Menu

Ai Nói Tôi Không Biết Yêu-Chương 28


Ai Nói Tôi Không Biết Yêu


Chương 28

Nhà thờ Mân Côi. Là một trong những nhà thờ cổ nhất Macao, vẻ ngoài tao nhã trang nghiêm mang phong cách Baroque, bức tường màu vàng nhạt cùng những ô cửa sổ màu xanh lá cây, kết hợp với mái chóp nhọn, khiến toàn bộ công trình thoạt nhìn giống như lâu đài cổ tích trên thế giới. Sảnh chính sâu và rộng, mái vòm rộng lớn như màn trời. Những bức tranh rực rỡ mang màu sắc Công giáo. Trên đàn thờ, là bức tượng Đức Mẹ ôm Chúa hài đồng, nhìn từ xa, ánh sáng lây nhiễm vẻ từ bi.

Lúc này, bên ngoài giáo đường đổ cơn mưa nhỏ; Bên trong giáo đường là màn hôn lễ truyền thống kiểu Tây Âu lãng mạn và sang trọng. Cổng giáo đường khép hờ, cánh cửa gỗ cao lớn nặng trình trịch bị đẩy ra, không phát ra bất kỳ âm thanh nhỏ nào. Không biết trong giáo đường đang cử hành hôn lễ, nên khi đẩy cửa bước vào, bước chân Hạ Tử Nhược liền chững lại. Cô vội vã xoay người, nhỏ giọng nói với người đàn ông bên cạnh: “ Chúng ta trú mưa ở đây không được rồi”. Hoắc Quý Ân vẫn một thân tây trang thẳng thớm, trên bờ vai vuông vức dính vài hạt nước mưa, một lớp mỏng mảnh, không ướt lắm. So với dáng dấp câu nệ ngạc nhiên của Hạ Tử Nhược, anh tỏ ra bình tĩnh tự nhiên hơn: “ Không sao, vừa hay học hỏi để lây kinh nghiệm”. Cô còn chưa đoán ra thâm ý của đối phương, Hoắc Quý Ân đã khẽ ôm lấy vai cô, đi đến hàng ghế dài cuối cùng, ngôi xuống. Mặc dù đây là một đám cưới mở, không cấm du khách vào xem, Hạ Tử Nhược vẫn cảm thấy bức tranh phong tục trước mắt có gì đó không đúng cho lắm. Chuyện này phải bắt đầu từ vài giờ trước. Hạ Tử Nhược không có tật xấu ngủ nướng. Nhưng có lẽ do chiếc giường kingsize của khách sạn thực sự rất thoải mái, cộng thêm tối qua ngủ muộn do bị Hoắc Quý Ân quấy rầy. Nên hôm nay khi cô tỉnh lại thì trời đã gần trưa. Chấp nhận ở cùng một người đàn ông trong cùng một căn phòng là giới hạn cao nhất của Hạ Tử Nhược. Nếu hai người tiếp tục sống chung trong một thời gian dài, cô sợ mình sẽ bị điên mất. Nhưng đúng là không còn lựa chọn nào khác. Trên người cô không có tiền, không giấy chứng nhận, muốn bỏ đi không được. Nên khi Hoắc Quý Ân nói: “ Hôm nay tôi sẽ sắp xếp hành trình”, cô chỉ biết chấp nhận. Anh chàng này rốt cuộc vẫn không chịu buông chiếc quyền trượng trong tay. Sử dụng tính áp đặt, Hoắc Quý Ân có thói quen dùng một số thứ anh có mà người khác không có để áp bức người khác. Trong làm ăn cũng thế, trong cuộc sống cũng vậy. Chính là kiểu “ áp bức” như thế này, khi áp dụng lên người Hạ Tử Nhược, nhiều hoặc ít lại trở thành sự cưng chiều. Hạ Tử Nhược cùng anh đi ăn ẩm thực Bồ Đào Nha, sau đó tham quan một vài cảnh đẹp trong nội thành. Ban đầu