Menu

Ai Nói Tôi Không Biết Yêu-Chương 19


Ai Nói Tôi Không Biết Yêu


Chương 19

Hoắc Quý Ân điềm nhiên như không đi vào S. Bên ngoài gió lạnh và tuyết bay, lập tức bị cánh cửa xoay tròn chặn trở lại. Ánh sáng trong nhà hàng rất nền nã, không gian lãng mạn, không khí dấy lên mùi thơm của thức ăn ngon và rượu vang, cùng sự ấm áp thấm vào lòng người.

Vào giờ cao điểm dùng cơm, chỉ còn một chiếc bàn trống ở trong góc. Hoắc Quý Ân thong thả đi tới, cởi áo khoác trên người, tao nhã ngồi xuống. Khương Bình tuy luôn có bộ dạng khúm núm, nhưng anh ta không phải kẻ ngốc, theo ông chủ đi vài con phố, khoảnh khắc bắt đầu bước vào nhà hàng này, anh ta đã cảm thấy thú vị. Anh ta nhìn quanh một vòng, cười nịnh nọt: “ Hoắc tổng, hình như quản lý Hạ không ở đây, hay là tôi giúp ngài…”. “ Tôi không tìm cô ấy”. Hoắc Quý Ân thản nhiên đáp, anh chỉ chỉ vào thực đơn: “ Tôi đến để ăn cơm”. Ý cười của Khương Bình phút chốc đọng lại trên mặt, anh ta nghi hoặc gãi đầu, im lặng oán thầm, anh ta sao không biết ông chủ tới đây để ăn cơm cơ chứ! Về phía Hạ Tử Nhược. Gương nhà vệ sinh chạm khắc hoa văn, phản chiếu gò má cô đơn. Ngũ quan xinh xắn của cô gái vốn được trang điểm một cách nền nã chuyên nghiệp, lúc này hai tròng mắt phiếm đỏ cùng kẻ mắt nhòe nhoẹt, làm cho khuôn mặt của Hạ Tử Nhược lộ vẻ chật vật. Dung nhan trong gương đột nhiên mờ đi, suy nghĩ của cô không thể kiểm soát được quay về vài phút trước. Các đồng nghiệp ngoài miệng vẫn an ủi chuyện cô thất bại trong cuộc tranh cử chức phó quản lý nhà hàng, nhưng một lần nữa hai chân họ đã bất giác lựa chọn phe để đứng. Bọn họ khinh bỉ kiểu lợi dụng quy tắc ngầm để nhanh chóng lên chức của Phùng Thiên Tâm. Vài giây ngắn ngủi sau, họ thu hồi mọi lời phê bình trong lòng, ngược lại bắt đầu sun xoe, nịnh bợ vị phó quản lý mới nhậm chức này. Hạ Tử Nhược chậm rãi khom lưng, hai tay đặt lên bồn rửa làm bằng đá cẩm thạch xanh, nhìn ngắm gương mặt tràn vẻ cười khổ. Ngay chính cô cũng ngạc nhiên không thôi, thì ra cô vẫn còn có thể cười được. Dù sao, ở nơi làm việc, nhân viên lựa chọn phe phái nào cũng chính là bát cơm. Đối mặt với thực tế quá ư bình thường này, Hạ Tử Nhược xót xa nhận ra, dường như người không bình thường chỉ có mình cô. Cô lắc lắc đầu, rút khăn giấy ra khỏi hộp, nhúng một ít nước, cẩn thận lau mí mắt đã bị nhòe nhoẹt đen xì. Kẻ mắt bị nhòe, giống như mây mù bao phủ trái tim cô, cô cần phải từng chút từng chút một rửa thật sạch sẽ. Đúng lúc đó, “ rầm” một tiếng, cửa nhà vệ sinh bỗng nhiên bị ai đó đẩy ra. Tống Nhã chân nam đá chân chiêu xông tới, nét mặt cô quái dị hơn cả Hạ Tử Nhược, giọng run rẩy hô to: “ Chị Hạ, nguy rồi, có chuyện lớn”. Hạ Tử Nhược đã quen với việc nhìn thấy cô nàng hoảng hốt nên không trách mắng, liếc mắt nhìn cô nàng qua gương rồi hỏi: “ Sao vậy?”