Menu

Ai Nói Tôi Không Biết Yêu-Chương 32


Ai Nói Tôi Không Biết Yêu


Chương 32

Trong cuộc đời mỗi con người, luôn tồn tại rất nhiều cảm xúc, nhưng được gọi là dữ dội, thường không nhiều lắm. Giây phút này, Hạ Tử Nhược không thể đè nén cảm xúc trong lòng mình được nữa, kìm nén đã năm năm, bi thương cùng cực hết năm năm, ba biến mất khỏi cuộc sống cũng đã năm năm. Tất cả đều giống như nước lũ và thú dữ, tựa như con ngựa hoang đứt dây cương, cuốn theo những hồi ức đau đớn nhất trong trí nhớ, cuồn cuộn trào dâng.

Cô hoàn toàn sụp đổ.

Ngay trước mắt Hoắc Quý Ân.

Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có vầng sáng lạnh lẽo mà mĩ miều của ánh trăng chiếu vào, Hạ Tử Nhược chết lặng trước cửa sổ, hai tay buông thõng bên người, nước mắt tuôn như mưa. Căn phòng này cất giữ biết bao nhiêu kí ức ấm áp, để khi nhìn lại, trong cô vẫn nổi lên chua xót.

Cô vẫn không khóc thành tiếng cho dù có nức nở đau đớn, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Toàn bộ chiếc mặt nạ điềm tĩnh giả tạo như bị lột xuống. Hết thảy mọi sự bi thảm, lòng tự trọng đáng thương đều bị gạt bỏ. Tất cả những cảm xúc chôn giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng lên, nhưng cô lại không biết làm thế nào để trút ra.

Âm thầm chịu đựng quá lâu, cuối cùng cô đã không thể thổ lộ.

Còn Hoắc Quý Ân, thật sự bị sốc.

Dù cho người đàn ông này có bình tĩnh thế nào đi nữa, cũng không thể ngờ được, bản thân mình đã sống ở đây năm năm, lại là tổ ấm đã mất đi năm năm của cô. Rất nhiều nghi vấn, vô số bí ẩn, những rắc rối phức tạp. Một Hoắc Quý Ân đầu óc khôn ngoan nhưng cũng có lúc xuất hiện sự hoảng hốt trong chốc lát.

Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng ấn sau gáy Hạ Tử Nhược, để gương mặt cô chôn sâu vào vòm ngực mình. Anh không chịu được khi thấy cô khóc, từng giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt trong suốt, dường như muốn cuốn trôi cả anh. Cuộc đời Hoắc Quý Ân đã từng thấy rất nhiều phụ nữ khóc, nhưng chỉ có cô, mới khiến anh cảm thấy chua xót, đau lòng.

Suy nghĩ hỗn loạn, cảm giác trong cơ thể trở nên rõ rệt, Hạ Tử Nhược cảm thấy toàn thân được bao bọc bởi hơi thở của anh. Cánh tay thon dài gọn gàng phủ trên lưng cô, cô rùng mình, sống lưng căng lên.. Hoắc Quý Ân chậm rãi vuốt ve, nhẹ nhàng vỗ về, như bàn tay trong bóng đêm vuốt ve từng nếp nhăn trên tấm drap giường, muốn từng chút từng chút xoa dịu những vết thương lòng cô.

Lặng lẽ khóc, lặng lẽ ôm, lặng lẽ an ủi.

Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ vài phút nhưng lại đủ dài để Hạ Tử Nhược nhớ lại toàn bộ kỷ niệm. Đột nhiên, cô rút ra khỏi vòm ngực ấm áp đó, nâng mắt nhìn Hoắc Quý Ân: “ Anh ở đây được bao lâu rồi?”. Cô rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại.

Vòng tay bỗng nhiên trống không, tay anh cứng ngắc giữa không trung vài giây, mới buông thõng xuống : “ Năm năm”

Thời gian trùng khớp, trong lòng Hạ Tử Nhược giật mình, theo phản xạ nắm lấy tay anh, ánh mắt và giọng nói trở nên khẩn khiết vô cùng : “ Anh mua nhà này từ tay ba tôi đúng không? Anh có gặp qua ông ấy không? Anh….”.

