Menu

Ai Nói Tôi Không Biết Yêu-Chương 50


Ai Nói Tôi Không Biết Yêu


Chương 50: Chương 50

Cửa phòng thay quần áo nữ của khách sạn Quý Đình bị khóa chặt.

Bên ngoài, mấy nhân viên nữ líu ríu gọi điện giục bảo vệ tới mở cửa.

Bên trong, ông chủ khách sạn và nữ quản lý quần áo lộn xộn luống cuống xóa bỏ bằng chứng tình ái.

Sau khi nhặt sạch sẽ mảnh tất chân cuối cùng trên nền đất, Hoắc Quý Ân im lặng nháy mắt với Hạ Tử Nhược – anh định đi ra mở cửa.

Thay vì bị người ta bắt gian, không bằng chủ động xuất kích. Thời điểm này người đàn ông không đứng ra chịu trách nhiệm thì còn đợi đến khi nào.

Ai ngờ, ngay khi vừa nhấc chân rời đi anh liền bị Hạ Tử Nhược níu chặt lại. Cô sợ tới mức mặt mày biến sắc, lắc đầu xua tay liên tục. Chỉ thoáng nghĩ đến biểu hiện ngây người kinh ngạc của đám đồng nghiệp, đủ khiến cô dựng hết lông tơ.

Chần chừ giây lát, ánh mắt cô bỗng lóe lên, thần thần bí bí ngoắc ngón tay về phía Hoắc Quý Ân.

Trên mặt anh còn chưa lộ vẻ nghi hoặc, người đã bị Hạ Tử Nhược kéo tới góc chứa đồ của phòng thay quần áo. Trong phòng chứa đồ rộng hai ba mét vuông chất đầy máy hút bụi, cây lau nhà cùng dụng cụ làm vệ sinh, gần như không có chỗ để đặt chân. Nhưng Hạ Tử Nhược cứ như vậy kiên quyết kéo Hoắc Quý Ân và mình nhét vào đó. Không gian quá chật chội, cơ thể hai người không thể không dán chặt vào nhau. Thậm chí, Hoắc Quý Ân có thể cảm nhận được hai khối mềm mại đè ép trước ngực mình. Hạ Tử Nhược bất chấp bị ăn đậu phụ, tranh thủ thời gian rón rén đóng cửa lại.

Bên này hai người vừa ẩn núp, bên ngoài liền truyền đến tiếng mở cửa, mấy nữ nhân viên vừa xông vào vừa gào to:

” Buổi liên hoan chán quá đi mất, Hoắc tổng lánh mặt thật không thành ý chút nào”.

” Cậu quên mất miếng thịt tươi nhỏ của Hoắc tổng rồi. Mọi người không thấy quản lý Hạ không tới, mặt Hoắc tổng cũng đen đi, trái tim người ta có chủ rồi đấy”.

” Nói vậy thì toàn bộ tin đồn đều là thật à? Nghe nói Hoắc tổng trước kia không có bạn gái, giờ không phải vẫn là xử nam đó chứ?”.

” Hihi, cái đấy phải hỏi quản lý Hạ rồi”.

Cách một cánh cửa, hai nhân vật chính của tin đồn nín lặng ngừng thở, dỏng tai nghe không sót một chữ. Lúc này, Hoắc Quý Ân bật cười bất lực, đường đường là một tổng giám đốc lại rơi vào hoàn cảnh như vậy ngay trong khách sạn của mình. Mang tâm trạng phức tạp, anh thoáng rủ mắt, phát hiện Hạ Tử Nhược… đang cười. Vừa rồi anh dùng sức hôn, cánh môi của cô bây giờ vẫn hiện vết sưng đỏ, khóe miệng kéo thẳng tắp, như cố nén không để mình cười thành tiếng.

Người con gái này không lẽ đang cười nhạo … anh là xử nam?

Trong thâm tâm có chút bất bình, Hoắc Quý Ân đột nhiên nắm lấy cằm cô, cúi đầu ngăn chặn miệng cười của cô.

Trong tích tắc bị hôn, Hạ Tử Nhược ngạc nhiên mở to hai mắt, chỉ thấy trong ánh mắt sâu đen như mực của Hoắc Quý Ân đang khe khẽ nhảy nhót tia sáng nguy hiểm, là khiêu khích, là trêu chọc, không ai phân biệt được.

Trái tim cô bỗng chốc kéo căng mãnh liệt, thâm tâm đang oán thầm giờ này mà anh còn hứng thú đánh lén cô, đầu lưỡi đã bị cuốn vào trong hung hăng mút lấy.

Hơi thở của anh lập tức bịt kín toàn bộ không gian nhỏ hẹp, xâm chiếm mỗi tấc da cô. Hạ Tử Nhược sắp bị anh hôn đến hít thở không thông, nhưng không dám có một cử động nhỏ nào, không dám nói bất cứ điều gì, ngay cả tiếng thở dốc cũng phải kìm nén. Thấy cô thật sự khó thở, lúc này Hoắc Quý Ân mới chậm rãi rút lui, đổi lại hôn khẽ lên khóe môi cô, chóp mũi, mi tâm, từng chút từng chút một dịu dàng lưu luyến. Không ngờ Hạ Tử Nhược vừa tranh thủ hít sâu được vài hơi, anh lại lần nữa bắt được lưỡi cô, ngậm trong miệng mình.

Sau khi màn hôn mút đủ kiểu chấm dứt, bên ngoài đã không còn tiếng động.

Hạ Tử Nhược thở hắt ra, lặng lẽ ló đầu qua khe cửa quan sát một vòng, xong quay lại nói với Hoắc Quý Ân: ” Anh đi nhanh lên”.

