Menu

Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng-Chương 84


Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng


Chương 84: Chương 47.3

Đừng bao giờ đánh giá, hoặc coi thường bất cứ người nào, dù rằng bình thường họ có ngu ngốc, họ có mê muội, nhưng chỉ đôi khi chỉ bằng một vài tình huống xảy ra, chính kẻ đó lại làm nên sự bất ngờ. Điều này có lẽ cũng đúng với Quách Mộng, hoặc giả chính cô ta nghĩ như thế, ý đồ của cô ta đã đạt được, đã thành công đem thành kiến của mọi người hướng về Tiểu Thiên, càng không phải là thành kiến mà chỉ một vài lời nói có thể xóa được. Bản thân cô ta cũng rất thông minh, lợi dụng sự kiêu ngạo của người giới thượng lưu với tầng lớp trung lưu mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa nhóc con và toàn thể mọi người trong buổi tiệc, Hoa Mỹ Kiều cùng Doãn Thanh Thanh có nói giúp cũng vô dụng vì họ không thể thay đổi được xuất thân của nhóc con.

Giới thượng lưu bình thường chính là như vậy, đều đặt mọi thứ dưới tầm mắt, cùng là người với người lẫn nhau, nhưng kẻ có tiền có quyền là người sở hữu sức mạnh lớn nhất. Có tiền có thể xui khiến ma quỷ, có quyền có thể tùy ý lộng hành chính là như vậy. Đối với họ, trong bất kì tình huống nào, bất kì ai, một khi không phải cùng với họ tầng lớp, tự nhiên sẽ sinh ra sự bài xích, sự khinh thường, thậm chí là miệt thị người khác. Nhưng chính họ lại quên mất rằng, trong giới thượng lưu chính là một xã hội hết sức khắc nghiệt, một khi sơ sảy lỡ chân, có thể biến người khác từ thượng lưu mà xuống hạ lưu, thành phần thấp kém nhất. Tuy nhiên thường, ai ai cũng chỉ biết sung sướng với hiện tại chính mình, tự tin và tự mãn rằng bản thân có thể có cuộc sống sung sướng đó đến cuối đời…

” Cô nói đủ chưa!” Ngay cả người vốn hòa nhã như Tô Khải Phong cũng không nhịn được tức giận, trong lòng âm thầm mắng Quách Mộng ngu ngốc, giọng nói cũng tràn đầy nộ khí. ” Đồng học Thuần là do tôi mời.” Cô ta nói như vậy không phải là đang nói cậu không có mắt nhìn người? Có thể mời một người không có thân phận không có địa vị đến một buổi tiệc long trọng của giới thượng lưu để rồi làm ra trò cười này sao? Đừng tưởng cậu ta không biết ý đồ của cô ta, nhưng phải xem xét tình huống, muốn lấy số đông để hạ nhục nhóc con, như vậy lại kéo theo cậu ta sao? Huống hồ người từ đầu chí cuối gây chuyện điều là co ta, hai lần hất rượu cũng là cô ta, lại hồ ngôn loạn ngữ, đổi trắng thay đen như vậy sao?

Ánh mắt đảo qua nhìn về gương mặt có phần nộ liễm của Tô Khải Phong, Quách Mộng có chút sợ hãi, nhưng tên đã lên dây, nếu không làm đến cùng cô ta chỉ sợ là mình sẽ hối hận vì một phút thông minh đột xuất của mình. ” Tô học trưởng, anh không cần bênh vực cô ta…” Lời vừa nói một nửa đã bị một giọng nói trong trẻo lạnh nhạt cắt ngang, loại tình huống này còn chưa để cô ta đắc ý xong đâu, nhưng là…

Mĩm cười nhẹ nhàng nhìn Tô Khải Phong, Hoa Mỹ Kiều và Doãn Thanh Thanh, Tiểu Thiên đem ánh mắt có chút tức giận của mình nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang tràn đầy tự mãn của Quách Mộng, khóe môi vừa nâng lên nụ cười, liền mím lại một cách nghiêm túc, bàn tay đang cầm cốc nước rượu nhẹ bình thản, trước ánh của rất nhiều người, thản nhiên hất về phía cô ta. Bất thình lình theo phản xạ, Quách Mộng liền lùi về sau vài bước, nhưng chất lỏng màu nâu sẫm vẫn vây một ít trên bộ váy tinh tế của cô ta, nhất thời khiến cô ta tức giận hô lên. ” Cô dám!!!”

Nhóc con nâng mi, đem cốc rượu đặt lại trên bàn, ánh mắt thản nhiên như mình không làm chuyện gì sai trái, giọng nói tự tin bình tĩnh nhìn Quách Mộng hỏi. ” Có phải tôi vừa hất rượu cô không?”

” Cô…” Quách Mộng tức đến nghẹn, cả người run rẫy, dây là bộ váy cô ta thích nhất, vừa không muốn trả lời, vừa không thể không đáp lại.

