Menu

Ai Nói Tôi Không Biết Yêu-Chương 31


Ai Nói Tôi Không Biết Yêu


Chương 31

EDIT: Nguyễn Nguyễn

Có nói thật lòng hay không, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết.

“ Ngay từ đầu tôi không nên đối xử với em và Tử Bằng như vậy!”

Lúc Hoắc Quý Ân nói những lời này, trong mắt anh lắng đọng một tia thâm trầm, chân thành, không chút miễn cưỡng, Hạ Tử Nhược không muốn tin thành ý của anh cũng không được.

Một câu nói trúng tim khiến trái tim xao động.

Mọi chuyện đến quá đột ngột, Hạ Tử Nhược nhắm mắt, nghe tim mình đang nhảy liên tục hai nhịp một lần. Cuối cùng cô cảm thấy không thể nào tưởng tượng được, một người đàn ông cao cao tại thượng như vậy, luôn cậy quyền cậy thế áp đặt người khác lại có thể cúi đầu nhận lỗi với cô?

“ Hoắc Quý Ân, anh đang xin lỗi tôi?”. Cô hỏi.

“ Phải”. Giữa khoảng cách ngắn ngủi anh chăm chú nhìn cô: “ Tôi chính thức nói lời xin lỗi với em, vô cùng xin lỗi.”

Giọng nói của đối phương không nặng không nhẹ, trọng âm vừa đủ, Hạ Tử Nhược không phải người thù dai, thoải mái trả lời: “ Được, tôi nhận lời xin lỗi của anh.”

Làn môi mỏng khẽ mím lại của Hoắc Quý Ân theo đó hơi giương lên, như trút được gánh nặng.

Cô rất nhanh nói tiếp : “ Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước!”

Ngoài dự đoán, Hạ Tử Nhược vừa bước tới cửa, sau lưng liền truyền đến giọng nói của anh.

“ Hạ Tử Nhược”

Cô dừng bước, xoay người hỏi: “ Còn việc gì nữa sao?”

Hoắc Quý Ân không tiến lên, khoanh tay đứng đó, bộ âu phục màu đen được cắt may một cách tinh xảo. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, quanh người anh đều được bao bọc bởi một tầng hào quang màu vàng nhạt. Đôi môi cong lên một cách hờ hững những vẫn cực kỳ hút hồn.

“ Hạ Tự Nhược, bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức theo đuổi em.” Giọng nói của anh rõ ràng chỉ nhẹ như gió như mây, nhưng lại giống như đem sự dịu dàng đó đánh sâu vào xương tủy, ý tứ rất hàm xúc.

Toàn thân Hạ Tử Nhược cứng đờ, giống như bị đóng đinh tại chỗ. Cô cảm thấy vì câu nói của anh mà hai gò má của mình trở nên nóng hổi. Đầu óc trống rỗng khoảng hai giây, rồi đột nhiên cô vác khuôn mặt đang đỏ lên không ngừng xoay về phía cửa, sau đó….. chạy trối chết.

Mãi cho đến khi ôm đầy buồn bực vọt vào trong thang máy, Hạ Tự Nhược mới run rẩy tê dại, trống ngực đánh kịch liệt liên hồi, không cách nào dừng được. Tình cảm của Hoắc Quý Ân cũng giống như con người anh, mạnh mẽ quyết đoán, đã quyết nhất định phải được, chỉ cần tùy ý biểu đạt một phần nhỏ cũng khiến cô không tài nào chống đỡ. Vì thế cô mơ hồ cảm thấy một thứ cảm xúc nóng hổi chưa từng có ẩn sâu trong lòng, ngay thời điểm anh nói ra những lời ấy đã lập tức được đốt lên.

Giữa trưa, trong nhà hàng Trung Quốc của khách sạn Quý Đình.

