Menu

Ai Nói Tôi Không Biết Yêu-Chương 2


Ai Nói Tôi Không Biết Yêu


Chương 2

Thẫn thờ cho đến khi S hết giờ mở cửa, toàn thân Hạ Tử Nhược gần như mệt lả. Nhưng so với vẻ mệt mỏi của cơ thể, cô cảm thấy đầu óc mình quả thực như đã bị bệnh thần kinh.

Lặp đi lặp lại tất cả đều là sườn mặt trong trẻo mơ hồ nhưng lạnh lùng của Hoắc Quý Ân.

Gương mặt anh tuấn của người đàn ông không một chút hơi ấm, khiến bề ngoài cô có cảm giác hồi hộp lo lắng, lờ mờ nảy sinh cảm giác bất an. Nhưng thật ra bản thân Hạ Tử Nhược không quan tâm cho lắm, những điều tồi tệ nhất trong cuộc sống bọn họ đều đã trải qua, vậy thì cớ sao họ phải sợ người đàn ông kia. Nhưng Hạ Tử Bằng không giống như vậy, nó là người thân duy nhất của Hạ Tử Nhược, là xác thịt trong lòng cô. Cô tuyệt đối không thể để cho em trai xảy ra chuyện gì.

Khi Hạ Tử Nhược tâm trạng nặng nề đẩy cánh cửa phòng thay quần áo nhân viên, mấy nữ bồi bàn đang vừa thay quần áo, vừa hào hứng cười nói.

Chớ xem thường mấy cô bé chỉ vừa mới hơn hai mươi là đại diện thương hiệu nhà hàng S nổi tiếng món Pháp dưới trướng tập đoàn Giai Cảnh, tiêu chuẩn dùng người hết sức nghiêm ngặt. Thậm chí, bồi bàn bình thường cũng có xuất thân đào tạo chuyên nghiệp, hơn nữa phải nắm vững ít nhất một ngoại ngữ. Không chỉ có thế, những nữ nhân viên phục vụ này phải có dáng người cao gầy và ngoại hình đẹp.

Hạ Tử Nhược không quan tâm đến tiếng cười đùa đang tạt vào mặt, cô im lặng như một cánh diều theo cơn gió nhẹ ngoài cửa, lặng lẽ đi về phía chiếc tủ đựng đồ của mình.

Thật ra, mấy nữ nhân viên phục vụ nhìn thấy cô đi vào, sắc mặt lập tức cứng đờ, tất cả đều im bặt.

Chỉ có Tống Nhã vẫn chưa xỏ xong tay áo, cười hì hì tới gần: “ Chị Hạ, đêm nay là đêm Giáng Sinh, bọn em định đi hát, chị muốn đi cùng không?”.

Bầu không khí đóng băng trong nháy mắt không làm Hạ Tử Nhược khó chịu, cô coi như không có gì, trả lời: “ Chị không đi đâu, để người trẻ bọn em đi cho thoải mái”. Đầu óc cô lúc này như muốn nổ tung, nào có tâm tình để hát hò.

A, người phụ nữ này! Tống Nhã không lãng phí nước bọt thuyết phục, cô nàng le lưỡi hướng về phía Hạ Tử Nhược, nói đùa: “ Chị cũng mới hai sáu tuổi, đừng luôn có giọng điệu cụ non như thế, cẩn thận không già sớm đấy”.

Hạ Tử Nhược cười cười, không nói chuyện.

Cô không giống với những cô gái kia. Sau khi cởi bỏ bộ đồng phục, liền thay những bộ quần áo đẹp đẽ rực rỡ, ra ngoài ăn uống no nê cùng bạn bè hoặc người yêu. Còn cô chỉ khoác chiếc áo len dày lên bộ quần áo làm việc rồi vội vàng rời đi.

Khi cô vừa đi, phòng thay quần áo khôi phục lại tiếng nói chuyện ríu rít.

Người nổi bật nhất trong đám phụ nữ là một quản lý sảnh trước khác tên là Phùng Thiên Tâm. Cô ta sở dĩ dễ làm người khác chú ý là bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp và ma mị. Cô ta mở to mắt, liếc Tống Nhã một cái: “ Cô nhiều chuyện vậy, kêu chị ta làm gì”.

“ Biết trước quản lý Hạ sẽ không đi mà. Cậu không phải không biết tính cách của chị ấy, lạnh lùng kiêu ngạo, chưa bao giờ hòa đồng”. Một cô gái khác phụ họa theo.

