Menu

Ai Nói Tôi Không Biết Yêu-Chương 29


Ai Nói Tôi Không Biết Yêu


Chương 29

Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh như tia lửa điện.

Hoắc Quý Ân vững vàng hôn lên môi Hạ Tử Nhược. Anh hôn vội vã, lực rất mạnh, đầu lưỡi không chút lưu tình cạy đôi môi lạnh lẽo của cô ra, gần như điên cuồng truy đuổi, quấn quanh, mút vào. Dường như có một loại cảm xúc dồn nén từ lâu nào đó vì sự gắn bó mật thiết này mà bùng nổ. Tiện đà đem hết thảy mọi cảm xúc mãnh liệt triền miên vô tận gia tăng vào nụ hôn.

Quần áo bọn họ ướt đẫm dán lên người. Rõ ràng bị cái lạnh xâm nhập nhưng trong cơ thể kề sát của cả hai như đang mở ra một chiếc lò, dấy lên những ngọn lửa nóng bỏng, mọi cơ quan nội tạng đều bị cháy sạch.

Khoảnh khắc ấy, toàn thân Hạ Tử Nhược như bị đóng băng.

Bên tai tiếng mưa rơi lộp độp, đôi môi dịu dàng, đầu lưỡi ướt át của người đàn ông, trong thoáng chốc dệt thành một tấm lưới, trói buộc cô ngay cả tiếng thở dốc cũng không thừa lại. Cô kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ thấy đôi con ngươi đen gần trong gang tấc ẩn chứa ý tiêu diệt, cùng từng đợt sóng nồng nàn nhè nhẹ.

“ Ầm”.

Tiếng sấm rền nổ vang phía chân trời mây đen vần vũ. Chỉ là âm thanh ở phía xa xa nhưng lại khiến dây đàn trong tim Hạ Tử Nhược bị chặt đứt.

Người đàn ông này, người đàn ông này

Chính trong giây phút thẫn thờ đó, cô bỗng nhiên khép nhanh miệng, thở sâu, đẩy người đàn ông ở phía trước ra.

“ Hoắc Quý Ân, chúng ta… không nên như vậy”. Hạ Tử Nhược hai má ửng đỏ, môi vẫn còn hơi run, giọng nói run rẩy: “ Chúng ta không nên có mối quan hệ như vậy”.

Cơ thể Hoắc Quý Ân thoáng cứng đờ, như bị hắt một chậu nước lạnh, trái tim nhất thời nguội lạnh, cất giọng hơi nghèn nghẹn: “ Quan hệ của chúng ta như thế này là thế nào/”.

Hạ Tử Nhược không ngờ bản thân lại bị một câu hỏi đơn giản ép cho không thể chống đỡ, đầu óc cô trống rỗng không thể đưa ra đáp án, nhưng miệng cô vẫn trả lời theo bản năng: “ Ông chủ và nhân viên”.

Hơi thở nóng hổi trong xe đã sớm tan biến không còn sót lại. Ánh mắt giận giữ của Hoắc Quý Ân cũng trở nên dịu đi, một giây sau lại nổi lên tia kiên nhẫn nhỏ, không chớp mắt nhìn cô: “ Em đã gặp ông chủ nào vì nhân viên mà từ thành phố B đuổi theo tới Macao chưa?”. Ngữ khí của anh không nặng nề nhưng áp bức cô.

Bị anh vừa nhìn vừa hỏi, cô sắp không chống đỡ nổi, cắn môi buông một câu: “ Nhân viên cũng có quyền từ chối”.

Có lẽ chưa từng bị ai đó cự tuyệt, sắc mặt Hoắc Quý Ân trở nên khó coi, giọng nói cũng dần trầm xuống: “ Em cho tôi một lý do để từ chối”.

“ Tình yêu không môn đăng hộ đối không nên tồn tại”. Hạ Tử Nhược không nhìn thẳng, chân mày nhíu lại, nói tiếp: “ Đó là những gì tôi đã từng nói”.

Không sai, nguyên nhân chính đó cô không nói sai một từ. Câu nói ấy vô cùng chói tai, khiến anh không cách nào phản bác. Giờ phút này, trong mắt Hoắc Quý Ân đã hiểu được chữ… thất bại mà anh chưa từng biết.

