Menu

ẨN SÁT-Chương 266


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 266: Trở Về Nhà

“Rất đẹp…”

Mẹ hai sững sờ một chút, nói:

“Chẳng phải con đã nói, con với một người bạn cùng lên thuyền, là bạn đại học Giản Tố Ngôn của con hay sao?”

“Đúng vậy.”

Nhã Hàm vội vàng gật đầu, chỉ thấy mẹ hai trợn mắt:

“Tại sao có thể như vậy…”

“Thế nhưng… Chúng con đã gạo nấu thành cơm rồi…”

Nhã Hàm cười đến nheo hai mắt lại.

“Cái gì mà thành cơm… Con đừng nói giỡn, nếu cha con biết, không đánh chết con mới là lạ!”

Thấy Nhã Hàm nói chuyện nửa đùa nửa thật, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ còn cách mang Trương Kính An ra hù dọa. Nhưng mà điều này cũng chẳng có lực uy hiếp. Nhã Hàm vẫn không biết hối cải cười, hai người thật thật giả giả đùa một lúc, sau đó mẹ hai đẩy cửa đi ra, Nhã Hàm vội vàng đuổi theo.

“Mẹ hai, mẹ làm gì thế?”

“Mặc kệ con, nếu con không nói thật, ta đi tìm cô ta!”

“Uy uy uy. Đừng mà, mẹ hai, cô ấy nói không muốn ai quấy rầy cả.”

“Ta quấy rầy cô ta đấy, cô ta có thể đánh ta sao!”

Hai người một trước một sau bước thật nhanh, thấy Kiều Quốc Duệ cùng Phương Quốc Lâm đang ở phía trước đi tới. Trong khoảng thời gian mà Gia Minh cùng Nhã Hàm đơn độc du ngoạn, mẹ hai cũng những người này đã trở nên quen thân, cho nên lập tức bắt chuyện, sau đó kéo Kiều Quốc Duệ lại, hỏi:

“Này, có thấy Giản Tố Ngôn đâu không?”

“Giản Tố Ngôn?”

Kiều Quốc Duệ đưa mắt nhìn Phương Quốc Lâm nói:

“Chúng tôi cũng đang nói tới chuyện này bọn họ hiện tại đang ở khoang thuyền số 2. Các người tìm cô ta có chuyện? Man Đầu, Tiểu Vũ bọn họ đúng là đáng đời, đang đánh nhau cùng Giản tiểu thư kìa.”

“Đánh nhau? Sao vậy?”

Nhã Hàm cùng mẹ hai đều mở to hai mắt nhìn.

Kiều Quốc Duệ có chút lúng túng khụ một tiếng:

“Ách, sự tình là như vậy, cũng là do tên Man Đầu kia tự kiêu, hắn tò mò với võ công của Giản tiểu thư, sau đó Tiểu Vũ cũng vậy, thấy Giản tiểu thư đứng trong khoang thuyền, bọn họ chạy tới… Khụ khụ, đại khái là muốn làm quen Giản tiểu thư một chút, kết quả… Hình như là quyết định luận bàn. Khụ khụ… Chuyện võ công…”

Những câu này, thực lủng củng, Nhã Hàm đã từng nghe Gia Minh nói, những người trong Viêm Hoàng GiácTỉnh ai cũng có sự hiếu kỳ cực lớn với Giản Tố Ngôn.

Tuy rằng bọn họ vẫn cung kính, nhưng mà bọn họ sẽ có hành động khi mà hai người ở trên thuyền. Với tính cách của Gia Minh, hắn chắc chắn sẽ ra oai phủ đầu với những người này, với lại đôi bên vốn có hảo cảm với nhau, cho nên cũng có thể trao đổi thực lực một chút.

Nàng hiểu rõ chuyện này, nên không nói cái gì, nhưng mà mẹ hai lại la lên:

“Luận bàn? Tiểu Vũ… chính là cái tên sáng sớm đã đập gạch đó ư? Ta nhìn thấy hắn một cước có thể đá gãy một thân cây, các người lại bảo hắn cùng với một cô gái… luận bàn cái gì?”

