Menu

Ai Nói Tôi Không Biết Yêu-Chương 3


Ai Nói Tôi Không Biết Yêu


Chương 3

Tổng tài ngày nay đầy rẫy ngoài đường, thời đại cường hào không bằng con chó, Hạ Tử Nhược không biết đến Hoắc Quý Ân cũng là điều bình thường. Nhưng may mắn thay đã có Baidu giúp cô nâng cao trình độ.

Gõ tên “ Hoắc Quý Ân” lên máy tính, Hạ Tử Nhược không tránh khỏi sợ hãi.

Quý ông hoàn hảo?

Cô đã không nhìn lầm, đây đúng là lời nhận xét của tờ tạp chí kinh tế có uy tín trong một bài phỏng vấn Hoắc Quý Ân. Người đàn ông được bao phủ bởi ánh hào quang, không chỉ mang thân phận tôn quý là chủ tịch tập đoàn khách sạn Quý Đình. Ngoài ra, mặc dù đã ba mươi tuổi, nhưng anh ta không hề dính bất kỳ scandal nhỏ nào, sự thần bí vì thế mà cũng tăng lên nhiều.

Ha ha, dạo này, tất cả các tờ tạp chí tài chính đều bắt đầu đi theo con đường PR, Hạ Tử Nhược không khỏi tức cười. Trong hoàn cảnh hiện tại, dù thế nào đi nữa cô cũng không thể đánh đồng vị đại ma đầu kia với từ “ hoàn mỹ” đó.

Cô phất tay vào không khí, làm như mọi chuyện không có gì quan trọng.

Sau đó, ánh mắt cô bỗng chốc dừng lại.

Bài phỏng vấn kèm theo hình ảnh.

Tuy Hạ Tử Nhược không có thiện cảm với người đàn ông kia nhưng cô không thể không thừa nhận, Hoắc Quý Ân có dáng dấp khá đẹp. Gương mặt với đường nét rõ ràng, ánh mắt trong sáng, môi mỏng mũi cao, đẹp trai như một ngôi sao thần tượng, đôi mắt rồng vẽ, khiến khuôn mặt thêm vài phần bình tĩnh và lạnh lẽo.

Ánh mắt Hạ Tử Nhược cùng toàn bộ tâm trí dừng lại trên tấm ảnh. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng xoay chìa khóa và tiếng bước chân sột soạt.

“ Chị, em đã về”. Hạ Tử Bằng tay cầm chìa khóa đi vào phòng khách.

Giọng nói của cậu ta khiến tâm trí Hạ Tử Nhược hồi phục. Đóng máy tính cái “ bộp”. Cô không nhúc nhích ngồi trên ghế sô pha, ngước mắt nhìn em trai, ra vẻ bình tĩnh nói: “ Chị em mình nói chuyện”.

Hạ Tử Bằng hình như vừa mới đi chơi Giáng sinh về, trên người còn dính hơi lạnh buổi đêm và mùi rượu nhàn nhạt. Cậu ta liếc mắt nhìn Hạ Tử Nhược với vẻ mặt khó hiểu, rồi vung tay đặt lưng xuống sô pha: “ Nói chuyện gì ạ? Trông chị nghiêm túc thế”.

Hạ Tử Nhược không nhớ đã bao lâu rồi mình và em trai không tâm sự, công việc của cô xoay vòng, thời gian hai người chạm mặt nhau không nhiều. Cho dù cả hai có ở nhà thì bọn họ cũng đều bận việc riêng. Hạ Tử Bằng đã qua tuổi việc gì cũng báo cáo với chị gái từ lâu. Bây giờ nghĩ đến, Hạ Tử Nhược nhiều ít có chút tự trách mình đã quá bận rộn với công việc. Kết quả là tình cảm hời hợt. Em trai hẹn hò là chuyện lớn nhưng cô lại chẳng hề hay biết gì hết.

Cô yên lặng sắp xếp từ ngữ, cố gắng bình tĩnh đi thẳng vào vấn đề: “ Người nhà bạn gái em hôm nay đến tìm chị, anh trai của cô ấy không muốn bọn em ở bên nhau”.

Không ngờ, phản ứng của Hạ Tử Bằng hoàn toàn trái với dự tính của cô.

Cậu ta chỉ thờ ơ nhún vai, sau đó không bận tâm vươn người lấy bình nước để trên bàn trà, mở nắp bình đưa lên miệng tu: “ Em yêu Hoắc Đình Đình chứ không phải yêu anh trai của cô ấy”. Lau miệng xong, cậu ta nói tiếp: “ Người đàn ông đó còn đến quấy rầy chị thì chị đừng để ý là được. Cùng lắm thì chị bảo anh ta đến tìm em”.

