Menu

Ai Nói Tôi Không Biết Yêu-Chương 18


Ai Nói Tôi Không Biết Yêu


Chương 18

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Hạ Tử Nhược bận rộn mà yên tĩnh.

Hoắc Đình Đình tạm thời thoát khỏi sự quản lý của anh trai, liền như chim sẻ sổ lồng, chơi bời kinh khủng. Mấy lần thừa dịp Hạ Tử Nhược không ở nhà, cô nàng đánh bạo lén lút ra ngoài hẹn hò với Hạ Tử Bằng. Hạ Tử Nhược không phải không phát hiện ra, tiếc là cuộc kiểm tra đánh giá kết quả ở S đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng, cô quá bận rộn để xử lý công việc, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở đối với đôi tình nhân trẻ.

Nhưng, mọi sự yên bình đã bị cả ngày thứ sáu phá hỏng.

Thời tiết trong mấy ngày liên tục bỗng chuyển âm u, nhiệt độ giảm mạnh, gió lạnh thấu xương. Dự báo thời tiết có luồng khí lạnh tấn công, tuyết rơi nhiều. Hôm đó Hạ Tử Nhược có ca trực buổi tối, bốn giờ đến nhà hàng là được. Vốn trước khi ra khỏi cửa cô đã tính dư thời gian, nhưng không ngờ, cuối tuần thời tiết không tốt, điều kiện đường xá rất xấu.

Khi cô tới S đã là bốn giờ một phút.

Từ cửa sau nhà hàng vội vàng bước vào lối đi dành cho nhân viên, hơi lạnh trên người Hạ Tử Nhược chưa tan hết đã đụng độ phải mấy đồng nghiệp mặt mũi tươi cười sáng lạn: “ Quản lý Hạ, chúc mừng nhé”.

Hạ Tử Nhược còn chưa thấy rõ những gương mặt nhiều nồng nhiệt hơn ngày thường kia thì đã bị Tống Nhã túm lấy cánh tay, kéo vào phòng thay quần áo nhân viên. Tống Nhã vội vàng đi tuần tra một vòng, sau khi xác định không có ai, cô mới “ lạch cạch” khóa trái cửa.

Hạ Tử Nhược không hiểu chuyện gì: “ Mọi người ở đây hôm nay làm sao vậy?”.

“ Suỵt” – Tống Nhã đem ngón trỏ đặt lên môi, huyền bí tiến đến tai cô, thanh âm tuy nhỏ nhưng lộ vẻ hưng phấn không thể che giấu: “ Lát nữa Mã Điếm Trường yêu cầu mọi người họp, tuyên bố chọn phó quản lý. Vừa rồi bọn em tính sơ bộ, điểm số khảo hạch của nhóm chúng ta cao hơn so với nhóm của Phùng Thiên Tâm…”.

“ Hóa ra là chuyện này”. Hạ Tử Nhược sáng tỏ, cô gõ gõ vào trán Tống Nhã, cười nói: “ Em thì thông minh rồi”. Nói xong, cô cởi áo khoác, nhấc chân đi về phía tủ đựng đồ của mình.

“ Ai dà, khoảnh khắc phấn khích như thế này, chị âm thầm thưởng thức làm gì?”. Tống Nhã vội vàng kéo cô trở lại, nhướng mày, cười toe toét, nét mặt hết sức phong phú: “ Chị Hạ, chị sắp được thăng chức phó quản lý nhà hàng! Không những được tăng lương, còn có thể dẫn dắt toàn đội phát triển các món ăn mới, quyền lực vô cùng lớn nhé… Cho dù trong lòng Phùng Thiên Tâm có một nghìn tâm địa, cô ta cũng không dám làm chuyện xấu với chị nữa…”.

Nghe mấy câu nói hả lòng hả dạ này, tâm trạng của Hạ Tử Nhược vô thức nao nao.

Ai cũng biết con đường chức nghiệp giống như biển cả, khi chìm khi nổi. Đôi khi như nước chảy bèo trôi, đôi khi đột ngột chảy xiết, thẳng cho đến đích, chìm vào đáy biển. Đến khi trôi qua, chỉ còn lại biển cả rộng lớn với bầu trời xanh biếc.

Giờ phút này, những suy nghĩ ngổn ngang lẫn lộn của Tống Nhã rơi vào tai Hạ Tử Nhược, cô thầm nghĩ đến một từ –

Nhẫn nhịn.

Đúng vậy, năm năm, rốt cuộc cô đã nhẫn nhịn năm năm.

Hạ Tử Nhược vừa thay xong đồng phục, cuộc họp cũng bắt đầu.

