Menu

Ai Nói Tôi Không Biết Yêu-Chương 33


Ai Nói Tôi Không Biết Yêu


Chương 33

Bước vào thời kì căng thẳng cho công tác chuẩn bị trước khi khai trương nhà hàng S, Hạ Tử Nhược chính thức đến Quý Đình làm việc.

Ngày đầu tiên đến văn phòng, cô đã phải đối phó với một cuộc họp.

Thực ra, nó cũng không hẳn được xem là một cuộc họp mà chỉ là một cuộc gặp gỡ với các nhân viên trong nhà hàng Pháp của Quý Đình mà thôi. Từ sảnh chính ra sau bếp, những người này đều là nhân viên cũ của khách sạn, tương lai cũng sẽ là đồng nghiệp mới của cô.

Thang máy đi đến tầng hai thì dừng lại, Hạ Tử Nhược cởi chiếc áo ba – đờ – xuy trên người ra, khoác lên cánh tay, bước nhanh xuyên qua hành lang, đi vào nhà hàng. Cửa lớn bằng kính của nhà hàng đang khép lại, bên trên có dán bảng thông báo “Bên trong đang sửa chữa, tạm dừng hoạt động”. Trình Huyên diện nguyên một bộ đồng phục màu đen đã đứng đợi sẵn cô ngay ở cửa.

Quả Nhiên, từ trên xuống dưới Quý Đình đều thừa hưởng tác phong làm việc nhanh chóng hiệu quả của Hoắc Quý Ân.

Trình Huyên thấy cô đi đến, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, ngay cả cười mỉm cũng không. Hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ lạnh lùng của cô ta lúc này đã đánh tan tác tả tơi dáng điệu vui tươi hớn hở của Hạ Tử Nhược, cô đành mím môi lại:

” Chào giám đốc Trình.”

“Chào”. Một chữ duy nhất.

Cuộc gặp diễn ra tại khu vực nghỉ ngơi dành cho nhân viên trong nhà hàng, cô và Trình Huyên đang định đẩy cửa đi vào, hai người bỗng không hẹn mà cùng dừng lại. Có tiếng nói từ trong phòng vọng ra, âm lượng không lớn, nhưng đủ để các cô nghe rõ không sót một chữ nào.

“Nghe nói quản lý mới rất trẻ còn xinh đẹp nữa, là ‘lính nhảy dù’ của Hoắc tổng, về sau mọi người cần phải chú ý hơn đấy.”

“’Lính nhảy dù’ là nói cho dễ nghe thôi, chứ tôi đoán tám phần cái loại này là bình hoa dựa vào quy tắc ngầm để leo lên.”

“Sao có thể chứ? Hoắc tổng không phải là loại người như vậy đâu, tôi làm ở Quý Đình nhiều năm như vậy rồi, chưa từng nghe thấy ai đồn chuyện xấu của ông chủ bao giờ………….”

Chính vào lúc đó, một giọng nói rất không “hài hòa” từ bên trong vọng ra: “Các người đừng có ở đây mà buôn chuyện nữa, vẫn chưa thấy bóng dáng người ta đâu mà”, âm thanh có phần già dặn, lười biếng trầm thấp.

Trình Huyên chau mày, quay đầu liếc Hạ Tử Nhược một cái, thấy biểu tình cứng ngắc của đối phương, cô thấp giọng nói: ” Quản lý Hạ, tuyển lại nhân viên một lần nữa không khó, cái khó là làm sao cho mọi người chấp nhận. Muốn mấy nhân viên lão làng này về dưới trướng của cô, thì sau này cô nói chuyện hay làm việc gì đó cũng nên suy nghĩ trước sau.”

Nghe ra trong lời nói có mang ý tốt, Hạ Tử Nhược không khỏi giật mình, có lẽ người phụ nữ này không khó ở chung như trong tưởng tượng của cô: ” Cảm ơn giám đốc Trình đã nhắc nhở.”

Đẩy cửa ra, hai người cùng bước vào.

Không khí ngưng đọng trong giây lát, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, lặng im như tờ.

