất nhạy cảm với ánh mắt như vậy sao?”

“Ừ hừ.”

“Vậy chị biết ở trường có bao nhiêu học sinh nhìn chị bằng ánh mắt như vậy không?”

“Ha hả, bọn họ không dám, nhưng ít nhất thì chị biết có một người, chính là em đó. Không phản bác được sao, Cố sắc lang bạn học, hành vi này của bạn lần này đã bị giáo viên bắt gặp tận tay.”

“Là tự mình bắt mình sao?”

Gia Minh mỉm cười, cầm khăn lau xuống phía dưới, khi đụng phải chỗ xương cụt nhạy cảm. Nhã Hàm liền “a…” lên một tiếng, thân thể nhích về phía sau, trực tiếp đè bàn tay Gia Minh tại chỗ nhạy cảm nhất dưới mông.

Gia Minh cười khổ rút tay ra nhưng không thể, Nhã Hàm ngồi lên tay hắn, ánh mắt nhìn sang bên cạnh bồn tắm, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nhẹ nhàng cắn môi dưới.

“Ách, chị như vậy… Làm em nhớ lại một chuyện.”

Hơi sững sờ, Gia Minh cười nói.

“Chuyện, chuyện gì…”

“Hôm tết chị luôn nói phía sau, phía sau gì đó, không phải đúng như hôm nay sao…”

“Nghĩ hay quá nhỉ.”

Khuôn mặt ửng hồng mê người, Nhã Hàm lớn tiếng nói, thân thể lại nhích về phía sau một chút, sau đó ngồi phịch một cái, đè cả cánh tay Gia Minh xuống nước. Gia Minh lập tức dở khóc dở cười, tư thế như vậy, khi ngón tay cử động đủ để chạm vào nơi bí ẩn của Nhã Hàm:

“Vậy chị thả tay em ra đi.”

“Không thả! Ai bảo em đụng vào chị trước.”

Sắc mặt càng hồng hơn, Nhã Hàm nghiến răng nghiến lợi từ chối, bắp đùi bền chắc hơi căng thẳng, đồng thời đè ép xuống, cả người dựa hẳn vào thành bồn tắm, gần như đè cả cánh tay Gia Minh xuống nước. Gia Minh cũng chỉ có thể cười nói:

“Em chỉ cần một tay là có thể giải quyết được chị.”

Trong chốc lát, nước trong bồn sóng sánh, thân thể Nhã Hàm không ngừng uốn éo, nàng cắn chặt răng, cố gắng hoàn toàn khống chế động tác của bàn tay kia.

“Hôm nay Lữ Phóng đến tìm em, sắp tới e rằng sẽ phải đánh một trận.”

Cả cánh tay bị đè xuống bồn tắm, Gia Minh ngả người về phía trước, tựa đầu vào cần cổ Nhã Hàm, nhẹ giọng kể chuyện ở trường học hôm nay. Thân thể Nhã Hàm hơi dừng lại, sau đó lại ngồi mạnh xuống.

“Ầm… A… em đừng giết hắn… ô, dù sao cũng là… bạn học…”

“Em cũng không để ý lắm, chỉ là hắn quen một người học quyền Thái, tuổi cũng khoảng bằng em, chẳng qua trên người hắn mùi máu tanh rất nặng, hôm nay hắn khiêu chiến Huân.”

“Em để…ư… để Huân dạy dỗ hắn đi…”

“Đến giờ Huân vẫn chưa giết ai cả, có lẽ ngay cả mạng mình cô ấy cũng không cần, nhưng sát khí và sự quyết tuyệt chân chính lại không đủ, em cũng không dạy cô ấy loại võ công dùng để đánh nhau cứng đối cúng. Hiện giờ Huân muốn thắng hắn thì sợ rằng cũng sẽ rất thảm, em đang suy nghĩ hậu quả nếu đánh không lại sẽ thế nào, có lẽ nên để Huân gia tăng thêm chút kinh nghiệm. Chẳng qua tên kia là con của một tướng quân Thái Lan, nếu không cần thiết thì cũng không cần kết thù oán làm gì.”