” Ừ, anh chờ em ở bãi đỗ xe”. Anh sờ đầu cô, thận trọng ra khỏi phòng thay quần áo nữ, không hề có cảm giác mắc tội đạo tặc trộm hoa.

Ngược lại là Hạ Tử Nhược lo lắng nơi đây không thích hợp ở lại lâu, cô vội vã kéo chiếc váy bị xé rách trên đùi xuống, lấy chiếc quần jeans trong tủ mặc vào, bước nhanh về phía chiếc xe chuyên dụng của Hoắc Quý Ân.

Ngồi vào trong xe, cô vỗ ngực, thở dài một hơi: ” Tối nay thật sự hoảng quá đi mất”.

Hoắc Quý Ân cong môi: ” Nhìn em chả có chút tiền đồ gì cả”.

” Tiền đồ của anh thì lớn lắm, xử nam tiên sinh ạ”. Hạ Tử Nhược cười hồn nhiên.

” …”. Khóe môi anh đang nhếch lên thoáng cứng đờ.

Chiếc xe bao phủ ánh trăng sáng, bay nhanh trên con đường vắng vẻ. Ánh trăng đổ xuống hắt vào cửa xe, phác thảo hình dáng đẹp đẽ không thể bắt bẻ trên ghế lái. Nhưng lúc này, tâm tư Hạ Tử Nhược không đặt lên người mỹ nam. Vừa rồi rời khách sạn quá vội, cô vơ túi, điện thoại, ví tiền cùng áo khoác thành một đống chạy ra ngoài. Bây giờ đầu óc buồn bực ngồi thu xếp lại đồ đạc.

” Hạ Tử Nhược, em chuyển đến Lệ Cảnh Loan sống với anh đi”. Hoắc Quý Ân đột nhiên mở miệng.

Động tác trên tay cô ngừng lại: ” Sống chung?”.

” Chúng ta bây giờ là người yêu, sống chung là bình thường”.

Giọng điệu anh tỏ ra bình thản nhưng thâm tâm không khỏi suy nghĩ. Từ sau tối hôm qua khi hai người cãi nhau, anh bỗng chán ghét cảm giác này – sợ cảm giác đánh mất. Dường như chỉ đặt người con gái kia ở bên mình, tùy ý muốn gặp là có thể gặp được, anh mới có cảm giác yên tâm.

Hạ Tử Nhược không lên tiếng ngay, cô chau nhẹ lông mày, điệu bộ hết sức băn khoăn. Sau nửa ngày do dự, cô mới trả lời: ” Chúng ta tiến triển quá nhanh, chờ thêm một thời gian nữa rồi nói sau”.

Hoắc Quý Ân che giấu tia thất vọng một cách kín đáo, bàn tay nắm thật chặt vô lăng: ” Em lo lắng Tử Bằng?”.

Tâm tư bị đoán đúng, Hạ Tử Nhược không khỏi ngạc nhiên, cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh. Không sai, Hạ Tử Bằng không thích anh. Nếu cô cứ thế chuyển nhà ra đi, căn bản không có cách nào khác để giải thích với em trai. Đây chính là nguyên nhân vì sao Hoắc Quý Ân đưa chìa khóa Lệ Cảnh Loan cho cô từ lâu nhưng cô chưa bao giờ tự tiện sử dụng.

Trong lúc Hạ Tử Nhược còn đang cân nhắc nên biểu đạt ý này như thế nào cho khỏi lúng túng, thì Hoắc Quý Ân đã điềm tĩnh lên tiếng: ” Anh biết Hạ Tử Bằng rất có cảm tình với Tô Khải. Cộng thêm trước kia anh đã ngăn cản cậu ta qua lại với Đình Đình. Muốn cậu ấy tiếp nhận anh cần thêm ít thời gian. Nhưng em yên tâm, anh sẽ cố gắng đối tốt với cậu ấy”.

Hạ Tử Nhược giật mình, cười thành tiếng: ” Câu này thật không giống từ miệng anh nói ra”.

Có lẽ, một Hoắc Quý Ân lãnh khốc vô tình đã thật sự không còn tồn tại nữa. Anh của hiện tại, nguyện ý vì cô mà thay đổi, nguyện ý nhân nhượng người nhà của cô, nguyện ý móc tim móc phổi để đối tốt với cô hơn.

Hoắc Quý Ân có chút bất đắc dĩ cười rộ lên: ” Không còn cách nào khác, ai bảo Hạ Tử Bằng là em vợ tương lai của anh chứ”.

“…”

Nhanh như chớp, Hoắc Quý Ân một tay nắm vô lăng, một tay nắm tay Hạ Tử Nhược, những ngón tay đan quyện vào nhau, lòng bàn tay anh từ từ xiết chặt, cứ như thế vững vàng nắm chắc lấy cô. Rất nhanh, xe đưa Hạ Tử Nhược tới cư xá, Hoắc Quý Ân hôn lên má cô rồi mới miễn cưỡng để cô đi.

Hạ Tử Nhược khoác áo khoác, vẫy tay với anh, cười dí dỏm: ” Ngủ ngon, xử nam tiên sinh”.

Cửa sổ bên ghế lái mở một nửa, Hoắc Quý Ân cũng cười, một nụ cười pha trò: ” Ngủ ngon, xử nữ tiểu thư”.

Đưa mắt nhìn bóng lưng của cô biến mất chỗ cổng ra vào, anh nâng kính xe, khoảnh khắc đang định đạp chân ga bỗng thoáng chần chừ. Một mảnh giấy rớt trên ghế phụ, Hoắc Quý Ân vươn người nhặt lên, phát hiện đó là một tấm hình. Đoán chừng vừa rồi Hạ Tử Nhược sắp xếp túi xách không cẩn thận làm rơi. Anh không để tâm, định tiện tay bỏ vào ngăn chứa đồ nhưng ánh mắt rơi trên tấm ảnh khiến anh rùng mình.