Trong phòng nghỉ sạch sẽ rộng rãi có khoảng ba mươi người đang ngồi, Hạ Tử Nhược điềm nhiên đón nhận ánh mắt tò mò soi mói của mọi người, lướt nhanh một vòng, cô thu hồi tầm mắt.

Trình Huyên chủ trì buổi gặp mặt, sau khi giới thiệu quản lý mới xong, cô ta nói thêm vài câu khách sáo mong mọi người sẽ ủng hộ quản lý trưởng, tiếp theo bắt đầu để mọi người tự giới thiệu, bếp trưởng, đầu bếp phụ trách món tây, đầu bếp phụ trách đồ đông lạnh… Hạ Tử Nhược lất tờ danh sách nhân viên trong tay, viết mã số của mọi người.

“Ngô Kỳ, mọi người đều gọi tôi là chú Kỳ, là bếp phó.”

Đến phiên người này, Hạ Tử Nhược nâng mắt lên, quan sát đánh giá một lượt—– khoảng sáu mươi tuổi, vóc người vừa phải, bộ dạng lười biếng, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén và khôn ngoan.

Đây là người duy nhất có thâm niên làm việc ở nhà hàng này, Hạ tử Nhược chỉ cần nghe giọng nói là có thể đoán ra được, đây chính là người nói câu công bằng khi nãy.

Sau một lượt giới thiệu, Hạ Tử Nhược sắp xếp đại khái công việc, rồi tuyên bố tan họp. Cô và Trình Huyên cùng bước đến cửa, nói: ” Phương án ưu đãi giảm giá cho ngày khai trương tôi đã viết xong rồi, phiền cô xem qua một chút. Thời gian gấp rút, tốt nhất là nên quyết định sớm nhất mức có thể.”

Trình Huyên tiếp nhận tập văn kiện cô đưa đến, tiện tay lật vài trang, không mặn không nhạt nói: ” Cô có gấp cũng vô dụng thôi. Hoắc tổng đi công tác rồi, có phương án cũng phải chờ anh ấy kí tên mới thực hiện được.”

Hạ Tử Nhược kinh ngạc, “Anh ta đi lúc nào thế?”

“Không biết.” Trình Huyên bỏ lại một câu như vậy, đầu cũng không thèm quay lại đã rời đi.

Để lại Hạ Tử Nhược đứng chết trân tại chỗ. Cô cười ha ha, sao người đàn ông kia có thể quăng nguyên cục diện hỗn loạn này cho cô, còn mình thì bỏ của chạy lấy người cơ chứ?

*******

Sân bay Trung Xuyên, Cam Túc.

Hai người đàn ông quần áo phẳng phiêu đang kéo vali, từ lối VIP đi ra.

Khương Bình lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, vừa đi vừa gọi điện: ” Lão Lâm, ông đang ở đâu?”

” Ngoài cửa số hai.” Giọng nói ồ ồ xen lẫn tiếng gió vù vù.

“Oke, chúng tôi lập tức ra ngay.”

Khí hậu vùng Tây Bắc lạnh hơn thành phố B rất nhiều, nhất là vào đầu đông, không khí hanh khô, gió lạnh thổi tới như cắt da cắt thịt. Vừa ra khỏi sân bay, Khương Bình vội vàng mặc áo khoác vào, híp mắt quan sát, nhìn ngó xung quanh.

Trong tầm mắt đều là cảnh hành khách tấp nập, mấy chiếc cờ của đoàn du lịch đang được giơ lên, chỉ có bên cạnh thùng rác có một người đàn ông lớn tuổi đang đứng hút thuốc. Vóc dáng ông ta không cao, nửa người trên của ông ta khoác một chiếc áo bông không mới không cũ, còn nửa người dưới đang mặt một chiếc quần bông màu xanh nhạt có đôi chỗ sờn màu, phối với ngương mặt ngăm đen kia, cả người chỉ có thể dùng hai chứ “lôi thôi” để hình dung.

Khương bình cau mày, bước tới khoảng ba bước: ” Ông là Lão Lâm hả?”

