Menu

Ai Nói Tôi Không Biết Yêu-Chương 16


Ai Nói Tôi Không Biết Yêu


Chương 16

Vào giờ này, Hạ Tử Nhược phòng đoán là Hoắc Quý Ân cho người mang đồ dùng cá nhân của em gái tới, vì thế cô không nhanh không chậm đi ra mở cửa.

Để thổi tan mùi khói trong bếp, toàn bộ cửa sổ trong nhà đều mở toang. Sau khi mở cửa, gió lạnh lập tức lùa vào. Trên người Hạ Tử Nhược chỉ mặc một bộ quần áo không dày không mỏng, ngay tức thì bị gió lạnh làm cho rụt cổ.

Rồi sau đó, cô đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Người đàn ông đứng ngoài cửa mặc chiếc áo khoác dài màu xám, cổ áo dựng đứng tùy tiện, để lộ chiếc khăn quàng cổ cùng màu với chiếc áo len cashmere sang trọng. Người đàn ông áo mũ chỉnh tề, phù hợp với đường nét trang nghiêm trên mặt, toàn thân đều dính hơi lạnh sớm mùa đông.

Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, đầu óc Hạ Tử Nhược trống rỗng chừng hai giây, cô ngạc nhiên hỏi: “ Hoắc Quý Ân, sao anh lại tự mình đến đây?”.

Vấn đề này ngay cả Hoắc Quý Ân cũng không thể tự mình giải thích, anh chỉ cong môi dưới, không đáp mà hỏi lại: “ Cô không mời tôi vào nhà à?”.

Hạ Tử Nhược nhìn va li hành lý dựng thẳng bên chân đối phương, cô cố làm lơ cảm giác buồn cười, nhanh chóng nghiêng người sang bên: “ Anh vào đi”.

Phía trước cánh cửa chống trộm có ngưỡng, đã thế lối vào còn hơi hẹp, vì vậy lúc Hoắc Quý Ân nhấc chân xách va li vào nhà, không tránh khỏi ….va chạm cơ thể với Hạ Tử Nhược.

Cơ thể cô khẽ cứng đờ, cảm nhận hơi thở đàn ông dựa vào quá gần, hô hấp không thông, vội vàng lui về phía sau nửa bước.

Hoắc Quý Ân dường như không để tâm, cứ như vậy ghé sát vào người Hạ Tử Nhược để vào nhà, đem hành lý dựng cạnh tường phòng khách. Toàn bộ động tác của anh đều lưu loát, như thể mọi thứ có khoảng cách quá gần mang đến cho cô ảo giác khác thường.

Phòng khách gió lùa tứ phía, rèm cửa bay phất phới, thoang thoảng mùi khen khét, mang lại cảm giác không được tốt lắm. Hoắc Quý Ân nhíu mày, quan sát một lượt rồi hỏi: “ Đình Đình đâu?”.

“ Con bé đi mua bữa sáng rồi”. Hạ Tử Nhược trả lời thành thật, vươn người đóng cửa sổ: “ Anh phải đợi con bé về à?”.

Tòa nhà cũ song cửa đã lâu không tu sửa, bản lề gỉ sét loang lổ, khi đóng cửa tiếng kim loại ma sát kêu “ cót két”. Âm thanh chói tai đó như bao phủ giọng nói nhỏ không thể nghe thấy: “ Ừ”.

Đóng cửa sổ, căn phòng ấm áp hẳn lên, Hạ Tử Nhược xoa tay hỏi: “ Anh định để Đình Đình ở chỗ tôi bao lâu?”.

“ Một tuần”. Hoắc Quý Ân đáp rất nhanh, khẩu khí không phải thương lượng, rõ ràng anh đã lên kế hoạch từ lâu.

Hạ Tử Nhược im lặng, với người đàn ông trước mặt, dường như quyền chọn lựa hay quyết định của cô đều đã bị tước đoạt. Ngay cả khi thực tế sai lệch với kế hoạch của anh, anh cũng có đủ năng lực nắm trong tay hoàn toàn cục diện, làm cho mọi chuyện kế tiếp phải dựa theo bước đi của anh, kể cả cô.

Hoắc Quý Ân không cởi áo khoác, hai tay đút túi áo, đôi giày da đen bóng loáng dẫm trên nền gạch loang lổ nhưng sạch sẽ, nhìn như tùy tiện đi lại, lại giống như cẩn thận quan sát nơi em gái mình sẽ ở trong vài ngày tới.

Đồ dùng trong nhà tuy hơi cũ nhưng gọn gàng ngăn nắp, cách trang trí knick knacks từng phần… Con ngươi lành lạnh của anh đảo qua một vòng, dừng lại không quá lâu trên mỗi đồ vật, lát sau lại bình tĩnh dời đi nơi khác. Sắc mặt anh vẫn tỏ ra dửng dưng, nhìn không ra vừa lòng hay bất mãn.

