Menu

Ai Nói Tôi Không Biết Yêu-Chương 58


Ai Nói Tôi Không Biết Yêu


Chương 58: Chương 58.1

Cuối cùng, Hạ Tử Nhược không lo trấn an Ngô Lệ Phỉ. Trong khi Hoắc Quý Ân sải bước ra gara lấy xe thì cô đứng đợi ở cửa biệt thự, tay nhấn nút nhận điện thoại.

Ngoại trừ giọng nói khàn khàn như có như không của Tô Khải ra, ngữ điệu ôn hòa của anh vẫn không thay đổi: ” Hạ Tử Nhược, dạo này ổn không?”.

Sau khi Hạ Chấn Viễn trở về, đây là lần đầu tiên cô nhận được điện thoại của anh, vì thế, Hạ Tử Nhược có phần hơi bất ngờ, cô kẹp chặt mái tóc rồi mới trả lời: ” Vâng, rất tốt ạ. Anh có việc gì không?”.

Không đợi giọng nói của đối phương xuyên qua sóng điện thoại truyền tới, cánh cửa gỗ kiểu cách châu Âu sau lưng Hạ Tử Nhược đột nhiên bị ai đó mở ra. Cô vừa nghi ngờ quay đầu, đã thấy Ngô Lệ Phỉ đi ra. Thấy cô đang gọi điện thoại, Ngô Lệ Phỉ không dài dòng, trực tiếp cầm chiếc áo khoác nam đưa cho cô, nhỏ giọng nói: ” Quý Ân quên áo khoác, cháu đưa cho nó nhé”.

Hạ Tử Nhược vẫn giơ điện thoại bên tai, cô vội gật nhẹ đầu, tay kia nhận lấy chiếc áo.

Một việc nhỏ xen ngang chừng hai ba giây. Nhưng, khi cô đem tâm trí quay lại cuộc điện thoại chưa ngắt, trong màng nhĩ đã thổi tới câu nói lãnh đạm của Tô Khải: ” Anh không có việc gì. Em bận thì làm trước đi”.

” Tô Khải, Tô…”.

Đáp lời Hạ Tử Nhược chỉ còn một tràng âm thanh ” tít tít”.

Sáng sớm, áo khoác… Tô Khải căn bản không cần liên tưởng quá nhiều, đã đoán được Hạ Tử Nhược đang ở Hoắc gia, bắt đầu một cuộc sống mới.

Hạ Tử Nhược nắm chặt chiếc di động im ắng buông thõng cạnh sườn, dây thần kinh bối rối nhất thời rơi trong điện thoại không cách nào giải thoát. Cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng còi xe lanh lảnh, cô mới giật mình định thần, ngước mắt nhìn, trong cửa xe hạ một nửa, Hoắc Quý Ân đang lẳng lặng nhìn cô.

Cô vội vàng thu hồi tâm tư hỗn loạn, cúi người chui vào ghế phụ. Ánh mắt của Hoắc Quý Ân thoáng chốc lưu trên chiếc áo khoác cô ôm trong tay, mặt mày khẽ cong, lời nói mang ý trêu chọc: ” Vợ của mình thật sự quan tâm, còn giúp mình mang quần áo”.

… Vợ.

Lần đầu tiên bị gọi như vậy, Hạ Tử Nhược vừa không tự nhiên vừa ngượng ngùng, đưa tay đấm anh một cái: ” Ai là vợ của anh chứ”.

Hoắc Quý Ân thoải mái để cô đánh trúng, với giọng điệu hờn dỗi như rót vào tai của cô, anh không hề bực bội, nhướng mày xấu xa: ” Ngủ với nhau rồi không phải là vợ à? Hạ tiểu thư, em có thể đừng dở hơi như thế được không?”.

“…”. Rốt cuộc là ai lỗ mãng đây!

Trở lại chuyện chính, Hạ Tử Nhược chỉnh đốn lại thần sắc: ” Áo khoác là do mẹ anh đưa đấy…”.

Nụ cười mỉm trên miệng Hoắc Quý Ân trong một giây thoáng cứng đờ. Tuy không lên tiếng, nhưng bàn tay giữ vô lăng của anh không khỏi siết chặt hơn một chút.

Bữa sáng anh cố ý không ăn, là do Ngô Lệ Phỉ làm, một hành động hết sức bình thường giữa mẹ và con cái. Nhưng… những điều này đối với Hoăc Quý Ân mà nói, đó lại là điểm không bình thường, thậm chí là… vô cùng lạ lẫm.

Bởi vì đã lâu, cho nên lạ lẫm.

