Menu

Ai Nói Tôi Không Biết Yêu-Chương 24


Ai Nói Tôi Không Biết Yêu


Chương 24

Chẳng mấy chốc đã tới kỳ nghỉ đông. Hạ Tử Bằng kiếm được việc ở chuỗi cửa hàng cà phê ngay gần trường học để làm trong kỳ nghỉ đông, buổi sáng đi làm, buổi tối tan ca, cậu ngủ luôn ở trường không về nhà.

Hạ Tử Nhược chỉ có một mình nên nhàn rỗi, hàng ngày đi làm như bình thường. Nhưng thời tiết trở nên lạnh hơn, ngày càng ngày càng ngắn, chưa đến sáu giờ, toàn thành phố như bị hoàng hôn bao phủ thật sâu. Kể từ trận tuyết dày một tuần trước, thành phố B đã không còn tuyết rơi, không khí lơ lửng hơi lạnh khô khốc. Buổi tối, từ cuộc họp ở trụ sở chính của Giai Cảnh, quản lý Mã toàn thân quấn khí lạnh, bụi bặm mệt mỏi trở về S. Ông ta bước nhanh vào sảnh trước, nhìn một vòng, tìm thấy Hạ Tử Nhược: “ Cô vào văn phòng của tôi để nói chuyện đi”. “ Vâng, được ạ”. Ngữ điệu của đối phương có phần khẩn cấp, Hạ Tử Nhược không dám trì hoãn, vội vàng buông chiếc khay trong tay, đi theo ông ta vào văn phòng. “ Cô cảm thấy tình hình công việc của mình gần đây thế nào?”. Quản lý Mã vừa cởi áo khoác vừa hỏi. Mi tâm của Hạ Tử Nhược vốn đang giãn ra, nghe thấy câu hỏi liền nhíu chặt lại. Quản lý Mã không phải kiểu người đối xử ân cần với nhân viên. Ông ta bất ngờ quăng ra một câu như vậy, không khỏi khiến Hạ Tử Nhược bồn chồn trong lòng. Cô vội suy nghĩ, sau khi xác định mình không phạm phải sai lầm gì, cô liền thu lại vẻ mặt ngạc nhiên, thoải mái trả lời: “ Tôi cảm thấy vẫn ổn. Có vấn đề gì sao?”. Không biết do tâm tư không còn để trên mặt, hay do hơi lạnh từ bên ngoài hoãn lại, quản lý Mã không trả lời, ông ta xoa tay, tự pha cho mình một chén trà. Quá trình pha trà hết sức nhạt nhẽo, động tác của ông ta rất chậm, khiến cuộc nói chuyện tiếp theo trở nên tương đối thận trọng. “ Tiểu Hạ à”. Nhấp một ngụm trà nóng, sắc mặt quản lý Mã bình thường trở lại, ngước mắt nhìn cô, nói: “ Qua tết âm lịch, S sẽ mở thêm chi nhánh. Tổng bộ quyết định điều cô đến làm quản lý trưởng”. Quản lý trưởng? Nhảy hẳn hai cấp ư?! Hạ Tử Nhược mới thất bại trong cuộc tranh cử chức phó quản lý không lâu, đương nhiên không thể tin chuyện tốt rơi ngay đầu mình, cô ngạc nhiên trợn tròn mắt: “ Ngài không phải… bị nhầm lẫn chứ?”. Quản lý Mã sờ cằm, cười híp mắt: “ Tôi mới cầm thư bổ nhiệm từ trụ sở chính về đây, giấy trắng mực đen viết tên của cô, sao lại nhầm được”. Nói xong, ông ta đưa cho Hạ Tử Nhược một cặp công văn màu đen: “ Nhà hàng mới tại khách sạn Quý Đình”. Giọng nói trầm tĩnh của đối phương, giống như một quả bom đầy uy lực, nổ “ ầm” một tiếng trong đầu Hạ Tử Nhược, nhất thời khiến đầu óc cô choáng váng. Cô giơ tay lên, chớp mắt khựng lại giữa không trung, sau đó từ từ hạ xuống. Rốt cục cô đã không chạm vào cặp công văn kia. Vô số suy nghĩ hiện lên, nhưng ngay bản thân Hạ Tử Nhược cũng chưa từng nghĩ đến. Cô đưa ra câu hỏi nhưng chỉ có một câu – “ Nếu tôi không đi thì sao?”