Menu

ẨN SÁT-Chương 187


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 187: Tổ Hợp Kém Cỏi

Trở về từ biệt thư Hoa gia, tẩy lớp hoá trang, sau đó quay lại khách sạn Liễu Chính tổ chức sinh nhật, tiến vào gian phòng được người của Sa Trúc bang bảo vệ tầng tầng lớp lớp thì đã là hơn bốn giờ sáng, chuyện về Hoa gia đến lúc này đã xem như kết thúc.

Từ đầu Gia Minh đã biết chuyện Vĩnh Thịnh bang biến mất sẽ khơi dậy giao tranh chính diện giữa hai bang phái, hắn hi vọng Liễu Chính được an toàn, mà Viêm Hoàng Giác Tỉnh cần Giang Hải được ổn định. Sau tối nay, thế lực tương đối mạnh hơn là Tam Thanh bang hẳn là sẽ hết sức duy trì hoà bình bằng thái độ phòng thủ, chỉ cần bọn họ không chủ động khai chiến thì Sa Trúc bang cũng sẽ không có người gây sự đến nỗi phải giải quyết chết sống. Như vậy sẽ bảo đảm sự ổn định của thành phố Giang Hải, mà Sa Trúc bang cũng sẽ không có thêm kẻ địch lợi hại hơn nữa. Với lực lượng của một người, đây là tất cả những gì hắn có thể làm cho Sa Sa.

Ngủ bốn giờ, hơn tám giờ sáng mới tỉnh lại, Liễu Chính đã ở dưới lầu chờ ăn điểm tâm, thấy Linh Tĩnh, Sa Sa và Gia Minh vẫn còn ngủ ngon liền không khỏi cảm thán ngây ngô cũng là một loại hạnh phúc. Tối hôm qua ba người làm mất mặt Hoa Vi tại bữa tiệc như vậy, một khi Tam Thanh bang trả thù thì sẽ không phải chuyện đùa, nếu là người bình thường thì đã sớm bị doạ đến run lẩy bẩy, mà mình cũng vì nghênh đón chuyện Tam Thanh bang trả thù mà mất ngủ cả đêm, nào ngờ bọn chúng vẫn ngủ thoải mái như vậy.

Theo tính toán của Liễu Chính, ít nhất trước khi kết thúc chuyện với Tam Thanh bang, ba người phải từ bỏ tất cả không gian riêng của mình, bất kể đi đâu đều phải có mười mấy hai mươi người đi theo, dĩ nhiên, tốt nhất là tất cả đều ngoan ngoãn ở nhà. Bởi vì liên quan đến mạng người, thái độ của Liễu Chính vô cùng kiên quyết, ba người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo. Lúc này Linh Tĩnh và Sa Sa đã biết Gia Minh đã giải quyết xong mọi chuyện, nhưng đương nhiên là không thể nói ra được.

Cũng may vài ngày sau Hoa Vi đã chủ động đến tìm Liễu Chính để đàm phán, thái độ rất khiêm tốn. Mặc dù vẫn hơi nghi ngờ nhưng đến cuối cùng, Liễu Chính cũng hiểu loáng thoáng rằng có nhân vật lớn đã giải quyết xong chuyện này cho mấy người Gia Minh. Cuộc đàm phán này xem như đến kịp, bởi vì sau lần đó có một vài chuyện xảy ra. Liễu Chính đã chuẩn bị sẽ khai chiến toàn diện với Tam Thanh bang, thậm chí Sa Sa còn muốn tự mình xông lên chém người. Nếu như chậm một thời gian, đoán chừng tại Giang Hải sẽ xảy ra tranh đoạt kịch liệt nhất giữa xã hội đen từ trước đến nay. Đương nhiên chuyện này sẽ nói sau, tạm thời không nhắc đến nữa.