Đã lâu rồi anh chưa từng được trải nghiệm tình thương của mẹ, lâu đến mức đủ để khiến anh quên mất. Mà bây giờ, bất luận là Ngô Lệ Phỉ hay là tình cảm của bà đều đã đột ngột trở về, anh căn bản không biết nên tiếp nhận như thế nào, đối mặt ra sao. Độ lượng tha thứ là không thực tế, một mực từ chối lại không tự nhiên. Đây chính là một kiểu xoắn xuýt giày vò tâm can con người.

Lái xe vào bãi đỗ của khách sạn, Hạ Tử Nhược đang định mở cửa xuống xe, bỗng bị Hoắc Quý Ân nghiêng người kéo trở lại ghế ngồi, khuôn mặt tuấn tú trời quang mây sáng sát về phía cô ( sau cơn mưa trời lại sáng ), không chút do dự hôn nhẹ lên môi cô một cái: ” Làm việc vui vẻ”.

Ngữ điệu cưng chiều, phần môi ôn nhu, kích thích Hạ Tử Nhược khẽ sửng sốt. Lập tức, cô nhéo nhéo mặt anh, nghịch ngợm cười nói: ” Tuân mệnh, tổng tài đại nhân”.

Hoắc Quý Ân vốn chỉ trêu chọc cô, nào biết bộ dạng ngây thơ của cô bỗng dưng khiêu khích anh muốn ngừng mà không ngừng được, gần như chỉ dừng trong giây lát, đôi môi Hạ Tử Nhược liền bị anh tăng tốc chiếm giữ.

Nụ hôn kéo dài, người đàn ông như đang dụ dỗ cô, khiêu khích cô, vừa giống như nhấm nháp thế nào cũng không đủ, Hoắc Quý Ân gián tiếp cuốn lấy đầu lưỡi của cô mút vào thật sâu, đuổi theo giày vò… Sự yên tĩnh trong xe được bao bọc bởi tiếng hít thở lúc nông lúc sâu, cùng âm thanh môi lưỡi quanh quẩn.

Nhưng Hoắc Quý Ân vẫn cho là chưa đủ, anh thoáng rút sự đụng chạm của răng miệng, bàn tay giữ gáy cô không hề nới lỏng. Anh liếm chóp mũi cao thẳng của Hạ Tử Nhược, dụ dỗ: ” Gọi một tiếng chồng đi, nghe lời nào”.

“!!!”

Hạ Tử Nhược ngạc nhiên khi bị Hoắc Quý Ân đề nghị thẳng thắn như thế. Hơi thở của cô vì nụ hôn vừa rồi vẫn chưa ổn định, gương mặt xinh xắn ngượng ngùng đỏ hơn tấm vải đỏ, cô nheo mắt chu môi: ” Không muốn”. Cô thật sự không muốn gọi nha.

Người con gái đến bộ dạng từ chối sao cũng đáng yêu đến thế. Hoắc Quý Ân nhoẻn nụ cười bất hảo, ngón tay thon dài sạch sẽ hướng bộ ngực cô dò xét, mang theo ý khiêu khích nồng đậm: ” Gọi hay không gọi?”.

Toàn thân Hạ Tử Nhược mơ hồ nóng lên. Cô chỉ cảm thấy ngọn nguồn ham muốn một lần nữa nảy sinh, sắp làm cô không chịu đựng nổi. Cô bỗng đẩy cơ thể Hoắc Quý Ân đang càng lúc càng gần ra, vội vã xoay người mở cửa xe: ” Em… bị muộn mất rồi”. Ném ra ngoài một câu như vậy, cô liền chạy trối chết.

Để lại một mình Hoắc Quý Ân ngồi bất động trên ghế lái, mỉm cười. Nụ cười này, có chút ít bất lực, ngập tràn yêu thương.

Cho đến khi Hoắc Quý Ân đẩy cửa văn phòng đi vào, trên gương mặt tuấn tú vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt.

Có lẽ, trên thế giới này, có rất nhiều người con gái lương thiện, cứng cỏi, lạc quan, kiên cường giống Hạ Tử Nhược. Nhưng người anh gặp phải luôn chỉ có cô mà không phải ai khác. Sự bắt đầu giữa họ không hề hoàn mỹ cho đến lúc một lòng hướng về nhau, hai người đã trải qua vô số thăng trầm, thực sự bước từng bước một đi vào thế giới của đối phương và trở thành sinh mệnh duy nhất của nhau.

Một Hoắc Quý Ân trời sinh tính cách hờ hững hiếm khi cảm khái, không ngờ lại bị người ta cắt đứt.

” Hoắc tổng -“. Khương Bình lon ton xông vào phòng làm việc của anh, khẩn trương xoa tay, ấp úng nói: ” Việc kia…”.