Thiếu niên cánh tay đang bị đè xuống, phân tích tình thế đâu vào đấy, trong bồn tắm, cô gái có thân phận là cô giáo đang giãy dụa thân thể như cá heo, cố gắng nghe Gia Minh nói chuyện, nét mặt nàng thỉnh thoảng kiên quyết, thỉnh thoảng quyến rũ, hàm răng cắn chặt, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ, dường như đang đấu tranh với một quái thú vô cùng lợi hại. Không lâu sau, lại một tiếng “a” nho nhỏ vang lên, đôi tay đang che trước ngực của nàng đồng loạt hạ xuống nước, đặt giữa hai chân như muốn đè thứ gì đó lại nhưng lại tỏ ra hơi vô lực, nửa thân trên ưỡn lên thành hình cung, đôi gò bồng đảo lộ ra bên ngoài không khí đang phập phồng kịch liệt.

“Vậy em… Không cần đánh nữa, ô… Hèn hạ… Không cho… Ừ, đúng chỗ đó… Đau…”

“Ha hả, bây giờ cũng biết đau rồi, đầu hàng chưa?”

“Không đầu hàng…”

“Đầu hàng!”

“Không, a…”

Cô gái có thân phận là cô giáo, bị ảnh hưởng bởi truyền thống tốt đẹp của thế hệ trước cách mạng, vừa nói xong một câu liền cố gắng cắn chặt răng, kiên quyết không chịu đầu hàng. Một lát sau, thân thể nàng rung động, thân thể đang căng thẳng nảy lên mấy cái như thể hiện sự phản kháng cuối cùng, sau đó ánh mắt trở nên mê ly, hàm răng vẫn cắn chặt, sau đó thân thể lại giãy dụa một chút. Mười mấy giây sau, rốt cuộc nàng cũng mềm nhũn ngã xuống, thân thể nằm nghiêng trong bồn tắm, ánh mắt hơi mê ly, dường như vẫn không cam lòng nhìn khuôn mặt thiếu niên, lồng ngực phập phồng không chừng. Chẳng qua cánh tay trái bị đè ép phía dưới của thiếu niên cuối cùng cũng rút ra được, cầm khăn lông lên.

“Lần này phải thực sự tắm rửa cho chị, nếu không món ăn sẽ nguội thật mất.”

Nhẹ giọng nói, hắn ôm thân thể thành thục của cô gái ra khỏi bồn tắm, để nàng đứng bên bồn tắm, thân thể mềm nhũn dựa vào tường, bắt đầu thực sự tắm rửa cho cô gái nhu nhược tựa như một đứa trẻ.

Chín giờ bốn mươi tối, tự học buổi tối kết thúc.

Học sinh lúc này phần lớn đều rủ nhau đi ăn khuya, đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Sa Sa tìm được Huân đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dẫn nàng về nhà ăn đồ ăn khuya Gia Minh đã nấu xong, cứ việc ngoài trường có rất nhiều chỗ bán đồ ăn khuya nhưng khoảng thời gian này bọn họ luôn rủ Huân đến nhà cùng ăn.

Đi tìm Linh Tĩnh, báo tường còn một phần nhỏ chưa hoàn thành, hai người lại đứng chờ một lát. Khi ba người theo đám người tan lớp đi ra khỏi công trường, dưới ánh đèn sáng sủa của các quầy hàng ăn khuya, không khí ồn ào, một thiếu niên ngoại quốc đen, gầy nhưng vóc người rắn chắc tiến lên đón. Hắn nở nụ cười không khiến mấy người có hảo cảm, đám người Lữ Phóng cũng đang ngồi ở một quầy hàng cách đó không xa nhìn sang đây.

“Chào cô, cô là Nguyệt Trì Huân đúng không… Tôi chờ cô ở đây đã lâu rồi, hi vọng cô có thể đồng ý khiêu chiến lúc trước của tôi, cảm ơn nhiều.”

Mặc dù nói chuyện rất lễ phép nhưng trong ánh mắt cuồng nhiệt của thiếu niên lại mơ hồ lộ ra vẻ khát máu sôi trào.

Hắn thích vẻ đẹp của Nguyệt Trì Huân, chẳng qua, ở Thái Lan, bản tính của thiếu niên tên A Mỗ Lôi này tất cả mọi người đều biết, hắn càng thích quá trình hủy diệt cái đẹp, cảm nhận khoái cảm mãnh liệt hơn…

Mục lục
loading...