. Trên mặt quản lý Mã lộ vẻ “ kinh ngạc”, ông ta nhìn Hạ Tử Nhược như nhìn thấy quái vật: “ Đây là cơ hội tốt người khác cầu còn không được! Tôi biết cô không muốn đối phó với Tiểu Phùng. Hiện tại vừa lúc có thể thay đổi môi trường mới để tôi luyện, đối với cô cũng là điều tốt…”. “ Nếu tôi không đi thì sẽ như thế nào?”. Cô lặp đi lặp lại. Hạ Tử Nhược hỏi vấn đề này, đơn giản giống như hỏi người ta ăn cơm chưa. Nhưng ngọn sóng Hải Lăng cuồn cuộn trong lòng, chỉ có cô mới hiểu rõ. Giám đốc Mã chống đầu, thoáng rơi vào trầm tư, như đang suy nghĩ về mọi hậu quả. Tập đoàn Quý Đình là một khúc xương lớn, Lý Đức Thắng có thể chiếm lĩnh quả thực là một phép lạ. Nhưng, đáng kinh ngạc hơn cả phép lạ, đó là điều kiện mà ông chủ của Quý Đình đưa ra – Quản lý trưởng của nhà hàng mới phải do Hạ Tử Nhược đảm nhiệm. Hôm nay trong cuộc họp nghe được tin này, quản lý Mã vô cùng ngạc nhiên, dùng tất cả các cách để tiêu hóa mà không tiêu hóa hết. Dù sao chuyện đó liên quan đến lợi ích của hai tập đoàn, ông ta không thể làm gì, cùng lắm chỉ xem như người đưa tin. Suy nghĩ một lúc, giọng điệu ông ta trở nên thâm trầm: “ Tiểu Hạ, nếu cô cưỡng lại mệnh lệnh điều người của công ty, e là sẽ phải từ chức”. Trái tim Hạ Tử Nhược “ lộp bộp” chìm xuống, khóe môi mím thành một đường, kéo căng thành hình vòng cung… Vừa bướng bỉnh vừa quật cường. Quản lý Mã đã hơn bốn mươi, lòng dạ đương nhiên sâu sắc, nhìn điệu bộ chống đối của cô, cũng không tỏ thái độ ép cô ngay tức khắc: “ Cô về suy nghĩ hai ngày, sau đó trả lời tôi”. Hạ Tử Nhược hơi chần chừ, rầu rĩ “ vâng” một tiếng. Vừa xoay người ra cửa, quản lý Mã hướng theo bóng lưng cô, căn dặn một câu, ý nghĩa sâu xa: “ Liên quan đến tương lai của cô, đừng xử lý theo cảm tính”. Bước chân của cô hơi ngừng lại nhưng rốt cuộc cô vẫn không lên tiếng, mải miết bước ra khỏi văn phòng. Trong cuộc sống luôn luôn gặp phải rất nhiều ngã rẽ. Có nhiều khi, lựa chọn qua quýt, dù có đi nhầm, chỉ cần quay người lộn trở lại, chọn một con đường khác là xong. Nhưng cũng có lúc, bước từng bước sai, muốn quay đầu trở về thì đã không được rồi. Hạ Tử Nhược cảm thấy mình lúc này đang đối mặt với hai loại tình huống đó. Khi tâm trạng ngột ngạt, có người dựa vào nicotin, có người dựa vào rượu, có người dựa vào đồ ăn, cũng có người kể lể với bạn bè để chữa trị. Còn Hạ Tử Nhược, cô có thói quen đi dạo. Hôm đó, để tránh bị tắc đường, tan tầm cô không lái xe mà một