Giữa căn phòng được thiết kế tinh xảo, Hoắc Quý Ân ngồi một mình trước bàn ăn, món xa- lách trộn đã được dọn lên, trên bàn vẫn còn hai bộ bát đũa trống. Nhưng anh không tỏ ra khó chịu, cúi đầu xem tin tức trên điện thoại di động.

Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, một đôi nam nữ bước vào.

“ Anh, trên đường kẹt xe nên bọn em tới muộn”. Hoắc Đình Đình nói xong cười hì hì, kéo tay chàng trai bên cạnh cùng ngồi xuống.

Hạ Tử Bằng giữ nguyên vẻ mặt thường ngày, mặc dù trong lòng đang cảm thấy thắc mắc vì sao Hoắc Quý Ân lại mời mình ăn cơm, nhưng ngoài miệng xem như không có chuyện gì, gọi một tiếng : “ Hoắc tổng”

Hoắc Quý Ân vuốt cằm, kêu nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.

Một bàn đồ ăn toàn sơn hào hải vị được mang đến, anh thấy Hạ Tử Bằng ngồi bất động, liền đưa tay gắp thức ăn cho cậu: “ Cậu đừng ngại, cứ xem như một bữa cơm bình thường thôi”.

Hạ Tử Bằng quả là được quan tâm mà trở nên lo lắng, cậu ngạc nhiên liếc mắt nhìn anh một cái : “ Tôi tự gắp được rồi.”

Hoắc Quý Ân kêu mọi người dùng cơm, nhưng anh lại không vội vàng động đũa, cầm chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt không rời khỏi Hạ Tử Bằng : “ Tôi nghe Đình Đình nói cậu đang làm thêm ở quán cà phê.”

Khuôn mặt của cậu thanh niên đang vùi vào bát canh vây cá, nuốt xuống lời thì thầm ở trong lòng, trả lời bằng giọng mũi : “ Vâng.”

Mặt cậu lạnh nhạt, thái độ đúng mực rất giống với Hạ Tử Nhược, Hoắc Quý Ân theo thói quen hỏi tiếp : “ Chuyên ngành đại học của cậu là gì?”

“ Quản trị kinh doanh”. Cậu trả lời trống không.

“ Quý Đình vừa hay đang tuyển dụng vị trí này, nếu cậu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây thực tập.” Giọng Hoắc Quý Ân tương đối hiền hòa.

Không chỉ Hạ Tử Bằng tròn mắt kinh ngạc mà Đình Đình cũng sững sờ không thể tin được những gì anh trai mình vừa nói. Lúc trước anh trai phản đối gay gắt cấm cô không được qua lại với Tử Bằng, bây giờ lại tự nhiên đối xử tốt với người ta như thế?

Hạ Tử Bằng từ từ ngồi thẳng lưng, trả lời : “ Cảm ơn Hoắc tổng, không cần phải phiền vậy đâu ạ. Anh Tô Khải đã giúp tôi liện hệ với công ty thực tập rồi.”

Tay Hoắc Quý Ân cầm chén trà cứng ngắc trong không trung, lại là Tô Khải, người đàn ông này quả là biết tận dụng mọi lúc mọi nơi mà.

Hoắc Đình Đình là một cô nhóc vô tư, tay vừa gắp miếng hải sâm cho vào miệng, mồm nhai miệng nói : “ Đúng vậy, anh, anh không biết đó thôi, anh Tô Khải là người tốt. Lần trước, anh ấy rủ Tử Bằng đi ăn cơm, còn tiện thể dẫn em đi cùng nữa..”

Nghe thấy thế anh không mấy dễ chịu, trong tim nổi lên chua chát. Hoắc Quý Ân vẫn chưa ăn, hai tay khoanh trước ngực, nhíu mày hỏi Hạ Tử Bằng : “ Tô Khải sao lại đối xử tốt với cậu như vậy, anh ta là gì của cậu?”