Một tấm ảnh gia đình đã cũ, có lẽ thời gian đã lâu nên hình ảnh hơi loang lổ. Bỏ qua gương mặt non nớt trẻ trung của Hạ Tử Nhược và Hạ Tử Bằng, lực chú ý của Hoắc Quý Ân hoàn toàn bị người đàn ông đứng chính giữa chiếm lấy.

Điểm ảnh lập tức được phóng đại gấp trăm lần, Hoắc Quý Ân mở đèn trần trong xe, nhìn chăm chú vào gương mặt đó thất thần thật lâu.

***

Buổi sáng hôm sau, bộ phận dịch vụ ăn uống của khách sạn Quý Đình tổ chức họp theo thông lệ hai tuần một lần.

Bởi vì liên quan đến khách sạn nên các nhà hàng tiếp tục mở rộng hoạt động tuyên truyền theo quý, Hoắc tổng cũng tham gia. Sau khi Trình Huyên bị sa thải, phó tổng giám đốc sẽ tạm thay chức vụ của cô ta, cộng thêm tổng giám đốc bộ phận tuyên truyền cùng tất cả các quản lý của nhà hàng Tàu, Pháp, Nhật cùng ngồi đợi. Lúc này, mười mấy người đã ngồi trong phòng họp. Nhưng thời gian họp dự kiến đã quá mười phút, Hoắc Quý Ân vẫn chưa xuất hiện.

Mọi người liên tục cúi đầu nhìn đồng hồ, chỉ có ánh mắt của Hạ Tử Nhược rơi vào chiếc ghế chủ tọa trống không. Trong lúc cô còn đang thầm thấy lạ người đàn ông luôn luôn đúng giờ sao có thể đến muộn, thì cửa phòng đột nhiên bị ai đó vội vã đẩy ra –

Khương Bình chạy vào, xoa xoa thái dương đổ mồ hôi, đặt mông ngồi xuống vị trí chủ tọa: ” Hoắc tổng tạm thời có việc gấp phải đi công tác, cuộc họp hôm nay tôi sẽ tạm thời làm chủ”.

Hạ Tử Nhược không nhịn được cười, người đàn ông đó mỗi lần ăn xong đều không nói một tiếng bỏ cô mà chạy. Ấy thế mà cô vẫn cứ say mê.

Bên phía Hoắc Quý Ân.

Ngay hôm đó, anh ngồi chuyến bay sớm nhất, từ thành phố B đi Cam Túc.

Tại sân bay Trung Xuyên, Hoắc Quý Ân không mang theo hành lý, sải bước ra cửa, tay bấm điện thoại cho Khương Bình: ” Đặt xong lái xe chưa?”.

” Đặt xong rồi, đặt xong rồi”. Bị giọng điệu vô cùng sốt ruột của ông chủ kích thích, tốc độ lời nói của Khương Bình có phần nhanh hơn: ” Vẫn là lão Lâm lần trước. Số chuyến bay tôi đã báo cho ông ấy rồi, ông ấy sẽ đứng ở cửa số 5 chờ ngài”.

” Ừ”. Hoắc Quý Ân nhanh chóng cụp máy.

Khoảng cách lần trước anh đến Cam Túc, rõ ràng mới chỉ một tháng, nhưng vừa ra khỏi sân bay, Hoắc Quý Ân bỗng nheo mắt, phảng phất có ảo giác như đã cách cả mấy đời.

Kỳ thực, mọi thứ vẫn còn diện mạo xưa cũ, là trời cao đất khô, là những lữ khách vội vàng như trước, người đàn ông trung niên đứng hút thuốc bên cạnh thùng rác vẫn giống một tháng trước – áo khoác bông màu xanh, chiếc quần bông màu gỉ sét, phối hợp với gương mặt ngăm đen đầy kỹ thuật sống.

Lão Lâm tinh mắt, nhìn thấy Hoắc Quý Ân liền dập tắt đầu mẩu thuốc lá trong tay, lật đật đi tới. Dường như không có gì hay ho để hàn huyên, vừa đi lên ông đã hỏi thẳng: ” Hoắc tổng, ngài vẫn đến trấn Lưu Gia ạ?”.

Hoắc Quý Ân hai tay đút trong túi quần bên sườn là chiếc áo lông cừu, liếc nhìn lão Lâm, không nhanh không chậm nói: ” Tôi không đến trấn Lưu Gia”.

” Vậy ngài gọi xe tôi làm gì?”. Lão Lâm vẻ mặt nghi hoặc.

Hơi thở của Hoắc Quý Ân hơi trầm xuống: ” Lão Lâm, tên thật của ông là gì?”.

Trong nháy mắt, tất cả biểu lộ trên mặt lão Lâm đều đọng lại, nhìn thẳng vào Hoắc Quý Ân, rồi xoay phắt người – bộ dạng co chân chạy.

Hoắc Quý Ân không đuổi theo, chỉ đứng sau ông ta nói ra từng tên chữ: ” Hạ, Chấn, Viễn”.

Giọng nói của Hoắc Quý Ân không lớn, như chìm trong thế giới ồn ào, cho dù tiếng gió gào thét bên tai cũng không thể tản ra. Thế nhưng bước chân hung hăng của lão Lâm như bị xích khóa, không bước nổi một bước.