mình đi bộ về nhà. Gió lớn, nhiệt độ không khí thấp, cô bao bọc cơ thể như một chiếc bánh chưng. Trên người mặc áo khoác ngắn dày, một chiếc khăn len lớn quấn hai vòng quanh cổ, bịt kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ hai con mắt. Ấy vậy, gió lạnh thấu xương vẫn thổi mạnh vào người, giống như một con dao nhỏ, trong chốc lát liền cắt toàn thân cô đau đớn. Gió lạnh thổi tới, tâm trí hỗn độn của Hạ Tử Nhược đương nhiên thanh tỉnh. Trái tim cô đang mở ra, phân thành hai bảng, một bên là lý do để chấp nhận thuyên chuyển công tác, một bên là lý do để từ chối. Lý do để đồng ý thật sự có rất nhiều, thậm chí không cần phải nghĩ. Ví dụ như thăng chức tăng lương, tiền đồ rộng mở. Lại ví dụ như, cuối cùng không cần phải đối mặt với thái độ vênh váo hất hàm sai khiến của Phùng Thiên Tâm… Còn lý do để từ chối thì chỉ có một. Trong đầu Hạ Tử Nhược bỗng lóe lên gương mặt của người nào đó – đôi mắt hẹp dài, diện mạo mạnh mẽ, cùng vẻ mặt lạnh lùng vĩnh viễn khiến cô nhìn không ra. Không phải Hoắc Quý Ân thì là ai. Trực giác của phụ nữ từ trước đến nay rất chuẩn xác. Mặc dù quản lý Mã không vạch trần, Hạ Tử Nhược cũng ý thức được tất cả đều do người đàn ông kia ban tặng. Nguyên nhân chính là vậy nên trước đó cô mới nghĩ tới nghĩ lui. Bỏ qua không nói đến hiềm khích trước kia giữa hai người, cho dù cô có vắt óc suy nghĩ cũng nghĩ không ra Hoắc Quý Ân muốn diễn trò gì. Vì đoán không được nên cô không dám liều lĩnh đi trên con đường đó. Hạ Tử Nhược đột nhiên phát hiện, bản thân vừa mới tháo gỡ sự sợ hãi, nhưng khi chiến đấu trở lại, thì cô lại thất bại thảm hại. Không biết cứ đi như vậy bao lâu, cho đến khi một cơn gió lạnh ào tới, cô mới có cảm giác cơ thể đã đông cứng không còn là của mình. Cô vội vàng rụt đầu rụt cổ, đội gió đi lên phía trước. Bên tai là âm thanh của dòng xe cộ đi như nước chảy, trước mắt là ánh đèn neon nhấp nháy trên con phố thương mại. Nhưng cơn gió lại như tấm bình phong che lấy con người, cô không thể xông lên để phá, cũng không thể tránh ra. Vì vậy mà năm giác quan không còn nhạy bén, do đó, rõ ràng có thể chạm vào mọi thứ xung quanh mình nhưng tất cả đều trở nên khó thực hiện. Mặc dù cô sử dụng toàn bộ sức lực để đi ngược gió, nhưng vừa nhấc chân lên liền bị thổi làm liên tục lùi về phía sau. Cơn gió ấy – giống như Hoắc Quý Ân. Quản lý Mã cho Hạ Tử Nhược hai ngày để suy nghĩ, nói vậy nhưng cô hiểu rõ. Đều là người thông minh, Hạ Tử Nhược hiểu ngay ý nghĩa của những ngày này. Nếu cô đồng ý thì trở về, còn nếu cô không chấp nhận, thì vĩnh viễn không cần phải quay trở lại S. Cô không muốn lãng phí hai mươi tám giờ đó. Cô dọn dẹp nhà cửa, tiếp theo đi mua đồ đông