“ Anh rể tương lai”. Cậu ta lùa hai miếng cơm, quăng ra một câu trả lời đơn giản rõ ràng.

Càng hỏi càng thêm bế tắc, sắc mặt Hoắc Quý Ân lúc này chỉ có thể dùng hai từ “ thất bại” để diễn tả. Anh cảm thấy ngực mình như một quả khinh khí cầu đang bị ai đó dùng kim đâm vào, xì hết không khí ra ngoài. Người đàn ông kiêu ngạo như anh, làm sao có thể thừa nhận thất bại cơ chứ. Nhưng giờ phút này, trong lòng anh phải lắc đầu cười khổ, cuộc đời anh cũng có lúc thất bại thật sự rồi.

Ăn được một nửa, Hạ Tử Bằng như nhớ tới chuyện gì đó. Cậu bỗng dừng đũa, nhìn về phía Hoắc Quý Ân, buông một câu: “ Chị của tôi đến Quý Đình của anh làm việc, anh đừng có bắt nạt chị ấy đấy”.

Đừng thấy cậu còn trẻ, thật ra rất biết che chở cho chị gái. Hoắc Quý Ân ngẫm nghĩ rồi cười cười bảo : “ Tôi làm sao có thể bắt nạt chị cậu được.”

“ Vậy anh cũng đừng để cho người khác bắt nạt chị ấy.” Hạ Tử Bằng vẫn chưa yên tâm bổ sung thêm.

“ Yên tâm, yên tâm đi, toàn bộ khách sạn đều do anh em quản lý, anh ấy sẽ bảo vệ cho chị Hạ mà.” Hoắc Đình Đình đối đáp vài câu qua loa, gắp một miếng cá bỏ vào bát của cậu, nũng nịu nói : “ Con cá này toàn xương thôi.”

Hạ Tử Bằng không lên tiếng, cúi đầu nhặt sạch xương cá, sau đó gắp bỏ lại vào bát Đình Đình : “ Em ăn đi, hết xương rồi.”

Hai người bọn họ đối xử với nhau tự nhiên như thể Hoắc Quý Ân không hề tồn tại, anh không muốn thấy cũng không được.

Nghĩ đến chính anh cũng cảm thấy không thể tin nổi. Nếu là trước đây, anh sao có thể dễ dàng khoan nhượng để em gái mình thân mật với tên tiểu tử thối trước mặt mình như thế, phỏng chừng anh đã sớm lật đổ bàn rồi ấy chứ. Nhưng hiện tại, trong mắt anh lúc này chỉ hiện lên một sự hâm mộ, mà chính anh cũng không hiểu được.

Trong từ điển của Hoắc Quý Ân chưa bao giờ tồn tại hai chữ “ thay đổi”, nhưng giờ đây anh xác định mình đã thay đổi thật rồi. Từ một người đàn ông sống xa cách với mọi người dần trở thành một người sống có tình cảm.

Có lẽ, chỉ có sức mạnh của tình yêu mới có thể thay đổi một con người, trở thành một người khác mà bản thân mình cũng không thể nhận ra.

Ăn uống no nê, Hoắc Đình Đình đặt đũa xuống, thỏa mãn xoa bụng, nói : “ Anh, tối nay em tổ chức sinh nhật ở nhà, anh có tham gia không?”

“ Không, tối nay anh sẽ về trễ.” Hoắc Quý Âm không thích ầm ĩ.

loading...

Nói xong, anh đứng lên, đi ngang qua Hạ Tử Bằng, vỗ vai cậu : “ Tôi về văn phòng trước, hai người có thể đến quán cà phê ở đại sảnh ăn chút đồ ngọt.”

Không đợi Hạ Tử Bằng nói cảm ơn, Hoắc Đình Đình quăng chủ đề bánh ngọt sang một bên, cô hướng về bóng lưng Hoắc Quý Ân bổ sung một câu : “ Tối nay em có mời chị Hạ, chị ấy cũng đến đó.”