Cô hỏi liên tục nhiều vấn đề cùng một lúc, khiến Hoắc Quý Ấn nhíu mày, trầm tư giây lát, mới nói : “ Anh chưa từng gặp qua ông ấy, thủ tục mua nhà đều do cấp dưới xử lý.”

Trong mắt cô thoáng chốc hiện lên vẻ thất vọng, lãnh đạm, khiến Hoắc Quý Ân cảm thấy đau đớn, lồng ngực giống như bị kim đâm, ngay cả tim đập cũng có vẻ không ổn.

Tay Hạ Tử Nhược đặt trước cánh tay anh vẫn chưa kịp rút về, đã bị anh nắm lấy hết sức tự nhiên, kéo cô ngồi lên ghế sô pha, “ Tử Nhược, cho anh hỏi một chút, năm năm trước đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“ Tôi không biết!” Cô lắc đầu, toàn bộ cơ thể cuộn tròn trong ghế sô pha, hai tay ôm đầu gối, có điều bên trong vẻ mặt bình thản lại ánh lên một tia mờ mịt. Nếu nước mắt đã không thể xóa sạch mọi nỗi bi thương, vậy thì cô sẽ dứt khoát nói ra cho hết : “Tôi bất ngờ nhận được tin dữ công ty của ba phá sản liền chạy vội từ Pháp trở về nước, nhưng……”

Sau khi trở về, thứ Hạ Tử Nhược nhìn thấy còn khủng khiếp hơn so với dự đoán.

Một ngày mưa cuối mùa thu năm ấy,

Trên cánh cửa sắt của biệt thự đã bị khóa bằng một sợi dây xích, Hạ Tử Nhược chết đứng tại chỗ kéo vòng dây xích gỉ sét loang lổ, gào khóc như điên : “ Mở cửa, mở cửa ra, tôi muốn vào nhà.”

Không một ai thèm để ý tới cô, ngay cả ông trời cũng chẳng thương xót cô. Chỉ hắt tiếp một trận mưa tầm tã át đi tiếng khóc la của cô. Nhưng cô không đi, co ro ngồi xổm trước cửa, bướng bỉnh chờ đợi. Cô không tin ba cô cứ như vậy mà bỏ rơi cô và em trai, cũng không tin cô ra ra vào vào căn nhà này mười mấy năm, bây giờ đột nhiên khóa lại, nhốt cô ngoài cửa.

Khi toàn thân Hạ Tử Nhược ướt đẫm lạnh băng sắp ngất đi thì âm thanh của khóa xích khiến cô đột nhiên mở mắt. Cô nghiêng đầu, thấy một người đàn ông đứng dưới chiếc ô màu đen đang mở khóa.

Cô muốn đứng lên, nhưng không có sức lực, chỉ có thể ôm chân người đó, nhìn chằm chằm vào thứ anh ta cầm trong tay: “ Chìa khóa, anh có chìa khóa………..”. Không khí xung quanh ẩm ướt như thế, vậy mà cổ họng cô giống như đang bị thứ gì đó thiêu đốt, vừa khô vừa đau, giọng khàn khàn khiến chính bản thân cũng không nhận ra: “ Đây là nhà tôi, anh giúp tôi mở cửa với.”

“ Căn nhà này đã bị chủ nhà bán đi rồi, cô đừng có cản đường.” Người đàn ông trẻ tuổi cúi đầu nheo mắt liếc mắt nhìn cô một cái, vội rút chân ra như tránh né ôn dịch.

“ Ken két” một tiếng, chiếc khóa sắt mở ra.

Hạ Tử Nhược không nhớ rõ mình đã lấy đâu ra sức lực mà mạnh mẽ chống người đứng lên, sau đó chen vào kẽ hở giữa hai cánh cửa sắt. Cô đột nhiên cảm thấy da cổ bị kéo căng, sau đó cổ áo bị túm lấy.

“ Cút ra ngoài, cút ra ngoài ngay.” Người đàn ông đó liền đẩy thân người mảnh khảnh yếu ớt của cô ra khỏi cửa lớn.

“ Tôi chỉ muốn đi vào nhìn một chút thôi, không biết chừng ba tôi có để lại thứ gì đó cho tôi.” Hạ Tử Nhược dầm mưa tóc dính trên mặt, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cô nắm lan can cửa sắt thấp giọng cầu xin.

