Menu

Ai Nói Tôi Không Biết Yêu-Chương 27


Ai Nói Tôi Không Biết Yêu


Chương 27

Tắm rửa xong, Hoắc Quý Ân trên người mặc áo choàng tắm từ phòng tắm bước ra, dây lưng thắt hờ hững, dưới chân đi dép lê của khách sạn.

Áo choàng tắm cùng kiểu dáng kích cỡ mặc trên người Hạ Tử Nhược có vẻ quá rộng nhưng mặc trên người anh lại có hình có dáng. Dù sao với dáng người cao lớn, Hoắc Quý Ân chính là cái móc quần áo trời sinh. Tuy chỉ là áo choàng tắm, nhưng anh mặc vào cũng có thể để lộ vẻ lười biếng quyến rũ. Nhìn vào đôi chân cân xứng dưới vạt áo choàng, đủ biết anh là kiểu người mặc quần áo thì gầy, cởi ra lại vô cùng nam tính. Không thấy Hạ Tử Nhược trong phòng khách. Cánh cửa kính rộng lớn mở lối ra ban công, Hoắc Quý Ân đẩy cửa bước ra ngoài. Ban công thực ra là một hoa viên nhỏ đep đẽ, không gian ở giữa được tu bổ ngay ngắn thành vườn hoa, xung quanh phủ kín những thảm cỏ xanh biếc, ngoài ra còn có mấy loại cây chóp nhọn không biết tên đứng lặng một góc. Ánh đèn hòa lẫn cùng ánh trăng ẩn hiện dưới mặt cỏ, khiến toàn bộ khu vườn như chìm trong màu rượu vang ấm áp. Trong tầm mắt Hoắc Quý Ân là một bóng hình mảnh khảnh bọc trong chiếc áo choàng lớn. Cô im lặng đứng một chỗ, không hề nhúc nhích, giống như bức tranh người, hòa cùng khung cảnh xung quanh thành một thể thống nhất. “ Anh tới Macao là để tìm tôi?”. Cảm giác có người tới gần, Hạ Tử Nhược không quay đầu lại, hỏi thẳng. Có lẽ câu hỏi quá mức thẳng thắn nên bước chân Hoắc Quý Ân đang hướng về phía cô bỗng chốc khựng lại. Im lặng một lúc, anh đi đến bên cạnh cô, miệng không phủ nhận: “ Phải”. Mặc dù đáp án đúng như dự đoán nhưng Hạ Tử Nhược vẫn hít thở không thông, kìm nén cơn sóng lòng, cô hỏi: “ Vì sao?” Vì sao lại vượt qua ngàn dặm để đến tìm cô? Vì sao lại nhất định là cô mà không phải ai khác? Chỉ là câu hỏi đơn giản nhưng khiến Hoắc Quý Ân như không còn đường sống. Từ đối nghịch như nước với lửa lúc ban đầu, đến chung sống hòa bình như hôm nay, anh cảm thấy giữa mình và cô gái này có thứ gì đó đang trở nên khác biệt. Nhưng anh hiểu rất rõ, Hạ Tử Nhược chưa bao giờ thay đổi. Có lẽ, người đang thay đổi chính là anh. Trái tim anh đang đến gần cô từng chút từng chút một. Thoáng thẫn thờ vài giây, vẻ mặt phức tạp của Hoắc Quý Ân đã biến mất, anh chưa nói tiếp, ngược lại hỏi cô: “ Em từ chức là vì tôi sao?”. Không nghĩ vấn đề như viên đạn liền bị người đàn ông này ném trả, Hạ Tử Nhược ngần người. Che đậy vấn đề không phải là tính cách của cô nên cô trả lời thành thật: “ Hoắc Quý Ân, tôi không thích cảm giác anh mang lại cho tôi. Anh giống như người cầm chiếc gậy quyền lực, chỉ cần động đậy đầu ngón tay là có thể chi phối vận mệnh của tôi”. “ Tôi ở trong mắt em chính là một người như thế sao?”