Hoắc Quý Ân liền dừng bước, xoay người lại, hỏi : “ Tổ chức lúc mấy giờ?”

“ Bảy giờ ạ.” Hoắc Đình Đình cười giảo hoạt.

Mãi cho đến khi ra khỏi nhà hàng, Hạ Tử Bằng vẫn nhăn mày, cậu vỗ vỗ vai Hoắc Đình Đình hỏi : “ Hình như hôm nay anh của em quên uống thuốc thì phải?”

“ Đừng nói như vậy mà.” Hoắc Đình Đình lắc mông huých cậu một cái, thần thần bí bí nói : “ Em phát hiện ra một bí mật ..”

“ Bí mật gì?”. Hạ Tử Bằng cúi đầu, kề sát tai cạnh miệng cô.

Cô nhỏ giọng: “ ………………..”

Hạ Tử Bằng ngửa cổ, thoáng trừng mắt: “ Anh của em thích chị anh? Không thể nào đâu!”

“ Làm sao không thể”. Tay Hoắc Đình Đình nhéo nhéo khuôn mặt tuấn tú của cậu: “Anh đừng thấy anh em lạnh lùng, thực ra anh ấy là người ngoài lạnh trong nóng. Anh ấy là kiểu đàn ông không dễ dàng thích ai đâu, nhưng một khi đã thích ai rồi thì nhất định sẽ rất khủng khiếp.”

“…………………..”

**

Màn đêm buông xuống, Lệ Cảnh Loan, biệt thự Hoắc gia.

Hạ Tử Nhược vốn không định tham gia tiệc sinh nhật của Hoắc Đình Đình, nhưng khi nhận được địa chỉ tổ chức của cô bé gởi đến, cô liền đổi ý.

Cổng lớn của biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu, cô dừng xe ở bên đường, bước vào cổng chính. Khoảnh khắc đó, cô như bước vào một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn quen thuộc.

Ngôi biệt thự ba tầng, ánh đèn màu vàng ôn hòa từ cửa sổ hắt ra, mặc dù chìm trong ánh hoàng hôn nhưng vẫn không lộ vẻ cô đơn. Đan xen trong khung cảnh thú vị đó là những trụ đèn, đài phun nước được điêu khắc theo phong cách châu Âu, vườn hoa ngoài trời trồng mấy loài cây chịu lạnh nên bốn mùa đều tươi xanh.. Ánh mắt Hạ Tử Nhược dừng lại, ung dung tỉ mỉ ngắm một chút, mới rời mắt đến nơi tiếp theo, chăm chú tới mức như đang tìm thứ gì đó, hay nhớ lại điều gì đó.

Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, từng tràng nói cười náo nhiệt truyền đến, rất nhiều sinh viên cả trai lẫn gái đang vây quanh nhân vật chính của buổi tiệc cười nói vui vẻ.

Thấy cô đến, Hoắc Đình Đình nhanh chóng rời khỏi đám bạn, sôi nổi chào đón: “ Chị Hạ, chị đến rồi!”

Hạ Tử Nhược thu hồi tâm trạng ngơ ngẩn, đưa hộp quà trong tay cho cô nàng : “ Sinh nhật vui vẻ !”

“ Hì hì, cảm ơn chị ạ!!”

Cô nhìn trái nhìn phải một lúc hỏi : “ Tử Bằng đâu rồi?”

Hoắc Đình Đình trả lời : “ Anh ấy đang trên đường tới đây ạ!” Nói xong, cô nhíu mày, nhìn vẻ mặt hơi tái nhợt của Hạ Tử Nhược : “ Chị Hạ, sắc mặt của của chị không được tốt lắm, chị có muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút không ạ?”

“ Ừ, cũng được!” Cô gật đầu.

“ Để em đưa chị lên đó.”

Hạ Tử Nhược khom lưng thay dép lê: “ Không cần đâu, em đi tiếp các bạn đi, chị tự mình lên cũng được!”

