Menu

Ai Nói Tôi Không Biết Yêu-Chương 23


Ai Nói Tôi Không Biết Yêu


Chương 23

Tin nhắn đúng là do Hạ Tử Nhược gửi đến. Chỉ ngắn gọn một câu: “Anh mặc đồ lót size mấy?” Tròn mắt nhìn điện thoại, nụ cười thoáng trên khóe môi Hoắc Quý Ân vô thức cứng lại.

Anh nhất thời không biết trả lời câu hỏi của cô gái này như thế nào. Bên phía Hạ Tử Nhược. Trần phu nhân ở thành phố B đã được vài ngày, các danh lam thắng cảnh đều đã thưởng ngoạn. Lần này, Hạ Tử Nhược đưa bà đến phố Tú Thủy bởi có rất nhiều khách nước ngoài thích đến đây mua sắm. Quả nhiên, Trần phu nhân rất thích thú, không ngừng khen tơ lụa Trung Quốc. Dùng máy ảnh chụp lia lịa bên trái, bên phải, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ: “Hướng dẫn viên du lịch đưa tôi đến nhiều cửa hàng nổi tiếng, so với nước Pháp không có gì khác biệt. Chỉ có nơi này vẫn còn in đậm nét đặc sắc văn hóa Trung Hoa.” Hạ Tử Nhược mỉm cười: “Bà có muốn mua một ít sản phẩm tơ lụa mang về Pháp tặng bạn bè không?” “Được!” Bà liền tán thành. Hai người vào khu chuyên kinh doanh các tinh phẩm về tơ lụa, Trần phu nhân say mê chọn lựa nào cà vạt, sườn xám, các đồ dùng trong phòng ngủ. Khăn quàng cổ và áo choàng không ít hơn 10 bộ, dáng dấp như đi quét hàng hóa. Tài xế Lưu theo sau hai người, hai tay cầm túi lớn túi bé mệt như muốn gãy đôi người. Tinh lực mua sắm của Trần phu nhân trước sau như một, không hề suy giảm: “Hạ tiểu thư, không phải cô vừa mới giới thiệu một loại tơ có khả năng đông ấm hạ mát sao. Tôi nghĩ nên chọn mấy loại đó dùng làm nội y cho ông xã của tôi.” Hạ Tử Nhược dù sao cũng là người tiếp đón, cô không ý kiến gì, hai tay ôm vai đứng ở khu bán đồ lót: “Bà cứ từ từ chọn!” Trần phu nhân mặc dù tự mình lựa chọn, nhưng lần này lại kéo theo Hạ Tử Nhược chọn cùng: “Cô không chọn cho bạn trai mấy cái sao?” Câu nói khiến Hạ Tử Nhược bừng tỉnh, cô liền nhớ đến thân phận của mình bây giờ chính là bạn gái của Hoắc Quý Ân. Cô cảm thấy thân thể cứng đờ, vội vã lắc đầu: “Không … không cần đâu!” “Không phải cô đã từng đọc qua sách vở của Pháp sao, sao vẫn chưa học được tính lãng mạn của đất nước chúng tôi vậy?”, Trần phu nhân buông lời chòng ghẹo, miệng tiếp tục thuyết phục: “Vải này rất tốt, đàn ông nhất định sẽ thích.” “…” Hạ Tử Nhược chỉ còn biết ôm mặt xấu hổ. Nhìn biểu cảm trên gương mặt Hạ Tử Nhược, Trần phu nhân có chút không hiểu: “Cô sao vậy? Tình cảm của cô và Hoắc tổng có vấn đề gì à?” Hạ Tử Nhược gấp giọng phủ nhận: “Không, tình cảm chúng tôi … rất tốt.” Nói xong những lời ấy bản thân Hạ Tử Nhược cũng thấy chột dạ, hơn nữa bị ánh mắt đối phương dòm ngó, cô chợt cảm thấy không mua nội y là không được, liền lén gửi một tin