Chuyện Hoa gia bị người viếng thăm tạm thời vẫn chưa bị truyền ra, không khí của xã hội đen tại Giang Hải vẫn vô cùng khẩn trương, một số bang phái nhỏ đang âm thầm chú ý xem có thể xảy ra đánh nhau chết sống hay không, tất cả người của Sa Trúc bang và Tam Thanh bang đều bận rộn chuẩn bị khai chiến, phía cục cảnh sát cũng vô cùng khẩn trương chuẩn bị cho việc khống chế hướng phát triển của tình hình. Liễu Chính cho người trong bang đến quanh Diệp thị võ quán để bảo vệ, bởi vì trong thời gian ngắn vẫn chưa sắp xếp được chỗ ở hài lòng cho Sa Sa, một đám người liền tạm thời ở lại khách sạn này, chơi mấy trò chơi như điện tử, đánh bài. Chẳng qua đến một buổi chiều nọ, có một người đến tìm Gia Minh, đó là Đông Phương Uyển.

“Không còn sớm nữa, chuyện cậu đồng ý với mình ngày hôm qua đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi.”

Mặc váy liền áo màu xanh da trời, áo khoác trắng có viền hoa, giày cao gót ưu nhã, kẹp tóc đơn giản, túi xách tay màu vàng. Đông Phương Uyển vừa hiên ngang đi tới khách sạn, có vẻ đoan trang nhưng lại không làm mất vẻ trẻ trung, nhanh nhẹn, trong vẻ đơn giản lại có chút cao nhã. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, rõ ràng là Lôi Khánh hi vọng có thể kết thành một đôi với Đông Phương Uyển trong dạ tiệc tối nay, chỉ là Đông Phương Uyển lại lôi mình ra làm bia đỡ đạn, lúc đó mình cũng chưa trả lời có đi hay không nhưng rõ ràng đã bị Đông Phương Uyển cho rằng đó là cam chịu. Trong lòng muốn từ chối, chỉ là sau khi Đông Phương Uyển đã làm công tác tư tưởng xong với hai người Linh Tĩnh thì hắn đương nhiên đã không có tư cách để lên tiếng nữa.

“Dạ tiệc hôm nay rất đơn giản, cũng là buổi tụ hội do thế hệ thanh niên trẻ tuổi chúng mình khởi xướng, người lớn tuổi nhất cũng không quá ba mươi, chẳng qua cũng phải nói, rất nhiều người trong số họ đều đã có sự nghiệp, công ty của mình. Hôm nay chúng ta tới đó là vì muốn lôi kéo đầu tư và đơn đặt hàng cho công ty, cậu là tổng giám đốc kỹ thuật của công ty ta, thời gian trước mình và Nghị Đình phải loay hoay với bao nhiêu việc nhưng cũng không tìm cậu, lần này chỉ cần cậu giúp một việc nhỏ như vậy mà thôi… Bởi vì hôm nay Lôi Khánh cũng đến, nếu để hắn thấy được cậu không có ở đó, cậu nói xem hắn sẽ nhìn mình thế nào…”

Công ty trước mắt mới chỉ có ba người, vất vả cực nhọc phát triển sự nghiệp, nghe tựa như một câu chuyện xưa thật ấm áp, về chuyện Gia Minh bán phát minh cho Đông Phương Uyển sau đó trở thành tổng giám đốc kỹ thuật cho công ty của nàng. Linh Tĩnh và Sa Sa đương nhiên cũng biết, lúc ấy Gia Minh chỉ nói mình chẳng qua chỉ có tên trên danh nghĩa, nhưng lúc này nghe Đông Phượng Uyển nói, thái độ hoàn toàn không để ý của Gia Minh thực sự khiến người ta không biết nói gì. Mặc dù chuyện hai cô bé gây dựng sự nghiệp nghe khá kỳ quái, nhưng các nàng vất vả cực nhọc cống hiến vì công ty mà một người đàn ông lại không giúp được gì, như vậy làm sao coi được. Sau khi thân thiết mà hữu hảo nói chuyện với Đông Phương Uyển, Gia Minh liền bị cho mượn mà không có chút chủ quyền nào.