Tống Nhã không nghĩ như vậy: “ Chị Hạ là người mặt lạnh tâm thiện. Mọi người đừng quên nếu không có chị ấy bao che, không chừng chúng ta đã bị quản lý nhà hàng đùa chết rồi”. Năm đó, khi Tống Nhã còn là người mới, đúng là đã được Hạ Tử Nhược cầm tay chỉ bảo, nên cô nhiều ít so với những người khác hiểu về vị nữ cấp trên này hơn, ở đâu cũng bảo vệ cho cô.

Tất cả mọi người không ai lên tiếng. Tống Nhã nói đúng. Quản lý nhà hàng có những yêu cầu đối với nhân viên gần như hà khắc, hơi tí là ầm ĩ đòi trừ lương, tăng ca, so với ông già giám đốc Mã, Hạ Tử Nhược quả là tốt hơn mấy trăm lần.

Nhưng Phùng Thiên Tâm vẫn không phục mà chế nhạo một câu: “ Xùy, nếu chị ta thật sự tốt như vậy, sao ngay cả bạn trai cũng chưa có?”.

“…”

Hạ Tử Nhược không nghe thấy tiếng thì thầm trong phòng thay đồ, cô khoác vội áo khoác ngoài rồi bước nhanh theo lối đi dành cho nhân viên ra cổng sau của nhà hàng. Trên đường, cô vô thức sờ mặt mình, rõ ràng làn da trắng nõn đặc biệt mịn màng không lưu dấu tay là của một cô gái trẻ. Nhưng sao cô vẫn cảm thấy tâm lý của mình như ngày càng già đi.

Thoáng chốc Hạ Tử Nhược đã đi đến cổng sau nhà hàng, bước chân của cô hơi dừng lại.

Dưới bóng cây, chiếc xe hơi màu bạc đậu im lìm, một người đàn ông đang đứng tựa cửa xe.

Người đó hình dáng cao lớn, mặc chiếc áo mang phong cách Anh, cổ áo dựng thẳng hợp với đường nét thẳng tắp, thon dài. Vì khuất bóng, biểu hiện trên mặt của người đàn ông khiến người ta cảm thấy không chân thực. Nhưng khóe môi anh lại gợi lên vẻ tươi cười, như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc kiểu ôn hòa, trong sạch, lộ vẻ ấm áp.

Hạ Tử Nhược bước tới gần, đến trước mặt anh: “ Tô Khải, sao anh lại tới đây?”.

“ Anh tới đón em tan làm”. Giọng nói của người đàn ông cũng giống như nụ cười của anh, dịu dàng ngọt ngào. Nói xong, Tô Khải rất tự nhiên thay cô mở cánh cửa xe bên ghế phụ.

Hạ Tử Nhược đang do dự xem rốt cuộc có lên xe hay không, phía sau bỗng vang lên tiếng nói lảnh lót như chim hót: “ Oa, hóa ra quản lý Hạ có hẹn, thảo nào không đi cùng với mọi người”.

Cơ thể cô bỗng cứng đờ, xoay người lại, liền thấy một đám đồng nghiệp đang đứng đó trêu chọc ầm ĩ. Dẫn đầu chính là mấy tên tiểu tử trẻ tuổi của nhà bếp. Theo sát là mấy nữ nhân viên phục vụ cũng đang lục tục đi ra từ phòng thay quần áo. Bọn họ cậy có nhiều người, tâm tình đang tốt, nên không quên đùa cợt vị nữ quản lý này.

“ Mọi người đừng nói lung tung, cẩn thận không tôi trừ lương của mọi người đấy”. Hạ Tử Nhược chỉ có thể dùng câu cửa miệng của Trương Mã Kiểm để chặn miệng họ. Tiếc là, lời còn chưa nói xong, cô bỗng cảm thấy eo bị siết mạnh, cả người bị Tô Khải nhét vào trong xe.

Động tác của Tô Khải kiên định dứt khoát, chưa quá hai giây, liền đem mọi phiền phức chặn bên ngoài lỗ tai Hạ Tử Nhược. Anh sải bước vòng sang bên ghế lái, cúi người ngồi vào, sau đó đóng sầm cửa lại.

Trước khi xe lăn bánh, Tô Khải hạ cửa kính xuống, hướng về phía các đồng nghiệp của Hạ Tử Nhược, vẫy tay, nói: “ Merry Chrismas!”.