Anh trầm mặc khởi động xe.

Một sự im lặng khó hiểu, có gì đó không giống nhau, Hạ Tử Nhược cảm giác ngay cả việc tự mình suy nghĩ cũng trở nên gian nan. Mặc dù không nghiêng đầu nhìn, cô vẫn tưởng tượng ra vẻ mặt lạnh lùng của Hoắc Quý Ân lúc này.

“ Hoắc tổng, phiền anh đưa tôi về khách sạn”. Khi nói ra những lời ấy, Hạ Tử Nhược quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng mình rơi trên cửa kính bị những giọt nước mưa cắt thành những mảnh nhỏ.

Cách xưng hô này thật khiến người ta không được thoải mái. Hoắc Quý Ân nhếch đôi môi mỏng, không nói một lời.

Chiếc xe đang lao về phía trước bỗng nhiên chuyển hướng, đuôi xe quay phắt một trăm tám mươi độ, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra những tạp âm chói tai. Bánh xe quay tròn cực nhanh bốc khói nghi ngút. Sau đó, hướng về phía ngược lại, bay như tên bắn.

Hạ Tử Nhược vội vã nắm lấy tay vịn, biết rõ Hoắc Quý Ân lấy xe để giận cá chém thớt nhưng cô không thể thốt ra một câu dịu dàng, tâm trí như một mớ hỗn độn.

Xe phanh “ kít” trước cửa khách sạn, cô nói câu “ cảm ơn” rồi mở cửa bước xuống.

“ Hạ Tử Nhược”.

Giọng nam khàn khàn từ sau cửa kính xe truyền đến, bước chân của cô theo tiếng gọi hơi khựng lại.

“ Không lẽ em không có chút động lòng nào với anh?”. Hoắc Quý Ân hỏi.

Giọng anh nặng nề, giống như một tảng đá, bấp bênh dưới tầng thấp nhất của thành phố, chìm trong trái tim cô. Nhưng Hạ Tử Nhược vẫn không quay đầu lại, cô nhấc mạnh chân chạy vào đại sảnh.

Có tờ giấy ghi mất đồ của đồn cảnh sát làm bằng chứng, nhân viên khách sạn không dong dài liền giúp cô mở cửa phòng. Đi vào phòng, Hạ Tử Nhược ngay cả quần áo ướt cũng không thay, vén thẳng chăn trên giường, chui vào.

Cô cần bình tĩnh một chút.

Có đôi khi, phương pháp khiến người ta tự mình tỉnh táo – chính là nhớ lại. Nhớ lại những việc đã trải qua, sau đó suy nghĩ theo cách của mình. Khi Hạ Tử Nhược bắt đầu hồi tưởng, hình ảnh về nụ hôn ngắn ngủi liền dũng mãnh tràn vào tâm trí.

Cô quá hiểu sự lạnh lùng của Hoắc Quý Ân, xa cách và không có lý lẽ. Cho nên khi anh bỗng nhiên trở nên dịu dàng, cô cảm thấy vô lực chống đỡ, không biết phải làm sao. Khởi đầu của bọn họ không mấy tốt đẹp, anh mưu đồ dùng chi phiếu để sai cô chuyện của Tử Bằng. Đến bây giờ tấm séc đó vẫn khắc trong đầu Hạ Tử Nhược. Dưới cơn mưa, thời điểm tim đập thình thịch ở trong xe, mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng vẫn hiện diện rõ ràng trong tâm trí. Thậm chí, trên môi cô vẫn lưu dấu nụ hôn của anh, hơi thở của anh.

Anh đối xử tệ với cô, anh đối xử tốt với cô, giống như toàn bộ suy nghĩ của anh.

Vì quá nhanh nên cô không thể nắm bắt được.

Mưa vẫn rơi, gõ lộp độp lên cửa kính. Hạ Tử Nhược vén chăn, ngồi ở đầu giường, buồn chán vuốt mái tóc rối tung. Cuộc sống của cô thật sự rất tệ, đến bản thân cũng mơ hồ không phân biệt được sự thật.

Không biết cứ co ro như vậy trên giường bao lâu, cho đến khi tiếng chuông cửa thánh thót cắt ngang suy nghĩ của cô. Thần kinh của cô căng thẳng mãnh liệt, trở mình xoay người đi xuống rồi chạy ra mở cửa.