“Ách… Tiểu Vũ đúng là hắn… hắn có hứng thú rất lớn với võ công, trước đây đã từng tập luyện võ thuật truyền thống Trung Quốc, sau đó lại tới Nhật Bản luyện tập Nhu Đạo, Không Thủ đạo, sau đó học Thái quyền, nếu như nói tới năng lực đánh nhau, hắn đúng là đứng hạng nhất trong tổ của chúng tôi, nhưng mà…”

Hắn thấy mẹ hai kinh ngạc, oán giận, nhịn không được quay đầu nhìn Nhã Hàm, nghĩ thầm chẳng lẽ cô chưa nói sự tình của Giản Tố Ngôn hay sao? Bọn họ là gián điệp, đặc công, cho nên không tiện nói thẳng, chỉ nói:

“Nhưng mà, cho dù Tiểu Vũ rất mạnh, nhưng năm đánh một cũng không có phần thắng, xin yên tâm…”

Nghe thấy năm đánh một, mẹ hai gật đầu, nhưng lập tức nhíu mày nói:

“Tôi mặc kệ, đánh nhau với một nữ tử là các người không đúng, cô ta trông rất yếu ớt, gió thổi cũng bay, không khỏe mạnh bằng cả Nhã Hàm đang bị bệnh, á… năm đánh một, nàng mới vừa lên thuyền, ngoại trừ Nhã Hàm thì làm gì còn ai quen, cô ta tới đâu tìm người trợ giúp, chẳng nhẽ tìm phục vụ?”

Mẹ hai nói câu này ra, làm cho thần tình của ba người trở nên đặc sắc vô cùng. Nhã Hàm cố gắng nín cười, nhưng nghe nói năm đánh một thì trong lòng không khỏi có chút bận tâm, một quyền của Gia Minh có thể đánh bay một cái rương sắt lớn, nhưng mấy người kia toàn là người có thể đập nát gạch, đá gãy đại thụ, chắc là cũng không kém bao nhiêu cả…

Ánh mắt của Kiều Quốc Duệ cùng Phương Quốc Lâm quỷ dị chuyền sang nơi khác, năm nữ đánh một nam nhân còn không đúng, bây giờ lại năm nam đánh một nữ…

Hai người chần chờ một chút, rốt cục nói:

“Ách. Nhưng thật ra là… Tiểu Vũ và Man Đầu, Quốc Thanh, Quốc Tử, Quốc Siêu. 5 người bọn họ đánh một mình Giản tiểu thư…”

Mẹ hai lúc này kêu lên:

“Cái gì!?”

“Chuyện này… Trương tiểu thư vẫn chưa nói với cô sao?”

Mẹ hai nhìn Nhã Hàm, Nhã Hàm nhún vai:

“Mọi người cũng biết tính cách của cô ấy, gần đây đều rất nóng nảy, các người lại giám thị cô ấy, đương nhiên cô ấy sẽ tức giận…”

Kiều Quốc Duệ cười cười:

“Chuyện này tôi có thể bảo chứng, không phải là cấp trên ra lệnh thử, chỉ thuần túy là tên Man Đầu kia ở nước Mỹ quá lâu, trong lòng lại có sự tò mò với Hoa Tulip, cho nên mới giựt giây bọn Tiểu Vũ làm ra chuyện như vậy. Quốc Hoa lão đại bảo chúng tôi đi tìm Trương tiểu thư để hòa giải một chút, nhưng mà bây giờ chắc là đã muộn rồi, cũng nên cho bọn họ nếm một chút vị đắng, dù sao sau khi chuyện này kết thúc, bọn họ sẽ phải dưỡng thương mấy tháng…”

“Nhưng bọn họ có năm …”

Đối với chuyện lấy một địch năm, Nhã Hàm cũng không khỏi lo lắng, thấy Quốc Lâm cười nói:

“Là Giản tiểu thư yêu cầu như vậy.”

Nhã Hàm lúc này mới yên tâm, mẹ hai vẫn ở bên trì triết:

“Cái gì mà tính khí nóng nảy? Giám thị cái gì? Hiếu kỳ cái gì? Này. Nhã Hàm con hãy thành thật khai báo, có chuyện gì con chưa nói!”

Lúc này mọi người cũng đi gần tới khoang số 2 trên tàu, đây là một khoang lớn, bên trong có một sân bóng rổ nhỏ, có cả những dụng cụ tập thể hình, cho nên được chuyền thành nơi rèn luyện thể lực cho thủy thủ đoàn. Hiện giờ, căn phòng đã trở nên hỗn loạn, các loại dụng cụ tập thể hình bay lung tung, những mảnh vụn của rương gỗ vương vãi khắp nơi, không thấy thân ảnh của Giản Tố Ngôn đâu, chắc là thi đấu đã kết thúc, mấy người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh vẫn đứng trong phòng.