lạnh xếp đầy trong tủ lạnh để Hạ Tử Bằng hâm nóng lên ăn. Đặt trên mặt bàn làm việc màu trắng là hai thứ khác nhau. Một phong bì có đơn từ chức đã được đóng dấu, và một chiếc máy tính cùng sổ ghi chép. Trên màn hình vi tính hiện lên một trang web đặt vé, Hạ Tử Nhược buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ quần áo ở nhà, ngồi xếp bằng trên ghế, tìm vé máy bay giá rẻ. Cô cần đi du lịch. Không có điểm cố định, cũng không có kế hoạch du lịch, cô chỉ muốn tới thành phố nào đó có giá vé tương đối rồi mới suy nghĩ. Đáng tiếc, gần tới tết âm lịch, là thời kỳ đỉnh điểm của các chuyến bay, giá vé trong nước cũng không rẻ lắm. Hạ Tử Nhược chống khuỷu tay lên trên bàn, nâng hàm cân nhắc hồi lâu, cuối cùng đã định ra lộ trình. *** Hai ngày sau. Tập đoàn Quý Đình đang tổ chức một cuộc họp cấp cao. Phòng họp được thiết kế theo phong cách trang nhã. Cho dù ban ngày, tấm rèm hoa văn cũng khép hờ, đem ánh nắng bên ngoài chiếc cửa sổ sát đất ngăn lại không dấu vết. Chỉ ánh sáng vàng tỏa ra từ chùm đèn pha lê làm ấm áp con người. Trên chiếc bàn họp rộng lớn hình chữ nhật đặt chính giữa, ba bình hoa thấp bằng pha lê kiểu dáng tinh xảo xếp thành hàng, bên trong cắm mấy cành sơn chi nho nhã. Hai bên bàn hội nghị là những chiếc ghế da màu trắng mang phong cách hiện đại. Lúc này, toàn bộ hai mươi giám đốc điều hành của tập đoàn đều tây trang giày da hăng hái ngồi trên ghế. Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa, nét mặt lộ vẻ thản nhiên mệt mỏi, ngón tay thon dài cầm chiếc bút kim loại đen, thi thoảng lại lơ đãng xoay nhẹ cán bút. Cũng khó trách Hoắc Quý Ân không kiên nhẫn, cuộc họp thường kỳ báo cáo tình hình công việc đã diễn ra khoảng ba tiếng. Tất cả mọi người đều rất hăm hở, đến phiên ai phát biểu, cũng đều thao thao bất tuyệt một tràng dài, dường như sợ bỏ qua cơ hội thể hiện trước mặt ông chủ. “ Được rồi, hôm nay đến đây thôi”. Hoắc Quý Ân sau khi nghe bản báo cáo cuối cùng, mặt không chút thay đổi lên tiếng. Nghe vậy, mọi người đang định thu dọn rời đi, chợt nghe có người nói một câu: “ Hoắc tổng, xin đợi một chút”. Động tác của mọi người đều dừng lại, tức thì tìm kiếm giọng nói vừa truyền đến. Tiêu điểm mọi ánh mắt dừng trên người của Trình Huyên tổng giám sát nhà hàng. Người phụ nữ này hơn ba mươi tuổi, tóc ngắn, đồ trang sức trang nhã, cách ăn mặc đơn giản lão luyện. Trình Huyên là người nói chuyện không vòng vo, cô ta nói thẳng: “ Hoắc tổng, tôi nghĩ mọi người nên thảo luận một chút chuyện S vừa tiến vào chiếm giữ khách sạn Quý Đình của chúng ta”. Hoắc Quý Ân ngồi không nhúc nhích, nhướng mày ý bảo cô ta nói tiếp. Giọng Trình Huyên không cao không thấp, thanh sắc dễ nghe lại không kiểu cách: “ Việc hợp tác lần này, chúng ta và tập đoàn Giai Cảnh nắm 50% quyền kinh doanh, cũng như mọi hoạt động phát triển của nhà hàng trong tương lai nên cần phải lập kế hoạch chung giữa hai bên”. Hoắc Quý Ân không ý kiến, chiếc bút chuyển động trên tay ngừng lại: “ Thì sao?”