Hạ Tử Nhược nhất thời không biết nên ngăn cản người đàn ông đi tới đi lui trên địa bàn của cô như thế nào, đành chỉ xuống chiếc sô pha vải: “ Anh ngồi trước đi, để tôi đi lấy cho anh cốc nước”.

Hoắc Quý Ân bấy giờ mới thu ánh mắt, liếc nhìn sắc mặt hơi cứng đờ của Hạ Tử Nhược, anh lơ đễnh nói: “ Không cần nước, cho tôi tách cà phê”.

“…”.

Trong bếp, chiếc chảo cháy đen ném vào bồn rửa. Một vị khách không mời mà đến khó hầu hạ ngồi ngoài phòng khách. Hạ Tử Nhược xoa xoa mi tâm. Buổi sáng hôm nay quả là… kinh khủng.

Máy pha cà phê trong phòng bếp, là Hạ Tử Nhược trúng thưởng trong lễ bốc thăm hàng năm của công ty nhưng đã lâu không dùng. Hiện tại cô cũng lười lau chùi, chỉ đơn giản đổ gói cà phê hòa tan cho tiện.

“ Cô sống ở đây bao lâu rồi?”.

Phía sau bỗng truyền đến giọng nói từ tính, Hạ Tử Nhược sợ đến nỗi tay run lên, thiếu chút nữa đổ chệch nước nóng.

Trong tích tắc quay đầu lại theo giọng nói, cô chỉ thấy Hoắc Quý Ân biếng nhác đứng dựa khung cửa phòng bếp, nắng sớm bên ngoài chiếu vào cửa sổ, phác họa những đường nét tinh xảo trên người anh. Không biết anh cởi bỏ chiếc áo khoác được cắt may khéo léo từ khi nào, trên người chỉ còn lại chiếc áo len cashmere đen, hơi thở toàn thân theo đó cũng nhu hòa đi rất nhiều. Nhưng người đàn ông dáng dấp cao lớn vượt trội, làm cho phòng bếp vốn không rộng lắm có cảm giác chật hẹp.

Hạ Tử Nhược mím môi, quay lưng tiếp tục đổ nước nóng, miệng trả lời: “ Năm năm”.

“ Cô và em trai sống cùng nhau à?”. Hoắc Quý Ân lại hỏi.

Chỉ là một câu hỏi vu vơ, ngay lập tức làm cho Hạ Tử Nhược dấy lên cảnh giác nhưng giọng điệu của cô vẫn khá nhẹ nhàng: “ Anh yên tâm, tôi đã bảo Tử Bằng cuối tuần không cần phải về, chỉ có tôi và Đình Đình ở nhà thôi”.

Người con gái này luôn luôn nhớ vị trí của mình, cẩn thận ngăn chặn câu nói kế tiếp của anh. Hoắc Quý Ân vô thức nhếch khóe môi, chuyển đề tài: “ Cha mẹ cô đâu?”.

Động tác khuấy cà phê của Hạ Tử Nhược hơi khựng lại, ánh mắt hiện lên ánh sáng ảm đạm. Nhưng khi cô xoay người, cầm tách cà phê nóng trao vào tay Hoắc Quý Ân, cô đã kìm nén tất cả cảm xúc, nhướng mi chất vấn: “ Sao anh hỏi nhiều vậy? Anh không thể im lặng ngồi một lúc được à?”.

loading...

Hoắc Quý Ân tao nhã nhâm nhi tách cà phê, đôi mày kiếm khẽ cau lại. Tách cà phê này cũng giống người con gái kia – để lộ hương vị miễn cưỡng. Anh bưng tách cà phê trở về phòng khách, ngồi xuống sô pha, đôi chân dài vắt chéo.

“ Nhà của cô không giống như tôi nghĩ”. Anh chậm rãi nói.

Hạ Tử Nhược nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, phỏng đoán Đình Đình sắp quay về, cô không ngồi xuống, hai tay ôm vai, đứng đối diện với anh: “ Đương nhiên không giống với trí tưởng tượng của anh rồi. Có lẽ anh chưa từng thấy nơi ở của một người dân bình thường”. Người đàn ông này hàng ngày ra vào tòa nhà cao cấp, hiện tại hạ mình đến thăm tệ xá. Chắc chắn mọi thứ trước mắt anh đã mang lại cảm xúc chênh lệch cực lớn.

Cho dù cô đưa ra những lời nhận xét mỉa mai, hay chế giễu, Hoắc Quý Ân đều tỏ thái độ khoan dung không thèm phản bác.

Sự thực thì, ngôi nhà như thế này, đối với anh mà nói, cũng không có gì xa lạ.

Thậm chí, anh còn lớn lên ở một nơi như vậy trong một thời gian dài.

Nhưng mọi câu nói đều để trên môi, anh chỉ liếc mắt nhìn Hạ Tử Nhược, điềm nhiên nói: “ Tôi cảm thấy cô ở đây rất tốt, ngoại trừ mùi khói ra, ngôi nhà rất có hương vị”.