Rõ ràng em trai cô không hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, giọng nói Hạ Tử Nhược không khỏi nôn nóng: “ Rốt cuộc em không biết gì về gia cảnh của Hoắc Đình Đình đúng không? Chuyện tình cảm không môn đăng hộ đối sẽ không thể kéo dài, còn làm hại bọn em nữa”.

Hạ Tử Bằng vốn hơi say, bị những lời đó kích động, khẩu khí của cậu ta nhất thời không được tốt lắm, gần như chống đối: “ Vậy chị nói cho em biết đi, trước kia Hạ gia và Hoắc gia có thể coi là môn đăng hộ đối không? Cũng chính vì chị thiếu quyết đoán, sợ đông sợ tây mới thành ra như bây giờ. Chị mà giỏi giang, chúng ta đã an nhàn, không bằng chị tự mình đi tìm bạn trai đi”.

“ Em đừng có kéo chị vào chuyện này”. Tên tiểu tử thối kia đúng là đã nói điều không nên nói. Nghe vậy, Hạ Tử Nhược dần dần bùng phát cơn giận. Cô đứng bật dậy khỏi sô pha, tuy nhiên, so với Hạ Tử Bằng cao hơn một mét tám thì cô vẫn thấp hơn nửa cái đầu.

Đây là lần đối đầu hiếm hoi của hai chị em. Mặc dù Hạ Tử Bằng đã câm miệng nhưng cậu ta vẫn không lảng tránh ánh mắt sắc như dao đầy giận dữ của Hạ Tử Nhược. Cậu ta hơi cong người như một con tôm lớn, trừng mắt nhìn cô, khóe miệng kéo dài thành một đường thẳng tắp, không nói một lời.

Thằng bé bày ra vẻ mặt đẹp trai bướng bỉnh, cùng đôi mắt trong veo vẫn còn hơi say. Trong phút chốc, cô như nhìn thấy trong đôi mắt của em trai hình ảnh của chính mình năm ấy, quật cường như nhau, không cam chịu như nhau.

Một thoáng thất thần, cuối cùng Hạ Tử Nhược cũng kìm nén cơn lửa giận: “ Tử Bằng, em đừng vì trải qua một lần yêu mà nghĩ mình lão luyện, nghĩ mình có thể nhìn thấu thế giới. Thực ra em vẫn rất ngây thơ, thế giới thực tế, em không thể tưởng tượng nổi đâu”.

Cô căng thẳng nói xong, con ngươi Hạ Tử Bằng tối sầm lại, miệng không mặn không nhạt buông một câu: “ Chị có thể nhìn thấu, nhưng cuộc sống của chị đâu có tốt hơn”. Nói xong cậu ta liền xoay người, bước hai bước dài trở về phòng.

Cho đến khi tiếng đóng cửa “ rầm” lọt vào tai, Hạ Tử Nhược mới cau mày, bất động một chỗ. Cô cảm thấy toàn thân như bị một nỗi lo lắng bao phủ.

Xem ra, em trai cô không hề biết mình đã trêu chọc vị đại ma đầu kia.

Hạ Tử Bằng nhốt mình trong phòng, gối hai tay sau đầu, bực bội nằm trên giường. Cậu ta chậm rãi nhắm mắt lại rồi mỉm cười. Chỉ là một nụ cười tự giễu nhưng không phù hợp với hơi thở ngỗ ngược đang tản mát quanh người cậu ta.

Sao cậu ta không hiểu chứ?

Thời khắc cậu ta cùng chị gái chuyển từ ngôi biệt thự sa hoa sang căn phòng mấy chục mét vuông này, cậu ta đã hiểu tất cả. Mấy năm qua, chẳng phải cậu ta giống Hạ Tử Nhược, đã sớm lĩnh giáo hiện thực xã hội đó sao.

***

Một đêm khó ngủ.

Trời còn chưa sáng, Hạ Tử Nhược đã rời giường.

Trải qua một đêm suy tính, cô đã suy nghĩ rõ ràng, cô sẽ không để cho em trai và Hoắc Đình Đình ở bên nhau. Nhưng ngăn cách đôi uyên ương là chuyện không dễ. Tình cảm của con người đôi khi giống như một sợi dây thun, nếu dùng ngoại lực kéo mạnh, rất có thể sẽ lập tức bị đứt, cả hai đều thua thiệt.

Cô làm chị gái, tạm thời chỉ có thể đi từng bước xem từng bước.

Cửa phòng Hạ Tử Bằng vẫn đóng, xem ra sẽ ngủ đến tận trưa. Hạ Tử Nhược lợi dụng buổi sáng nhàn rỗi, tranh thủ nấu đồ ăn đặt lên bàn, một đĩa thịt lợn xào ớt xanh và một đĩa cà chua nấu trứng, giữ nóng cho em trai ăn trưa.