nhắn cho Hoắc Quý Ân. Qua vài phút, Hoắc Quý Ân cũng nhắn lại, không dài dòng chỉ có hai chữ cái tiếng Anh: “XL” Hoắc Quý Ân thân hình tương đối hoàn mỹ, tuy nhiên đối với Hạ Tử Nhược cô không có chút khái niệm gì về mấy số đo đó. Cô cất điện thoại, tùy tiện cầm hai chiếc quần size XL lên. Toàn bộ quá trình, Hạ Tử Nhược chỉ muốn chết cho xong. Cả đời cô, đây là đầu tiên đi mua thứ này, mà người được hưởng lại là …. Hoắc Quý Ân, người cô không muốn có bất kỳ quan hệ. Người đàn ông cô chỉ muốn gỡ bỏ quan hệ, rồi sau đó tránh xa. Đến lúc tính tiền, Trần phu nhân nhíu mày, chỉ vào đống “chiến lợi phẩm” của Hạ Tử Nhược, nói: “Sao cô lại chọn mấy kiểu này?” “Hả?” Hạ Tử Nhược có chút nghi ngại, chớp chớp mắt. Trần phu nhân rất nghiêm túc, rút mấy chiếc quần kiểu dáng bảo thủ trong tay Hạ Tử Nhược ra, sau đổi thành hai chiếc quần “hình tam giác”: “Đàn ông mặc kiểu này mới hấp dẫn.” “…” Hạ Tử Nhược tròn mắt kinh ngạc. Thanh toán xong xuôi, Hạ Tử Nhược đưa Trần phu nhân đi ăn đồ ăn chính gốc của thành phố B, sau đó chuyển đến uống trà ở một quán có danh tiếng lâu đời. Bởi vì chồng của Trần phu nhân là người gốc Hoa nên bà cũng có chút hiểu biết đối với văn hóa Trung Quốc. Nhưng vì không thường xuyên uống trà nên bà không rành cho lắm, chỉ có thể nếm thử một chút. Thực ra, Hạ Tử Nhược là gà mờ đối với trà đạo, nhưng trước kia cô có học qua loa trên mạng, nên cũng đủ để giới thiệu trước mặt người nước ngoài. Vợ chồng Trần tổng đáp chuyến bay đêm trở về Pháp, bọn họ gặp nhau trực tiếp ở sân bay. Trong phòng cách ly, Trần phu nhân giang tay ôm chặt Hạ Tử Nhược: “Nếu biết cô sớm hơn thì tốt quá. Đây là những ngày vui vẻ nhất của tôi ở Trung Quốc. Luôn chào đón cô và Hoắc tổng đến với Paris.” Hạ Tử Nhược cũng thoải mái ôm lấy bà: “Tôi cảm thấy rất vinh hạnh, chúc ông bà một chuyến bay bình an” Trần tổng đứng bên nhìn thấy cảnh này, đáy máy hiện ý cười. Đừng xem thường nụ cười đó, vì đối với những thương nhân lâu năm như ông ta, nụ cười ấy thâm sâu không lường được. Ông cũng bắt tay từ biệt Hoắc Quý Ân, cái bắt tay thật chặt đầy ẩn ý bất giác buông lỏng: “Cám ơn Hoắc tổng đã đón tiếp tận tình! Tôi thực sự cảm thấy hứng thú đối với kế hoạch hợp tác mà tập đoàn Quý Đình đưa ra. Tôi sẽ sắp xếp cùng Ban giám đốc để bàn kế hoạch cụ thể hơn. Chúng ta giữ liên lạc nhé.” Một mối làm ăn lớn đã thẳng được hơn nửa, tiến triển thuận lợi hơn so với tưởng tưởng của Hoắc Quý Ân. Anh mỉm cười phong độ: “Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” “…” Trên đường quay về, trên xe chỉ có ba người. Khương Bình lái xe. Hoắc Quý Ân cùng Hạ Tử Nhược ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau. Hoắc Quý Ân dặn dò Khương Bình: “Đưa Tử Nhược về nhà trước!”