Menu

Ai Nói Tôi Không Biết Yêu-Chương 22


Ai Nói Tôi Không Biết Yêu


Chương 22

Vợ chồng Trần tổng rất hài lòng về bữa cơm, trước cửa khách sạn, bọn họ còn dùng cách thức ôm hôn để chào tạm biệt Hoắc Quý Ân và Hạ Tử Nhược.

Nhìn chiếc xe có rèm che vừa rời khỏi, nụ cười trên mặt Hạ Tử Nhược cũng tan biến. Cô giơ chân đá Hoắc Quý Ân: “Sao tôi lại hồ đồ trở thành bạn gái của anh cơ chứ?”. Nhịn cả đêm, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc tính sổ. Hạ Tử Nhược ra đòn vừa nhanh vừa hiểm. Hoắc Quý Ân không kịp né tránh, gót giày nhọn hoắt đâm trúng ngay giữa chân anh, không khác gì bị một chiếc đinh đâm phải. Anh đau đến nỗi há mồm hít khí lạnh, nhưng vẫn cố nén để duy trì vẻ lạnh lùng cao quý theo thói quen : “Tôi cũng là bất đắc dĩ. Trần tổng là người rất coi trọng cuộc sống gia đình, ông ấy lựa chọn đối tác ngoài điều kiện bên ngoài tốt ra, quan trọng nhất chính là cuộc sống tình cảm của đối phương có ổn định hay không. Suy cho cùng, các thương nhân có chung thủy trong tình cảm, thì mức độ trung thành đối với sự nghiệp mới có thể cao”. Hạ Tử Nhược là người thông minh, nghe qua liền hiểu ngay đên mối quan hệ nhân quả, nhưng cô không thèm quan tâm đến chuyện làm ăn của Hoắc Quý Ân mà nhướng mày hỏi: “Anh đã sớm biết vậy, tại sao không nói trước cho tôi hay?” “Nếu như nói cho cô nghe, cô sẽ tới sao?” Chân đã bớt đau, Hoắc Quý Ân cong môi nói. Anh dập tắt sự ngạc nhiên của cô, lại còn tỏ ra không chút áy náy. Hạ Tử Nhược tức đến nghiến răng, mở miệng chế nhạo: “ Anh đến tìm tôi lấp chỗ trống làm gì, chả lẽ anh không có bạn gái ư?” “Không có!” Anh đáp. Chỉ hai chữ đơn giản, ngắn gọn lại khiến Hạ Tử Nhược giật mình kinh sợ. Cô nheo mắt, chăm chú quan sát Hoắc Quý Ân. Ánh đèn trước cửa khách sạn sáng choang, quyện cùng ánh trăng trên đầu, soi rọi nét anh tuấn không chút tỳ vết trên gương mặt của Hoắc Quý Ân. Thêm khoảng sân đại sảnh của khách sạn làm nền, trông anh lúc này không khác một người đàn ông đang tỏa ánh hào quang. Một người đàn ông ưu tú thế, cớ sao vẫn chưa có bạn gái? Ánh mắt Hạ Tử Nhược có chút hoài nghi, khiến Hoắc Quý Ân cảm giác câu trả lời của mình vừa rồi có độ tin cậy quá thấp, anh liền lười nhác nói thêm: “Tôi không thích phụ nữ phiền phức!” Hạ Tử Nhược bật cười: “Anh mới phiền phức ấy.” Vừa nói đến đây, cô liền nhớ đến chuyện quan trọng: “Ngày mai tôi không thể ra ngoài tiếp Trần phu nhân được.” Hoắc Quý Ân nghiêm mặt: “Vị Trần tổng này là một vị khách quan trọng của tôi.” “Đó là việc của anh, không liên quan gì đến tôi. Coi như việc tôi nợ anh, tôi đã trả hết.” Ném lại câu nói, cô nhanh chóng vẫy taxi, cũng không quay đầu, vội vàng bước lên xe. Người phụ nữ này tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Hoắc