Vừa ra khỏi cửa, cô đặt hai ngàn tệ trên bàn rồi dùng chiếc hộp di động Tô Khải đưa hôm qua đè lên. Mặc dù Hạ Tử Bằng ngỗ ngược nhưng tiêu tiền lại rất tiết kiệm. Dù sao toàn bộ chi phí trong nhà đều do Hạ Tử Nhược chống đỡ, nào là tiền thuê nhà, tiền điện tiền nước, tiền than, cùng nhiều loại chi tiêu hàng ngày khác. Cho nên, ngoài tiền học phí, Hạ Tử Bằng rất ít khi chủ động xin tiền cô.

Hạ Tử Nhược lái Cherry QQ đi đến S, trên đường còn vòng qua bưu điện.

Cô nói với chị gái trực quầy: “ Cho em một cái phong bì chuyển phát nhanh trong thành phố”.

“ Năm đồng, giao tiền trước”.

loading...

“ Vâng”. Hạ Tử Nhược lấy từ trong túi ra mấy đồng xu, đặt lên quầy.

Cầm phong thư, cô đem tấm séc như củ khoai nóng bỏng tay nhận lấy ngày hôm qua cho vào, cẩn thận dán kín. Trả tiền xong, Hạ Tử Nhược coi như chỉ mất vài đồng là có thể thoát khỏi tấm séc đó. Nếu không để ý khi cô điền tên người nhận, đầu ngón tay trong nháy mắt vô thức run run thì hết thảy đều vô cùng thuận lợi.

Hoắc Quý Ân, con người này thật sự đến cả cái tên cũng khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Mười giờ, Hạ Tử Nhược đến S đúng ca sáng. Theo lý thuyết, thời điểm này giám đốc Mã bình thường không có ở nhà hàng. Nhưng hôm nay không biết gió đâu quét tới, mới sáng sớm ông ta đã ngồi trong nhà hàng.

Hạ Tử Nhược vừa vào thay đồng phục liền bị điện thoại của ông ta gọi vào văn phòng.

Văn phòng của giám đốc nhà hàng ngay cạnh phòng nghỉ, không tính là quá lớn nhưng đẹp đẽ. Từ bộ sô pha đến chiếc bàn làm việc cùng màu mang phong cách cung điện Pháp, tiền sảnh cũng được trang trí đồng bộ.

Giám đốc Mã gọi cô vào, thay đổi dáng dấp nghiêm túc trước kia, trên mặt quản lý Mã ẩn hiện ý cười: “ Chức phó giám đốc nhà hàng S trống nửa tháng nay, bây giờ là thời điểm nên bổ sung. Tổng công ty bên kia có đề cử vài người ứng tuyển, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi nghĩ nên đề bạt người trong nhà hàng của chúng ta thì tốt hơn, dù sao cũng đã quen với hoàn cảnh, tay nghề lại cao”.

Sau khi ông ta nhắc tới, Hạ Tử Nhược mới nhớ, phó giám đốc nhà hàng lần trước đã được điều đi Pháp huấn luyện, dự đoán khi trở về nhất định sẽ được thăng chức tăng lương, không có khả năng giữ cương vị hiện tại. Nghe ý tứ của giám đốc Mã, cơ hội lên chức trong nhà hàng lần này, thực sự có thể rơi vào đầu Hạ Tử Nhược.

Nhưng sao cô cảm thấy điệu cười của đối phương lại có cảm giác ngoài cười nhưng trong không cười: “ Ứng cử viên đã quyết định là ai chưa ạ?”. Hạ Tử Nhược hỏi.

Nói đến trọng điểm, giám đốc Mã vuốt mái tóc lưa thưa của mình, cười quỷ dị: “ Tôi muốn chọn một người giữa cô và Phùng Thiên Tâm”.

Hạ Tử Nhược nghe có chút không hiểu: “ Ý ngài là… Hai người bọn tôi phải cạnh tranh chức phó giám đốc nhà hàng sao?”.

Giám đốc Mã rất thích từ “ cạnh tranh” này: “ Có cạnh tranh mới có thể kích thích tiềm năng. Tôi đã chuẩn bị đem người trong nhà hàng chia làm hai nhóm. Cô và Phùng Thiên Tâm mỗi người một nhóm. Sau đó bình xét thành tích của hai người. Tổ của người nào đạt thành tích cao, cơ hội thăng chức sẽ dành cho người đó”.

“…”. Hạ Tử Nhược im lặng.

Cô nhịn không được oán thầm, chiêu tuyển mộ tổn hại như vậy giám đốc Mã cũng có thể nghĩ ra.

Rõ ràng là ném xương cho chó cướp mà.

***

Buổi chiều cũng ngày, phong bì chuyển phát nhanh mà Hạ Tử Nhược gửi đã được an toàn chuyển đến tập đoàn Quý Đình.

