Menu

ẨN SÁT-Chương 180


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 180: Đường Nhân Quả

Tứ Xuyên, một am nhỏ gần sông Đại Độ ở một góc bên cạnh khu du lịch núi Nga Mi.

Nga Mi thiên hạ tú, là một trong tứ đại Phật giáo danh sơn, trong cả khu du lịch có mấy chục ngôi chùa miếu lớn nhỏ, bởi vì ngành du lịch phát triển, các chùa miếu cũng thu vào số tiền hương khói không nhỏ. Chỉ là, Thanh Thủy tự ở bên cạnh khu du lịch từ trước đến giờ lại vẫn luôn vắng vẻ tịch mịch, xung quanh nơi này không có nhiều cảnh đẹp đáng để tham quan, hơn nữa bên cạnh còn có một nhà xưởng nhỏ của tư nhân, du khách lác đác, vì vậy ni am này cũng không có hương khói gì.

Chẳng qua tấm lòng có trời chứng giám, trong thời buổi rất nhiều ni cô, hoà thượng cũng chỉ lo kiếm tiền, trong am nhỏ tịch liêu này lại có người dốc lòng hướng phật cũng chưa biết chừng. Tn, trì của ni am này là một ni cô hơn sáu mươi tuổi, hơn mười năm trước bà mang một cô bé bị mù thân thể yếu, nhiều bệnh tật về, nuôi nấng nàng lớn lên. Có lẽ cũng vì tấm lòng thương xót của bà ta mà những người trong các thôn nhỏ ở xung quanh mới thỉnh thoảng đến đây xin bà ta giấy phù và thuốc lá rồi để lại chút tiền nhang vàng mới miễn cưỡng giúp am ni cô này còn tồn tại.

Mặc dù cô bé không nhìn thấy gì, nhưng vừa mới hơn mười tuổi đã bắt đầu dậy thì rất xinh đẹp, khí chất nhã nhặn, lịch sự kia không có bao nhiêu thiếu nữ trong thôn có thể sánh bằng được.

Mặc dù nàng không đi xa nhưng mỗi ngày vào sáng sớm hoặc hoàng hôn cũng đều chậm rãi đi bộ quanh am ni cô, hoặc ngồi trên bậc thang trước am một lúc, lúc này thường thường sẽ có những cậu bé trong thôn ra vẻ vô tình gặp rồi nói chuyện với nàng, hỏi xem nàng có cần giúp đỡ hay không. Cô bé không nói nhiều lắm nhưng bất kể với ai nàng cũng đều lễ phép đáp lời mấy câu với giọng nói dịu dàng, mềm mại, vì vậy không ít cậu bé vì điều này liền cho rằng mình là bạn tốt của nàng, mơ tưởng sẽ có một ngày cưới được cô bé để tóc tu hành nhã nhặn lịch sự này về nhà. Dân quê kết hôn sớm, không để ý đến thân thể gầy yếu và đôi mắt bị tật của cô bé, năm nay thậm chí đã có người lên am để cầu hôn, hành động đường đột như vậy đương nhiên bị tn, trì từ chối.

Chỉ là, mấy tháng trước, chính là sau chuyện cầu hôn hai ngày, cô bé có tên mụ là Nhược Nhược vừa mới qua sinh nhật mười sáu tuổi này đột nhiên phát bệnh nặng rồi được đưa về thành phố để chữa trị khiến những thanh niên đã đến độ ở các thôn xung quanh lo lắng không dứt, đa số mọi người đều cho rằng một vài nhà đánh liều cầu hôn dẫn đến cô gái bị bệnh nặng, mà người thanh niên đến cầu hôn kia cũng bị âm thầm đánh cho hai trận, sau mấy tháng vẫn còn phải nằm trong bệnh viện. Đương nhiên, sau một tháng Nhược Nhược đã khôi phục, vẫn ngồi tắm mình dưới ánh mặt trời mọc lặn ở trước am như thường lệ.