chỉ là chuyến đi hết sức bình thường nhưng vì một cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến cho không khí trở nên có chút lạ kỳ. Giống như cơn mưa bất ngờ. Giống như màn hôn lễ này. Khoảng cách cách mấy thước, Hạ Tử Nhược ngồi ở ghế trên, nhìn không chớp mắt cô dâu chú rể trước đàn thờ. Chưa từng gặp một người xa lạ, quần áo màu trắng, kéo làn váy dài phía sau, vô cùng xinh đẹp, bầu không khí thiêng liêng, cô có cảm giác như đang lạc vào thế giới kỳ lạ trong phim ảnh nên không khỏi thất thần. “ Hoắc Quý Ân, anh có tin vào tình yêu không?”. Ánh mắt Hạ Tử Nhược không rời khỏi cặp đôi đang trao nhẫn cưới, hỏi ngẫu nhiên. Anh hơi sửng sốt, tư thế lười biếng không thay đổi, miệng thản nhiên đáp: “ Trước kia không tin, nhưng bây giờ tin rồi”. Bây giờ? Mặc dù giọng nói của đối phương rất nhỏ, giống như âm lượng trò chuyện trong rạp chiếu phim nhưng vẫn khiến trái tim Hạ Tử Nhược chấn động, như nghe ra thâm ý nào đó. Trong khi cô còn đang rơi vào hoảng hốt, Hoắc Quý Ân đã hỏi lại: “ Em thì sao?”. “ Tôi tin”. Cô gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại bổ sung thêm một câu: “ Nhưng tôi không tin tình yêu sẽ đến với tôi”. Cái gọi là tình yêu, hai mươi mấy năm chưa tới, hẳn là nó sẽ không tới nữa. Có lẽ tâm tư không đặt ở giáo đường, Hoắc Quý Ân hơi quay đầu, nhìn sườn mặt của Hạ Tử Nhược, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm: “ Người có bạn trai sao lại nói như vậy?”. “ Tôi có bạn trai?”. Hạ Tử Nhược giật mình, sao cô lại không biết nhỉ? “ Vị luật sự, gọi là gì nhỉ? Tô…”. Hoắc Quý Ân làm bộ hảo tâm nhắc nhở cô, ý cười trên khóe miệng tăng vẻ trêu tức. Hạ Tử Nhược thiếu chút nữa đã quên chuyện đó: “ Anh nói đến Tô Khải phải không? Anh ấy…”. Một cô gái nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nhất thời không biết nói dối như thế nào, bỗng nhiên nói lắp. Cô cau mày, điệu bộ cố gắng sắp xếp từ ngữ rơi trong mắt Hoắc Quý Ân, anh cảm thấy có chút thú vị. Anh chỉ lên đàn thờ, thản nhiên nhắc nhở: “ Đức Mẹ ở đằng kia, không thể nói dối”. Hạ Tử Nhược bị anh chặn ngang càng nói không ra lời, thở hổn hển trừng mắt nhìn anh: “ Tô Khải không phải là bạn trai của tôi, được chưa?”. “ Ha ha”. Hoắc Quý Ân bật cười ra tiếng: “ Đình Đình đã sớm nói cho tôi biết rồi”. “…”. Người đàn ông này quá là nham hiểm. Hôn lễ đã xong, giáo đường trống trải hẳn. Mưa vẫn không ngớt, ngược lại càng lớn hơn, như bị gió thúc giục, rơi tí tách vội vã. Chờ đợi không phải là cách, Hạ Tử Nhược hai tay ôm vai đi đến cửa giáo đường, lo lắng nhìn ra ngoài. Chắp vá chằng chịt hai bên hông của giáo đường là những tòa nhà thấp bé mang phong cách châu Âu, giữa hai dãy nhà là đường dành cho người đi bộ, không quá dài, có lẽ chỉ bốn hay năm trăm mét. Xuyên qua con đường dành riêng cho người đi bộ là đường lớn, nơi Hoắc Quý Ân đỗ xe ở đó. Hạ Tử Nhược vuốt cằm xem xét. Cô bỗng nhiên quay đầu lại hỏi: “ Hoắc Quý Ân, anh có dám dầm mưa không?”