Đối phương liếc mắt nhìn anh ta một cái, trong miệng phun ra làn khói dày đặc, gật gật đầu, không nói không rằng, đi thẳng đến chiếc ô tô đang đỗ. Vừa thấy chiếc xe, Khương Bình từ cau mày biến thành nhăn trán.

Chiếc xe Volkswagen cũ kĩ, lớp nước sơn đen trên cửa xe đã hơi xỉn màu, phần đuôi xe phía bên trái còn bị lõm nữa. Khương Bình Quay đầu nhìn Hoắc Quý Ân, dè dặt mở miệng: ” Hoắc tổng, hay là chúng ta đổi chiếc xe khác….”

Cũng không trách được, lần này Hoắc Quý Ân nói đi là đi, Khương Bình căn bản không kịp chuẩn bị hành trình sao cho tỉ mỉ được, chỉ có thể liên hệ đại một công ty cho thuê ô tô. Không quen đường xá, đa số lại là đường núi, phải thuê tài xế địa phương, nhưng khi nghe bọn họ nói muốn đi huyện H, công ty cho thuê xe trở nên khó khăn, tìm cả buổi mới có người đồng ý.

“Cứ vậy đi.” Đang vội, Hoắc Quý Ân cái gì có thể cho qua được liền cho qua.

Ông Lâm giữ im lặng cầm hành lý nhét vào cốp xe, lưng còng tới trước, ông ta vừa định đi đến ghế lái, miệng đang ngậm một điếu thuốc đột nhiên bị Khương Bình giật xuống: ” Hoắc tổng của chúng tôi không thích ngửi mùi thuốc lá.”

Đối phương sững sờ giây lát, lúc này mới nâng mắt lên, phiêu phiêu đứng bên cạnh xe Hoắc Quý Ân.

Toàn thân người đàn ông này toát ra khí chất cao sang, dọc theo chiếc áo khoác bằng lông dê màu xám, lộ ra một chiếc khăn quàng cổ màu xám, trên đôi giày bóng loáng là ống quần phẳng phiu, dáng người cao to, cử chỉ trầm tĩnh, chỉ mới đi qua nơi vừa đứng, đã để lại cho người khác có cảm giác trong không khí sự ngạo mạn và hoang dã.

Ông Lâm rốt cuộc vẫn giữ im lặng, rụt người lại, trong lòng buồn bực ngồi vào trong xe.

Xe chạy ra khỏi nội thành, chuyển hướng về đường cao tốc, Khương Bình ngồi ghế sau cùng với Hoắc tổng, hỏi: “Bao lâu thì chúng ta có thể đến nơi?”

“Hơn hai trăm cây số, cũng phải hơn bốn tiếng?” Ông Lâm từ tốn trả lời.

“Xa như vậy sao?” Mặt Khương Bình như cắn phải trái mướp đắng.

“Đó đã coi là nhanh rồi đấy. Từ thị trấn H đến nhà họ Lưu đều là đường núi, rất khó đi.”

Khương Bình nhìn nhìn đồng hồ, trong lòng thầm than thở, cứ theo cái đà này….. Chỉ sợ không về kịp về trong hôm nay, “Hoắc tổng, đêm nay chắc không về kịp chúng ta nghỉ lại trong thị trấn nha ạ.”

“Ừ”, Hoắc Quý Ân thản nhiên đáp ứng, sau đó chợp mắt một lát.

Tài xế là một người bí ẩn, ông chủ lại mang bộ dạng xa cách, đoạn đường này với Khương Bình thật gian nan, tâm tình có phần rối rắm ngổn ngang. Hoắc Quý Đình vì một chiếc đồng hồ của nhà họ Hạ, mà không tiếc lặn lội đường xa, ngoại trừ khiến anh hết sức kinh ngạc ra, còn làm anh cảm thán không thôi———-

Tiểu yêu tinh quyến rũ người ta, sau ba mươi năm ngủ yên, rốt cuộc cũng chịu thức tỉnh tra tấn Hoắc tổng rồi.

“Ha ha”, Khương Bình không nén được nhếch miệng cười.

