Menu

ẨN SÁT-Chương 221


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 221: Trước Đêm Bão Nổi

Cao ốc chọc trời, dòng xe đông đúc, dưới những nhà lầu hai bên đường là những biển quảng cáo lớn với màu sắc sặc sỡ. Giáng sinh sắp đến, đám người hối hả hai bên ngã tư đường đều đã mặc thêm áo khoác dày. Mặc đồ tây dày cộm, nhân viên văn phòng cầm theo cặp công văn có vẻ rất vội vàng, mỹ nữ ăn mặc hợp thời trang kết bạn đi dạo phố, người mặc trang phục hip hop, thiếu niên đội mũ vận động viên, thành phần tri thức bưng cafe đừng lại trước quầy báo mua một tờ báo, trả tiền rồi lại vội vã bước đi, da trắng, đa đen, đa vàng, tóc đen, tóc vàng, tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, ặc, còn cả đầu hói… Dòng người dừng lại ở ngã tư đường chật chội, đến khi dòng xe như nước thuỷ triều đi qua, đèn xanh cho người đi bộ sáng lên liền vội vàng sang đường, sau một lát lại bị dòng xe tách ra.

Các cửa hàng xa gần cũng bắt đầu sửa chữa và trang hoàng cho lễ giáng sinh, đối điện với ngã tư đường, một tấm biển khổng lồ dành cho lễ giáng sinh đang được chậm rãi kéo lên, màu sắc sặc sỡ khiến người ta đặc biệt chú ý. Bầu trời sáng rỡ, từ bên cạnh nhìn sang, từng toà cao ốc chót vót như đao dường như cắt bầu trời thành hình thang dài mảnh, vây quanh tấm biển quảng cáo này tạo thành một không gian hẹp hòi, trăm vạn người chen chúc trong ngã tư đường tựa như một thung lũng, đợi chờ, ghé qua, dừng lại, tựa như từng tế bào chắp nối từng đồ vật, từng đoạn cuộc đời lại với nhau, duy trì sức sống đạt dào cho thành phố tựa như một con thú khổng lồ này.

Ngày 19 tháng 12 năm 1998, nước Mỹ, New York, Manhattan, một trong những nơi phồn hoa nhất trên thế giới.

Mặc y phục bệnh nhân trắng noãn mà mỏng manh, chân đi một đôi dép lê, khuôn mặt trái xoan, mái tóc được buộc thành đuôi ngựa đơn giản ở sau đầu, cô gái có khuôn mặt tiêu chuẩn của một mỹ nhân phương đông đang đứng bên hành lang, đôi tay nhẹ nhàng đụng vào cửa sổ thủy tinh trong suốt ngăn cách toàn bộ không gian này với bên ngoài, nhìn tất cả mọi thứ diễn ra ở dưới ngã tư đường. Bởi vì bệnh tình trong thời gian này, vẻ mặt vốn đã suy yếu của nàng càng trở nên tái nhợt hơn, nhưng đôi mắt có vẻ lại linh động hơn một chút, trên người nàng đã không còn sưng phù, gầy đi như vậy càng khiến nàng có vẻ thon thả và mỏng manh hơn trước đây.

Đây là một bệnh viện nằm trong khu vực phồn hoa nhất của Manhattan, nói là bệnh viện, không bằng nói là trung tâm nghiên cứu lại càng chuẩn xác hơn. Sở nghiên cứu kiêm chữa bệnh này đã nổi danh từ lâu, nhưng không giống những bệnh viện bình thường, càng nhiều thời gian bọn họ chỉ phụ trách nghiên cứu và phát triển, nếu bệnh nhân muốn được vào đây chữa bệnh thì ngoài việc phải trả rất nhiều tiền ra, hơn nữa còn phải có được gia thế không tệ. Cũng vì như vậy nên mặc dù bệnh viện này không tiếp nhận nhiều người đến trị liệu nhưng lại có thể xây dựng ở một nơi đắt đỏ nhất trên thế giới, có được thiết bị tốt nhất và hoàn cảnh chữa bệnh hoàn mỹ nhất.

Nàng đến đây từ hai ngày trước, thực ra, trước khi đến đây thì bệnh tình của nàng cũng đã khống chế được, thân thể đã không còn sưng phù, đang tiến vào giai đoạn khôi phục. Chỉ là bệnh thận tổng hợp vốn là một trong những bệnh ngoan cố nhất, một lần chuyển biến tốt đẹp cũng không có ý nghĩa là bao, bởi vì không bao lâu sau nó có thể tái phát chỉ vì một nguyên nhân nhỏ nhỏ, chẳng hạn như cảm lạnh – đây là bệnh khó có thể tránh khỏi của những bệnh nhân vốn có sức đề kháng kém. Trương Kính An vội vàng đưa nàng đến đây cũng vì tìm kiếm phương pháp trị liệu tận gốc.