Quý Ân đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt có chút u ám. Xe taxi dừng ở tiểu khu, Hạ Tử Nhược nhanh chóng thanh toán, chỉnh lại áo khoác, bước về phía cổng khu nhà. Giữa đường, cô chợt dừng bước. Trong vườn hoa, có một đôi nam nữ đang ôm hôn nồng nhiệt. Ánh đèn đường, cùng ánh trăng mông lung, khiến không gian có chút mờ mờ ảo ảo, nhưng chiếc áo khoác lông màu hồng chói mắt, lại như chiếu thẳng vào từng dây thần kinh của Hạ Tử Nhược … là Hoắc Đình Đình và Hạ Tử Bằng. Hạ Tử Nhược biến sắc, rất lâu không phản ứng. Cuối cùng cô lựa chọn ngẩng đầu, bước nhanh về phía cổng chung cư. Xem ra khi tình yêu gõ cửa, muốn ngăn cũng không được nữa. Những điều muốn nói, đã nói; muốn làm, cũng đã làm. Bây giờ cô cũng đã hết cách đối với mối tình nồng cháy của bọn họ, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Bước nhanh lên cầu thang, cho đến khi mở cửa vào nhà cô vẫn còn thở dốc. Đêm nay, tâm trạng của Hạ Tử Nhược thật sự không được tốt, đầu tiên là bị Hoắc Quý Ân tính kế dụ cô vào bẫy, sau đó là gặp một màn khiến cô đau đầu. Cô buồn bực gãi đầu, cầm túi xách ném lên sô pha, sau đó cũng thả mình xuống ghế. Hạ Tử Nhược hai tay ôm vai, chân gác lên bàn trà, từ từ nhắm mắt suy nghĩ. Nếu thời gian quay ngược, trở lại như tuổi của Hạ Tử Bằng bây giờ, cô có liều lĩnh để yêu như thằng bé hay không? Đáng tiếc, cô suy nghĩ hồi lâu vẫn tìm không ra đáp án. Cô đã không còn ở độ tuổi, gặp được một người đàn ông khiến cô có thể móc tim gan ra để yêu. Mà con người khi đã qua thời tuổi trẻ, lại càng không dễ dàng toàn tâm toàn ý yêu một ai đó. Trái tim cô như chiếc rương có khóa, phía trong chứa rất nhiều thứ. Còn chiếc khóa trong tay người nào, thì không ai biết. Chiếc di động trên bàn trà của cô đột nhiên reo vang. Cô buông chân, nhoài người cầm lên điện thoại, thoáng chốc nhướng mi: “Hoắc Quý Ân, vẫn chưa xong à?” Bị khẩu khí mất kiên nhẫn của cô đánh sâu vào tai, Hoắc Quý Ân nhất thời không đáp trả. Nếu như nói, ngay từ đầu, anh tìm Hạ Tử Nhược phối hợp diễn xuất, tất cả đều xuất phát từ cảm xúc nhất thời. Nhưng tình huống hiện tại, đâm lao phải theo lao. Anh chưa bao giờ cầu xin người khác, lại không biết nên phải mở lời thế nào, nhất là loại phụ nữ mềm cứng cũng không ăn như Hạ Tử Nhược. Giờ khắc này, anh buộc phải thừa nhận, anh đã gặp được đối thủ ngang tài ngang sức. Im lặng một lúc, trong điện thoại vang lên giọng nói của anh: “Trần tổng tối nay tỏ thái độ thoải mái là bởi vì cô và vợ ông ta hợp nhau, nếu cô không giúp tôi lần này, chuyện làm ăn có thể coi như thất bại…” Giọng nói của người đàn ông không còn trầm thấp khinh mạn như mọi ngày, mà khàn khàn và có chút mệt mỏi. Hạ Tử Nhược xoa ấn đường, ngồi