“Giúp Đông Phương Uyển ngăn cản những con ruồi kia cho tốt, không được để Lôi Khánh kia quấy rầy cậu ấy.”

Giết chết tất cả những con ruồi thì sao….

“Nhớ kĩ sau này phải hỗ trợ công ty đồ chơi trong khả năng của mình.”

Nhưng mình chỉ biết giết người, chẳng lẽ lại để mình giết sạch tất cả đối thủ cạnh tranh….

Đem theo chút oán thầm nho nhỏ, Gia Minh vẫn phải lên chiếc xe thể thao của Đông Phương Uyển. Liễu Chính cho người lái hai chiếc xe đi theo phía sau, vốn bọn họ muốn lên xe của Đông Phương Uyển, nhưng đương nhiên là Đông Phương Uyển sẽ không đồng ý, vì vậy những người này đành phải bỏ qua.

“Lại nói, mình biết lái xe đã hơn một năm rồi nha, chỉ là người trong nhà vẫn không cho mình lái xe ra đường. Gần đây cha ở bệnh viện, mà mình cũng qua được kiểm tra lái xe, vì vậy mới mượn được chìa khoá xe của anh mình. Thế nào, chiếc xe này rất phong cách phải không…”

Vô số lần chiến tranh với Gia Minh, đây là lần đầu tiên Đông Phương Uyển chiến thắng, hơn nữa một sự thật khác bị phát hiện ra trước đây cũng được xác minh – quả nhiên muốn thuyết phục Gia Minh thì chỉ cần thuyết phục mấy người bạn bên cạnh hắn là được rồi – tâm tình Đông Phương Uyển vô cùng vui vẻ, trong lòng còn đang hoang tưởng đến tình cảnh sau này Gia Minh không có biện pháp nào trước mặt nàng. Gia Minh thì đang nhàm chán ngắm cảnh, nhìn qua giống như bị người đàn bà xấu xí bao nuôi, cuối cùng bất đắc dĩ phải mang danh nam vũ công đứng đầu bảng… Mặc dù trong mắt bất kì ai, cách nhìn này cũng nên đổi lại, dù sao Đông Phương Uyển vừa vừa có khí chất lại vừa xinh đẹp, mà từ bất kỳ mặt nào nhìn, Gia Minh cũng chỉ khiến người ta cảm thấy bình thường, không có gì đặc biệt cả.

Đông Phương Uyển mới mười sáu tuổi, đương nhiên không có bằng lái xe, chỉ là chiếc xe sport kia mang biển số chính phủ nên không có một cảnh sát giao thông nào dám tùy tiện đến kiểm tra nàng. Chẳng qua, xe thể thao phong cách vẫn duy trì tốc độ dưới 30km/h trong tình trạng giao thông rất tốt thì cũng là một chuyện đáng khinh bỉ. Ánh mắt Đông Phương Uyển chăm chú nhìn về phía trước, cẩn thận nhấn ga, cẩn thận đạp phanh, bẻ tay lái, đèn xanh vẫn còn ba giây nhưng nàng đã dừng lại trước vạch trắng, tuân thủ luật lệ giao thông đến tột đỉnh.

Bởi vì mỗi động tác của Đông Phương Uyển quá căng thẳng, dần dần. Gia Minh ngồi bên cạnh nàng cũng bắt đầu hơi căng thăng theo, ánh mắt vô tình hay hữu ý quan sát nàng nhấn ga, đạp phanh, bẻ lái, chuẩn bị lao ra khỏi xe bất cứ lúc nào. Lại nói, tâm tình của hắn bị ảnh hưởng như vậy, sợ rằng đây vẫn là lần đầu tiên, nếu biết được điều này, không biết Đông Phương Uyển có vì thế mà tự hào hay không. Nhiều lần Gia Minh cũng muốn đổi lại vị trí với Đông Phương Uyển, cho dù hắn có lái chiếc xe này phóng với tốc độ 200km/h có lẽ cũng không hồi hộp như ngồi nhìn Đông Phương Uyển lái xe như vậy.

loading...