. “ Cho nên, Quý Đình có thể nắm quyền chủ đạo nhiều hơn. Cá nhân tôi cảm thấy quản lý nhà hàng S nên là người do chúng ta điều khiển, mà không dùng người của Giai Cảnh”. Người mà Trình Huyên nói đến đích thị là – Hạ Tử Nhược. Một câu của cô ta, mấy giám đốc điều hành liên tục gật đầu phụ họa: “ Đúng vậy, quả là nên dùng người nhà”. Vẻ mặt lạnh lùng của Hoắc Quý Ân không thay đổi nhưng khẩu khí lại mát mẻ tươi sáng: “ Tổng giám sát Trình lo lắng nhiều rồi”. Không đợi mọi người hiểu rõ thâm ý của câu nói đó – anh đã lạnh nhạt nói: “ Vị quản lý mới của nhà hàng S là người của tôi”. Người của ông chủ?! Cử tọa ồ lên. Chỉ là câu nói hờ hững như nước chảy nhưng lượng tin tức bên trong lại lớn đến nỗi đủ để kẻ khác suy nghĩ viển vông, lập tức ngăn chặn miệng lưỡi của nhiều người. Nhất là Trình Huyên, sắc mặt trắng bạch, không thể nói nên lời. Hoắc Quý Ân không để tâm đến ánh mắt kinh ngạc đó, anh đứng lên, bước những bước dài, vững vàng ra khỏi phòng họp. Nào ngờ, anh vừa đẩy cánh cửa phòng họp ra, chào đón anh là vẻ mặt hốt hoảng của Khương Bình canh giữ ở ngoài. “ Hoắc tổng, mời ngài ra đây nói chuyện”. Anh ta căn bản không để ý đến việc phân chia chủ tớ, đảo mắt liền kéo Hoắc Quý Ân đến chỗ rẽ hành lang. Nuốt nước bọt, Khương Bình đỏ mặt tía tai nói: “ Hạ tiểu thư… cô ấy…từ chức rồi”. Trong nháy mắt, Hoắc Quý Ân khí huyết dâng trào, choáng váng một trận. Tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa, thậm chí mọi lời nói đều đã phát ngôn, nhưng anh lại quên mất năng lực của người con gái ấy. … Thật là một cô gái không khiến người ta bớt lo. Màu mắt anh thẫm lại: “ Chuyện xảy ra khi nào?”. “ Hai ngày trước”. Khương Bình vẻ mặt đau khổ, trả lời trung thực. “ Sao cậu không nói sớm?”. “ Ở S, Hạ tiểu thư có chị em tốt tên là Tống Nhã, người ta mới nói cho tôi biết”. Khương Bình tay cầm điện thoại, khẩn trương đến phát run: “ Hay là tôi gọi điện cho Lý Đức Thắng hỏi tình hình cụ thể?”. “ Không cần”. Hoắc Quý Ân nhanh chóng từ chối đề nghị của đối phương rồi hỏi ngược lại: “ Hiện tại cô ấy đang ở đâu?”. “ Đi du lịch ở Macao”. Tin tức này cũng đến từ Tống Nhã. Hoắc Quý Ân gần như không suy nghĩ mà trả lời: “ Cậu lập tức đi đặt vé máy bay giúp tôi”. “ Dạ? Ngài định đi đâu?”. Khương Bình giật mình, nhất thời không phản ứng kịp. “ Tôi, đi, tìm, cô ấy”. Anh nói từng chữ một.

Mục lục
loading...