Một đám người tự nhận là “bạn tốt” cũng đã đến hỏi thăm tình trạng thân thể của nàng, mà một nhóm người khác cũng đã chú ý tới, từ khi Nhược Nhược trở lại, khu nhà xưởng ở bên cạnh cũng có không ít người mặc quần áo chỉnh tề hoặc xe cộ đắt tiền ra vào. Theo ông chú nói là vì Nhược Nhược trở về mang đến phúc cho ông ta, gân đây nhận được thêm vài đơn đặt hàng, những người tới này đều là người quản lý của những công ty lớn nào đó.

Rất nhiều người thậm chí còn không biết cụ thể là nhà xưởng nhỏ này sản xuất thứ gì, cũng không có bao nhiêu hứng thú với điều này. Tuy nhiên nếu có người thực sự hiểu rõ nên tài chính trong nước nhìn thấy đội hình những người này thì chắc chắn sẽ bị doạ sợ đến hét lên. Phương Chi Thiên, Lôi Khiếu Viễn, Hàn Lạc… Đều là những người đứng ở đỉnh cao nhất trong các ngành nghề trong cả nước, mặc dù đa số đều là người đứng ở phía sau màn.

Một buổi hoàng hôn tháng sáu, tà dương như máu chậm rãi hạ xuống phía tây, cô bé mặc quần áo trắng đơn giản, hai tay ôm gối ngồi ngẩn người trên bậc thang trước am ni cô, một cậu bé chạy tới nói chuyện, nhưng mới nói được hai câu thì khuôn mặt vẫn mỉm cười của cô bé đột nhiên lộ ra vẻ đau đớn, sau đó ôm đầu ngã lăn trên đất, đau đớn đến không chịu nổi. Nghe thấy động tĩnh, lão ni cô vội vàng chạy ra ôm lấy cô bé đang nằm trên mặt đất. Cậu bé dường như bị doạ sợ rồi, ngây người ở đó thật lâu mới luống cuống chân tay đi về, chuẩn bị nói cho đồng bạn chuyện Nhược Nhược lại phát bệnh. Đương nhiên hắn không biết, trên đường hắn trở về, có ít nhất năm người cầm theo đủ loại vũ khí giết người bám theo từ phía sau, chỉ cần hắn có hành động khác thường sẽ lập tức ra tay.

Vài ngày sau, cô bé Nhược Nhược đã khoẻ lại thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trước am ni cô, song trong vòng hơn một tháng từ tháng sáu đến tháng bảy, sự đau đớn của nàng đã lặp lại ba lần, tới ngày mùng 5 tháng 8, nàng đang yên lặng ngồi trước am ni cô thì đầu chợt đau đớn, lão ni cô vội vàng ôm nàng tiến vào trong phòng. Trước sau, đây là lần thứ tư nàng phát bệnh.

Đêm ngày mùng 6 tháng 8, trong nhà xưởng nhỏ cạnh am ni cô, một công nhân vội vàng từ kho hàng chạy tới khu nhà trệt đơn sơ đám người Phương Chi Thiên đang ở để báo tin sau đó những người này liền lục tục tiến vào nhà kho, sau đó đi xuống hầm ngầm.

Đi qua đoạn đường hầm trắng xoá, một khu kiến trúc ngầm ở dưới đất xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là một kiến trúc ngầm dưới đất tương tự như một khu nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn của một nhân viên nghiên cứu mặc đồ trắng, đeo khẩu trang, đoàn người tiến vào một phòng bệnh ở bên cạnh, để những người này tạm thời lưu lại. Phương Chi Thiên một mình tiến vào phòng bệnh ở tận cùng bên trong, Đông Phương Nhược mặc quần áo bệnh nhân đang nằm trên giường, lão ni cô ngồi bên cạnh nàng.

“Nhược Nhược, có cảm thấy khá hơn chút nào không?”

Ngồi xuống bên giường, Phương Chi Thiên nhẹ nhàng hỏi.