Trong lúc ông còn đang ngây người, cánh tay dài của Hoắc Quý Ân đã chụp tới, túm lấy ông quay về phía mình. Anh cụp mắt, quan sát kỹ người đàn ông. Năm tháng nhuộm dần, dãi dầu sương gió, một lão Lâm thần thái bề ngoài có cảm giác tang thương già hơn so với tuổi thật, và một ông Hạ khí thế trong tấm ánh tối hôm qua rõ ràng không cùng một người. Chỉ có cặp mắt kia là – không thay đổi.

Cũng cặp mắt ấy, đã khiến Hoắc Quý Ân nhận ra ông.

Không có gì ngạc nhiên khi lần trước tại trấn Lưu Gia, người đàn ông trung niên này lại có khả năng kịp thời giải vây giúp anh và Khương Bình. Dù sao đầu từng thấy việc đời, người trải qua nhân sự mới có tính cách trầm ổn và thủ đoạn như vậy. Đóng cánh cửa trí nhớ, giờ phút này, Hoắc Quý Ân vẫn còn nhiều nghi hoặc chưa hiểu.

Nhưng vừa mở miệng, chính anh cũng không ngờ giọng điệu của mình lại lạnh lùng khó tưởng tượng nổi: ” Hạ Chấn Viễn, ông có biết ông đã đem đến cho Hạ Tử Nhược bao nhiêu bi thảm không? Ông phủi mông trốn nợ, có nghĩ Hạ Tử Nhược sẽ đối mặt với cuộc sống của cô ấy như thế nào không? Ông…”.

Hạ Chấn Viễn không lên tiếng, ông cúi thấp đầu, run rẩy lấy hộp thuốc lá trong túi quần ra, châm lửa, hít mạnh một hơi, bờ môi khô nẻ khẽ run run.

Những lời chỉ trích ác liệt của đối phương, như chiếc chìa khóa mở chiếc lồng trí nhớ, thoáng một phát cuốn người ta quay về năm năm trước. Hay có thể nói, theo từng câu từng chữ mà Hoắc Quý Ân nói ra, đúng là Hạ Chấn Viễn biết rõ ràng nhưng không dám đối mặt với sự thật. Ông che tai, bịt mắt, khóa mình năm năm ở một nơi không ai biết đến, tin tưởng vững vàng rằng trốn tránh khiến mình có thể sống khá hơn. Nhưng giờ đây, lớp ngụy trang của ông đột nhiên bị Hoắc Quý Ân dứt khoát đâm thủng, lập tức xé toang toàn bộ tấm áo lừa mình dối người. Cuối cùng, ông vẫn phải lộ nguyên hình.

Nhưng toàn bộ suy nghĩ như sóng tràn bờ chỉ tồn tại trong nháy mắt, hút xong điếu thuốc, vẻ đau khổ trong mắt Hạ Chấn Viễn bị xóa sạch thay thế hoàn toàn bằng vẻ xa cách. Ông ngước mắt nhìn Hoắc Quý Ân, hỏi ngược lại anh: ” Cậu tìm tôi có việc gì?”.

” Đưa ông quay về thành phố B”. Hoắc Quý Ân kìm nén cơn giận, giọng điệu có phần nghiêm túc: ” Ông thiếu chị em Hạ Tử Nhược một câu trả lời thỏa đáng”.

” Tôi không còn mặt mũi trở về, cậu đi đi”. Nói xong, Hạ Chấn Viễn khom người quay lưng định đi.

Hoắc Quý Ân không đi, cố chấp đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt kiên nghị chưa từng có: ” Tôi phải đưa ông về. Nếu Hạ Tử Nhược hiểu lầm ông, tôi có thể…”.

” Tôi không cần cậu giúp”. Hạ Chấn Viễn ngắt lời anh.

” Tôi không giúp ông, mà là xin ông giúp tôi”. Dừng một lát, Hoắc Quý Ân hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ nhàng kiên định: ” Tôi không muốn nhìn người phụ nữ tôi yêu đau khổ như vậy”.

Bóng lưng già nua của Hạ Chấn Viên khẽ giật mình, từ từ quay đầu lại…

Posted in AI NÓI TÔI KHÔNG BIẾT YÊU on Tháng Ba 27, 2016. Để lại bình luận

AI NÓI TÔI KHÔNG BIẾT YÊU – Chương 49

Bữa tối còn chưa bắt đầu, Tống Nhã đã tranh thủ chạy một chuyến vào toilet. Ai ngờ, cô vừa thả lỏng cơ thể ngâm nga bước ra khỏi khúc quẹo của nhà vệ sinh, đã bị ai đó từ phía sau giữ chặt hai vai. Cô kinh hãi định kêu to, miệng liền bị đối phương bịt kín.

Kẻ đó giống như ăn cướp, túm lấy Tống Nhã kéo vào một cánh cửa khác, ” lạch cạch” một tiếng khóa cửa lại, lúc này hắn ta mới buông tay, cười hì hì nhìn cô: ” Tiểu Nhã”.

loading...

” Nhã Nhã cái đầu anh ấy”. Tống Nhã hoảng hốt trợn tròn mắt, ánh mắt tức tối khoét lấy Khương Bình: ” Anh bị bệnh đấy à? Có gì không nói tử tế được mà kéo tôi vào toilet nam vậy?”. Đằng sau cô chính là bồn tiểu tiện nam, mặc dù sáng bóng sạch sẽ nhưng cô vẫn vô cùng chán ghét.

Khương Bình cười hối lỗi: ” Em thông cảm cho tôi, tôi không thể vào toilet nữ mà”.

“…”.

Trở lại chuyện chính, Khương Bình bỗng hạ thấp giọng, ghé tai cô nói: ” Tôi với em nghe ngóng chút chuyện”.