. Khuôn mặt Tống Nhã chuyển sang màu đỏ, khẩn trương xoa tay: “ Em không cẩn thận làm đổ đồ uống lên người khách hàng, hiện tại bên kia không chịu bỏ qua náo loạn đòi bồi thường…”. Sự cố như vậy thường xảy ra ở nhà hàng nên không tính là chuyện mới mẻ nhưng đối với một nhà hàng sang trọng mà nói… Quả thật hơi khó giải quyết. Sắc mặt Hạ Tử Nhược hơi trầm xuống. Cô vo viên khăn giấy, ném vào thùng rác, cất bước ra ngoài: “ Chị ra ngoài xem sao”. Tống Nhã vui mừng theo sát sau cô, lúng túng bổ sung thêm: “ Khách ở bàn số 2”. Chưa đến gần sảnh trước, tai Hạ Tử Nhược đã nghe thấy tiếng chửi rủa giận dữ của một phụ nữ, cô vội vã bước nhanh, nhìn thẳng phía trước hướng về cửa sổ ở bàn số 2. Khi lại gần, hai quý bà dò xét nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới: “ Cô là quản lý phòng ăn?”. “ Đúng vậy”. Hạ Tử Nhược gật đầu, liếc mắt nhìn vị khách nữ trong số đó vạt áo trước bị bẩn một mảng lớn. Cô khiêm tốn tỏ thái độ xin lỗi: “ Thật sự xin lỗi, nhân viên phục vụ của chúng tôi đã không chu đáo, làm bẩn quẩn áo của quý bà. Cửa hàng có thể giúp quý bà mang đi giặt. Ngoài ra, bữa cơm tối nay, tôi có thể giảm giá hai mươi phần trăm cho quý bà”. Bình thường gặp tình huống kiểu này, nhà hàng đều xử lý như vậy. Đó cũng là quyền hạn lớn nhất của Hạ Tử Nhược. Đối phương hiển nhiên không chấp nhận. Dung mạo được chăm sóc vô cùng tốt của hai quý bà méo mó vì tức giận, kẻ xướng người họa gây ầm ĩ: “ Giảm hai mươi phần trăm? Cô lừa ai thế? Cô nhìn xem bộ quần áo này của tôi giá vài vạn đấy. Hơn nữa, mang quần áo đi giặt, cô để tôi ở trần từ đây ra ngoài à?”. Không ít khách theo dõi câu chuyện, nhịn không được cười trộm. Hạ Tử Nhược không khỏi nắm chặt tay bên người, lần này đụng phải khách khó chơi rồi đây. Cô còn đang nhíu mày nghĩ cách, một bóng hình xinh xắn đột nhiên khoan thai đi tới, đầu lắc lư nghểnh cao, đôi mắt đẹp lay động, bình tĩnh dừng bên bàn ăn. Không phải Phùng Thiên Tâm thì còn ai. Cô ta nhìn hai vị khách thản nhiên mỉm cười: “ Tôi là cửa hàng trưởng ở đây, xin hai vị nguôi giận, tất cả đều do nhân viên phục vụ của chúng tôi bất cẩn…”. Nói xong, cô ta quay lại, chỉ vào Hạ Tử Nhược và Tống Nhã đang đứng im lặng đằng sau, giọng nói lạnh hẳn đi: “ Tống Nhã, bữa cơm này cô phải chi trả”. Quý bà một giây trước còn khóc lóc om sòm, giây thứ hai như bị trúng thuốc an thần, lập tức ngừng lại: “ Như thế cũng không tệ lắm”. Tống Nhã nghe vậy kinh hãi, mặt càng cúi gằm xuống. Cô lén kéo tay áo Hạ Tử Nhược, nghẹn ngào: “ Chị Hạ, chị giúp em đi…”. E là cô sẽ phải bồi thường hơn nửa tháng lương mất! Cẩn thận theo dõi tình hình trước mắt, tâm trí Hạ Tử Nhược nhất thời lạnh đi phân nửa. Rõ ràng, Tống Nhã và toàn bộ những người xuất đầu lộ diện đứng ra giúp đỡ cô hôm nay, đều bị Phùng Thiên Tâm đưa ra lời cảnh báo. Hai tròng mắt Hạ Tử Nhược buông xuống, rồi lại ngước lên, nhìn không ra cảm xúc gì: “ Chuyện nhân viên phục vụ làm sai, đúng là nên phạt. Nhưng S từ trước tới nay không có tiền lệ trừng phạt như vậy. Theo tôi vẫn nên mới quản lý trưởng đến rồi hãy quyết định”. Ý cười trên mặt Phùng Thiên Tâm không còn, cô ta trả lời bằng giọng nghiêm túc: “ Quản lý Hạ, nếu chị nghĩ tôi đã phạt quá nặng, thì có thể giúp Tống Nhã cùng gánh vác chi trả thực đơn”. “…” Không khí càng thêm căng thẳng, toàn bộ tâm tư của Hạ Tử Nhược đều sử dụng vào việc giải quyết tranh cãi, nên không nhận ra bàn ăn cách đó mấy mét – có một đôi mắt đen sắc bén, đem hết cảnh này thu vào đáy mắt. Hoắc Quý Ân điềm nhiên thu hồi con ngươi, tiếp tục cắt một miếng thịt bò nhỏ, đưa lên miệng: “ Khương Bình, cậu xử lý giúp quản lý Hạ một chút đi”. Khương Bình giật mình: “ Xử lý như thế nào ạ?”