. Kiểu cách xưng hô thân mật này anh cũng đã hơi quen. “Dạ được!” Khương Bình gật đầu đáp. Trên đường cao tốc, xe lao vun vút, không nghe được tiếng gió gào thét bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy ánh đèn loang loáng vút qua như điện xẹt, chiếu lên mặt người, phảng phất những tia sáng. Không khí trong xe khá yên tĩnh. Sau đó, Hoắc Quý Ân nghiêng đầu về người phụ nữ ngồi bên cạnh. Anh nhẹ giọng: “Tử Nhược, lần này là nhờ có cô, cám ơn.” Mới vừa rồi, vì còn ngại sự có mặt của vợ chồng Trần tổng, nên Hạ Tử Nhược phải cố gắng phối hợp diễn xuất. Hiện tại, vở kịch đã hạ màn, cô cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Cô dựa người vào thành ghế êm ái, điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái. “Anh không cần cám ơn, chúng ta lúc này hai bên không ai nợ ai.” Cô không mặn không nhạt trả lời. Chỉ mấy chữ “ hai bên không ai nợ ai” khiến khóe môi Hoắc Quý Ân thấp thoáng cứng đờ. Cô gái nói ra những lời đó không chút cảm xúc, khiến anh có cảm giác giờ phút này bọn họ giống như đường ranh giới – cô là cô, anh là anh, từ nay về sau không bao giờ cùng xuất hiện. Hạ Tử Nhược thấy Hoắc Quý Ân trầm mặc không nói lời nào, liền lấy trong túi ra một chiếc hộp đưa cho anh: “Đúng rồi, đây là quà Trần phu nhân gửi anh!” Anh hơi sững sờ, sau đó nhận lấy, mở ra xem. Là một cặp đồng hồ tình nhân, hàng hiệu của Pháp. Chiếc đồng hồ đường nét tinh xảo, bằng kim loại phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo, nhưng không khiến cho người ta cảm thấy băng giá mà trái lại ấm áp hoàn mỹ. Hoắc Quý Ân lập tức hiểu vấn đề, anh tự nhiên lấy ra chiếc đồng hồ của nam, còn chiếc của nữ anh cất đi, trực tiếp nhét vào túi của Hạ Tử Nhược: “Cái còn lại là của cô.” Lúc này, đổi lại là Hạ Tử Nhược có chút căng thẳng, cô nói: “Đồng hồ tình nhân là dành cho tình nhân, tôi với anh không phải.” “Trần phu nhân tặng quà tình nhân cho chúng ta, cô cứ cầm lấy coi như nhận tâm ý của bà ấy là được rồi.” Anh vẫn bình thản đáp lời. Khương Bình nắm chặt tay lái, tai anh ta nghe không sót một chữ, anh ta nghĩ thầm: “Hoắc tổng nói những lời đó rốt cuộc là có ý gì?” Khi nói ra những lời ấy bộ dạng anh vẫn ung dung nhìn Hạ Tử Nhược, nhưng đôi mắt của anh lại thâm trầm sâu xa, ẩn chứa một tia sáng. Tia sáng rất nhỏ nhưng chiếu sáng đêm đen, khiến người khác có chút mê đắm. Trái tim Hạ Tử Nhược khẽ run, cô không biết tâm tình của người đàn ông này như thế nào. Thân thể cứng lại, cô né tránh ánh mắt của anh, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Cô đã từng né tránh anh. Nhưng hôm nay cảm giác của cô đối với anh