Nhưng, anh ta nhanh chóng kìm chế lại. Đi hết đường núi, là tới đường đất, cả đoạn đường lắc qua lắc lại, khiến cho xương cốt toàn thân của anh ta đều rã rời. Ra khỏi thị trấn, đường càng ngày càng nhỏ, phong cảnh bốn phía xung quanh ngày càng hoang vắng, trời xanh mây trắng đất vàng, toát lên vẻ đơn sơ mộc mạc, ngay cả xe trên đường cũng dần dưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại mấy con lừa và máy cày mà thôi.

loading...

Núi rừng hoang dã, hoang vu hẻo lánh, thảo nào ngay cả tài xế cũng không muốn đến đây, Khương Bình phát hiện chiếc xe cũ kĩ mình đang ngồi lên, vừa đến nơi này, liền trở thành siêu xe.

Hoắc Quý Ân đã thức dậy, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa số vừa vút qua một thị trấn tiêu điều, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì.

Bánh xe lăn qua con đường đất khô cằn, cuốn lên từng lớp bụi vàng, sau đó dừng lại.

Ông Lâm hướng về ngôi nhà lụp xụp bĩu môi nói,” Đến rồi.”

“Ừ” Hoắc Quý Ân thu hồi tầm mắt, đang định mở cửa bước xuống xe, liền bị Khương Bình kéo lại.

Vẻ mặt cậu ta ảm đạm đau khổ, líu ríu nói: ” …….. Tôi muốn đi toilet.” Nhịn suốt dọc đường, anh ta mắc tè sắp nghẹn rồi.

” Cậu thật là phiền phức.” Hoắc Quý Ân nhìn quanh bốn phía, ngón tay thon dài chỉ xuống cánh ruộng gần đó: ” Cậu giải quyết ở đằng kia đi.”

“……….” Có ông chủ như anh thật là tốt!

Khương Bình đành tạm trở thành phân bón cho hoa màu, anh ta vội vàng ôm bụng, nhanh như chớp biến mất trong ruộng cây cao lương.

Căn phòng gạch này vô cùng xập xệ, ngày ngày phơi nắng phơi gió, mái ngói loang lổ, câu đối đỏ dán trên cửa sổ đã ngả màu. Chỉ có mấy chùm tỏi treo đầy trên xà nhà, có vỏ ngoài màu tím thì củ nào cũng to tròn. Mấy bà lão mặc áo bông dày đang ngồi trước cửa phơi tiêu, nhìn thấy chiếc xe hơi lạ lẫm chạy vào, những khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng ngẩng lên nhìn, sau đó bô bô nói cái gì đó.

Họ nói tiếng địa phương, Hoắc Quý Ân không hiểu lắm, anh nhíu mày, quay đầu nhìn lướt vào trong xe.

Ông Lâm đã ra khỏi xe, lấy hộp thuốc lá, ngậm một điếu rồi châm lửa, rít một hơi, nói:

” Các bà ấy hỏi cậu tìm ai.”

“Nhà họ Lưu” Hai tay Hoắc Quý Ân đút vào túi áo khoác, thanh âm lãnh đạm nói.

Ông Lâm kéo kéo quần bông, ngồi trên đầu xe, tay gẩy gẩy tàn thuốc, thuận tiện phiên dịch: ” Trong cái trấn này có hơn phân nửa nhà đều họ Lưu, cậu tìm người nào nhà họ Lưu?”

” Là Lưu Nhị.” Đây là dì Lưu nói cho Hoắc Quý Ân biết, nơi em trai thứ hai của mình ở.

Ông Lâm nhắn lại xong, đúng lúc này có hai bà lão ngồi bên phía tay trái căn nhà hô to cái gì đó, và Hoắc Quý Ân vẫn không hiểu họ nói cái gì.

Chỉ chốc lát” Két” một tiếng, của gỗ bật mở, một người đàn ông trung niên xoa xoa tay từ bên trong từ từ bước ra.