Mắt thấy đám người Kiều Quốc Duệ và Nhã Hàm tiến vào, một người trong đó tiến lên đón vuốt tay:

“Tới muộn rồi, mọi người đã đem đám người Man Đầu tới phòng chữa bệnh. Giản tiểu thư xem ra đã thủ hạ lưu tình, mấy người bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập, nhưng ngoại trừ Tiểu Vũ bị gãy hai tay, thì không có ai bị thương nghiêm trọng cả, nhưng mà, họ đều bị đánh hộc máu, nội thương ít nhất cũng phải mất 1, 2 tháng…”

Phương Quốc Lâm há miệng:

“Tiểu Vũ bị gãy hai tay?”

“Đúng vậy.”

Người nọ lui ra phía sau vài bước, nói:

“Khoang thuyền này tương đối lớn, nên Giản tiểu thư vừa né vừa đánh, nhưng mà mấy người Tiểu Vũ ép nàng tương đối chặt, lúc đó đang ở vị trí này, Tiểu Vũ tóm được hai bả vai của nàng đè xuống, sau đó dùng Thái quyền lên gối. Cậu cũng biết, trước đây Tiểu Vũ không ở trong tổ của chúng ta, hắn đã từng cùng với đội đặc nhiệm của Nga luyện võ, trực tiếp lên gối, sau đó người nọ ngất, xương ngực hoàn toàn nát bấy… Chúng tôi cũng biết tình huống nguy hiểm, nào ngờ thân hình của Giản tiểu thư xoay một cái, lui ra ngoài 2m, sau đó lại lao tới, đá thẳng một cái, giống như sao xẹt…”

Hắn luyện công phu không tồi, bây giờ diễn tả lại như thật, đá một cái, gió rít lên thành tiếng:

“Tiểu Vũ đại khái là không kịp phản ứng, đưa hai tay ra cản, thân hình bay ra ngoài, rơi thẳng vào hai cái rương gỗ, rương gỗ bị nát vụn, bình sứ bên trong cũng vỡ theo. Hắn bay như đạn pháo, khi chúng tôi tới dìu hắn thì hai tay của hắn đã gãy….”

Đưa mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, người nọ dường như rất hưng phấn, kể lại sinh, động cuộc luận võ cho Kiều Quốc Duệ.

Mẹ hai nhìn qua những dụng cụ tập thể hình, không tự chủ được đi tới, chỉ thấy hai cái cột sắt to như cổ tay, lúc này đã bị bẻ cong 90 độ, không đợi nàng hỏi, người bên cạnh đã chỉ vào nói:

loading...

“Nó bị Giản tiểu thư đá một cái đấy…”

“Ừng ực” một tiếng, mẹ hai nhìn chằm chằm, không tự chủ được nuốt nước bọt.

“Vậy… Tố Ngôn đâu?”

Nhã Hàm nghi hoặc hỏi:

“Cô ấy đi đâu rồi? Mẹ hai còn muốn gặp…”

“Ta ta ta ta ta…” Mẹ hai lắp bắp, nói không ra lời.

“A, Giản tiểu thư đi WC, sẽ xuất hiện ngay thôi…”

Người này đang nói, thì cánh cửa được mở ra, một người mặc quần áo thể thao, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị đi ra, đưa tay vỗ lên bộ quần áo không chút bụi, nghiêng đầu, nhìn sang bên này.

Trên khuôn mặt trong sáng thuần khiết của nàng không có biểu tình gì, nhưng khi nhìn thấy mẹ hai bên cạnh Nhã Hàm, cô gái này nở một nụ cười ưu nhã.

“Này, đã tới rồi à?”

Bắt chuyện với Nhã Hàm một câu, Giản Tố Ngôn đi tới bên cạnh, nói:

“Vừa nãy tôi nghe thấy, hình như có ai muốn tìm tôi.”

“Mẹ hai của tớ!”

Nhã Hàm giơ tay nói, cười đến xán lạn.

“Oh, cô có chuyện muốn nói sao?”

Đối với mẹ hai của Nhã Hàm, Gia Minh đương nhiên phải duy trì thái độ lễ phép, gật đầu, cười đến gần.