Cho dù chỉ là một bộ quần áo cũ, ít nhất ba cũng đã lưu lại cho cô một kỷ vật.

Nhưng anh ta vẫn không một chút xúc động, chỉ chỉ vào bảng tên đeo trước ngực, không kiên nhẫn nói một câu: “ Tôi chỉ là quản lý bất động sản thôi, không thể cho cô vào được, nơi này đã có chủ mới rồi.”

……………………………………

Lần ấy Hạ Tử Nhược làm cách nào cũng không vào được cửa, một lần rời đi trở thành kí ức của năm năm trước, mà giây phút này, cô có thể ngồi tại đây, trong chính căn phòng của mình.

Vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, cuộc đời chính là như vậy.

Ánh trăng mờ nhạt, vẻ mặt Hoắc Quý Ân giấu trong bóng tối, che khuất ánh mắt trang nghiêm của anh. Nếu không phải chính tai anh nghe Hạ Tử Nhược nói ra, anh sẽ không bao giờ biết rằng căn nhà này lại chứa đựng một quá khứ như vậy. Những hình ảnh trong quá khứ đó, đủ để từ một người đứng xem như anh bước vào thế giới của cô.

Có lẽ từ giờ phút này, anh đã không còn là một người đứng xem nữa.

“ Tử Nhược, nơi này mãi là nhà của em, em muốn trở về bất cứ khi nào đều được.”

Anh cất tiếng được tiếng mất, giống như người trải qua lần kích động đó là anh vậy.

Hạ Tử Nhược đang miên man suy nghĩ bị những lời đó bức quay về hiện tại. Cô hít sâu ép toàn bộ những cơn sóng ở trong lòng xuống, nghiêng đầu nhìn Hoắc Quý Ân. Ánh mắt cô tịch mịch, miệng lạnh nhạt: “ Anh không cần thương hại tôi, nơi này đã sớm không còn là nhà của tôi nữa, anh mới chính là chủ nhân ở đây.”

Trái tim cô rõ ràng đã trở nên vô cùng yếu ớt, dễ bị tổn thương. Đôi mắt cô rõ ràng vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, mặc dù như vậy nhưng anh không hề nhìn thấy điểm yếu đuối nào của cô. Cô gái này không bao giờ cần đến sự thương hại của người khác, thậm chí kiên cường đến nỗi khiến người khác không nói nên lời, điều này Hoắc Quý Ân rõ hơn ai hết.

“ Anh có tình cảm với em, chứ không phải là thương hại em.” Hoắc Quý Ân thản nhiên nói.

Hạ Tử Nhược biết anh muốn nói gì, nhưng cô không cho anh cơ hội, đứng lên rời khỏi sô pha, xích lại gần cửa sổ: “ Hoắc Quý Ân, chúng ta là người không cùng một thế giới.”

Anh cũng từ từ đứng dậy, hai tay đút vào túi quần tây, từ tốn bước đến phía sau cô :

“ Vậy hãy thay đổi thế giới của em đi”.

“ Thay đổi thế nào?”. Hai tay ôm lấy vai mình, cô cười tự giễu, bao nhiêu hiện thực của thế giới này, cô đã trải qua không ít.

Chiếc áo sơ mi khô ráo trên người đã bị cô làm ướt, mát lạnh một mảng. Nhưng trong người Hoắc Quý Ân lại cảm thấy một luồng cảm xúc nóng bỏng đang tuôn trào. Anh chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như thế, muốn tiến sâu vào thế giới của cô: “ Tôi sẽ giúp em thay đổi, chúng ta đem những thứ mất đi của em, tìm về từng thứ một.” Anh nói.

Thanh âm của anh rất nhẹ, giống như không khí trong màn đêm, xẹt qua màng tai, hời hợt, kích thích Hạ Tử Nhược quay mạnh đầu lại. Trong nháy mắt, cô nhìn thấy hàm xúc trong mắt anh ẩn giấu dưới ánh trăng, một đôi mắt tản mạn say mê lòng người ——- một sự thâm tình.