Hành trình lần này thực sự hơi vội vàng với nàng, trước đó cha nàng đã liên lạc với phía New York, sau đó liền kiên quyết đưa nàng lên máy bay. Cũng không phải nàng oán trách gì với sắp xếp như vậy, chỉ là trước đó… Nàng còn đang chờ người kia.

Thôi được, thôi được, chữa trị xong lại gặp hắn sau…

Quan hệ giữa Nhã Hàm và cha mình, kể từ sau khi lâm vào chiến tranh lạnh từ mấy năm trước, đến bây giờ vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù hiểu cha rất quan tâm đến mình nhưng qua chuyện về Lưu Văn Lý mấy năm trước, nàng cũng biết rõ ràng một điều, đến lúc cần thiết, lấy lợi ích của gia tộc làm đầu, cha mình vẫn có thể ép mình phải gả ra ngoài. Cũng vì biết quan hệ trong đoạn thời gian này không hài hoà nên lần này chỉ có mẹ hai đến New York với nàng, Trương Kính An thì vẫn ở Giang Hải, mỗi ngày đều gọi điện thoại sang hỏi thăm tình hình.

Nhã Hàm đã ở Anh ba năm nên cũng không có gì là không thích ứng với hoàn cảnh ở Mỹ, hơn nữa hai ngay qua đều ở trong bệnh viện làm kiểm tra, tiêm thuốc, căn bản không hề ra bên ngoài. Trong thời gian này, mẹ hai đã chuẩn bị xong kế hoạch mua sắm và du lịch tại Mỹ nhân dịp Giáng Sinh, nàng cũng dự định tạm thời quên đi phiền não để thoải mái vui vẻ tại New York một lần, làm đúng như lời mẹ hai nói, mua sắm và dạo phố mới là linh đan diệu dược tốt nhất để chữa trị hết thảy mọi bệnh cho phụ nữ.

Nhìn cảnh tượng dưới ngã tư đường một hồi, nàng lại bước đi đọc theo hành lang. Trên tầng lầu này quá nửa đều là phòng nghiên cứu, gần một nửa còn lại là phòng bệnh, tuy ít người nhưng vẫn coi như là có, dọc cả hành lang, tính cả y tá vừa mới đi qua bên người, có khoảng bốn, năm người. Đi qua một cửa phòng, nàng loáng thoáng nghe thấy có người ở bên trong dùng tiếng Anh nói gì đó, khẩu âm hơi khác so với người Anh nên trong chốc lát nàng cũng không nghe rõ lắm. Đúng lúc này, phịch một tiếng, cánh cửa kia bị đẩy ra khiến nàng ngã xuống đất.

Đi ra khỏi phòng là hai thanh niên vẻ mặt khá bất thiện, đang kích động đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa thấy Nhã Hàm bị đụng ngã xuống đất, bọn họ không khỏi sững sờ, sau đó hai người quay sang nhìn nhau, một người trong đó dùng tiếng Anh chất vấn. Lần này Nhã Hàm nghe được rõ ràng, hai người này cho rằng nàng đứng bên cửa nghe lén bọn họ nói chuyện, người nọ vừa nói vừa nắm lấy vạt áo của Nhã Hàm kéo nàng lên.

“Nói, rốt cuộc cô là ai!”

“Tại sao lại nghe lén…”

“Là ai sai cô đến, người của gia tộc Gambino? Hay gia tộc Profaci…”

“Các người… Đang nói gì vậy! Buông ra!”

Đại khái là hai người này đã quen thói ngang ngược, nhưng Nhã Hàm cũng không phải một cô gái có thể mặc cho người khác bắt nạt, lúc này không dẫn theo vệ sĩ, nàng chắp hai tay lại đánh mạnh vào khuỷu tay người nọ, đến khi người nọ buông tay ra nàng liền chộp lấy bả vai và cổ áo của hắn, bàn chân quét qua, hai tay kéo mạnh quật ngã hắn xuống đất.

Chuỗi chiêu thức đơn giản này rất lưu loát, nhưng vì mới khỏi bệnh nên toàn thân thực sự không có chút sức lực nào, nàng lùi về phía sau một bước, đầu óc hơi choáng váng. Một người khác thấy đồng bạn mình bị đánh ngã liên muốn xông lên, nhưng đúng lúc này, một người khác chen lại vào giữa hai bên.