Người đàn ông bận rộn Hoắc Quý Ân không đích thân xem thư tín, bình thường đều là trợ lý đặc biệt Khương Bình sau khi sàng lọc mới đem những thư quan trọng trình lên. Việc kiểm tra nội dung văn kiện là công việc không cần kỹ thuật cao, nhưng hôm nay làm việc này, Khương Bình quả thực đau khổ.

Anh ta cầm phong thư lớn của Hạ Tử Nhược gửi, ném đi không được, giữ cũng không xong, gấp đến nỗi vò đầu bứt tai.

Chết cha rồi!

Hôm qua rõ ràng anh ta đã chuyển giao tấm séc xong xuôi, nhưng sao hôm nay nó lại ở trên tay anh ta? Nếu ngay cả chuyện ông chủ giao là tặng tiền cho người ta anh ta cũng làm không tốt, e là đời này anh ta không còn hi vọng. Ngày hôm qua Hoắc Tổng bị người con gái kia nói mấy câu tức chết, hôm nay nếu lại nhìn thấy tấm séc bị trả về… Chỉ tưởng tượng đến gương mặt nổi trận lôi đình của Hoắc Quý Ân, lông tơ Khương Bình đều dựng thẳng đứng.

Khương Bình cảm thấy mình như sắp phát điên, cho dù anh ta có gan lớn như trời cũng tuyệt nhiên không dám tự tiện giấu diếm việc này. Dù sao thì cũng là chết, anh ta chỉ có thể hai chân run rẩy, răng va vào nhau mà đem tấm séc trình cho Hoắc tổng.

Anh ta đã theo Hoắc Quý Ân nhiều năm, tuy ông chủ đã vô số lần khiến anh ta nhìn trân trối không nói nên lời. Nhưng cục diện lúc này vẫn đủ để Khương Bình hoang mang không thôi.

Cái chính là văn phòng quá mức yên tĩnh.

Trận cuồng phong đã không đổ xuống đầu Khương Bình. Ánh mắt Hoắc Quý Ân rơi xuống tấm séc đặt trên bàn làm việc, hàng mi dày phủ một mảng bóng râm xuống mí mắt, vẻ mặt thờ ơ, làm cho người ta hoàn toàn đoán không ra tâm tư của anh.

Nhưng chỉ trong phút chốc, anh liền rời ánh nhìn, chuyển về phía Khương Bình.

“ Cậu nói xem ý cô ta ở đây là gì?”. Hoắc Quý Ân khẽ gõ gõ xuống bàn.

Khương Bình lo lắng đề phòng cả buổi, không ngờ vấn đề lại kỳ quái như vậy, anh ta không khỏi choáng váng vì bị hỏi: “ Ngài đang hỏi tôi nhận định thế nào về quản lý Hạ phải không?”.

“ Ừ”.

Đây là lần đầu tiên Hoắc tổng trưng cầu ý kiến của anh ta, Khương Bình có chút vừa mừng vừa lo, anh ta đem tất cả các tế bào não ra để sử dụng: “ Quản lý Hạ đem tấm séc trả về chứng tỏ cô ấy không muốn mang nợ ngài. Tôi nghĩ là cô ấy đang muốn khiêu khích. Cô ấy khẳng định không muốn Hạ Tử Bằng và Hoắc Đình Đình chia tay. Nói không chừng, cô ấy còn muốn kiếm lợi ích lớn hơn từ ngài…”. Khương Bình đánh bạo phân tích, đặc biệt muốn mình được khen ngợi. Anh ta quả thực đã dựa vào tính cách con người để đưa ra những lập luận sắc sảo.

Không ngờ, Hoắc Quý Ân chỉ đơn giản buông một câu: “ Tôi nghĩ không hẳn vậy”.

Chả lẽ phân tích của anh ta đã sai? Khương Bình còn đang vắt óc suy nghĩ thâm ý trong câu nói của ông chủ, chợt nghe Hoắc Quý Ân nói: “ Được rồi, cậu ra ngoài đi”.

“…Vâng”. Khương Bình cung kính khom người, mang theo trong đầu một dấu chấm hỏi lui ra.

Đợi cho đối phương rời đi, Hoắc Quý Ân sa vào trạng thái trầm tư.

Chinh chiến trên thương trường nhiều năm, anh đã gặp rất nhiều chuyện rắc rối, nhưng hiếm khi gặp phải chuyện dùng tiền vẫn không giải quyết được phiền toái. Anh không thích cảm giác không thể khống chế được tình hình, chính xác mà nói, người con gái gọi là Hạ Tử Nhược kia xem ra anh đã không thể kiểm soát.

Thật đúng là khiến người khác đau đầu mà.

Có lẽ, anh cần phải tự mình đi gặp người con gái ấy.

Mục lục
loading...