Hoắc Quý Ân ngồi sau bàn không vui liếc mắt nhìn anh ta: ” Có chuyện gì nói mau”.

Khương Bình đang định cân nhắc từ ngữ, kết quả bị ông chủ thúc giục, anh ta đành bắn liên hồi: ” Người lần trước cầm chi phiếu không phải luật sư Tô sao. Khoản tiền kia vẫn trong tài khoản không ai động đến. Nhưng sáng nay, một nghìn hai trăm vạn đột nhiên bị đã bị nhấc đi…”.

” Tô Khải cầm tiền?”. Hoắc Quý Ân hơi nheo mày.

loading...

Khương Bình vừa cứng cổ gật đầu, vừa cẩn thận quan sát kỹ sắc mặt ông chủ. Tuy Hoắc tổng không thiếu tiền, nhưng cứ như vậy bị tình địch đào hố cầm đi hơn một nghìn vạn, cũng khó chịu thật đấy. Hơn nữa, con người Tô Khải thật sự không có phong cách rồi, rõ ràng có thể thu được số tiền… Khương Bình im lặng oán thầm.

Không ngờ, lông mày Hoắc tổng khẽ nhíu trong nháy mắt liền giãn ra. Anh khẽ chọc góc bàn, thoải mái nói: ” Không sao, đó là chuyện tốt”.

“???”.

Đương nhiên não của Hoắc Quý Ân và Khương Bình không có cùng tần số. Khương Bình xót tiền thay ông chủ, Hoắc Quý Ân lại quan tâm đến thứ khác – không gì quan trọng bằng miễn sao người phụ nữ của anh không có quan hệ thân thiết với người đàn ông khác. Cho dù thế nào đi nữa, chỉ cần anh nghĩ đến việc Tô Khải theo đuổi Hạ Tử Nhược bảy năm, toàn thân liền khó chịu không diễn tả nổi. Anh không muốn Hạ Tử Nhược ôm tâm trạng mắc nợ Tô Khải, cho dù là vật chất hay phương diện tình cảm, tốt nhất họ nên thanh toán cho xong. Nếu Hạ Tử Nhược không làm được, Hoắc Quý Ân có thể làm giúp cô.

Tô Khải chịu lấy tiền, ít nhất chứng tỏ anh ta đã buông bỏ đoạn tình cảm này, vừa hay điều đó khiến Hoắc Quý Ân hết sức vui mừng.

Cùng lúc ấy, Hạ Tử Nhược nhận được một tin nhắn.

Thấy tin nhắn của ngân hàng, cô tưởng quảng cáo, đang định xóa đi. Giữa chừng, tâm tư của Hạ Tử Nhược như bị nắm chặt, cô trợn tròn mắt, mở tin nhắn đọc kỹ.

Cô không nhìn lầm – vừa có một nghìn hai trăm vạn chuyển vào tài khoản của cô.

Chỉ có vài chữ kèm theo tin chuyển tiền: Đừng nhớ, đừng hận, đừng quên.

Người chuyển tiền – Tô Khải.

Bỗng nhớ tới cuộc gọi bất thường của Tô Khải lúc sáng, Hạ Tử Nhược vội vã mở nhật ký cuộc gọi, quay số đó. Nhưng đáp lại cô chỉ có một giọng nói lạnh như băng: ” Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy”.

Mặc dù Hạ Tử Nhược rất hiểu Tô Khải, nhưng cô đoán không ra anh định làm gì.

Gần đến trưa, S không bận lắm, cô sắp xếp sơ qua công việc rồi rời nhà hàng, đứng bên ngoài đại sảnh khách sạn gọi taxi, báo với lái xe địa chỉ của công ty luật Khải Minh.

Đi vào tiền sảnh văn phòng, cảnh vật xung quanh vẫn quen thuộc như thế. Hạ Tử Nhược còn nhớ lần cuối cùng mình tới đây, trong văn phòng của Tô Khải chứng kiến cảnh tượng Hoắc Quý Ân ném cho anh một tờ chi phiếu. Lúc ấy, cô giận dữ không kịp nói câu nào với Tô Khải, chỉ có ánh mắt bi thương luôn khắc trong tâm trí cô, bây giờ nhớ lại vẫn vô cùng rõ nét.

Đẩy cửa vào, nữ nhân viên lễ tân nhìn vẻ vội vã của Hạ Tử Nhược như quái vật: ” Luật sư Tô không có ở đây. Anh ấy đến thành phố S rồi”.

Hạ Tử Nhược ngạc nhiên: ” Anh ấy đi công tác à?”.