“Này này… Rốt cuộc có chuyệngì, có gì từ từnói, có gì từ từ nói…”

Người kia giang tay chặn hai người sắp xông lên lại, vóc người hắn cũng không cao lớn, chỉ khoảng một mét bảy, đầu đội mũ thể thao màu vàng, nhưng trong chốc lát lại ngăn cản được cả hai người kia lại, luôn miệng nói:

“Có gì từ từnói, là hiểu lầm, là hiểu lầm, có gì từ từ nói. Đừng đánh tôi…”

Trong lúc nói chuyện, hai người kia dứt khoát xông về phía tên vừa mới xen vào để động thủ, song người này chỉ lắc lư vài cái liền tránh được rất dễ dàng, đến khi một người trong số đó muốn bắt lấy Nhã Hàm thì hắn mới kéo áo tên kia lại. Trong thời gian ngắn, người nọ lôi kéo và né tránh nhìn như không có bất kỳ phương pháp gì nhưng hai tên kia lại không thể đến gần Nhã Hàm được, cũng không thể khiến hắn bị chút thương tổn nào. Nhã Hàm nhìn một lát rồi nhận ra bộ phép của người này rõ ràng là võ học Trung Quốc, mặc dù nhìn có vẻ rất rối loạn nhưng hiển nhiên là lợi hại hơn mình nhiều lắm.

“Không nên đánh tôi… Có gì từ từ nói. Tôi đếm đến ba, chúng ta cùng nhau dừng tay, dừng tay có được không, tôi đếm này… Ài… Bịch!”

Trong lúc đó, vừa nói xong, trò khôi hài ồn ào như giữa chợ này cũng hạ màn trong nháy mắt, người nọ đột nhiên đánh ra, hai người còn lại ngã xuống đất. Người nọ giơ tay lên cười ha hả rồi giang tay ra, đây là một người da vàng khoảng chừng hai mươi tuổi, thân thể không mập mạp nhưng khuôn mặt lại rất tròn, nhìn qua có vẻ cầu tài khiến người ta có cảm giác như lớn đầu nhưng không trưởng thành:

“Tôi đã nói là hiểu lầm, không nên đánh nữa… Ặc.”

Sau tiếng mắng là một khẩu súng nhắm thẳng vào giữa trán, người thanh niên Trung Quốc kia giơ tay lên. Nhưng cũng đúng lúc này, một cánh tay vươn ra nắm chặt lấy khẩu súng. Xuất hiện phía sau tên mặt tròn kia là một người đàn ông ngoại quốc cao lớn mặc đồ tây, tay cầm một bó hoa, hắn nhíu mày:

“Có chuyện gì?”

“À…”

Hiển nhiên bọn họ biết nhau, khẩu súng bị giữ lại, tên thanh niên người ngoại quốc kia hơi luống cuống.

“Jo… Joseph tiên sinh, cô gái này nghe lén chúng tôi nói chuyện…”

“Tôi không nghe!”

Nhã Hàm nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói.

loading...

“Đâu có.”

Người thanh niên có bộ dạng cầu tài kia cũng giơ tay lên nói.

“Là bọn họ mở cửa không cẩn thận nên đụng ngã vị tiểu thư này, lại còn vu cho cô ấy nghe lén.”

Người đàn ông tên Joseph nhìn qua mấy người, sau đó gật đầu với Nhã Hàm:

“Xin lỗi, là bọn họ không đúng… Nói xin lỗi!”

Nửa câu sau rõ ràng là nói với hai người ngoại quốc.

“Nhưng… ồ… Xin lỗi.”

“Xin lỗi…”

Hiển nhiên là hai người rất sợ người đàn ông tên Joseph, hơi do dự một lát liền không tình nguyện nói xin lỗi. Joseph kia cũng không nói nhiều, cầm bó hoa bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Ngoài cửa, thanh niên bộ dạng cầu tài gật đầu với Nhã Hàm, dùng tiếng Trung nói:

“Người Trung Quốc?”

Nhã Hàm gật đầu nhẹ nhàng.

“Thật trùng hợp, không nghĩ tới lại gặp được người Trung Quốc ở nơi này, tôi cũng vậy. Cô có thể gọi tôi là Man Đầu(bánh bao), quê ở Bắc Kinh.”

Man Đầu cười đưa tay rạ Nhã Hàm cũng cười khẽ rồi bắt tay một cách tượng trưng:

“Cảm ơn.”

Thanh niên tên Man Đầu đứng đối diện dường như vẫn muốn nói thêm nhưng cô gái xinh đẹp trước mặt chỉ gật đầu rồi xoay người rời đi, hắn đưa tay lên gãi đầu khó hiểu, một lát sau, hắn nhìn sang hai bên rồi không khỏi cười tự giễu.