Cửa phòng bật mở, lộ ra một khuôn mặt tươi cười đập ngay vào tầm mắt của Hạ Tử Nhược.

Trái tim trống rỗng trong giây lát, cô nhìn nhân viên vận chuyển hành lý của khách sạn đứng ngoài cửa, hỏi: “ Cậu có việc gì không?”.

Nam nhân viên vận chuyển hành lý trẻ tuổi lễ phép trả lời: “ Hạ tiểu thư, ngài Hoắc có chuyển thứ này đến cho tiểu thư”.

Cô ngạc nhiên nhìn chiếc túi đối phương đưa qua. Động tác của Hạ Tử Nhược chậm mất nửa nhịp mới đưa tay nhận lấy: “ Ồ, cảm ơn”.

loading...

Đóng cửa phòng, cô cầm chiếc túi của mình, cảm xúc lẫn lộn.

Cô tựa người lên cánh cửa, từ từ ngồi xổm xuống, không kiềm chế được đưa ra giả thiết. Nếu không có Hoắc Quý Ân, cô với hai bàn tay trắng sẽ như thế nào trong hai mươi mấy tiếng đồng hồ? Tuy chỉ là giả thiết nhưng đáp án đủ để cô nghĩ đến thấy sợ.

Ván cửa phía sau lạnh như băng, bộ quần áo ướt sũng cũng lạnh lẽo dán lên người. Đến cả lớp sương mù dày đặc trên tấm cửa kính cũng làm cho người ta có cảm giác se lạnh. Nhưng giờ phút này, người đàn ông tàn nhẫn kia, rốt cuộc đã khiến cho trái tim của Hạ Tử Nhược nổi lên một tia… ấm áp.

***

Sẩm tối, quán bar Samba, khách sạn tư nhân Vinich.

Không ồn ào như những quán bar khác, quán bar này muôn màu muôn vẻ, lượn lờ tiếng đàn, không gian thanh tĩnh. Có lẽ vì giá khá cao nên khách không nhiều, mấy chiếc bàn đều là các đôi tình nhân cùng bạn bè tụ tập, hiếm thấy những vị khách đi một mình. Điều đó khiến một bóng dáng lẻ loi ngồi ở góc quầy bar càng trở nên tịch liêu.

Những chiếc đèn pavers tỏa ánh sáng vàng ấm áp chiếu xuống mái tóc ngắn mềm mại sáng bóng của người đàn ông, cổ áo sơ mi thẳng tắp, chiếc cổ mảnh mai, ngồi tách biệt một chỗ, toàn thân toát ra vẻ cô độc và kiêu ngạo khó miêu tả. Trên quầy bar trước mặt là một chiếc ly nhỏ trong suốt kiểu cổ điển, bên trong là whisky màu hổ phách. Ngón tay thon dài sạch sẽ nắm lấy ly rượu, nhấm nháp từng chút thật tao nhã.

“ Thưa ngài, xin hỏi ở đây có người không?”. Bất chợt có người dùng tiếng Anh để hỏi.

Hoắc Quý Ân ngồi phía trước quầy bar theo tiếng nói quay đầu lại, nhìn vị khách nước ngoài. Anh nhún vai đáp: “ Không có”. Nói xong anh liền rời tầm mắt, kết nối lại với ly rượu.

Người khách nước ngoài không còn trẻ, nhìn khoảng năm sáu mươi tuổi, dáng dấp mập mạp, chiếc bụng phệ khiến chiếc áo sơ mi xanh mặc trên người tạo thành một đường cong. Ông ta tự cầm đĩa bánh humberger lớn đặt trên quầy bar, sau đó đi khập khiễng, len cái mông tròn xoe lên chiếc ghế nhỏ chân cao, há to miệng để ăn.

Hai người đàn ông xa lạ cứ như thế ngồi song song với nhau, một già một trẻ, nhất cử nhất động.

Hoắc Quý Ân không có thói quen lấy rượu giải sầu, ngoài việc xã giao thường xuyên dùng các loại rượu chất lượng, bình thường anh không hề dính vào rượu. Nhưng hôm nay, rõ ràng không thuộc hai trường hợp trên.