Đám người hiển nhiên đã bị kích thích bởi vẻ ngoài đẹp trai của người đàn ông này, trên gương mặt rõ ràng vẫn còn lộ vẻ kinh ngạc, tất cả đều há miệng thở dốc: “ Merry Chrismast!”.

Bên tai im lặng trở lại, Hạ Tử Nhược đem cơ thể bủn rủn dựa vào lưng ghế, điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái: “ Anh tìm em có việc gì sao?”.

“ Không có việc gì thì không thể tìm em à?”. Tô Khải không đáp mà hỏi lại, sau đó chuyển đề tài: “ Em ăn cơm chưa?”.

“ Em ăn rồi”. Hạ Tử Nhược đáp.

Người con gái này lại nói dối, chắc chắn cô đã mất cả tối để phục vụ khách hàng, làm gì có thời gian để lấp đầy dạ dày của mình. Tuy ngoài miệng Tô Khải không vạch trần nhưng trong ánh mắt hẹp dài hiện lên một tia thất vọng: “ Anh trực tiếp đưa em về nhà”.

“ Vâng, cảm ơn anh”.

Cuộc đối thoại ngắn gọn kết thúc, trong xe rơi vào trạng thái yên tĩnh. Hạ Tử Nhược dựa đầu vào lưng ghế, nghiêng mặt nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ. Cảnh đêm lấp lánh ấy, rơi vào đôi mắt mệt mỏi của cô, chỉ còn lại từng tia sáng nhanh chóng hiện lên, nhợt nhạt chói lóa.

loading...

“Tử Nhược, có phải em không thích công việc của mình đúng không?”. Người đàn ông ngồi bên ghế lái thu hồi vẻ lãnh đạm, sắc mặt nghiêm túc.

Đầu óc Hạ Tử Nhược trì trệ mất hai giây mới bị câu nói của Tô Khải kích thích làm cho tỉnh táo. Cô xê dịch mông, ngồi thẳng lưng: “ Sao lại thế, không phải đâu ạ”.

“ Thật không?”. Giọng nói Tô Khải như bất lực: “ Chúng ta không thể trở lại như trước kia sao?”.

Trước kia ư?

Hạ Tử Nhược nhếch khóe miệng: “ Trước kia như thế nào, em quên mất rồi”.

Nhưng Tô Khải không quên, trước nay, anh đã theo đuổi cô gái này tổng cộng bảy năm. Mặc dù cô chưa từng một lần đồng ý, nhưng ít ra, trước khi nhà họ Hạ xảy ra chuyện, nội tâm Hạ Tử Nhược tràn ngập ánh mặt trời. Còn hiện tại, không có một chút ánh sáng nào có thể thắp sáng lên cuộc sống của cô.

Ngay cả anh cũng không thể.

Cuối cùng, Tô Khải cũng dùng khóe môi đầy ý cười che giấu tâm trạng phức tạp, anh vỗ vỗ bả vai Hạ Tử Nhược: “ Đừng lo lắng, tất cả rồi sẽ tốt thôi”.

“ Có lẽ vậy”.

Trong xe mở máy sưởi, không một chút lạnh, nhưng tay Hạ Tử Nhược vẫn đút trong túi áo khoác. Bên trong là tấm séc đã bị cô vo viên. Cô cảm thấy khó hiểu, bởi vì tấm séc này, không biết chừng có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Chiếc xe nhẹ nhàng đậu trước cổng của một khu nhà cũ.

Khi Hạ Tử Nhược mở cửa xe đang định bước xuống, cô bỗng bị Tô Khải gọi lại. Anh cúi người cầm lấy hộp quà từ ghế sau: “ Giáng sinh vui vẻ”.

Nhìn thấy chiếc Iphone 6, Hạ Tử Nhược thoáng sửng sốt rồi nói: “ Anh đừng lãng phí tiền, di động của em vẫn dùng được mà…”.

“ Không phải đưa cho em”. Tô Khải biết sẽ như vậy, anh liền dùng giọng điệu bình thản, nói: “ Là anh mua cho Hạ Tử Bằng. Không phải tên tiểu tử thối ấy nói muốn đổi di động sao, em giúp anh đưa cho nó”.

Hạ Tử Bằng thực sự là cái cớ hay. Lời từ chối vừa vặn bên miệng người con gái liền đột ngột nghẹn lại. Hạ Tử Nhược không thể không vươn đôi tay đã ướt đẫm mồ hôi ra, nhận lấy chiếc di động.

“ Tô Khải, anh đừng đối tốt với bọn em như vậy. Em không đủ khả năng để trả đâu”. Cô làm ra vẻ thoải mái cười cười.

Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trong xe, qua ánh sáng lờ mờ đó, Tô Khải nhìn chăm chú vào đôi mắt trắng đen rõ ràng của Hạ Tử Nhược. Anh gượng cười, đáp: “ Yên tâm, anh sẽ không đòi em đâu”.

Ngốc nghếch, chính vì anh chưa bao giờ đòi cô phải đền đáp nên cô mới không biết làm thế nào cho phải. Hạ Tử Nhược nhắm mắt, đúng lúc cô thôi lưỡng lự, vẻ xúc động cũng hiện ra.

Cô lao nhanh ra khỏi cửa xe: “ Em đi đây, anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi”.

“ Ừ, em lên lầu cẩn thận”.

Tô Khải chưa lập tức đi ngay, mà nhìn theo bóng dáng người con gái càng lúc càng xa. Hạ Tử Nhược sống ở tiểu khu kiểu cũ, ngay cả ánh đèn đường cũng mờ mịt. Cô vấn tóc cao, dáng người gầy gò, ánh sáng nơi đây làm nổi bật thân ảnh vô cùng mỏng manh của cô, toàn thân lộ vẻ đơn độc khó giải thích.

Người con gái thoạt nhìn lẻ loi yếu ớt đó, đối với đàn ông, giá trị phòng ngự cũng ngày càng cao. Thế nên, Tô Khải cảm thấy cô của hiện tại quả thực quật cường như một bức tường bất khả xâm phạm, đến mức hoàn hảo.

Anh không nén nổi nụ cười bất đắc dĩ, cho đến khi Hạ Tử Nhược khuất sau cánh cổng, anh mới từ cửa sổ quay sang nhìn đường, lần nữa khởi động xe.

Hạ Tử Nhược sống ở tầng năm, khu nhà cũ không có thang máy, cô dẫm“ bịch bịch” để chạy lên cầu thang, đèn cảm ứng âm thanh theo đó bật sáng, tỏa một mảng ánh sáng màu vàng nhạt.

Cô lấy điện thoại cầm tay, thành thạo lục ra một cái tên trong danh bạ, bấm phím gọi.

Tiếng chuông reo hồi lâu, rốt cuộc đối phương cũng nhận điện. Đầu tiên là môt chuỗi âm thanh ồn ào từ di động truyền đến, sau đó mới là giọng nam uể oải: “ Chị, sao vậy?”.

“ Đêm nay em có về không?”. Hạ Tử Nhược bước vội lên lầu, giọng nói phập phồng theo tiếng thở dốc.

Hạ Tử Bằng học đại học năm ba sống nội trú ở trường, hai tuần về nhà một lần. Hôm nay vừa vặn cuối tuần, bình thường nó nên trở về. Nhưng trải qua ngày lễ Giáng sinh, Hạ Tử Nhược không xác định được là nó có ở ngoài chơi suốt đêm hay không.

“ Em có về nhưng muộn”. Trước nay Hạ Tử Bằng nói chuyện luôn ngắn gọn, như tiếc hơi sức để nói nhiều hơn một chữ.

Hạ Tử Nhược đang định nói gì đó thì nghe trong điện thoại có tiếng nữ sinh khác gọi tên Hạ Tử Bằng, cô liền bảo: “ Được, chị chờ em”.

Nào ngờ, giọng cô còn chưa dứt, điện thoại đã “ Tút” một tiếng cắt đứt. Hạ Tử Nhược nhìn màn hình điện thoại tối om, khẽ thở dài. Cô nhanh nhẹn đem di động cho vào trong túi, lấy chìa khóa mở cửa.

Bước vào nhà, hành lang tối đen cũ kỹ có cảm giác nhất thời bị ngăn ngoài cửa. Căn hộ nhỏ một phòng khách hai phòng ngủ tuy không rộng không mới nhưng được Hạ Tử Nhược sắp đặt sạch sẽ và gọn gàng.

Ngay cả áo khoác cô cũng không cởi ra, ở huyền quan đá đôi giày cao gót trên chân rơi xuống, rồi lập tức đi tới bàn trà. Cô bật chiếc máy tính đặt trên bàn, nhanh nhẹn mở công cụ tìm kiếm Baidu, nhập một cái tên.

Cái tên này đúng là cái tên được lưu ở chỗ người ký trên tấm séc mà cô đã cầm bỏng tay suốt cả tối nay.

Hoắc, Quý, Ân.

Mục lục
loading...