Vừa thấy quần áo lịch sự của Hoắc Quý Ân, đầu tiên Lưu Nhị ngẩn người, hiếm khi thấy có người ăn mặc sang trọng xuất hiện ở cái trấn bé xíu này. May mắn đã từng vào thành phố làm công vài năm, Lưu Nhị cũng biết nói một ít tiếng phổ thông, nhưng vẫn mang chất giọng địa phương: ” Tôi nghe chị tôi nói, ngài tới đây để lấy đồng hồ.”

Hoắc Quý Ân vừa “Ừ” một tiếng, Khương Bình vừa đi giải quyết xong đã trở lại, anh ta chẳng thèm quan tâm tới trải nghiệm lần đầu tiên trong đời đi vệ sinh nơi hoang dã thế này mà quay trở lại vị trí của mình, mở cặp tài liệu mang bên người lấy ra một xấp tiền, đưa cho Lưu Nhị.

“Số tiền này là cho ông đấy, mau đi lấy đồng hồ đến đây.” Anh ta một lòng một dạ muốn nhanh chóng giải quyết êm xuôi mọi chuyện để về nhà.

Lưu Nhị nhìn chằm chằm vào đống tiền trước mặt, ánh mắt hỗn tạp ánh lên một tia sáng, nhưng trong nhất thời vẫn không dám cầm lấy, ông gãi gãi đầu tóc xơ rối, ấp úng nói: ” A, cái đồng hồ đó…. Không có ở chỗ tôi.”

Gương mặt luôn lãnh đạm của Hoắc Quý Ân bỗng nhiên đanh lại: ” Vậy thì ở đâu?”

” Tôi đánh thua bài nên gán cho Hắc Ngưu ở trấn phía đông, hiện giờ nó đang ở chỗ của anh ta.” Cái miệng nứt nẻ của Lưu Nhị mở ra mở vô, tầm mắt nuối tiếc rời khỏi tay của Khương Bình.

Nghe thấy vậy, Khương Bình cầm tiền bỏ lại vào trong cặp, trong lòng còn đang oán thán xem ra lần này công cóc rồi, chợt nghẹ giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Hoắc Quý Ân sai bảo: ” Lưu nhị, ông dẫn chúng tôi đến tìm….. gọi là gì ấy nhỉ?”

“Hắc Ngưu ạ” Khương Bình lập tức nhắc cái tên ấy cho ông chủ của mình.

“Được, được mà.” Lưu Nhị liên tục đáp không ngừng.

Trên xe có nhiều người hơn, Lưu Nhị ngồi ở hàng trước, ông Lâm tiếp tục lái xe.

Có lẽ là do từ trước đến nay chưa từng được ngồi ô tô loại này, Lưu Nhị dùng đôi bàn tay nứt nẻ của mình hết sờ đông, rồi lại sờ tây, nhìn trong xe cái gì cũng đều mới lạ. Tên tiểu bạch kiểm Khương Bình đã sớm nhăm mặt thành cái bánh bao, anh ta luôn cảm thấy trên người Lưu Nhị tỏa ra mùi mồ hôi chua chua, làm anh ta ngạt thở sắp chết luôn. Anh ta khẽ liếc mắt nhìn ông chủ của mình một cái, thì thấy Hoắc Quý Ân chỉ hơi nhíu mày, môi mỏng mím lại, và khuôn mặt đẹp trai như tượng vẫn bình thường như trước đây.

Đúng là vua bình bĩnh mà, Khương Bình sùng bái không thôi.

Đường đi cũng rất gần, quẹo cỡ bảy tám lần, rồi băng qua một con dốc là tới.

Nhà Hắc Ngưu thuộc đẳng cấp khác với nhà của Lưu Nhị, căn nhà có hai lầu, tường ngoài ốp gạch mem sứ, có sân lớn. Bốn người cùng nhau bước ra khỏi xe, Lưu Nhị dẫn hai vị “thần tài” đến trước sân, ông Lâm hút thuốc như thường lệ, ngồi xổm bên hông của sân chờ.