Trạm thứ nhất là cửa hàng bán quần áo, dường như Đông Phương Uyển muốn đồng bạn mình trở nên càng tuấn tú, càng chói mắt hơn một chút, nhưng khi nàng để Gia Minh thay mười mấy bộ vest xong, rốt cuộc mới chịu thừa nhận rằng đây là một nhiệm vụ khó có thể hoàn thành được. Phật nhờ cà sa người dựa quần áo, câu thành ngữ này không hề có ý nghĩa gì với Gia Minh, cho dù mặc quần áo như thế nào, Gia Minh vẫn luôn duy trì ấn tượng với người khác như “người qua đường”. Cuối cùng, chỉ có thể tùy tiện chọn một bộ để mặc, hăng hái vừa với dâng cao của Đông Phương Uyển bị đả kích.

“… Được rồi, lần này cũng không phải dạ hội rất chính thức, dù sao tất cả mọi người đều là thanh niên, cười nói vài câu là đủ rồi. Trong biệt thự có đồ nướng, có Billard, có máy vi tính, có máy chơi game, mình biết cậu không có hứng thú với chuyện về tài chính, việc này để mình làm là được, cậu xuất hiện trước mặt Lôi Khánh vài lần, sau đó muốn làm gì cũng được. Chẳng qua cậu nhất định phải chú ý đến Lôi Khánh giúp mình, những người đó giỏi nhất chính là bịa đặt sai sự thật, một khi mình và hắn hơi thân cận một chút thì bên ngoài sẽ đồn đại như đó đã là sự thật vậy, rồi mấy ngày sau đó cha hắn sẽ trực tiếp đến phòng bệnh của cha mình, nói nào là hai đứa trẻ tình trong như đã, đính hôn cho bọn chúng trước đi… Đủ các loại cách nói. Hừ…”

“Mình cảm thấy Lôi Khánh cũng không tệ, huống chi lại môn đăng hộ đối, rất xứng đôi…”

“Ghê tởm! Tên kia chỉ là kẻ ăn chơi trác táng, ngoài huênh hoang khoác lác ra thì thứ gì cũng không biết. Bạn trai của mình phải có là người có năng lực, là người đàn ông có thể đối mặt với bất kỳ khiêu chiến mà không chút sợ hãi nào. Hừ, loại người như hắn cho dù có được tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc mình thì cũng không có bao nhiêu năng lực tự bảo vệ..”

“Vì vậy mình mới nói hắn và cậu rất xứng đôi…”

Nói đến chuyện khiến mình thấy ghê tởm, dường như Đông Phương Uyển cũng quên mất sự căng thẳng khi lái xe, tốc độ trở cũng nhanh hơn rất nhiều. Gia Minh nhỏ giọng làm bầm, mắt thấy Đông Phương Uyển hung hăng trừng mắt nhìn sang mới giơ tay lên cười nói:

“Nói đùa, nói đùa, chú ý lái xe đi. Mình nói là… Anh cậu rất phù hợp với tiêu chuẩn đó…”

“Đúng vậy, đáng tiếc lại là anh trai mình…”

Nhìn Đông Phương Uyển gật đầu không chút do dự, Gia Minh không khỏi không biết nói gì hơn. Cũng phải nói, mặc dù vẫn không hoà thuận với Đông Phương Uyển cho lắm nhưng Gia Minh cũng không hề xem thường nàng. Cô gái trước giờ luôn sùng bái người mạnh và tôn thờ lực lượng của tập thể này không tính là thiên tài gì, năng lực quan sát và sức sáng tạo của nàng kém hơn người anh trai nàng vẫn luôn sùng bái rất nhiều, nhưng cũng không thể không thừa nhận, trong lĩnh vực yêu thích, nàng thật sự đã cố gắng rất nhiều.