Thoáng chốc tâm trí cô bị hãm sâu trong ánh mắt anh không cách nào thoát ra được, trái tim đập loạn, cô mấp máy môi, nói : “ Tôi muốn một mình yên tĩnh một lát.”

loading...

“ Được”. Anh sờ sờ đầu cô, động tác dịu dàng, sau đó nhấc chân rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

***

Từ đầu tới cuối cảm xúc của Hạ Tử Nhược vẫn luôn ở trạng thái không ổn định. Cô tự giam mình trong phòng ngủ, ngay cả bữa tối cũng do dì Lưu mang lên cho cô: “ Ngài Hoắc nói dưới lầu rất ồn ào, nếu cô cảm thấy không thoải mái, thì không cần phải xuống đó ạ.”

Cô mỉm cười: “ Vâng, cảm ơn dì.”

Tiệc sinh nhật được tổ chức vô cùng náo nhiệt, kéo dài mãi đến mười giờ mới tàn.

Hạ Tử Nhược lái xe đưa Tử Bằng cùng về, vừa lên xe, cô đã hỏi : “ Em biết trước rồi đúng không?”

Một câu hỏi đơn giản, Hạ Tử Bằng đã hiểu ý cô, cậu không lên tiếng, chỉ gật đầu.

“ Vậy sao em không nói sớm cho chị biết?” Cô hỏi.

“ Nói cho chị biết thì sao chứ?”. Chiếc xe kiểu dáng nhỏ, Hạ Tử Bằng ngồi ở ghế lái phụ cảm thấy không thoải mái, đôi chân dài co lại, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài của sổ: “ Nhà ở Lệ Cảnh Loan đã sớm không còn là nhà của chúng ta nữa rồi”.

Trong xe trở nên tĩnh lặng.

Mặc dù Hạ Tử Nhược không nghiêng đầu nhìn, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra biểu cảm như không có chuyện gì xảy ra trên khuôn mặt em trai mình. Cậu càng làm ra vẻ bình thản, trong lòng cô càng cảm thấy khó chịu. Bởi vì cô hiểu rất rõ, phía sau biểu hiện giả dối nhẹ nhõm kia, đã cất giấu bao nhiêu đau khổ và chịu đựng.

Cả cô và cậu đều giống nhau, thà tỏ ra mạnh mẽ, chứ không chịu thừa nhận bản thân đang hoài niệm.

Trên đường không nhiều xe, chạy thẳng một mạch, chớp mắt đã về đến nhà. Hạ Tử Bằng rời mắt khỏi cửa sổ nhìn về phía cô, hỏi : “ Chị và người kia hiện có quan hệ như thế nào?”.

“ Ai cơ?”. Một câu hỏi không đầu không cuối khiến Hạ Tử Nhược không hiểu gì.

“ Hoắc Quý Ân.”

Bất chợt nghe đến cái tên ấy, nỗi chấn động vượt ra ngoài dự đoán, cô dần dần siết chặt tay lái, ngoài miệng vẫn làm ra vẻ ung dung, đáp : “ Không có quan hệ gì cả?”

Hạ Tử Bằng khẽ nhíu mày : “ Không có quan hệ gì cả mà chị để cho anh ta ôm?”

Hóa ra tên tiểu thử thối đã nhìn thấy, Hạ Tử Nhược nhướng mắt trả lời đại khái : “ Chuyện của chị, em đừng xen vào.”

Thấy nét mặt cô làm ra vẻ bình tĩnh tự nhiên che dấu tia chột dạ, Hạ Tử Bằng nhíu mày sâu hơn, nhưng không vạch trần: “ Em không thèm quản chuyện của chị, chỉ là em thích anh Tô Khải hơn thôi.”

Nói đến Tô Khải, Hạ Tử Nhược sực nhớ đến chuyện khác, cô nhanh chóng chuyển đề tài : “ Đúng rồi, em gọi điện ngay cho anh Tô Khải đi”.

Hạ Tử Bằng nhấc nhấc mông, gắng sức lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần jeans, vừa bấm số vừa hỏi : “ Chị tìm anh ấy làm gì?”