Lỗ tai tê dại rất không thoải mái, lông mày Tống Nhã càng nhíu chặt. Không đợi đối phương nói xong, cô đã lắc đầu như trống bỏi: ” Đây là chuyện nhà chị Hạ, tôi không thể trả lời. Nếu Hoắc tổng muốn biết, bảo anh ấy tự mình đến hỏi chị Hạ đi”.

” Hoắc tổng da mặt mỏng, đứng trước mặt phụ nữ hay xấu hổ”. Khương Bình chỉ có thể vô liêm sỉ, sờ đầu Tống Nhã, cười khẽ: ” Được rồi, mặc kệ bọn họ. Em nhắm mặt lại đi”.

Tống Nhã cảm thấy lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, chỉ có điều vụng trộm ti hí.

Vừa liếc mắt một cái, cô không muốn kinh ngạc không được. Thấp thoáng trong tầm mắt, chỉ thấy Khương Bình giống như làm ảo thuật đột nhiên lấy từ bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch ra chiếc hộp trang sức baccarat, phác họa bên trong một chiếc vòng cổ pha lê đủ làm sáng mắt người mù. Anh ta bước từng bước lại gần Tống Nhã, nín thở, cẩn thận từng li từng tí đeo chiếc vòng lên cổ cô.

Tống Nhã ” ồ ” một tiếng mở to mắt, ngạc nhiên đứng trước tấm gương chạm trổ: ” Chậc chậc, tôi có nghe nói đến thương hiệu này. Họ đều là những nhà chế tác pha lê thủ công “. Thưởng thức xong xuôi, cô cong khuỷu tay chọc chọc Khương Bình đứng cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nở nụ cười nhẹ nhàng, mơ hồ hiện vẻ ngượng ngùng: ” Anh tặng tôi đấy à? Nhặt được bao tiền hay sao vậy?”.

” Hì hì, em thích là được rồi”. Khương Bình đương nhiên không quan tâm đến lai lịch của chiếc vòng cổ, thuận thế ôm lấy bả vai nho nhỏ của Tống Nhã, mặt lộ vẻ ai oán: ” Ây dà, nếu quản lý Hạ dễ dụ bằng một nửa em thì tốt rồi. Hoắc tổng không phải chịu tra tấn như vậy”.

” Ai bảo chị Hạ khó dỗ dành! Nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện lớn, chắc chắn chị ấy sẽ không lỗi hẹn với Hoắc tổng…”. Tâm trạng quá tốt, miệng Tống Nhã không giữ được khung thành, đem chuyện bị bức nợ của Hạ Tử Nhược thêm mắm thêm muối nói một hồi. Cuối cùng, cô không quên cảm khái một phen: ” Cho nên, việc này hoàn toàn trách Hoắc tổng. Anh ta nói yêu mà lạnh lùng quá đi. Phải cúi thấp đầu nghe chị Hạ giải thích, giúp chị ấy chia sẻ nỗi lo lắng, mọi chuyện chẳng phải sẽ kết thúc sao? Giờ thì hay rồi, để tình địch chui vào chỗ trống thế mà anh ta cũng chịu được”.

Khương Bình nghe từ đầu đến cuối, tuy mặt mũi tỉnh rụi nhưng thâm tâm không khỏi thổn thức. Anh ta cảm xúc đan xen thu nhận thông tin, đang định xoay người đi báo cáo kết quả, trên cổ đột nhiên xiết chặt – Tống Nhã nắm chặt cà vạt của anh ta.

” Anh chớ vội đi nha”. Tống Nhã kéo cà vạt, túm Khương Bình đến trước mặt, giọng điệu trở nên vô cùng nghiêm túc: ” Chuyện vừa nói cho anh do tôi vô tình nghe chị Hạ nói chuyện điện thoại với em trai mới biết đươc đấy. Chị ấy không hề nhắc một chữ nào với tôi, có thể thấy việc xấu trong nhà không muốn truyền ra ngoài. Vì không nỡ thấy chị ấy giận dỗi Hoắc tổng nên tôi mới nói cho anh biết. Anh đừng tưởng một sợi dây chuyền là có thể mua được tôi nhé”.

Khương Bình lập tức hiểu ngay, kìm lòng không đươc nhéo nhéo mũi cô: ” Tiểu Nhã đúng là thông minh. Hay là chủ nhật này tôi mời em ăn cơm, xem phim, được không?”.

Tống Nhã âu yếm vuốt ve sợi dây pha lê hình trái tim trên cổ, cười chảy dãi: ” Được”.

Hạ Tử Nhược không biết mình đã bị cô em tốt bán đi, cả ngày làm việc, tâm trạng sa sút trong lòng hay trên mặt, toàn bộ đều được cô che đậy kín kẽ. Kìm nén như vậy cho đến hết bữa tối, tiễn nhóm khách cuối cùng xong, tiền sảnh, phòng bếp, tất cả nhân viên bắt đầu thu dọn tàn cuộc.

Đúng lúc đó, nữ nhân viên lễ tân bỗng cao giọng hô một câu: ” Hoắc tổng đến”.

Mọi người nhao nhao dừng động tác trong tay, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cửa nhà hàng, thấy Hoắc Quý Ân từ từ đẩy cánh cửa thủy tinh, vững bước đi tới. Nữ nhân viên lễ tân phản ứng trước bước nhanh đến nghênh đón, cung kính hỏi: ” Hoắc tổng, ngài tới dùng cơm ạ?”.

Hạ Tử Nhược đang vùi đầu đi về phía khu bếp bỗng chốc dừng chân, quay lại nhìn, ánh mắt hai người cứ như vậy lướt qua nữ nhân viên lễ tân, sau đó hướng về nhau. Ánh mắt khó giải thích của Hoắc Quý Ân như con đường tối tăm làm se mắt cô. Cô vội vã di chuyển con ngươi, đứng bất động một chỗ, quên cả bước.