thẳng người, không nói câu gì. Điện thoại của hai bên bỗng chốc rơi vào trạng thái yên lặng, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của cả hai, không nhẹ không nặng, như quyện vào nhau. Ngay lúc Hoắc Quý Ân cho rằng cô sẽ không nói lời nào, trong nháy mắt Hạ Tử Nhược thong thả mở miệng: “Được! Tôi đồng ý giúp anh chuyện đó.” Không khí yên tĩnh lại một lần nữa bao trùm. Hạ Tử Nhược có thể đoán được biểu cảm kinh ngạc của anh ở đầu dây bên kia, tuy nhiên thanh âm vẫn nhàn nhạt nói: “Tử Nhược! Cám ơn cô.” Hai từ “Cám ơn” xuất phát từ miệng anh khiến người nghe cảm động rớt nước mắt. Nhưng Hạ Tử Nhược lại cười lớn: “Hahaha”, sau đó cô không hề để tâm nói tiếp: “Anh không cần cám ơn tôi. Tôi cũng có điều kiện, cần anh giúp tôi một việc.” Hoắc Quý Ân có chút ửng sốt: “Từ bao giờ cô học được cách ra điều kiện với tôi thế?” “Học từ anh thôi!” Cô ung dung trả lời. Thảo nào anh cảm thấy cuộc đối thoại này có phần quen tai. Hai ngày trước, hai người cùng đưa ra điều kiện để nói chuyện với nhau, chỉ có cô chấp nhận thỏa hiệp. Ai ngờ tình thế đảo ngược, quyền chủ động của anh liền bị cô cướp mất. Hoắc Quý Ân không hề tức giận, trái lại còn cảm thấy thú vị: “Chỉ cần cô tiếp khách giúp tôi, mọi điều kiện của cô tôi đều đồng ý.” Vẫn giữ được khẩu khí của một ông chủ lớn, Hạ Tử Nhược bất giác cười cười. Cô từ sofa đứng dậy, vận động một chút cho gân cốt khỏi tê: “Tốt! Anh đồng ý với tôi, từ nay về sau không được phản đối chuyện kết giao của Tử Bằng và Đình Đình.” “…” Trong cuộc đời Hoắc Quý Ân chưa bao giờ có loại cảm giác nào như lúc này, chỉ hận muốn nói nhưng vẫn phải cố kìm nén nuốt lời cô trở vào. Anh cho mình trước giờ vẫn cao cao tại thượng, động ngón tay có thể nắm được đại cục. Không ngờ vòng đời xoay tròn, anh bị một cô gái nắm gáy, hơn nữa còn nắm chặt không thể phản kháng. Hạ Tử Nhược nghe loáng thoáng tiếng bước chân, từng bước thong thả và có quy luật, có lẽ anh đang suy nghĩ, cô cũng không hối thúc: “Anh cứ từ từ suy nghĩ, khi nào nghĩ xong thì gọi điện cho tôi.” Đang lúc cô muốn cúp máy, đột nhiên anh hỏi trong điện thoại: “Hạ Tử Nhược, cô nghĩ tình yêu không môn đăng hộ đối có thể lâu dài sao?” Đây là vấn đề cũ rích, quanh quẩn trong đầu của cô từ rất lâu, nhưng bây giờ cô đã thông suốt: “Tình yêu không thể duy trì nguyên nhân chỉ có một.” “Là sao?” Hoắc Quý Ân thấy khó hiểu. “Là không còn yêu nhau nữa.” Cô lãnh đạm nói “ Bởi vì khi yêu nhau, họ sẽ vĩnh viễn không thỏa hiệp với thực tế.” Trong chớp mắt, tiếng bước chân dừng lại. Hoắc Quý Ân không giỏi thảo luận chuyện tình yêu, đây là lần đầu tiên anh cùng một cô gái nói chuyện về vấn đề tình cảm. Anh không phải dạng người dễ bị thuyết phục, anh biết rõ trên thế giới này