“ Nghe nói có tin tức của ba rồi, ngày hôm qua anh ấy đã đi Cam Túc”

“ Oh”. Hạ Tử Bằng thốt một tiếng, điện thoại để bên tai, nghe bên trong không chút động tĩnh: “ Tắt máy”

Ánh mắt Hạ Tử Nhược Trầm xuống, đã hơn một ngày, điện thoại của Tô Khải vẫn không liên lạc được.

Hạ Tử Bằng vô thức định nói: “ Chắc là không tìm được” nhưng ngẩng lên thấy sắc mặt của cô liền ngậm miệng lại, không muốn cô cảm thấy ngột ngạt.

Chơi bời cả đêm, Hoắc Đình Đình cảm thấy rất mệt mỏi, bạn học vừa về hết, cô liền vào phòng ngủ.

Hoắc Quý Ân vừa tắm xong, mặc bộ đồ ở nhà, từ trên lầu đi xuống.

Phòng khách lúc này trở nên lộn xộn bừa bãi, dì Lưu cùng vài người hầu đang dọn dẹp bên trong, nhìn thấy anh từ trên lầu đi xuống, vội vàng nói : “ Ngại quá, quấy rầy ngài nghỉ ngơi rồi.”

Hoắc Quý Ân không đáp, hỏi ngược lại dì : “ Trước khi chuyển đến đây nhà cửa đều do dì dọn dẹp đúng không?”

Dì Lưu ngỡ ngàng một phút, mới phản ứng lại: “ Thưa đúng ạ”. Dì đã ở Hoắc gia mười năm, năm đó chuyển nhà, cũng là do một tay dì thu xếp.

“ Dì có thấy thứ gì đó được giữ lại trong phòng này trước khi dọn vào không ? Hoắc Quý Ân hờ hững hỏi.

“ Hình như là……… không có”. Dì Lưu lắc đầu, bổ sung thêm: “ Nếu có cũng đã đem vứt hết, tôi nghĩ ngài không thích dùng lại đồ của người khác.”

Thấy trong mắt anh hiện lên một tia thất vọng, dì Lưu dè dặt hỏi : “ Ngài muốn tìm thứ gì sao?”

“ Không có gì”

Hoắc Quý Ân không nhiều lời, xoay người đi vào thư phòng, ngồi trước bàn làm việc check mail. Đèn lớn không mở, chỉ có chiếc đèn bàn nhỏ như một cái chén sáng lên, ánh sáng ấm áp chiếu qua một tấm kính, vẻ mặt anh có chút khó chịu, từ đầu tới cuối đầu mày không hề dãn ra.

Anh tưởng có thể tìm được kỉ vật nào đó của ba Hạ Tử Nhược, cho cô thỏa lòng mong nhớ, thế nhưng lại không có kết quả.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

“ Vào đi”. Anh rời mắt khỏi máy tính.

“ Ngài Hoắc, tôi nhớ ra rồi.” Dì Lưu xoa gáy mặt đỏ tía tai nói : “ Lúc ấy tôi có nhặt được một chiếc đồng hồ, nhìn vẫn còn mới, tôi tiếc không muốn quăng đi, nên đã đem về nhà.”

Ánh mắt Hoắc Quý Ân dừng lại, nhìn về phía dì ấy, nghĩ một chút, anh nói : “ Vậy dì nhanh chóng về nhà một chuyến, mang chiếc đồng hồ ấy lên đây.”

Dì Lưu hết hồn sững sờ trong phút chốc, lòng thầm nghĩ không ngờ chiếc đồng hồ này lại quan trọng như vậy. Nhưng vẫn cung kính làm theo: “ Vâng, tôi sẽ về ngay.”

Nào ngờ, ngay khi dì ấy vừa xoay người rời đi, giọng Hoắc Quý Ân lại từ phía sau truyền đến.

“ Mà thôi, dì không cần phải đi. Dì cứ ghi địa chỉ nhà dì cho tôi, tôi tự mình đi một chuyến.” Anh lấy giấy ghi chú và bút để lên bàn.

Dì Lưu kinh ngạc tới nỗi sắp không nói lên lời, run lên từng đợt, tay dì run run cầm bút viết lên giấy hơn nửa buổi mới xong cái địa chỉ đưa cho Hoắc Quý Ân.

Con ngươi anh liếc nhìn một cái.

Cam Túc, huyện H.

Mục lục
loading...