Hoắc Quý Ân không lên tiếng, Khương Bình đi theo đằng sau làm bộ hắng giọng: ” Hoắc tổng chỉ đến thị sát, ai bận gì thì cứ làm đi. Quản lý Hạ đến đây tiếp là được rồi”.

Bất ngờ bị điểm danh, da đầu Hạ Tử Nhược tê rần, đúng là ghét của nào trời trao của ấy, hiện tại người cô không muốn phục vụ nhất chính là vị này. Nhưng công việc là công việc, cô đành bước vài bước về phía Hoắc Quý Ân, điều chỉnh nét mặt thật tốt. Đám đồng nghiệp vẫn hai mắt nhìn nhau, ông chủ tám trăm năm không thấy xuống thị sát nhà hàng lấy một lần, hôm nay rảnh rỗi quá nên nhàm chán ư?

” Hoắc tổng, ngài muốn thị sát bắt đầu từ đâu? Tiền sảnh, hay khu bếp?”. Đứng sát bên, Hạ Tử Nhược thoải mái nhìn người đàn ông tây trang thẳng thớm trước mặt, giọng điệu kính cẩn, xa cách.

Thái độ làm việc của cô tìm không ra một khuyết điểm nhỏ, khiến lồng ngực Hoắc Quý Ân thoáng đau. Không lẽ trong cuộc chiến tranh lạnh này chỉ mình anh bị tra tấn?

” Khu bếp đi”. Giọng nói của anh hơi khàn.

Hạ Tử Nhược nhận được lệnh, không nói một lời quay người dẫn đường.

Khương Bình đứng bên, liếc mắt đầy thông cảm nhìn Hoắc Quý Ân. Nghĩ lại đủ thấy xót xa, sau khi anh ta đem đầu đuôi ngọn ngành tin tức nghe được từ chỗ Tống Nhã báo cáo cho Hoắc tổng, đối phương trầm mặc một lúc lâu. Rốt cục là tâm phúc của ông chủ, mặc dù Hoắc Quý Ân không nói lời nào, Khương Bình vẫn nhìn ra được tâm trạng ngấm ngầm chịu đựng trong mắt ông chủ – kinh ngạc, đau khổ, tự trách, yêu thương và nhiều hơn nữa. Cũng giây phút này, Khương Bình bỗng phát hiện ra con người cao cao tại thượng đó chẳng qua chỉ là người bình thường, cũng tổn thương vì tình yêu, tương tư vì tình yêu.

Hạ Tử Nhược dẫn hai người thị sát một vòng bên trong và bên ngoài khu vực làm việc của S. Đối với Hoắc Quý Ân cho dù bất kỳ vấn đề gì được đưa ra, cô đều đối đáp một cách chuyên nghiệp trôi chảy, không mang theo một chút tình cảm cá nhân nào.

Cứ như vậy dẹp đường hồi phủ, Hoắc Quý Ân không cam lòng, đứng ở tiền sảnh, anh điềm nhiên như không liếc nhìn Hạ Tử Nhược một cái: ” Quản lý Hạ, cô theo tôi ra ngoài, tôi có lời muốn nói với cô”.

Không ngờ Hạ Tử Nhược nhìn xung quanh một vòng, thấy đồng nghiệp dựng tai nghe ngóng, cô tức giận nhíu mày, đáp: ” Hoắc tổng có lời gì mà không thể nói được? Nếu là vấn đề hoạt động của S, vừa hay có mọi người ở đây, có thể tiếp thu ý kiến quần chúng”.

Sắc mặt Hoắc Quý Ân thoáng cứng ngắc, anh đương nhiên không nghĩ người phụ nữ này có tiền đồ đến vậy, trước một đám nhân viên dám chất vấn anh. Hạ Tử Nhược hai tay ôm vai im lặng, tư thế đúng mực đứng trước mặt anh. Hoắc Quý Ân cau đôi mày kiếm, trong lúc anh đang suy nghĩ nên tìm lối thoát như thế nào thì Khương Bình mở miệng giải vây.

” Hì hì, thực ra Hoắc tổng không có chuyện gì to tát. Hoắc tổng lo mọi người làm việc vất vả, nên định sau khi nhà hàng đóng cửa, mời mọi người đi ăn một bữa”.

Hoắc Quý Ân không sao nhớ nổi mình có nói câu đó hay không, nhưng không đợi anh kịp phản ứng, một tràng âm thanh trầm trồ khen ngợi lập tức phá tan màng nhĩ: ” Thật thế ạ? Quá tốt rồi! Cảm ơn Hoắc tổng!”.

” Hoắc tổng làm chủ, chúng tối nhất định sẽ đi đông đủ, không thiếu một ai”. Tống Nhã vui mừng phụ họa theo, xong chuyển hướng sang Hạ Tử Nhược, bổ sung thêm một câu: ” Quản lý Hạ, đúng không?”.

“… Ừ”. Hạ Tử Nhược có cảm giác bất đắc dĩ như không có trâu bắt bò đi cày.

Địa điểm liên hoan được đặt tại nhà hàng 24 tiếng kinh doanh món Tàu gần khách sạn Quý Đình. Ông chủ làm chủ, một đám nhân viên nữ của nhà hàng vừa đến giờ đóng cửa, liền ăn mặc trang điểm xinh xắn, uyển chuyển chạy đến tham gia bữa tiệc.

Trong lúc Hạ Tử Nhược là người cuối cùng rời khỏi S, không nhanh không chậm vào phòng nhân viên thay quần áo, điện thoại của cô không ngừng vang lên. Trượt màn hình ra nhìn, là tin nhắn của Tống Nhã gửi tới:

Chị Hạ, chị có đi không?