Anh uống rượu rất hăng, hơn nữa còn liên tiếp mấy ly.

Ăn xong humberger, vị khách nước ngoài bỗng nâng chiếc ly trong khay lên giữa mặt, liếc nhìn khuôn mặt cau có của Hoắc Quý Ân, nói: “ Nhìn bộ dạng này của cậu, như đánh mất cái gì đó”.

Hoắc Quý Ân sửng sốt, anh không ngờ vẻ mất mát của mình lại thể hiện rõ như vậy: “ Thật không?”.

Vị khách nước ngoài gật đầu, nở nụ cười hiền hòa như ông nội KFC: “ Chàng trai, cậu đến đây du lịch à?”.

“ Không phải”. Hoắc Quý Ân thờ ơ lắc lắc ly rượu trong tay, những viên đá lạnh trong ly chạm vào nhau, tạo ra nhưng thanh âm trong trẻo, chính âm thanh này lại làm nổi bật giọng nói trầm thấp của anh: “ Tôi tới tìm người.”

Vị khách nước ngoài bỏ miếng hamburger cuối cùng vào miệng, vừa nhai vừa nói: “ Ồ! Xem ra cậu vẫn chưa tìm thấy người đó?”

“ Người đã tìm được nhưng không may lại đánh mất rồi.”

Hoắc Quý Ân nở nụ cười bất lực, ngửa cổ, đem non nửa ly rượu dốc hết vào miệng.

Vị chát mạnh mẽ, không tính là tốt, trôi tuột xuống dạ dày khiến ruột gan nóng như lửa đốt.

Nhưng sao vẫn có người thích mùi vị này.

Có lẽ, hương vị này cũng giống như Hạ Tử Nhược khiến anh chìm đắm không cách nào cưỡng lại được.

***

Mưa to qua đi, bầu trời Macao ngày hôm sau rất trong, những áng mây trôi bồng bềnh phía chân trời trông như những cây kẹo bông nhìn rất mềm mại. Nhưng tâm trạng Hạ Tử Nhược vẫn cảm thấy có chút bồn chồn khó hiểu, giống như lớp sương mù do cơn mưa để lại.

Sau khi đeo hai con mắt đen sì rời giường, Hạ Tử Nhược nhắn tin cho ai đó. “ Hôm nay, tôi sẽ về đấy.”

Đối phương nhanh chóng trả lời: “ Hả? Không phải ngày kia mới về sao?”

“ Không muốn chơi nữa, tôi sẽ đổi vé máy bay.”

“ Oke! Biết rồi! Thượng lộ bình an!”

Cất di động, Hạ Tử Nhược nhanh chóng rửa xong mặt, đem quần áo và một số đồ linh tinh vứt vào vali, sau đó kéo vali đến sảnh lễ tân để trả phòng.

Thủ tục thuận lợi, cô nhận hóa đơn thanh toán từ nhân viên lễ tân, cúi đầu kí tên.

“ Cô Hạ, kết thúc chuyến đi sớm vậy?” Cô vừa đặt bút xuống, bên tai truyền đến câu nói bằng tiếng Quảng Đông. Hạ Tử Nhược nghi hoặc quay đầu lại, trước mặt xuất hiện một cảnh sát trẻ mặc bộ đồng phục màu lam: “ Hóa ra là cậu!”. Nhận ra người đối diện, cô chạy đến nở nụ cười thật tươi: “ Cảm ơn cậu đã tìm được ba lô cho tôi!”

“ Do số cô may mắn thôi, ngay đêm đó đã tìm thấy được.” Viên cảnh sát trẻ đang đi tuần tra như thường lệ, thuận tiện tán gẫu với cô vài câu.

Hạ Tử Nhược hơi ngạc nhiên: “ Tìm được vào buổi tối hôm đó?”

“ Đúng vậy ạ, Tôi có gọi điện thoại báo cho bạn trai của cô…. !”

Anh cảnh sát trẻ cao giọng nói thêm. Nhìn miệng anh ta mấp máy, tai Hạ Tử Nhược chỉ còn lại một mảng âm thanh ong ong, nụ cười đang nở trên môi cũng bất giác cứng lại. Cô ngẩn người một lát rồi không thể không bật cười.

Đây mới là Hoắc Quý Ân mà cô biết…

Mục lục
loading...