“Ừ, chú.”

Đông Phương Nhược gật đầu nhè nhẹ.

“Cháu không sao.”

“Ài…”

Thở phào nhẹ nhõm, Phương Chi Thiên nắm bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô bé lên, nhẹ nhàng đặt lên trán mình.

“Có một số chuyện không nên suy nghĩ nhiều, thân thể cháu không tốt, nghỉ ngơi cho tốt mới là quan trọng nhất.”

“Nhưng mà…”

Ngón tay mềm mại của nàng cử động trên mặt đến khi khẽ chạm đến đôi mắt hơi ướt át của ông ta.

“Nhưng mà… Không phải những người bên ngoài đều hi vọng cháu đoán được tương lai sao… Chú như vậy, cháu rất khó xử…”

Muốn nghiên cứu nhân quả, hiểu rõ quỹ đạo của tương lai, dị năng như vậy chỉ có trong truyền thuyết, song trải qua sự kiện ngày mùng 10 tháng 5. Đông Phương Nhược ở một mức độ nào đó cũng có thể nhìn thấy tương lai một cách ngắt quãng, vì vậy lập tức khiến những người đứng đầu của Viêm Hoàng Giác Tỉnh rất chú ý, mấy ngày qua có nhiều người nói chuyện với Đông Phương Nhược, tất nhiên cũng tỏ ý muốn khai quật càng nhiều tiềm lực của nàng. Có lẽ cô bé quá nhạy cảm, sau khi đọc nhiều tiểu thuyết tình yêu cũng hiểu rõ được lợi ích trần trụi giữa người với người, Phương Chi Thiên cười nhẹ.

“Yên tâm đi, không sao cả, bọn họ đều là người hiểu đạo lý, sẽ hiểu những chuyện gì không thể cưỡng cầu. Luôn nghĩ đến những chuyện đó sẽ tổn thương đến thân thể, đồng ý với chú, đừng suy nghĩ nữa, được không?”

Hắn dừng lại một lát.

“Nếu như biết hậu quả sẽ như vậy, chú không nên cho cháu đi Giang Hải.

Đông Phương Nhược im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ cười, nói:

“Không có, không phải trước kia chú đã nói, nếu là lĩnh vực mình yêu thích thì cỏ thể chết vì nó sao. Cháu cũng vậy, lần này đi Giang Hải cháu đã thấy một thế giới mà người khác vĩnh viễn đều không thể thấy được, mặc dù nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao mọi chuyện lại có nhiều biến hoá như vậy…”

“Vận mệnh có thể thay đổi, không phải sao?”

“Nhưng mà…”

Đông Phương Nhược nhíu mày.

“Những ngày qua cháu đã nghĩ, thay đổi rất nhiều nha, trước một khắc khi những sát thủ kia đến cháu mới thấy được, cho dù thay đổi cũng chỉ là phát sinh một phần trong những gì cháu đã biết, nhưng lúc ấy… Vị Hoa Tulip… Tiểu thư kia…”

“Ừ, Hoa Tulip?”

“Ừ, bởi vì… Cháu thấy được vị James tiên sinh kia… Bị người tên là Nguyên Lại Triêu Sang giết chết, hơn nữa không phải dùng súng bắn tỉa…”

Đông Phương Nhược cau mày phân lích rất khó khăn, Phương Chi Thiên vốn định ngăn cản nhưng lại nghĩ đến tính tính thực ra rất quật cường, ngoan cố của cô bé, thay vì vẫn để nàng suy tư về những vấn đề này trong lòng còn không bằng làm rõ ràng dưới sự giám sát của các thiết bị, vì vậy cũng lập tức cau mày phân tích giúp.

“Nói như vậy, cho dù không có lời tiên đoán của cháu thì James cũng sẽ không bị sát thủ ở ngoài cửa giết chết mà phải đến khi Nguyên Lại Triêu sang tới. Khi đó…”

“Nhưng mà khi đó, vị… Tiểu thư Hoa Tulip kia… Chắc chắn cũng đã chạy tới…”

loading...