. “ Sao lại không dám”. Anh nhướng mi trả lời. Nghe anh nói vậy, cô rụt cổ không nói nhiều, lao thẳng vào giữa màn mưa nặng hạt. Phía nam mưa đông lạnh hơn so với tưởng tượng, những hạt mưa bụi nhỏ mịn cuốn theo gió lạnh ẩm ướt lùa vào trong cổ khiến Hạ Tử Nhược rùng mình một cái. Nhưng, chỉ trong một giây, hơi lạnh liền biến mất. Cô ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn, Hoắc Quý Ân vừa sau cô mấy bước lúc này đã đứng bên cạnh, cầm áo vest khoác lên đỉnh đầu hai người. Hạ Tử Nhược lau nước mưa trên mặt, nhìn Hoắc Quý Ân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, hỏi: “ Anh không lạnh à?”. “ Không lạnh”. Anh gượng cười nói dối. Gió mưa vần vũ, cô hoàn toàn bỏ qua việc cơ thể hai người kề sát, hai tay anh nâng lên kéo căng chiếc áo, lại sợ mưa hắt vào người cô, toàn bộ phần ngực như dán sau lưng Hạ Tử Nhược. Hai người cứ như vậy bất chấp mưa gió, xuyên qua những tán ô của người đi đường, tiếp nhận mọi ánh nhìn của những người xa lạ, chạy nhanh về phía trước. Thời tiết xấu như vậy, bung dù cũng chưa chắc đã sử dụng được, huống chi hai người chỉ có áo vest để che mưa. Khi bước nhanh đến lề đường, ông quần Hạ Tử Nhược đã bên cao bên thấp. “ A”. Một tiếng hét ngắn ngủi bỗng vang lên. Mặt đường rải đá theo phong cách Bồ Đào Nha, đã được rửa sạch sẽ sau cơn mưa xối xả, hiện ra như bức rèm sáng bóng nhưng rất trơn. Hạ Tử Nhược bước quá nhanh, không cẩn thận bị trượt, ngã dúi về phía trước. Ngay khi cơ thể cô thoáng nhẹ bẫng, một đôi tay mạnh mẽ bỗng nắm lấy eo cô. Cô còn đang bần thần rơi trong kinh ngạc, toàn thân đã bị khuỷu tay vô cùng rắn rỏi của Hoắc Quý Ân ôm chặt. Gót chân Hạ Tử Nhược vừa mới đứng vững, ngay lập tức cảm tháy một trận mưa lớn đổ ướt người mình. Vì Hoắc Quý Ân hai tay ôm cô nên đành ném chiếc áo trên đầu hai người xuống. Mà hai tay anh, đến lúc này vẫn chưa rời khỏi eo cô. Rõ ràng là rất lạnh nhưng hơi ấm từ hai bên hông truyền đến, giống như ngọn lửa không khỏi khiến cơ thể Hạ Tử Nhược nóng lên. “ Đúng là ngốc”. Anh nói. Hạ Tử Nhược buồn bực ngẩng đầu, nhìn người đàn ông phiá trước, trong khoảnh khắc con ngươi anh đâm vào mắt cô, cô đã giật mình. Nước mưa làm mờ đi ánh mắt của mọi người, nhưng cô vẫn thấy hình ảnh ngược của chính mình trong mắt của Hoắc Quý Ân, tình cảm và dịu dàng như vẻ bề ngoài của anh. Ánh mắt của Hoắc Quý Ân lặng lẽ rơi trên mặt cô, ướt sũng bụi mưa lất phất, trên mỗi tấc da thịt cô đều dính nước mưa