có rất nhiều mối tình, giống như cỏ dại, có thể phát triển nhưng lại không cách nào đơm hoa kết trái. Nhưng giờ đây những câu nói của Hạ Tử Nhược như một tia sáng chiếu vào nơi u tối, khiến giữa bụi cỏ dại mọc trong lòng anh, bỗng chốc nở hoa rực rỡ. Chính Hoắc Quý Ân cũng không biết, bản thân anh đang rung động, phảng phất có gì đó đã len sâu vào trong trái tim anh, chỉ là thanh âm của cô hay chính con người cô. Có lẽ là giọng nói của cô. Cũng có thể, là con người của cô. *** Cuối cùng, Hoắc Quý Ân cũng đồng ý với điều kiện của Hạ Tử Nhược. Ngoại trừ việc xin nghỉ phép không được thuận lợi. Còn lại, tất cả mọi việc đều được Hạ Tử Nhược sắp xếp chu đáo, thậm chí còn lên kế hoạch chi tiết cho một ngày. Hoắc Quý Ân cũng đã sắp xếp tài xế đi cùng hai người phụ nữ. Mới sáng sớm, Hạ Tử Nhược đã thấy chiếc xe Bentley đứng đợi dưới cửa khu. Xe và tài xế đều là của khách sạn Quý Đình sử dụng ngày hôm qua, không phải chỗ xa lạ. Cô cúi người bước vào trong xe, nói: “Chào ông Lưu. Chúng ta đến khách sạn trước để rước Trần phu nhân.” Tài xế Lưu ngoài miệng vâng dạ nhưng không vội khởi động xe, ông nghiêng người đưa cho Hạ Tử Nhược một tấm thẻ vàng: “Hoắc tổng có dặn, mọi chi phí mua sắm của Trần phu nhân hôm nay đều dùng thẻ này để quét.” Hạ Tử Nhược gật đầu, cho tấm thẻ vào túi xách. Không ngờ tài xế Lưu lại buông thêm một câu: “Hoắc tổng còn nói, nếu cô thích thứ gì, cũng có thể dùng thẻ của ngài ấy để mua.” Hạ Tử Nhược nao nao trong lòng, lập tức mỉm cười: “Vâng, tôi biết rồi”. Về phía Hoắc Quý Ân. Khách sạn Quý Đình áp dụng hệ thống quản lý khách sạn nổi tiếng toàn cầu của Agilysys. Mọi nhân viên đều được huấn luyện nghiêm túc, từng tiếp đãi không ít các doanh nhân, chính khách. Hoắc Quý Ân trong vai là chủ nhà, tự mình đón tiếp Trần tổng tham quan hệ thống nhà hàng của khách sạn, phòng tổng thống cùng khu làm việc nội bộ. * Hệ thống quản lý Agilysys: Agilysys là nhà cung cấp hàng đầu của Mỹ về công nghệ thông tin đổi mới và các giải pháp phần mềm nhằm phục vụ khách trong lĩnh vực khách sạn nhà hàng trên toàn thế giới. Gương mặt Trần tổng không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào, không nhìn ra được ông ta đang yêu thích hay không quan tâm. Duy có một chuyện, đi được một vài đoạn, ông ta sẽ đặt những câu hỏi thắc mắc. Điều này chứng minh, đối với tập đoàn ông ta cũng có chút hứng thú. Tới gần trưa, Hoắc Quý Ân mời Trần tổng dùng bữa tại chính nhà hàng của tập đoàn, anh còn gọi một số nhân viên cao cấp ra để tiếp ông ta. Không ngờ, vừa ngồi xuống, điện thoại trong túi anh liền vang lên. Anh rút di động từ trong túi quần tây ra, cúi đầu nhìn tên người gửi, khóe miệng không khỏi nhếch khẽ. Là Hạ Tử Nhược.

Mục lục
loading...