Giống như kế hoạch sản xuất đồ chơi lần này, những gì hai nữ sinh trung học là nàng và Hứa Nghị Đình cố gắng làm được, chưa nói đến có bao nhiêu thành công, nhưng lại sắp xếp mọi việc rất ổn định, hoàn toàn đi theo con đường thành công của những người đi trước, trong thời đại người người đều coi trọng đôi mới, coi trọng sáng tạo và bất ngờ để giành thắng lợi này, nàng lại có thể tuân theo binh pháp chính đạo một cách cẩn thận tỉ mỉ như vậy, đối với một cô gái bị ánh sáng chói mắt của anh trai mình làm lu mờ, nửa tự học này mà nói, thực sự cũng có nhiều chỗ đáng quý.

Đương nhiên, cho dù có thừa nhận bản lĩnh của Đông Phương Uyển thì Gia Minh cũng tuyệt đối không đến nỗi thực sự chạy đến giúp nàng chơi đùa thành lập công ty sản xuất đồ chơi…

Bởi vì nói chuyện với Gia Minh về đề tài mình cảm thấy hứng thú nên tốc độ trên đoạn đường đi tới dạ tiệc này cũng nhanh hơn rất nhiều. Dưới ánh nắng vàng ối của một ngày sắp tắt, hai người đi đến một toà biệt thự ở ven biển. Nhìn vào trong qua hàng rào, Gia Minh có thể nhận ra rất nhiều người học cùng ở học viện Thánh Tâm, đương nhiên cùng không quen thuộc. Chủ nhà và những người khách đến trước đang đứng nói chuyện phiếm ở cửa, thỉnh thoảng có người đến liền chào hỏi chủ nhân, sau đó tiến vào bên trong.

“Người tổ chức lần tụ hội này… Ừ, chính là người hơi mập mạp kia, tên là Dịch Hoa Anh, cha hắn là Dịch Lâm Hiên, trước đây buôn lậu trên biển ở nước ngoài, sau này trong nước cải cách mở cửa thì ông ta mới về nước làm ăn lương thiện, hiện giờ làm ăn cũng khá phát đạt. Mấy năm trước Dịch Hoa Anh vào làm trong công ty của cha hắn, mấy công trình xây dựng với vốn đầu tư lớn khiến tài sản của gia đình bọn họ tăng lên gấp mấy lần, hiện giờ cũng được xem như nhân vật lớn đáng chú ý tại Giang Hải… Ừ, nhìn bộ dạng cậu thì biết là không hiểu rồi cứ tuỳ tiện là được, chúng ta vào thôi…”

Những người đi theo bảo vệ do Liễu Chính sắp xếp đương nhiên không được đi vào. Gia Minh và Đông Phương Uyển vừa nói vừa bước xuống xe ở trước cửa thì một chiếc xe thể thao cũng dừng lại cách đó không xa. Gia Minh nhìn qua, một thanh niên đẹp trai mặc đồ tây, tuổi chừng hai bốn, hai lăm bước xuống xe, sau đó mở cửa xe cho bạn gái mình ngồi ở phía sau, hắn đưa tay ra định nắm tay cô gái nhưng lại bị đối phương vô tình hữu ý tránh được. Bước ra từ ghế sau là một cô gái mặc váy màu tím sẫm, thanh lịch mà buồn bã, cô gái vừa xuống xe cũng nhìn thấy Gia Minh và Đông Phương Uyển đang đứng cạnh nhau.

Đó là Nhã Hàm.

Sau một khắc, Đông Phương Uyển nhích lại gần, khoác tay Gia Minh rồi bấm hắn.

“Chú ý, Lôi Khánh đã đến.”

Quay đầu lại, Lôi Khánh đang từ trong biệt thự đi ra ngoài. Gia Minh thở dài, cùng Đông Phương Uyển bước vào cổng…

Mục lục
loading...