khiến người ta không thể không thấy rõ. Nhưng đôi mắt ngập tràn sương mù ấy lại tăng thêm vài phần hương vị so với ngày thường. Trong lúc không chú ý, anh liền chìm vào trong đó, trái tim bất ngờ bốc cháy như một ngọn lửa, bị cơn mưa to trút xuống không thể dập tắt. Bị anh nhìn như vậy, Hạ Tử Nhược chỉ biết đứng sững một chỗ, thậm chí quên cả quay mặt. Cô cảm thấy bàn tay đang đặt trên eo mình ngày càng siết chặt hơn. Ánh mắt Hoắc Quý Ân điềm tĩnh, động tác rất nhỏ, không một chút do dự, hướng về phía cô gần hơn… Giờ phút này, trời đất đều trở lên tĩnh lặng. Tiếng xe cộ xung quanh, tiếng mưa rơi, mọi âm thanh đều biến mất, trong một thế giới không lớn không nhỏ, dường như chỉ có hai người. “ Bíp bíp”. Một hồi còi ô tô vang lên ngay cạnh hai người. Hạ Tử Nhược đột nhiên bừng tỉnh, quay người lại, liền thấy một chiếc xe có rèm che lao nhanh về phía bọn họ. May mà Hoắc Quý Ân phản ứng nhanh nhẹn, khẽ túm lấy thắt lưng cô, kéo cô vào lề đường. An toàn quay trở lại xe, hai người đã sớm bị ướt như chuột lột. Chạy ra khỏi bãi, trong xe rơi vào im lặng, tiếng mưa rơi trên kính càng trở nên rõ ràng. Tiếng mưa tí tách, khiến tâm trạng của Hạ Tử Nhược hơi kích động. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bụi mưa trên kính xe tụ lại thành dòng suối uốn lượn, sương mù một mảnh, không nhìn rõ thứ gì. Nhưng đôi mắt của cô vẫn cố chấp, như muốn chọc thủng cửa sổ xe. Tuy đơn độc suốt hai mươi mấy năm nhưng cô không phải chưa từng có đàn ông theo đuổi. Khi bọn họ thổ lộ, cô chỉ cần từ chối là xong, gọn nhẹ và đơn giản. Nhưng với Hoắc Quý Ân thì không như thế. Anh như mạch nước ngầm im ắng, mưu đồ từng tấc từng tấc một xông vào trái tim cô. Sau đó, phá hủy hoàn toàn phòng tuyến của cô, rồi chiếm lấy trái tim cô. Loại cảm giác này, khiến tâm trạng của Hạ Tử Nhược căng thẳng hẳn lên. Cưỡng ép bản thân hồi phục lại tinh thần, cô phát hiện trên xe có khăn giấy, tiện tay rút ra vài tấm, đưa cho Hoắc Quý Ân: “ Anh lau mặt đi”. Anh nắm tay lái bĩu môi: “ Tôi không có tay. Em giúp tôi lau đi”. Bàn tay cầm khăn của Hạ Tử Nhược cứng ngắc, hơi chút do dự. Cô nghiêng người về phía anh, cầm khăn lau lung tung trên mặt anh. Khuôn mặt anh sáng sủa, góc cạnh, cô xem như mình đang lau cho một bức tượng điêu khắc.

loading...

Biết cô làm đối phó, Hoắc Quý Ân vẫn vui vẻ chịu đựng. Đúng lúc đó, chiếc xe đang chạy êm ru bỗng nhiên phanh lại. Hạ Tử Nhược chưa kịp thu bàn tay đang để trên mặt anh, bất ngờ không kịp phòng thủ liền bị anh nắm chặt. Cô vừa mới ngạc nhiên mở to đôi mắt hạnh, gáy cô đã bị anh chụp lấy. Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh như tia lửa điện… Anh vững vàng hôn lên môi cô.

Mục lục
loading...