Trong sân, loáng thoáng có tiếng xáo mạt chược vọng từ trong nhà ra. Có mấy đứa trẻ con đùa nghịch đuổi theo một người mang một gương mặt đỏ như đít khỉ. Chúng ngó thấy có người lạ đi vào, dè chừng nhìn một lát rồi lập tức ù té chạy vào nhà.

“Mấy người chờ một chút, tôi kêu Hắc Ngưu ra.” Lưu Nhị nói xong, chạy nhanh vào nhà gọi người.

Rất nhanh, ông ta dẫn một người đàn ông tướng tá vạm vỡ đi ra. Người đàn ông này khoảng ba mươi tuổi, trên người mặc áo lông, không kéo khóa, một sợ dây chuyền vàng to đang đeo trên cổ, từ trong cổ áo lộ ra ngoài.

Miệng Hắc Ngưu ngậm một điếu thuốc, khói lượn lờ, anh ta nheo mắt, đánh giá Hoắc Quý Ân và Khương Bình từ trên xuống dưới một lần, mới hất mày, nói: ” Đồng hồ đang ở chỗ tôi, nhưng sẽ không đưa không cho mấy người.” Hiển nhiên là vừa rồi Lưu Nhị đã kể rõ đầu đuôi sự tình cho anh ta rồi.

Ánh mắt Hoắc Quý Ân hờ hững, không một tia gợn sóng,: ” Ra giá đi.”

“Thắng thắn lắm.” Hắc Ngưu cười ha ha, cũng không mập mờ nữa, trực tiếp vươn ngón trỏ: ” Là nhiêu này.”

“Một vạn. Được, không thành vấn đề.” Khương Bình tài lanh đoán giá, tiếp theo cúi đầu lấy từ tiền trong cặp ra.

“Từ từ đã———” mắt bị lé của Hắc Ngưu liếc cậu ta, quơ quơ ngón tay, cười nhẹ nói:

” Ai nói một vạn, tôi muốn một trăm vạn.”

Một trăm vạn?!

Khương Bình ngay lập tức dừng tay lại. Tuy rằng một trăm vạn này đối với ông chủ của anh chẳng đáng là gì, nhưng cái người này rõ ràng là đang đục nước béo cò đây mà! Ngẫm về những khó khăn phải nếm trải suốt dọc đường, ngọn lửa trong lòng cậu liền ” Ầm” một phát bùng cháy.

Không đợi Hoắc Quý Ân lên tiếng, Khương Bình đã lớn tiếng ra oai áp chế đối phương, mở miệng hết cỡ mắng: ” Cái gì Hắc cái gì Ngưu kia, ông đừng có mà mặt dày mày dạn không biết xấu hổ! Nhà của ông cũng chưa chắc được một trăm vạn nữa, mà ông dám giỡn mặt với sếp của tôi hả, có tin tôi đốt nhà của ông luôn không hả?”

Sắc mặt Hoắc Quý Ân nghiêm lại, ” Khương Bình, im miệng đi”. Nơi này là địa bàn của người ta.

Quả nhiên, mặt Hắc Ngưu xanh mét, gân xanh trên trán nổi lên: ” Mày cứ thử đốt xem!”. Hắn ta quăng tàn thuốc ra xa, đột nhiên quay đầu vào trong nhà hét lớn: ” Tất cả ra đây bắt lấy tên kia cho tao, dạy dỗ nó cho thật tốt vào.”

Tiếng xáo mạt chược trong phòng dừng lại.

Tất cả diễn ra trong nháy mắt, Hoắc Quý Ân và Khương Bình còn chưa kịp có thời gian phản ứng, đã thấy mười tên đàn ông vạn vỡ hùng hổ từ trong phòng xông ra, có người thì cầm trong tay một khúc gỗ to, có người thì vắt côn sắt trên vai.

Một luồng sát ý ập đến, Khương Bình lập tức trọn tròn mắt.

Đây là dấu hiệu sắp bị đánh đây mà!

Trong thời điểm cấp bách, anh ta gân cổ về phía Hoắc Quý Ân hét——-

“Ông chủ, nhớ che mặt lại!”

Mục lục
loading...