. Tuy anh ta cũng giống ông chủ, đều nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhưng xen vào loại chuyện như vậy, hoàn toàn không phù hợp với tác phong của Hoắc tổng! “ Hung hãn một chút”. Hoắc Quý Ân chậm rãi nhấm nháp miếng thịt bò, yết hầu chuyển động, thốt ra một chữ lạnh lùng như băng. Khương Bình vẫn đang suy nghĩ, anh ta đứng lên, đi về phía chiếc bàn đang hỗn loạn kia. Mọi chuyện tiếp theo xảy ra rất nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng – chỉ thấy Khương Bình cầm ly nước trên bàn hắt lên một vị khách nữ. Lần này, hai quý bà vô cùng xấu hổ và chật vật, một người cơ thể dính bẩn, còn một người… hoàn toàn ướt sũng. “ A”. Bọn họ la hét thất thanh. Không hề phòng bị bị một người xa lạ hắt nước lên người, chưa kể đến việc đương sự tỏ ra sợ hãi, toàn bộ thực khách có mặt ở nhà hàng cũng đều hít phải khí lạnh. Có lẽ không ngờ tới bữa cơm còn có trò hay để xem, các thực khách không khỏi tỏ ra vô cùng hứng thú. Hạ Tử Nhược há miệng ngạc nhiên, nào ngờ không đợi cô cất lời, Khương Bình đã gõ xuống bàn ăn, mặt không chút thay đổi trước vẻ sững sờ của Phùng Thiên Tâm bên cạnh, nói: “ Chi phí của bàn này, ông chủ tôi sẽ trả”. “…”. Hạ Tử Nhược trong lòng giật mình, cô vô thức quay đầu, ngạc nhiên khi thấy… một gương mặt quen thuộc hiện ra. Bốn mắt thoáng nhìn nhau, khoảng cách giữa hai người lúc đó không xa không gần, tựa như không tồn tại, bọn họ đều nhỏ bé trong mắt nhau – Anh điềm tĩnh. Cô hoảng hốt. Khi Hạ Tử Nhược vẫn đang mắc kẹt trong trạng thái ngạc nhiên, thì trên khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Quý Ân vốn lộ vẻ hờ hững bỗng hiện lên ý cười. Hạ Tử Nhược cảm thấy nhất định mắt mình bị mù, nếu không sao cô có thể nhìn thấy người đàn ông kia nâng chiếc ly chân dài hướng về phía cô, rõ ràng mang theo ý tranh công. Gần như không kiềm chế được, cô ném cái nhìn u ám về phía Phùng Thiên Tâm, nhếch miệng cười với Tống Nhã, uốn éo đi tới chỗ Hoắc Quý Ân. “ Anh theo tôi ra ngoài một lát”. Hạ Tử Nhược đến bên bàn ăn của anh buông một câu rồi bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Hoắc Quý Ân liếc mắt nhìn nửa bàn đồ ăn còn lại, anh cầm áo khoác trên thành ghế, không nhanh không chậm mặc vào, lúc này mới đi ra ngoài nhà hàng. Tuyết không biết lại lớn từ khi nào. Nhưng gió thì đã ngừng. Những bông tuyết nhỏ đã biến thành những mảnh tuyết lớn, lưu loát thổi xuống dưới. Trên các tòa nhà gần xa đều bao phủ một lớp sương trắng. Đèn đường màu vàng ấm áp xen lẫn ánh đèn neon rực rỡ, làm mờ những ánh đèn yếu ớt nơi đây, cả thành phố đều như hiện ánh hào quang trong suốt. Mắt hạnh của Hạ Tử Nhược mở lớn, ngửa đầu nhìn Hoắc Quý Ân, không khách khí chất vấn: “ Có phải anh không uống thuốc trước khi ra khỏi cửa không? Sao lại hắt nước lên khách của tôi như thế?”