Mẹ hai kéo áo Nhã Hàm, nở nụ cười cứng ngắc, sau đó lui lại mấy bước:

“Ha hả… Ha hả… Chuyện này, chuyện này, kỳ thực thì không có chuyện gì… Kỳ thực… Ách, kỳ thực sự tình là như vậy, sự tình là… Sự tình là… A, đồ mà cô đưa cho tôi hôm qua, uống rất ngon… bình nước hoa đó uống rất ngon, ta ta ta… Ta rất thích, rất thích…”

“Nước hoa… uống ngon?”

Trên mặt cô gái hiện lên sự nghi hoặc.

“Dạ dạ dạ… Đúng vậy, ha hả, ta đi trước, cô cùng Nhã Hàm chậm rãi trò chuyện chậm rãi trò chuyện… Tạm biệt.”

Nàng nói xong, đem Nhã Hàm đẩy về phía trước, vừa cười vừa chạy thật nhanh ra khỏi khoang thuyền. Giản Tố Ngôn nhìn Nhã Hàm, hỏi:

“Làm sao vậy? Nhã Hàm… sao cậu lại cười như thế…”

“Tôi thấy cô ấy bị Tố Ngôn tỷ dọa sợ bỏ chạy rồi.”

Đại khái đoán được ngọn nguồn sự tình. Phương Quốc Lâm hé miệng cười nói.

Đối với chuyện của mẹ hai, Nhã Hàm đương nhiên không thể ở đây mà nói ra toàn bộ được, cho nên sau khi nói chuyện vài câu, nàng đi ra ngoài.

Kiều Quốc Duệ , dường như có điều gì đó muốn nói lại thôi, nhưng Giản Tố Ngôn đã cười nhạt:

“Kiều tiên sinh, tôi muốn nói chuyện với Thôi đội trưởng, có thể chứ?”

Trong nháy mắt, Kiều Quốc Duệ thở phào nhẹ nhõm:

“… Chúng tôi chờ mong ngày này đã rất lâu rồi.”

********************************************

Năm 99, mùa xuân Giang Hải.

Tất niên vừa qua, vẫn còn chưa tới tiết Nguyên Tiêu, mấy hôm trước trời vẫn còn lác đác tuyết rơi, khí trời vẫn còn lạnh. Nhưng dù sao thành phố Giang Hải cũng là một thành phố lớn, mặc dù mới mồng 1 đầu năm, đã có nhiều cửa hàng mở cửa, tới mồng 3, thì phố xá đã khôi phục sự phồn hoa nhộn nhịp vốn có. Đi ra khỏi cửa hàng trang sức, Đông Phương Uyển thở ra một luồng hơi trắng, dựng cổ áo gió lên, động tác này khiến cho người khác nghĩ, nàng đã trưởng thành.

Hứa Nghị Đình đi theo phía sau, trên tay vẫn còn cầm một hộp trang sức tinh mỹ, vốn cái kính mắt rộng xấu, bây giờ đã được chuyền thành một cái rất đẹp, mái tóc bím đã chuyền thành tóc đuôi ngựa, cả người toát lên một cỗ tú khí, nhưng mà khí tức học sinh trên người vẫn không cách nào hết được, đợi tới lúc nàng trưởng thành chắc còn một khoảng thời gian rất dài.

“Đợi tới công ty của ông chủ Vương, chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình.”

Đi qua một dòng người bên cạnh, Đông Phương Uyển nhìn đồng bạn bên người nói:

“Cậu di dạo ở phía dưới siêu thị là được rồi, thuận tiện giúp tớ mua một ít son môi, chính là cái lần trước tới mua ấy, tớ định tặng cho chị họ của mình.”

“Ách? Thế nhưng vì cái tên Vương Khải Minh… chúng ta đã mất kha khá rồi?”

“Tớ đương nhiên biết là hắn kém.”

Đông Phương Uyển nhíu nhíu mày, cười ngồi lên chiếc xe đạp thể thao đỗ bên đường:

“Bây giờ hắn không ở trong nhà, chắc chắn là đang ở công ty đùa giỡn nữ công nhân, cái con heo mập kia có câu nói nổi tiếng “có việc thư ký làm, không việc làm thư ký”, thế nhưng có biện pháp gì đâu, chúng ta còn cần siêu thị của hắn để hỗ trợ kiếm tiền… Trước chúng ta đã đưa một con Kim Trư (heo bằng vàng) cho hắn, hôm nay mang hợp đồng tới để cho hắn ký…”

“Cũng là bởi vì như vậy, cho nên chúng ta mới tới.”