“Nói như vậy, nếu không có lời tiên đoán của chấu, Nguyên Lại Triêu Sang sẽ giết chết James khi Hoa Tulip đã chạy đến rồi… Ừ, cô ta bị đánh bại?”

“Không. Không phải…”

Đông Phương Nhược lại lắc đầu một cách khó khăn.

“Mà là… Vị tiểu thư… Hoa Tulip kia, cô ấy… Cháu hoàn toàn không cảm nhận được cố ấy, mặc dù lúc đó thấy ngắt quãng không rõ ràng, nhưng mà ít nhất cháu, cũng sẽ có cảm giác với những người trải qua sự kiện lần đó, nhưng mà… Cháu không nhìn thấy cô ấy, nói cách khác… Cô ấy vốn không nên xuất hiện..

Phương Chi Thiên ngây ngẩn một hồi lâu. Mà lão ni cô ngồi bên cạnh cũng nhíu mày, một lát sau chắp hai tay thành hình chữ thập, nói:

“A di đà phật.”

Đông Phương Nhược nhẹ giọng hỏi:

“Bà nội, có thể như vậy được không?”

“Hầu như không thể nào. Chẳng qua Phật giáo cũng có một loại thuyết pháp, phàm là vạn vật trong thế gian đều ở trong luân hồi, nếu dùng điều này để giải thích cho những gì con đã nhìn thấy, vậy thì…”

Bà ta dừng lại một lát.

“Vậy thì… Trừ khi cô ta đã ở ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, không phải người trong luân hồi. Con đang ở trong đường nhân quả này, dĩ nhiên là không thể nhìn thấy cô ta.”

Vượt khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành.

Loại thuyết pháp này của Phật giáo thực sự cũng quá khó tưởng tượng, mà dị năng cũng không thể lên trời xuống đất, có năng lực đại náo thiên cung như trong thần thoại vẫn nói, dị năng đoán trước tương lai có cần vận chuyển thông qua cái gọi là đường nhân quả hay không cũng không thể chứng thực được. Là một người vô thần, điều đầu tiên Phương Chi Thiên nghĩ tới là:

“Tự nhiên tiến hoá giả.”

Sau đó, cả gian phòng đều chìm trong yên lặng. Không lâu sau, Phương Chi Thiên cười nói:

“Nói như vậy thì nhất định cô ta là tự nhiên tiến hoá giả rồi, cho nên Nhược Nhược mới không thể nhìn thấy được, chỉ là… À, tại sao mỗi lần nhắc đến tiểu thư Hoa Tulip cháu đều hơi ngập ngừng vậy?”

“Ừ.”

Đông Phương Nhược hai đỏ mặt.

“Cháu… Cháu vốn cho rằng cô ta phải là đàn ông mới đúng, bởi vì… Mọi người đều nói với cháu, cô ta lợi hại như vậy…”

“Ồ? Cháu… Cháu không thấy sao…”

Đông Phương Nhược hơi chần chừ.

“Cháu gặp cô ta hai lần. Nhưng mà… Cháu không dám nhìn nha, khi đó cô ta rất đáng sợ, căn bản là cháu không dám nhìn đến, sau đó… Sau đó không phải mọi người đều nói nàng là phụ nữ sao? À… Cùng chỉ là lần đầu tiên khi nghe thấy cái tên này cháu đã cảm thấy nên là một đàn ông…”