không thể diễn tả được. Đây không phải là một tín hiệu tốt. Buổi tối, đường không kẹt xe, khoảng 40 phút, xe đã về đến tiểu khu. Hạ Tử Nhược chuẩn bị bước xuống xe, đột nhiên bị Hoắc Quý Ân gọi giật lại: “Cô để quên đồ!” Chiếc túi mua sắm để trên hàng ghế sau. Cô quay đầu nói: “À, cái đó là cho anh.” Hoắc Quý Ân mở túi nhìn, biểu hiện ngạc nhiên tột độ hoàn toàn không cân xứng với dáng vẻ cao sang…. Thật quái dị! Quà tặng này quá mờ ám, khiến anh phải nheo mắt nhìn về phía cô có chút không hiểu. Anh hỏi: “Cô mua cho tôi?”. Nhìn không ra cô gái này lại có “đầu óc đen tối” như vậy, lấy nội y làm quà tặng. Cửa xe mở rộng, cô đứng phía ngoài, anh ngồi bên trong. Mặc dù ánh đèn hắt xuống mờ mịt, nhưng Hoắc Quý Ân vẫn nhìn thấy hai má cô gái ửng đỏ. “Không phải tôi tặng anh, mà là dùng thẻ của anh để thanh toán.” Vừa nói xong mấy lời này, Hạ Tử Nhược tức tốc quay người bỏ chạy. Nhìn hình bóng xinh đẹp đang từ từ khuất dần, Hoắc Quý Ân bỗng nở nụ cười, anh cười lớn không thể kìm được. Hạ Tử Nhược rời khỏi, trong xe chỉ còn hai người, . Hoắc Quý Ân hồi phục tâm trạng, hướng Khương Bình hỏi: “Đình Đình hôm nay về nhà à?” Ông chủ cả ngày làm việc bên ngoài, nhiệm vụ đón Hoắc tiểu thư về nhà đương nhiên rơi trên người của trợ lý đặc biệt như anh ta, anh ta gật đầu: “Đúng ạ, buổi chiều tôi đưa tiểu thư về Lệ Cảnh Loan.” Hoắc Quý Ân không nói lời nào, chỉ “Ừ” một tiếng. Khương Bình từ kính chiếu hậu nhìn không ra tâm tình trên gương mặt ông chủ, anh ta đánh bạo nói thẳng: “Hạ tiểu thư thật không đơn giản. Ngài xem, quăng ra một chiếc vòng lớn, cuối cùng tất cả mọi chuyện đều dựa theo bước đi của cô ấy.” Hoắc Quý Ân liếc một cái, lập tức trả lời: “Không hẳn vậy!” “Dạ?” Khương Bình không hiểu. Hoắc Quý Ân chậm rãi nói: “Cậu giúp tôi sắp xếp thời gian, gặp mặt Lý Đức Thắng của tập đoàn Giai Cảnh.” Khương Bình càng nghi ngờ hơn “Ngài không phải đang suy xét lại việc hợp tác với bọn họ sao?” Chuyện này nói ra rất dài dòng. Tập đoàn ẩm thực Giai Cảnh dự kiến sẽ mở thêm chi nhánh thứ hai của S tại thành phố B trong năm nay . Người kinh doanh ẩm thực đều biết, chỉ cần mặt tiền nhà hàng có vị trí tốt, chắc chắn sẽ thu không ít lợi nhuận. Mà Lý tổng hiện nay lại có ý định hợp tác cùng khách sạn Quý Đình, nằm trên con đường hoàng kim, đông người qua lại. Bởi vậy ông ta toàn tâm toàn ý muốn S tiến vào chiếm giữ khách sạn này, biến thành nhà hàng 5 sao. Nhưng nửa tháng trước, Hoắc Quý Ân đã buông một câu: “Tôi sẽ tự kinh doanh toàn bộ nhà hàng của khách sạn.”, dập tắt ý đồ hợp tác của đối phương. “Hiện tại tôi đã thay đổi ý định.” Hoắc Quý Ân không nhanh không chậm nói với Khương Bình.

Mục lục
loading...