” Không ạ, luật sư Tô đã từ chức, nói sau này sẽ không quay lại thành phố B nữa”.

Trong nháy mắt, toàn bộ dây thần kinh của Hạ Tử Nhược đều kéo căng, nhất là dây thần kinh cảm giác đau đớn, thoáng chốc như bị người ta hung hăng trêu chọc. Cô mơ hồ phát giác ra điều gì – Tô Khải bỏ đi, hơn nữa anh còn nói tạm biệt cô, vậy mà cô hoàn toàn không nhận ra.

Cô gấp gáp hỏi nữ nhân viên lễ tân: ” Cô có biết chuyến bay số bao nhiêu không? Khi nào thì bay?”.

” Tôi không biết, hình như bay chuyến trưa hay sao ấy”.

Giờ phút này, Hạ Tử Nhược không quan tâm đến gì khác, cô lao ra khỏi công ty luật như một cơn gió, vẫy taxi chạy thẳng tới sân bay. Rõ ràng taxi đã lao như bay trên đường cao tốc, nhưng Hạ Tử Nhược vẫn liên tục thúc giục lái xe: ” Sư phụ, phiền ông lái nhanh hơn một chút”.

Dứt lời, cô ngồi xụi lơ ở ghế sau, gọi đi gọi lại dãy số kia mà không nhận ra bàn tay cầm di động đã sớm cứng ngắc đến nỗi đốt xương trắng bệch. Tâm tư Hạ Tử Nhược rối loạn, một người đàn ông tồn tại trong đời cô bảy năm, đã không còn đơn giản là vướng mắc yêu hận nữa rồi. Cô phải thừa nhận, cô có cảm tình với Tô Khải.

Có lẽ, tình cảm ấy không liên quan đến tình yêu, cũng không nông cạn hơn tình yêu.

Cô nhếch khóe môi tự giễu, nuốt nỗi chua xót vào miệng. Lẽ nào đây là lần đầu tiên trong đời ý thức được sự quan trọng của Tô Khải, nhưng cuối cùng lại vĩnh viễn đánh mất anh trong một giây?

Trong phi trường quốc tế của thành phố B, Hạ Tử Nhược vội vã bước, thần sắc vô cùng lo lắng, đi tới đi lui tìm kiếm mấy vòng, hành khách đông như mắc cửi, tiếng loa phát thanh của sân bay vang vọng màng nhĩ, duy chỉ có bóng dáng thân thuộc kia là không thấy. Mỗi ngày từ thành phố B đến thành phố S có bảy tám chuyến bay, giữa trưa có hai chuyến, tìm người giữa biển lữ khách, không khác mò kim đáy biển.

Hạ Tử Nhược nhũn người, đi ra khỏi sân bay, nhìn chằm chằm tấm cửa thủy tinh phía trước, tâm tư không biết phiêu du đến nơi đâu.

Mặt trời rõ ràng nghiêng treo phía đường chân trời nhưng bầu trời đầy mây, ánh mặt trời yếu ớt dường như không cách nào xuyên qua đám mây dày, cứ như vậy bị mây đen bao bọc.

Giống như Tô Khải.

Buổi sáng, anh vừa mới hỏi thăm Hạ Tử Nhược bình thường, coi toàn bộ ân oán gút mắc như chưa từng xảy ra, bình thản vẽ một dấu chấm tròn đằng trước mọi tình cảm mình cố gắng trong bảy năm. Mặc dù là nơi sương mù bao phủ, anh vẫn lộ vẻ bình tĩnh. Nhưng chính kiểu người điềm tĩnh như thế, càng khiến người ta suy nghĩ không ra, bởi vì vĩnh viễn không ai biết – cất giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh ấy, là bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu hy vọng, cuối cùng đành cam chịu vứt bỏ tình cảm.

Nghĩ tới những điều đó, trái tim Hạ Tử Nhược bỗng như xé rách đau đớn. Cô hoàn toàn không tin, một người đàn ông hàng ngày tồn tại trong cuộc sống của cô, có thể nói biến mất là biến mất liền. Còn cô, làm mất đi một mối quan hệ tưởng như bình thường, từ đầu đến cuối vỡ dễ dàng như thế – chỉ cần anh muốn đi, cô sẽ không tìm được.

Sức lực toàn thân Hạ Tử Nhược nhu bị rút hết, cô mệt mỏi ngồi xổm xuống, vùi đầu trước ngực, bưng mặt… khóc.

Cô còn chưa nói với anh –

Tô Khải, em không trách anh.

Tô Khải, cảm ơn anh vẫn luôn ở bên em.

Tô Khải, hẹn gặp lại.

Mục lục
loading...