Dị năng của Đông Phương Nhược cực mạnh, nếu như nàng dùng dị năng để chứng thực đối phương không phải là một cô gái vậy thì rất đáng để cân nhắc, nhưng lúc này nghe được câu trả lời của nàng, lại nhìn một quyển tiểu thuyết ngôn tình chữ nổi đặt bên gối, Phương Chi Thiên mới hiểu ý cười. Mặc dù Đông Phương Nhược sống trong am ni cô từ nhỏ nhưng Phương Chi Thiên vẫn luôn áy náy với đứa cháu gái nhỏ này, từ khi nàng còn nhỏ, hắn đã mua các loại đồ chơi hoặc sách vở mà người mù có thể dùng được đưa đến, lớn hơn một chút thì là sách kể về những chuyện xưa, suy nghĩ đến nàng là một cô gái nên tiểu thuyết ngôn tình lại càng được đưa đến nhiều hơn, Cho dù bị mù, một cô bé luôn sẽ có những mơ tưởng lãng mạn, điều này không có gì là lạ, nàng đi xa nhà lần đầu tiên kể từ khi lớn lên, đương nhiên sẽ tưởng tượng ra nhiều thứ. Đoán như vậy, Phương Chi Thiên cười trêu chọc:

“Hơn nữa… Còn là một người rất đẹp trai sao?”

“Cháu… À…”

Đông Phương Nhược ngẩn người, một cô bé không xã giao nhiều thì đương nhiên da mặt sẽ mỏng, khuôn mặt nàng nhanh chóng đỏ lên, một lát sau nàng chu miệng lên, xoay người chui vào trong chăn:

“Hừ… Cháu không thèm để ý đến chú!”

“Này, này, đừng có như vậy, chỉ đùa một chút nha, chú xin lỗi còn không được sao. Nhược Nhược… Này… Ừ, ngủ ngon đi…”

Phương Chi Thiên ra khỏi phòng, bắt chuyện với mấy người ở lối đi nhỏ bên kia, nói về dự đoán của Đông Phương Nhược, sau đó lão ni cô kia cũng đi ra. Một nhóm người cung kính hành lễ, sau đó Phương Chi Thiên chần chừ nói:

“Sư phụ Tuệ Thanh… Thâu thể Nhược Nhược nó…”

“Kết quả trị liệu trong mấy ngày qua mọi người đều đã thấy, dị năng của nàng đúng là đã bị phát động, bị vây bên bờ sụp đổ, mặc dù vẫn có thể kiềm chế bằng các phương pháp trước đây nhưng chúng ta đã không thể khống chế lực lượng hỗn loạn này, để khi nó càng trở nên hỗn loạn, nhiều nhất là hai năm… Đến ba năm…”

“Là… Là bị tự nhiên tiến hoá giả kia kích phát sao? Sư phụ Tuệ Thanh, ngài cho rằng Hoa Tulip có thể có biện pháp không?”

“Không nhất định, lần đầu tiên nó rời khỏi nơi ở để đến một thành phố xa lạ, bản thân điều này đã là một kích thích rất lớn, huống chi các người còn để nó dùng dị năng giúp các người làm việc.”

Ở cùng Đông Phương Nhược đã hơn mười năm, Tuệ Thanh sư thái và nàng vốn đã thân như bà cháu, nhắc đến chuyện Phương Chi Thiên lại để cô bé đi làm việc giúp mình, bà ta liền khó có thể kiềm chế sự tức giận, trong chốc lát những người xung quaah cũng đều hơi xấu hổ. Có thể nói Tuệ Thanh sư thái là một trong những người sáng lập ra Viêm Hoàng Giác Tỉnh, ở trước mặt bà, bọn họ cũng không dám bất kính.

“Sau khi những thứ đó bị kích thích, vốn có thể đoán trước rằng dị năng sẽ phát sinh một số vấn đề không thể điều khiển, về phần tự nhiên tiến hóa giả hư vô mờ mịt kia…”

Bà ta đừng lại một lát mới nói:

“Nếu quả thực cô ta là tự nhiên tiến hoá giả thì căn bản không cần mượn lực lượng của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, huống chi cô ta thậm chí còn quen biết với Nguyên Lại Triêu Sang… Ài, mọi người trực tiếp đi hỏi thăm, thỉnh cầu cô ta giúp đỡ đi, chỉ là… Cũng đừng ôm hi vọng quá lớn…”

Mục lục
loading...