. Hoắc Quý Ân hai tay đút trong túi áo choàng tắm, vẻ mặt không thay đổi, lạnh nhạt hỏi lại. “ Chẳng lẽ không đúng à?”. Hạ Tử Nhược hít sâu, tiếp tục nói: “ Nếu tôi không chấp nhận việc thuyên chuyển đi nơi khác thì phải từ chức. Anh không nhớ anh đã bắt tôi phải lựa chọn như vậy ư?”. Hoắc Quý Ân nhíu mày: “ Em hiểu lầm rồi”. “ Anh có ý gì?”. Hạ Tử Nhược cảm thấy nghi ngờ, nhìn anh chăm chú. Cô không ngờ đụng phải ánh mắt của đối phương. Hoắc Quý Ân không lên tiếng, đôi môi mỏng khẽ mím lại, ánh mắt lẳng lặng rơi trên người cô, nhìn như lạnh nhạt. Nhưng sâu trong con ngươi hình như có cảm xúc không tên nào đó đang bắt đầu khởi động. Sự đối mặt trong im lặng này chỉ diễn ra trong thoáng chốc, anh nhanh chóng rời mắt, nhìn về phía xa xa. Xa xa, ánh đèn rực rỡ của Las Vegas (1) xuyên thấu bầu trời đêm, khiến đêm đen vốn dày đặc được bao phủ một lớp ánh sáng nhìn chói lóa như ban ngày. (1): Macao được ví như Las Vegas của thế giới “ Hạ Tử Nhược, theo như tôi biết, em đã thất bại trong cuộc tranh chức phó quản lý nhà hàng với đồng nghiệp. Tôi chỉ cho em một cơ hội để chứng minh năng lực của bản thân mà thôi”. Giọng nói của Hoắc Quý Ân không nhanh không chậm, cánh tay nâng lên, nhẹ nhàng nắm lấy vai cô: “ Rất nhiều người nghĩ rằng đường đời của họ đã sớm được trải sẵn, chỉ cần bước lên đó là xong. Nhưng họ không biết rằng, bỗng một ngày nào đó sẽ có một con đường khác mở ra. Trên con đường đó có gì, nếu không bước lên, họ sẽ vĩnh viễn không biết và bỏ lỡ cơ hội duy nhất”. Anh nói không sai, nếu cô không đứng ở đây, sẽ mãi mãi không nhìn thấy ánh đèn trong đêm tối. Nếu cô không chấp nhận những thách thức mới, sẽ vĩnh viễn dậm chân tại chỗ trong thế giới của chính mình. Bả vai Hạ Tử Nhược khẽ run rẩy, không biết vì suy nghĩ câu nói sâu xa của anh hay vì bàn tay đang đặt trên vai mình kia. Cô cảm thấy lồng ngực như được khai thông, mọi lo lắng tích lũy mấy ngày nay đều được trút bỏ, cuối cùng trở về và đưa ra ánh sáng. Cảm xúc lên xuống quá mức căng thẳng, cô im lặng hồi lâu mới phủi móng vuốt trên vai xuống, nhướng mi hỏi: “ Hoắc Quý Ân, kiếp trước anh là nhân viên bán hàng đa cấp đúng không?”. Ngồi ở vị trí của anh, chỉ cần ra lệnh là được, không cần lãng phí lời nói để thuyết phục cấp dưới. Nhưng khoảnh khắc này, Hạ Tử Nhược không thể không thừa nhận, người đàn ông đó đã thuyết phục được cô. Hoắc Quý Ân khẽ nghiêm mặt, nói: “ Tôi xem như em đang khen tôi”. “ Tôi có thể cùng anh trở về”. Tiếp theo, cô bổ sung thêm một câu: “ Nhưng tôi có điều kiện”. Hình như cô đang nghiện ra điều kiện với anh, khóe môi Hoắc Quý Ân tràn ý cười: “ Em nói đi”. “ Tôi muốn mang Tống Nhã sang nhà hàng mới của