Chị Hạ, tổng tài đại nhân đã đến.

Chị Hạ, Hoắc tổng bị đám nhân viên nữ bao vây, chị mau tới hộ giá đi!

Hạ Tử Nhược không hao tổn tâm trí để suy nghĩ, đặt bút thành văn lấy cớ trả lời: ” Chị không khỏe nên không đi”. Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi, cô liền tắt di động, sợ chậm một giây bản thân sẽ thấy hối hận.

Cô chậm rãi mở cửa tủ, lôi nước tẩy trang ra, ngồi trước gương. Trên tường là chiếc tivi LCD không biết ai quên tắt, đang phát một bộ phim Hàn có tỉ suất xem rất cao. Lúc này nữ chính đang gục đầu vào ngực nam chính khóc bù lu bù loa. Hạ Tử Nhược thấy ồn ào, đưa tay nhấn nút điều khiển, tắt TV. Cô chưa bao giờ xem phim tình cảm, cảm giác những đôi tình nhân chết đi sống lại hành hạ lẫn nhau kia thật nông cạn và ngây thơ. Nhưng hiện tại, cô lắc đầu cười khổ, bộ phim truyền hình đó thực sự đã đặt lên người cô – không cách nào thoát khỏi.

Bị bộ phim Hàn kích thích, trái tim Hạ Tử Nhược phải vật lộn ngăn chặn những cảm xúc bất chợt trở nên không yên phận, áp lực đấy, đắng chát đấy, cảm giác đau khổ tựa như đê vỡ, xông lên, nhất thời chắn trước ngực cô. Phải thừa nhận, cô thật sự rất khó khăn để mở lòng với Hoắc Quý Ân. Nhưng cuối cùng, chỉ cần một hiểu lầm nho nhỏ, đủ làm sụp đổ niềm tin của anh đối với cô.

Không lẽ, đây coi như là tình yêu sao?

Tẩy trang rửa mặt xong xuôi, Hạ Tử Nhược bất mãn lại tủ quần áo thay đồng phục, bỗng thấy tiếng tay nắm cửa chuyển động, cùng tiếng bước chân đi tới. Đưa lưng về phía cửa, cô chẳng muốn quay đầu lại, dứt khoát tiếp tục động tác trên tay. Thật không ngờ, cô vừa cởi áo sơ mi, để lộ áo ngực ren màu hồng, lỗ tai dựng thẳng lên –

Một tiếng ” lạch cạch” nhỏ, cùng âm thanh đóng cửa.

Phòng thay quần áo nữ tất nhiên là phụ nữ sử dụng, bình thường mọi người ra vào sẽ không đóng cửa. Nhưng người này – Hạ Tử Nhược cảnh giác xoay người, cơ thể thoáng chốc cứng đờ.

Một người đàn ông cao lớn cứ như vậy thần không biết quỷ không hay tự tiện xông vào phòng thay quần áo nữ.

Cô nắm chặt chiếc áo sơ mi trên tay theo bản năng, che chắn một mảng lớn cảnh xuân như ẩn như hiện trước ngực, âm điệu sắc nhọn: ” Anh ra ngoài đi”.

” Nếu như anh không ra ngoài?”. Hoắc Quý Ân không để tâm ném ra một câu.

Người con gái mặt mũi sạch sẽ, chiếc cằm thon nhỏ, chiếc cổ trắng nõn, vòng ngực đầy đặn… Ánh mắt anh lần lượt đảo qua, dưới chân đã không còn chút do dự bước từng bước tới gần cô.

Hạ Tử Nhược bị anh dồn ép không đường thối lui, tấm lưng trần trụi dán lên ngăn tủ, lạnh lẽo. Khoảng cách chưa đầy 2cm, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Hoắc Quý Ân, chỉ thấy trong mắt anh ánh nhìn trong suốt trầm lắng thiêu đốt người khác. Chiếc tủ sắt sau lưng rõ ràng rất lạnh, Hoắc Quý Ân không làm bất cứ điều gì, nhưng hết thảy đủ khiến cho toàn thân Hạ Tử Nhược mơ hồ nóng lên.

Khó khăn nuốt nước bọt, cô kéo căng khóe miệng, hỏi: ” Anh không phải đi liên hoan sao?’.

” Nhân vật chính không tới, còn hứng thú gì nữa”. Ngoài miệng tỏ ra ngang bướng bất hảo, nhưng khuỷu tay Hoắc Quý Ân đã cong lên chống trên cánh tủ, hơi cúi đầu, đem khoảng cách giữa hai bên rút ngắn, gần như chóp mũi đụng chóp mũi.

Hạ Tử Nhược bị anh giam cầm trong không gian nho nhỏ giữa chiếc tủ sắt và cánh tay kia, trốn không có chỗ trốn, cô bực tức đến nỗi hô hấp cũng ngừng lại, từ trong kẽ răng phát ra câu nói: ” Hoắc tổng, anh đường đường là Tổng giám đốc, việc gì phải xông vào phòng thay quần áo nữ giở trò lưu manh như vậy?”.

Bị cô chế nhạo, gương mặt Hoắc Quý Ân giả bộ bày vẻ chính nhân quân tử, anh hơi thấp giọng nói: ” Hạ Tử Nhược, anh tới để xin lỗi em. Anh không nên hiểu lầm em và Tô Khải. Tối qua anh đã quá bốc đồng, không khống chế được tâm trạng”.

Hạ Tử Nhược muốn không sợ hãi không được, trợn tròn mắt nhìn anh. Trong thoáng chốc, cô bị vùi trong ánh mắt thâm tình thành khẩn của người đàn ông không cách nào khống chế nổi. Cô thậm chí phải thừa nhận, bề ngoài của cô cứng rắn vậy thôi, nhưng trái tim lại rất mềm yếu, nhất là đối với anh, chỉ cần nghe một câu xin lỗi đã đủ dẹp loạn hơn phân nửa nỗi ấm ức của cô.