Trên chiếc bàn chủ tọa hình elip, Mã Điếm Trường ngồi nghiêm chỉnh, nước miếng bay tứ tung: “ Như mọi người đều biết, tập đoàn Giai Cảnh vẫn đang dốc sức mở rộng văn hóa ẩm thực Pháp. Để phù hợp với nhu cầu phát triển chiến lược của tổng bộ nên nội bộ S cũng lên kế hoạch ngắn hạn là mở thêm chi nhánh. Vì vậy, đề bạt Phó quản lý nhà hàng, cũng là để đào tạo quản lý cho nhà hàng mới của chúng ta”.

Quản lý Mã từ trước đến nay hay dài dòng, người nghe hận không thể buồn ngủ. Nhưng hôm nay, ba mươi nhân viên dường như rất nhiệt huyết, suốt cả quá trình lỗ tai đều dựng đứng, nghe không bỏ sót chữ nào.

Sau lời dạo đầu dõng dạc, Mã Điếm Trường làm bộ hắng giọng, đi vào chủ đề: “ Trải qua một loạt đánh giá, tôi tuyên bố người nhậm chức phó quản lý nhà hàng S là…”.

Ông ta bỗng nhiên dừng lại, tất cả mọi người đang ngồi kiềm chế không được rục rịch, khóe mắt đều liếc về phía hai người được đề cử – Hạ Tử Nhược thản nhiên như thường, và Phùng Thiên Tâm tràn ngập ý cười.

“ Phùng Thiên Tâm”. Mã Điếm Trường chỉnh lại âm môi.

Cử tọa ồ lên, nhìn nhau ngơ ngác, thời gian như đóng băng trong một giây mới vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt.

Giữa tiếng ồn ào xôn xao, Tống Nhã ngạc nhiên giọng nói cực kỳ sắc nhọn: “ Cô ta dựa vào cái gì cơ chứ! Kết quả đánh giá thành tích không phải như vậy…”.

Mã Điếm Trường vuốt ve vài sợi tóc thưa thớt trên đỉnh đầu, nghiêm túc nhắc nhở: “ Kết quả đánh giá thành tích chỉ là một phương diện. Kết quả cuối cùng là sau khi trụ sở cấp cao bàn bạc và đưa ra quyết định”.

Trụ sở cấp cao… Lí Đức Thắng.

Miệng Tống Nhã giật giật, đang định tranh cãi gì đó thì bị Hạ Tử Nhược nhéo tay dưới gầm bàn, ý bảo cô thôi đi.

“ Thật ghê tởm, đồ tiểu tam”. Tống Nhã không hề nghẹn ngào, cũng không khâm phục nhỏ giọng phun ra một câu.

Mặc dù mọi người không nghe thấy tiếng cô nhưng nhìn khẩu âm cũng biết, bởi vậy mà sắc mặt thoáng trở nên phức tạp. Một loạt ánh mắt kiềm chế xem thường, hoặc dò xét bắn cả lên người Phùng Thiên Tâm nhưng cô ta không thèm để ý, ngay cả độ cong nơi khóe miệng cũng không thay đổi mà vẫn cười công khai.

Người thắng làm vua người thua làm giặc, cô ta đúng là rất muốn chữ “ thắng”.

loading...

Tương tự như vậy, nếu đặt lên người Hạ Tử Nhược, sẽ chỉ rơi vào một chữ “ bại”. Đối với trận thắng thua đã sớm quyết định như thế này, sự kỳ vọng của cô, sự tin tưởng của cô, sự lạc quan của cô, giờ đây, cô có quyền cho rằng mình đã quá ngây thơ.

Sắc mặt Hạ Tử Nhược không thay đổi quá nhiều, cô im lặng quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ – mây đen dày đặc phủ phía chân trời, một trận tuyết lớn như lập tức sẽ đến gần, các nhành cây trơ trụi run rẩy trong gió lạnh u ám, làm tăng thêm vẻ đìu hiu.

Tựa như tâm trạng của cô bây giờ.

Rất nhanh đã đến giờ làm, mặc dù tâm trạng của Hạ Tử Nhược buồn bã thế nào đi nữa, cô vẫn muốn xốc lại tinh thần để làm việc.

Không ngờ, ngay thời điểm bận rộn nhất, Mã Điếm Trường lại gọi cô vào văn phòng.

Lúc chỉ có hai người, không cần nói chuyện một cách hình thức, vị quản lý trưởng nghiêm khắc xưa nay hiếm khi buông lời thành khẩn: “ Tiểu Hạ à, đừng nhất thời suy tính thiệt hơn. Cô còn trẻ, sau này còn có cơ hội…”. Ngoài đồng cảm còn là sự trấn an, cũng ít nhiều mang theo vẻ bất lực.

Tuy đối phương không vạch trần nhưng Hạ Tử Nhược hiểu, trụ sở cấp cao tạo áp lực, quyền lực của quản lý trưởng liền như thùng rỗng kêu to, khiến cuộc bình xét vốn công bằng, cuối cùng kết thúc chỉ là trò đùa, gây bất ngờ cho kẻ khác.