“A, tớ là người của Đông Phương gia, lá gan của hắn có lớn hơn nữa, hắn cũng không dám làm gì với tớ cả. Nhưng mà dẫn cậu đi theo lại khác, rất khó đảm bảo hắn không gây phiền toái, chắc chắn sẽ tìm cậu nói chuyện… Nhưng mà đây chỉ là cái hợp đồng nhỏ, việc ký kết lần này không có vấn đề gì, tớ cũng lười cãi cọ, cho nên đã chuẩn bị tốt mọi chuyện, ký nhanh rồi con trở về nhà ăm cơm. Tết năm nay, anh tớ đã kéo tới rất nhiều người quen, tớ phải đi theo.”

Vừa nói, chiếc xe đạp đã đi chuyền, hòa nhập vào dòng người, trải qua hơn nửa năm rèn luyện, Đông Phương Uyển đi xe đạp cũng tương đối tốt, không giống như lúc mới đi, hai thiếu nữ vừa đạp xe vừa hàn huyên.

“Mồng một đi chúc tết à?”

“Ừ, lần này các chú bác đều trở về, đi chúc tết lần lượt, khẳng định sẽ được không ít tiền lì xì.”

“Nghe người lớn trong nhà nói, Hoàng Bỉnh Tường mấy năm không thuận, hắn đã làm Bí thư Tỉnh ủy rất lâu rồi mà vẫn không lên chức, không điều động, nhưng mà… trên có gió thổi, hắn sao không được lợi cơ chứ.”

“Bác hai… Chuyện này gần đây tớ không rõ ràng lắm, sợ rằng bác ấy cũng không biết tớ, nhưng mà bác gái của bác hai có nói với tớ mấy câu, bác ấy biết tớ đang làm thuê cho cậu…”

Đông Phương Uyển cười:

“Chuyện này bọn họ đương nhiên biết, nhưng mà phỏng chừng cũng sẽ không coi đây là một chuyện quan trọng, bác hai của cậu bây giờ đã trở thành một cái bóng che lớn cho Hoàng gia. Trong đợt khủng hoảng tài chính vừa rồi, Trương gia và Lưu gia bị thiệt hại lớn nhất, sau đó là Lữ gia và Đông Phương gia. Hoàng gia các cậu thì chẳng có chuyện gì, tất cả là dựa vào sự ảnh hưởng của Hoàng bí thư. Nhưng mà… không có lửa thì làm sao có khói, sợ rằng một khi Hoàng bí thư đổ, Hoàng gia sẽ đổ theo…”

“A, vậy… Vậy làm sao bây giờ?”

“Ha hả, đừng lo lắng quá, tớ cũng chỉ nghe người lớn nói một số chuyện mà thôi, hơn nữa… đã là một Bí thư tỉnh ủy, sao có thể nói đổ là đổ được. Được rồi, cậu có gặp Cố Gia Minh không?”

“Có. Linh Tĩnh cùng anh họ có một lần tới, bác hai cũng đã nói chuyện với anh ấy một lần. Tiểu Uyển, cậu muốn gặp hắn?”

“Không, ai bảo tớ muốn gặp hắn.”

Nói đến Gia Minh, Đông Phương Uyển tức giận lắc đầu:

“Hắn cũng là một thành viên trong công ty, công ty còn cho hắn cả một phòng, vậy mà hắn tới được mấy lần, trong đầu hắn toàn là suy nghĩ cổ quái, gần đây anh tớ nói chuyện về hắn, tình huống có chút quỷ dị…”

“Đông Phương… Đông Phương lớp trưởng?”

Không nhận ra khuôn mặt của Hứa Nghị Đình đột nhiên phiếm hồng, Đông Phương Uyển gật đầu:

“Một thời gian trước, anh ấy còn hỏi chuyện Cố Gia Minh, sau đó lại nói với tớ rằng Cố Gia Minh rất lợi hại, bảo tớ đừng có thành kiến với hắn. Tớ cảm thấy rất kỳ quái, anh ấy và Cố Gia Minh chẳng phải là tình địch hay sao, tại sao lại đột nhiên nói tốt cho hắn, phỏng chừng là anh ấy chưa hết hi vọng với Diệp Linh Tĩnh, bây giờ nói tốt cho đối phương, chắc là muốn ngầm làm chuyện gì đó. Cậu cứ chờ mà xem đi, Cố Gia Minh chắc chắn sẽ gặp thiệt thòi lớn… A? Sắc mặt của cậu sao kỳ quái như vậy?”

Mục lục
loading...