” Anh tránh ra, để em mặc quần áo vào đã”. Khẩu khí của Hạ Tử Nhược mềm xuống, nhưng thái độ vẫn cường ngạnh như cũ.

” Không”. Hoắc Quý Ân suồng sã ném ra một chữ.

Bình thường, muốn được tha tội, sao anh có thể cam lòng dừng tay như vậy, lúc mở miệng, thanh âm của anh như khiến người ta được tắm gió xuân, lại dường như mang theo ý không được ngăn cản một cách mạnh mẽ: ” Anh đã biết chuyện của ba em rồi. Sau này cho dù gặp tình huống như thế nào, em phải tìm anh trước tiên, không được tìm người khác, biết không?”.

Lời tâm tình hết sức cưng chiều, Hạ Tử Nhược nghe mà mềm tai. Chuyện của Hạ Chấn Viễn, cô không định giấu diếm Hoắc Quý Ân, chẳng qua là không tìm được cơ hội để nói, không ngờ gây ra nhiễu loạn như vậy.

Dường như nhìn ra vẻ thất thần của cô, Hoắc Quý Ân nắm lấy cằm cô, ép cô đem tâm trí chuyển rời sang người mình: ” Em có hiểu lời anh nói không? Anh là người đàn ông của em. Cuộc sống hiện tại của em giờ đã có anh. Rốt cuộc đừng chuyện gì cũng tự mình vượt qua”.

Trái tim Hạ Tử Nhược bỗng nhảy dựng lên. Không nghĩ một người đàn ông lạnh lùng như thế, một khi nói ra những lời ấm áp lại khiến người ta có cảm giác tuyệt vời mềm mại tới tận xương. Cô khẽ gật đầu: ” Vâng, em biết rồi”.

Ai ngờ, vẻ xúc động trong mắt Hạ Tử Nhược vừa tràn ra –

Hoắc Quý Ân đột nhiên cúi thấp đầu, vững vàng hôn lên môi cô.

Anh như muốn đem mọi ủy khuất của bản thân trong cuộc chiến tranh lạnh kéo dài vào người con gái này, cứ như vậy gần như ngang ngược mút lấy môi cô, dây dưa môi lưỡi với cô. Một tay Hoắc Quý Ân vẫn chống lên ngăn tủ, một tay khác gắt gao chế trụ gáy cô, không cho phép tách rời một giây, tựa như cô là của anh, chỉ có thể là anh, không ai có thể cướp cô đi.

Giữa sự gắn bó môi lưỡi đều mang theo ý vị cám dỗ, mang theo ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Hạ Tử Nhược cảm giác càng hôn càng khát khô, quả thực sắp hít thở không thông, cuối cùng hơi thở nhỏ bé tích tụ đã sớm bị tan chảy trong nụ hôn. Trong khoảnh khắc thiếu chút nữa bị nhấn chìm, cô đột nhiên tỉnh táo –

Rồi vội vã chặn bàn tay Hoắc Quý Ân đang lần tìm trước ngực, muốn cởi bỏ chiếc áo sơ mi của cô: ” Đừng… ở đây”. Hạ Tử Nhược xấu hổ mặt mũi đỏ ửng như cà chua.

Hoắc Quý Ân buông tay, con ngươi lắng đọng ánh lửa tối tăm nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Không biết do thật sự không kìm nén được, hay do cảm thấy ở đây … rất tốt, mà anh siết chặt cánh tay, bóp chặt bờ mông của Hạ Tử Nhược bế cô lên. Tiếng hét của cô vẫn kẹt trong cổ họng, trên tay buông lỏng, chiếc áo sơ mi dùng để che đậy rơi trên mặt đất. Cánh tay của anh mạnh mẽ, động tác không quá hai giây, không đợi Hạ Tử Nhược lấy lại tinh thần, cô bỗng phát hiện mình đã ngồi xuống… bàn trang điểm.

Không để cô bối rối nhảy xuống, Hoắc Quý Ân đã nắm chặt hai vai cô, cười xấu xa.

” Đừng nhúc nhích”. Anh nói.

Gần như là mệnh lệnh.

….

Một trận dây dưa chấm dứt, toàn thân Hạ Tử Nhược đều bay bổng, giống như cánh hoa đào nhúng trong sương, kiều diễm ướt át. Nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân đã trải qua một chuyện hoang đường. Rõ ràng cô và Hoắc Quý Ân đã ở trong phòng thay quần áo nữ.. Khụ, khụ…

Cô vuốt mái tóc rối bời, sửa sang lại bộ quần áo lộn xộn, ánh mắt lấp lánh rơi trên người Hoắc Quý Ân. Cảm nhận được cái nhìn của cô, anh sờ lên khuôn mặt đỏ ửng của Hạ Tử Nhược, đôi môi không thành thật lấn lại gần: ” Em còn muốn nữa?”.

Cô ngượng ngùng cụp mắt, nhéo một cái lên tay anh: ” Đừng làm rộn, anh đứng đắn chút đi”.

Nhưng giọng nói của cô còn chưa hạ xuống –

Hai người đồng thời dừng lại.

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng lay mạnh tay nắm cửa, cùng tiếng người ầm ĩ:

” Ồ, sao cửa lại khóa thế này?”.

” Đi gọi bảo vệ đi, bảo vệ có chìa khóa đấy”.

….

Hạ Tử Nhược hoảng hốt đến mức toàn thân bất động, quay đầu nhìn về phía Hoắc Quý Ân.

Mục lục
loading...