S”. Cô không thể để Tống Nhã ở nơi nước sôi lửa bỏng. Anh mỉm cười: “ Có thể”. Khí hậu phía Bắc khác khí hậu phía Nam, hơn nữa Macao về đêm, độ ẩm tăng cao, ít nhiều có cảm giác ẩm ướt. Hai người không đứng ở ban công lâu, nói chuyện xong liền quay trở về phòng. Lúc này Hạ Tử Nhược mới nhận ra điều cô nên sớm nghĩ đến, nhưng vì lúc nãy tâm trạng hỗn loạn đã bỏ qua vấn đề. Căn phòng này chỉ có một phòng ngủ và một chiếc giường. Trong lúc cô đang nhíu mày suy nghĩ xem nên sắp xếp chiếc giường kia như thế nào thì di động của Hoắc Quý Ân bỗng vang lên. Di động đặt trên tủ đầu giường trong phòng ngủ, anh đi tới nhận điện. Là đồn cảnh sát gọi tới, vẫn là viên cảnh sát trẻ hôm trước, anh ta thông báo tin tốt: “ Có du khách trên xe taxi nhặt được túi của Hạ tiểu thư, vừa mới đưa tới đồn. Mời hai người nhanh chóng sắp xếp thời gian đến đồn để nhận lại”. Hoắc Quý Ân không nhiều lời, chỉ đáp một câu: “ Được”. Ngắt điện thoại, anh thay áo ngủ, từ phòng ngủ đi vào phòng khách, phát hiện – Hạ Tử Nhược đang nằm ngủ trên ghế sô pha. Nhìn tư thế ngủ của cô không giống như kiểu ngủ tùy tiện mà trực tiếp coi sô pha là giường. Trên người cô là chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, đầu gối lên tấm lót mềm mại, đôi dép lê màu trắng đặt ngay ngắn dưới sô pha. Không biết do không duỗi được người hay do không đủ cảm giác an toàn mà toàn thân cô nằm nghiêng ở tư thế cuộn người trong sô pha, mấy lọn tóc rơi xuống che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ sống mũi thẳng thanh tú, đôi môi ngây thơ, đôi mắt khép lại. Cô gái này đúng là ở đâu cũng có thể ngủ được. Hoắc Quý Ân vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Cuộc hành trình vốn vất vả, hơn nữa lăn lộn mất cả tối, Hạ Tử Nhược thật sự rất mệt mỏi. Không ngờ trong lúc lơ mơ nửa ngủ nửa tỉnh, cô bỗng cảm thấy trên người lành lạnh, tiếng hét vẫn đang mắc kẹt trong cổ họng, chiếc áo choàng tắm trên người đã bị kéo ra. Sau đó, cô cứ như vậy bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy rời khỏi sô pha, tiếp theo, toàn thân rơi vào một vòng ôm vô cùng ấm áp. Động tác của đối phương rất nhẹ, nhưng vẫn đủ khiến Hạ Tử Nhược bừng tỉnh. Cô vừa mới ngạc nhiên mở to mắt, đã thấy gương mặt tuấn lãng của Hoắc Quý Ân hiện lên trong tầm nhìn. Khoảng cách giữa hai người thật sự…quá gần. Đến hàng mi dày của anh Hạ Tử Nhược cũng có thể đếm được. Cô vội vã quay mặt đi: “ Anh… anh làm gì vậy?”. Hoắc Quý Ân thì thầm: “ Ôm em lên giường ngủ”. Kiểu dịu dàng khó hiểu này, chính anh cũng không nhận ra. “ Không cần. Anh để tôi xuống”. Hạ Tử Nhược bị hơi thở của người đàn ông làm cho toàn thân râm ran nóng lên. “ Đừng lộn xộn”. Anh nói. Nửa người cô kề sát lên người Hoắc Quý Ân, cách nhau một lớp áo mỏng. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, cùng với sức mạnh của cánh tay anh truyền đến. Tất cả đều nhắc nhở cô, cô đang đối mặt với một người đàn ông tràn đầy tinh lực. Cô quả thực không dám lộn xộn, vô thức cúi đầu nhìn lên người. Áo choàng tắm đã không cánh mà bay. Trên người Hạ Tử Nhược chỉ còn lại chiếc áo sơ mi nam, hàng cúc tuy đóng kín, nhưng cặp đùi thon thả của cô hoàn toàn bị lộ ra ngoài, lại nhếch lên trên, thấp thoáng có thể nhìn thấy viền của chiếc quần lót ren. Cảnh tượng này đã bị anh nhịp nhàng nhìn thấy hết. Hạ Tử Nhược đỏ mặt, ngượng ngùng nhắm mắt lại. Động tác của Hoắc Quý Ân rất lưu loát, mất ba đến năm giây liền đem cô ôm vào phòng ngủ, đặt lên chiếc giường lớn mềm mại. Cho đến khi dùng chiếc chăn tơ tằm quấn kín từ chân lên đến đầu, trái tim Hạ Tử Nhược vẫn đập “ thình thịch” hỗn loạn. “ Anh ngủ ở đâu?”. Tiếng cô từ trong chăn truyền ra, nghe như bị mắc nghẹt. “ Sô pha”. Giọng nói của Hoắc Quý Ân vẫn rõ ràng. Cảm giác người đứng ở đầu giường đã rời đi, ánh sáng xung quanh biến mất, lúc này Hạ Tử Nhược mới kéo chăn xuống, lộ ra hai con mắt. Bỗng nhiên đèn tắt, thị giác chưa thích ứng với bóng tối trong phòng, cô chỉ thấy thấp thoáng một bóng người đi đến chiếc sô pha trong phòng ngủ rồi nằm xuống. Rốt cuộc cũng bị rung động, Hạ Tử Nhược hấp háy môi: “ Hoắc Quý Ân, chúc anh ngủ ngon”. “ Hạ Tử Nhược, ngủ ngon”. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu đến khó tin. Cô và đại ma đầu ngủ chung phòng, sau đó còn nói chúc ngủ ngon. Người ở trong bóng tối thính giác trở nên vô cùng nhạy bén. Hạ Tử Nhược mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở của hai người, cùng âm lượng, như hòa quyện vào nhau. Tiếng hít thở đó rất nhẹ, như ánh trăng chiếu ngoài cửa sổ, lướt khắp khuôn mặt nhưng không để lại dấu vết, khiến Hạ Tử Nhược trở nên mềm lòng. Không biết qua bao lâu, khi cô đang chìm dần vào giấc ngủ thì một giọng nói trầm thấp bỗng nhẹ nhàng tiến vào tai cô: “ Em ngủ chưa?”. Hoắc Quý Ân hỏi. “ Đang ngủ”. Cô trả lời. “ Ngủ mà vẫn nói chuyện”. Thấp thoáng có tiếng cười rất nhỏ. Cơn buồn ngủ của Hạ Tử Nhược liền bị anh xua tan. Cô mở mắt ảo não nhìn về phía sô pha. Ánh trăng đổ xuống, lờ mờ phác họa một thân hình cao lớn. Hoắc Quý Ân nằm thẳng trên sô pha, cánh tay gối sau đầu, đôi chân dài hơi cong, một tư thế lười biếng và gợi cảm. Hạ Tử Nhược trở mình, xoay mặt về phía anh, khuỷu tay đè xuống chăn, hỏi: “ Đồn cảnh sát có gọi điện cho anh không?”. Nhận được túi xách, cô sẽ không làm phiền anh nữa. Con ngươi đen láy của Hoắc Quý Ân ẩn chứa ánh trăng, nhìn không quá rõ, anh cong môi nói: “ Không có”.

Mục lục
loading...