Đi đến bên cạnh, hắn lấy một chiếc MP3 từ trong ngực ra rồi ấn vào một nút trên đó:

“Lão đại, xuất hiện chút chuyện nhỏ, đã tiếp xúc được với mục tiêu nhưng điều thất bại chính là có vẻ như cô ta không có hứng thú nói chuyện với em. Mỹ nữ quả nhiên là mỹ nữ, em đoán có lẽ do em thể hiện võ học quá cao siêu khiến cô ấy cảnh giác theo bản năng… Còn nữa, tại sao người của Mafia cũng ở trong bệnh viện này? Vừa rồi em thấy Joseph của gia tộc Saliere, mặc dù hắn luôn quản lý những chuyện kinh doanh công khai nhưng có thể gây ra ảnh hưởng với nhiệm vụ lần này của chúng ta hay không?”

“Hẳn là không.”

Sau một lát, đầu bên kia vang lên tiếng nói chuyện.

“Người ở trong phòng là em trai của Joseph, thời gian trước hắn bị trúng đạn, bởi vì Joseph cũng có cô phần trong viện nghiên cứu này nên mới vào đây để chữa trị. Chẳng qua xét thấy trước kia cậu nói bề ngoài và khí chất của mình có thể khiến nam nữ đều xiêu lòng, đối với kết quả mỹ nữ không thèm để ý đến cậu vừa rồi, tôi đại biểu cho toàn bộ thành viên của tổ chống khủng bố thể hiện sự xem thường thành khẩn và khinh bỉ nhiệt liệt…”

“Dừng… Anh Quốc Hoa, em chỉ thấy chúng ta không cần phải lo lắng vô cớ như vậy, cô ta chỉ là một cô gái hoàn toàn không có kẻ thù nào, vừa ra nước ngoài một lần đã phải sắp xếp nhiều người như vậy đi theo bảo vệ. Em cảm thấy, chỉ cần mình em ở đây, cho dù là bảo vệ nguyên thủ quốc gia cũng không có vấn đề gì, để lấy lòng một Hoa Tulip thôi mà cần phải phiền toái vậy sao?”

“Không sai.”

Trong ống nghe vang lên tiếng cười ha hả của Thôi Quốc Hoa:

“Vì vậy hiện giờ mấy người Quốc Lâm đều ra ngoài đi du lịch, mà nhiệm vụ vinh quang, vất vả như vậy cậu lại phải làm. Man Đầu bạn học, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm thì cậu tự cầu phúc cho mình đi.”

“…Mọi người quá đáng xấu hổ.”

“Trước kia khi ra nước ngoài đều phải làm nhiệm vụ, hiện giờ vất vả lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi thì đương nhiên phải thả lỏng một chút… Ha hả, thực ra mấy người Quốc Lâm đang căn cứ vào tình báo của cậu để điều tra tin tức có liên quan đến Bùi La Gia ở Bắc Mỹ, về phần Hoa Tulip, những năm này cậu đều ở Mỹ, nếu không tự mình nhận thức một lần thì sợ rằng rất khó lý giải được, chẳng qua nếu chúng ta đang ở New York, hơn nữa lại nhận được lệnh như vậy, thì cố gắng làm cho thật tốt đi. Lần này xảy ra sự kiện tại Giang Hải, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta biểu đạt thành ý với Hoa Tulip, người kia… Tôi cũng rất muốn gặp cô ta…”

“Nếu là mỹ nữ.”

Man Đầu liếc mắt.

“Em cũng muốn gặp để trao đổi với cô ta một lần.”

Trong lúc hai người đang dùng thiết bị chuyên dụng để nói mấy chuyện nhàm chán thì tại sân bay Kennedy cách Manhattan chừng hai mươi cây số về phía đông nam, một chiếc máy bay từ Trung Quốc đến hạ xánh xuống đúng giờ, không lâu sau, một cô gái mặc áo khoác không cổ màu trắng, đeo kính râm màu hồng nhạt bước ra khỏi cửa lớn của sân bay, trên tay xách theo vali nhỏ, thuận tay vẫy một chiếc taxi lại.

“Sheraton Tan(khách sạn Sheraton ở Manhattan).”

Lạnh nhạt mở miệng, là khẩu âm thuần túy của New York, tài xe đưa xe chạy ra đường quốc lộ. Trong xe, cô gái tháo kính râm màu hồng nhạt xuống, đó là khuôn mặt tinh xảo, thanh tao lịch sự mà bình thản, tràn đầy mỹ cảm của phương đông của Giản Tố Ngôn, chỉ khi nàng khẽ chau mày mới làm lộ ra vẻ sắc bén, tựa như tầng mây yên lặng nhất trước cơn bão…

Mục lục
loading...