Nghe ra ý trêu tức của đối phương, Hạ Tử Nhược cười khẩy một tiếng, cãi một câu: “ Nhà ai mà không có hương vị”.

“ Không hẳn vậy”. Hoắc Quý Ân lạnh nhạt đáp: “ Nhà có người thân mới gọi là nhà”.

Mặc dù sắc mặt anh ôn hòa nhưng giọng nói lại rất tẻ nhạt. Cô thấy rõ ràng trong mắt anh một tia chán nản… lạnh như băng. Hạ Tử Nhược bỗng nhớ tới chuyện Hoắc Đình Đình nói hôm qua, dây thần kinh của cô như vô thức bị kéo căng ra, bỗng nghe Hoắc Quý Ân hỏi tiếp: “ Cô từng tới Paris phải không?”.

Lối suy nghĩ của người đàn ông xoay chuyển quá nhanh, Hạ Tử Nhược có phần không theo kịp tiết tấu, từ ánh mắt của đối phương nhìn lên, cô mới cởi bỏ nghi hoặc – trên bàn trà bày một chiếc khung ảnh, bên trong là ảnh chụp khi cô tới Pháp du học.

Ngày đó, Hạ Tử Nhược vẫn là một cô gái dáng dấp ngây thơ. Cô đứng trước bảo tàng Orsay, cơ thể mảnh khảnh mặc một chiếc quần lụa mỏng, phía sau đầu buộc tóc đuôi ngựa, trông thuần khiết dễ thương như bây giờ. Nhưng đôi mắt tràn ý cười, và hiện tại – hoàn toàn khác nhau.

Hoắc Quý Ân nheo mắt, gần như theo phản xạ, vươn tay cầm lấy khung ảnh.

Tục ngữ nói, ngôi nhà cũng có tính cách như chủ. Vì vậy, ánh mắt Hoắc Quý Ân rõ ràng chỉ dừng lại trên khung ảnh trong tay nhưng Hạ Tử Nhược lại mơ hồ như bị rình mò quá khứ, thậm chí nội tâm còn có cảm giác xấu hổ.

Trong lòng bỗng nôn nóng hẳn lên, giọng cô hơi gắt: “ Anh đừng có tùy tiện chạm vào đồ của người khác”. Từ đầu đến cuối không để Hoắc Quý Ân có phản ứng, cô liền bước nhanh đến, giật chiếc khung ảnh trên tay anh.

Không ngờ, chỉ nghe thấy “ bộp” một tiếng –

Cô cầm không chắc nên khung ảnh bị rơi xuống đất.

May mà khung ảnh làm bằng gỗ acrylic, rơi trên nền đất không bị vỡ. Hạ Tử Nhược vội vàng ngồi xổm xuống nhặt. Nhưng trong khoảnh khắc chạm vào viền của khung ảnh, toàn bộ cơ thể cô đều đóng băng.

Cùng lúc đó, Hoắc Quý Ân cũng làm giống như cô – anh ngồi trên sô pha, khom lưng xuống nhặt khung hình.

Khoảng cách bỗng nhiên bị kéo gần, tay vô tình chạm nhau, cùng hơi thở dịu dàng phủ xuống đỉnh đầu… Tất cả như dệt thành một tấm lưới vô hình, ngay tức khắc trùm lên trái tim đang chấn động kịch liệt của Hạ Tử Nhược. Trong giây phút đầu óc trống rỗng, cô nhất thời quên né tránh.

Còn Hoắc Quý Ân toàn thân cũng như bị ghim chặt, anh buông tầm mắt, ngay lập tức bị rơi vào khoảnh khắc giật mình kích động.

Người con gái khuôn mặt thanh tú, đường cong ở cổ rất đẹp, xương quai xanh mảnh mai… Tầm mắt anh không thể kiểm soát một đường đi thẳng xuống dưới, mỗi tấc da thịt của Hạ Tử Nhược, anh chỉ nhìn lướt qua, khi hướng đến ngực cô thì kiên quyết dừng lại.

Cổ áo mặc nhà của Hạ Tử Nhược không quá rộng rãi, nhưng ở tư thế ngồi xổm, một mảng lớn xuân quang vô tình lộ ra ngoài.

Làn da mịn màng trắng nõn, tựa như một đứa trẻ non nớt, bộ ngực đầy đặn ẩn hiện, như hai bát sứ trắng úp lại, tản mát một nét quyến rũ mê người.

Bên trong nửa che nửa đậy, ngay cả chiếc áo ren ngực màu hồng đậm cũng bị nhìn không sót chút nào.

Khiến kẻ khác có gan muốn tìm hiểu đến tận cùng…

—o—-

Cái bát úp á? Nam chính của chúng ta tưởng tượng hay thật đấy. Lần đầu tiên thấy cách so sánh hài hước như vậy trong ngôn tình.

Mục lục
loading...