. “ Khách của cô?”. Hoắc Quý Ân không thể không bật cười, anh sờ sờ mũi: “ Hạ Tử Nhược, tôi vốn nghĩ cô rất thông minh, không ngờ cô cũng có lúc ngớ ngẩn như vậy”. “ Anh có ý gì?”. Cô nhìn nghi ngờ. “ Vừa rồi rõ ràng hai vị khách nữ kia tìm đến phó quản lý nhà hàng của bọn cô để tạo nên cuộc làm loạn. Tôi đã nhìn thấy cô ta ngáng chân đồng nghiệp của cô mới khiến đồng nghiệp của cô làm đổ đồ uống…”. Hoắc Quý Ân chậm rãi nói. Trái tim Hạ Tử Nhược “ lộp bộp” rơi xuống, chân tướng sự việc cứ như vậy được xâu chuỗi lên – Hóa ra tất cả mọi việc đều là món quà Phùng Thiên Tâm tự biên tự diễn ban tặng. Cũng khó trách Hoắc Quý Ân không chút nương tay. Cô không thể không thừa nhận, người đàn ông này rất có khả năng quan sát và phán đoán. “ Cô và phó quản lý nhà hàng có thù với nhau à?”. Anh bỗng ung dung hỏi. Không biết do sợ hãi trước hành động của Phùng Thiên Tâm hay do chỉ mặc mỗi bộ đồng phục trong khi nhiệt độ ngoài trời rất thấp, mà Hạ Tử Nhược theo bản năng hai tay ôm vai. Cô buông ánh mắt buồn bã, nói phả ra hơi: “ Chúng tôi… không có gì”. Cô cảm thấy không quen khi nói với anh nỗi khổ tâm của mình. Hoắc Quý Ân cũng không câu nệ vấn đề. Ánh mắt anh quét lên đôi giày cao gót dưới chân Hạ Tử Nhược, váy ngắn đến đầu gối, tất đen bao bọc đôi chân thon thả… Bỗng nhiên, vai cô hơi trĩu xuống – tiếp đó là một sự ấm áp, mang theo hương vị mát lạnh dễ ngửi. Hạ Tử Nhược ngẩng mạnh đầu liền thấy, Hoắc Quý Ân đứng trước mặt cô, đúng là đã đem áo khoác của mình choàng lên người cô. Hành động của đối phương rất đường đột, vì thế mà hơi thở của cô không thông, nếu không phải thật sự cảm thấy lạnh, cô khẳng định sẽ không khoác áo của anh. Tuyết rơi mỗi lúc một lớn, như bị người nhổ lông, những chiếc lông chim màu trắng bay tán loạn bầu trời. Đầu vai Hoắc Quý Hân hơi ướt, mái tóc cắt ngắn khéo léo, hàng mi dày dính những mảnh tuyết vụn. Những bông tuyết sáng trong suốt khiến toàn thân người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen bị phủ một tầng hơi lạnh. Còn trong mắt anh, lại như những quầng sáng nhàn nhạt. Chính những tia sáng nhạt này, tựa như mạch nước ngầm im lặng, nháy mắt lọt vào lòng Hạ Tử Nhược. Cô nhất thời không biết đối mặt thế nào với người đã giúp cô giải vây, người đàn ông đã giúp cô sưởi ấm… Trái tim khẽ xao động, cô cắn môi: “ Hoắc Quý Ân, cảm ơn anh”. “ Cảm ơn tôi vì cái gì?”. Khi hỏi câu đó anh cười như không cười, dừng lại ở ánh mắt không hề chớp của Hạ Tử Nhược. Đó là một đôi mắt rất đẹp, trong veo hơn tuyết, khiến anh nhìn mê muội một cách khó hiểu. Hạ Tử Nhược không tự nhiên khi bị anh nhìn, cô quay đầu đi, mỉm cười: “ Anh biết rõ rồi còn hỏi”. Nào ngờ, tia cảm động trong lòng cô chưa kịp phóng thích xong, chỉ thấy Hoắc Quý Ân trề môi dưới, khẽ nói: “ Tôi không phải giúp cô không công”. “ Sao cơ”. Đầu óc cô tạm thời không xoay chuyển. “ Cô cũng phải giúp tôi một việc”. Anh đáp. Hạ Tử Nhược đột nhiên cảnh giác, ngạc nhiên nhìn anh…

Mục lục
loading...