“ Vâng, tôi biết rồi”. Cô gật đầu, không muốn nói về chủ đề này: “ Bên ngoài rất bận, tôi phải ra ngoài trước”.

Nhưng, đúng lúc cô xoay người định đi, Mã Điếm Trường lại nói: “ Thực ra tôi rất coi trọng cô, đừng nản lòng, hãy tiếp tục cố gắng”.

Bước chân Hạ Tử Nhược đột nhiên khựng lại nhưng không dừng hẳn, cũng không quay đầu, hờ hững trả lời: “ Cố gắng mà không có người đứng sau chỉ là vô ích thôi”. Nói xong, cô kéo cửa, không chút do dự bước ra khỏi văn phòng.

Mã Điếm Trường ngẩn người, sau đó lắc đầu, thở dài.

Cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi.

Không phải những bông tuyết lớn như lông ngỗng mà chỉ là những hoa tuyết nhỏ. Ánh đèn rực rỡ sáng lên, sắc trời hoàn toàn tối đen, qua khẩu độ đèn đường, loáng thoáng có thể thấy những bông tuyết rất nhỏ bay lượn khắp trời. Mặt đất không đóng băng, ướt sũng, nhưng tốc độ xe trên đường chậm rõ rệt, nhất là đường vòng bao quanh thành phố, quả thực chật như nêm cối.

Một chiếc Bently màu đen lẫn giữa dòng xe dày đặc, di chuyển với tốc độ rùa bò về phía trước.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau chống tay lên gờ cửa sổ, khép mắt suy nghĩ, sắc mặt lạnh hơn cả mảnh đồng hồ kim loại đeo trên cổ tay. Hoắc Quý Ân bị mắc kẹt trên đường cả tiếng đồng hồ, tối nay anh vốn có tiệc xã giao nhưng xem ra với nhịp điệu đi như thế này, chờ xe chạy đến, tiệc tối cũng đã xong.

Anh từ từ mở mắt ra, phân phó: “ Khương Bình, cậu gọi điện cho Lí chủ tịch hiệp hội khách sạn, bảo bữa tiệc tối nay tôi không đi được”. Quanh năm suốt tháng có rất nhiều hoạt động của các hiệp hội khác nhau được tổ chức, thiếu đi một hội cũng không sao.

Khương Bình vâng lời, thực hiện cuộc gọi từ di động trên vô lăng. Thông báo cho đối phương xong, anh ta hỏi: “ Hoắc tổng, tôi đưa ngài quay về Lệ Cảnh Loan ạ?”.

Im lặng một lúc, Hoắc Quý Ân mới nghiêng đầu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp: “ Cậu tìm chỗ dừng xe, tôi muốn đi bộ một lát”.

“ Vâng”. Khương Bình không biết ông chủ còn có thú đi bộ nhàn tản nhưng anh ta vẫn tách xe khỏi đường chính để vào đường phụ, rồi dừng xe sát bên cạnh.

Anh ta khom người mở cửa sau, chỉ thấy Hoắc Quý Ân nhướng mi hỏi: “ Cậu có muốn đi cùng không?”.

Lúc này, Khương Bình hỗn loạn, đầu óc còn đang tưởng tượng hình ảnh hai người đàn ông cao lớn chậm rãi đi dưới tuyết trông thật quỷ dị, ngoài miệng đã tuân mệnh đáp lời: “ Đi ạ”.

Những bông tuyết trắng toát gần như trong suốt, giống như rơi ra từ lớp áo phủ phía chân trời, bay bổng, không có trọng lượng, dính lên quần áo, rồi lập tức hòa tan. Hoắc Quý Ân mặc áo khoác, hai tay đút túi, bước chân không nhanh không chậm, dọc theo lối đi bộ tiến lên phía trước.

Một đường đón tuyết, một đường hứng gió, giống như người đi đường vượt qua nỗi nhớ nhà để tiến lên. Hoắc Quý Ân không giống những người đi đường đó. Anh ăn mặc đẹp đẽ, dáng người cao ngất, thần sắc lạnh nhạt, thời tiết rõ ràng rất xấu, đến với anh, giống như biến thành sự… hưởng thụ.

Khương Bình xoa bàn tay đông cứng, đi theo bên cạnh anh, nhất thời không biết có nên nhắc nhở ông chủ, rằng bọn họ đã rời xe quá xa: “ Hoắc tổng, chúng ta đi đâu đây?”.

Hoắc Quý Ân không đáp, tiếp tục đi về phía trước, như không có mục đích, hoặc như đã quyết định được nơi đến.

Qua hai giao lộ, anh bỗng nhiên dừng lại, giơ ngón tay chỉ về nhà hàng phía bên phải: “ Đi vào kia ngồi”.

Khương Bình vừa ngẩng đầu, liền ngạc nhiên khi nhìn thấy biển hiệu nhà hàng.

Mục lục
loading...