Đi lên cầu thang xoáy tròn, bước chân cô không vội vã, giống như một thước phim quay chậm, cô xúc động sờ vào tay vịn cầu thang bằng cẩm thạch, rồi lại sờ lên hoa văn trên giấy dán tường… Hoàn toàn khác với kí ức của cô. Rõ ràng ngôi biệt thự đã được sửa chữa, phong cách kiểu Châu Âu, kết hợp hai màu vàng trắng, vừa đơn giản vừa sang trọng, ngay cả các bậc thang cũng được người ta lót bằng đá cẩm thạch.

Xa xa, có một ánh mắt vẫn âm thầm dõi theo cô, nhưng cô không hề phát hiện ra, lập tức theo hướng căn phòng ở lầu hai đi đến.

Cửa đóng nhưng không khóa, cô đẩy nhẹ, cánh cửa bật mở.

Trong phòng không có người.

Ánh trăng sáng chiếu vào, trước mặt Hạ Tử Nhược là một căn phòng ngủ. Tông màu tối, dè dặt tương phản. Sàn nhà rất sạch sẽ, cô bỏ dép lê ra, đi chân trần đến bên cửa sổ : “ Roẹt”. Thoáng chốc rèm của sổ đã được vén lên.

Đèn đường nền nã hòa quyện ánh trăng mờ ảo, phác họa hình dáng của ngọn núi đối diện. Mặc dù toàn bộ không gian rừng núi đều đang ngấm dần không khí mùa đông giá rét. Nhưng từ xa nhìn lại, dưới bầu trời đầy sao, rừng phong lay động vẫn không lộ vẻ tiêu điều.

Quang cảnh này, từng vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của Hạ Tử Nhược. Cô tưởng rằng cả cuộc đời này sẽ không có cơ hội để chiêm ngưỡng lại, nhưng không ngờ, tốt nay, tất hả đều đã hiện ra.

Hô hấp tự nhiên trở nên tắc nghẽn, cô sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như thấy ….. một loạt hình ảnh.

Trong rừng phong, có một cậu bé đang cưỡi trên cổ ba mình, còn cô bé thì nắm lấy tay ba nó, đi từ xa tới.

Cậu bé mặc áo lông rất dày, khóc nức nở, âm thanh non nớt : “Ba ơi, cây chết hết rồi!”

Không đợi người đàn ông ấy trả lời, cô bé nghiêng đầu suy nghĩ rồi mỉa mai nói :

“Em thật ngốc, cây lớn đang ngủ đông, đợi thời tiết ấm áp, lá cây sẽ tỉnh dậy.”

“ Đúng vậy, mùa xuân ấm áp sẽ nở hoa”. Ông nở nụ cười hiền từ.

Nhưng đâu ai biết rằng, năm này qua năm khác, xuân này qua xuân khác, hoa vẫn chưa từng nở lại.

……………………….

Hoắc Quý Ân đi vào phòng ngủ, thì thấy một khung cảnh thế này –

Ánh trăng chiếu khắp phòng, Hạ Tử Nhược mặc một chiếc váy liền thân màu đỏ, chân trần đứng trước cửa sổ.

Anh hơi ngẩn ra một chút, rồi mới sải đôi chân thon dài đến bên cô : “ Tử Nhược, em cảm thấy khó chịu ở đâu à?”

Cô vẫn không nhúc nhích, như rơi vào hồi ức, người bên ngoài không thể phá vỡ.

Hoắc Quý Ân đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn về phía cô: “ Em…”. Yết hầu anh chấn động kịch liệt, sau đó giọng nói như lạc hẳn đi.

Gương mặt Hạ Tử Ngược trắng bệch, nước mắt rơi đầy.

Cô lẩm bẩm nói: “ Nơi này từng là ….. nhà của tôi.”

Mục lục
loading...