Nhìn hai vũng rượu vung vãi trên sàn đá cẩm thạch, một hướng về phía mình, một hướng về phía Quách Mọng, Tiểu Thiên khó hiểu nói hiểu hỏi thêm. ” Có phải dây là rượu từ hai ly rượu hướng về phía tôi và cô không, Quách Mộng?” Vừa nói vừa đem ngón hướng về phía chúng.

Lời này vừa nói ra, một nửa số người đang nhìn về phía này liền hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt liền kịch liệt hướng về phía Quách Mộng mà săm soi giống như muốn đọc ra từ gương mặt cô ta hai chữ giả dối, có âm thanh bàn tán nho nhỏ, rồi rất nhanh tạo thành một làn sóng tiếng xôn xao càng lúc càng lớn, liền có người âm thầm giải thích cho những người xung quanh, còn có một số người đứng vây xem đồng thời cũng hướng cái nhìn thiện ý hơn về phía Tiểu Thiên, thậm chí có người còn nói nhỏ. ” Cô gái này thật thông minh.”, ” Điều nhờ cô gái này lanh trí, không bị lừa rồi.” ” Thật là tôi còn chưa nghĩ đến thế…”

Đột nhiên thấy Tiểu Thiên chỉ hỏi vài câu đã khiến tình thế thay đổi một nửa, Quách Mộng lúc này vẫn còn chìm trong sương mù không rõ chuyện gì đang xảy ra, tai nghe những lời rù rì có nhắc đến mình, mắt thấy những cái nhìn nửa đánh giá, nửa khinh thường của những người xung quanh, nhưng lúc này trong đầu cô ta, chỉ có nỗi tức giận vì bị làm bẩn bộ váy mà sỉ ngón tay trước mặt nhóc con. ” Cô hỏi vậy là có ý đồ gì? Cô ngang nhiên làm hỏng bộ váy của tôi trước mặt mọi người. Còn không xin lỗi!!!” Càng lúc, cô ta càng thấy cô gái nhỏ trước mắt mình này thật quá quắc, dám làm ra chuyện ngông cuồng như vậy mà còn có thể mặc nhiên như không, điều này khiến cho Quách Mộng càng thêm điên tiết, cô ta hét lên. ” Cô có xin lỗi không!!!” Kiêu ngạo và tự tôn là hai thứ người giới thượng lưu khó mà vứt bỏ, càng không dễ bị chà đạp. Hôm nay nhóc con làm ra chuyện tổn thương đến danh dự mình, thì cô ta thề bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến nhóc con phải trả giá.

Nhưng giống như khiêu khích sức chịu đựng của Quách Mộng, Tiểu Thiên chỉ đáp lại bằng một ánh mắt bình đạm như không, hờ hững cũng là xem nhẹ. Nếu ai đó chịu để ý, sẽ phát hiện bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thiên lúc này đang nắm chặt, hai bên trán đang bắt đầu tươm ra một lớp mồ hôi mỏng, hành động cũng quyết đoán hơn!

loading...

” Cô…!!!” Gương mặt Quách Mộng thoáng đỏ gắt lên vì bị chọc tức đến điên, bàn tay của cô ta nhất thời vung lên cao, rồi bất ngờ hạ xuống như thể muốn đem một bên gương mặt xinh đẹp mềm mại của nhóc con in rõ bàn tay năm ngón, nhưng bàn tay chưa kịp hạ xuống đã giữa chừng bị ngăn lại.

Vừa lúc đó, MC của buổi tiệc, Hạo Khiêm nhận được một thông báo gấp khiến anh ta giật mình đến mức quên không để ý đến micro vẫn đang đặt gần với miệng mình mà hô lên một tiếng. ” Thần Long người kia đến sao?…”

Chiếc Limousine bản có hạn màu đen tuyền chạy ra từ trong bóng tối, chậm chạp mà u ám như một bóng ma dần lộ ra trước ánh đèn sáng rỡ của phía trước khu đãi tiệc, kính xe đen thẫm, bên trong không bật đèn không nhìn rõ được ai đang ngồi bên trong. Nó chậm rãi dừng tại chỗ đậu xe ngay trước mặt thảm đỏ dẫn vào trong buổi tiệc, người lái xe phanh lại, một tiếng phịch nặng trĩu của của động cơ cùng khí nóng tản ra lặng lẽ, âm thầm như không nghe thấy tiếng.

Đứng gần đó, nữ tiếp tân vừa mới định thu xếp êm xuôi rồi trở về thành giao với quản lí, chỉ cần một chút nữa là tan tiệc lại đứng đây tiễn khách nữa là xong việc, nhưng bây giờ lại đột nhiên có khách đến, thật khiến người khác ngạc nhiên. Mà ngạc nhiên này vốn không nhỏ, nữ tiếp tân vuốt vuốt lại gấu váy, quay về dáng vẻ nghiêm chỉnh cúi người thành tư thế chào, nhưng ánh mắt cô ta không thành thật, lặng lẽ nhìn tới như muốn xuyên qua lớp kính đen nhìn vào bên trong xe, xem ai lại có cái gan dự tiệc của Tô Phong, chủ nhân tập đoàn Tô thị, đến trễ, mà này là lại đã khai tiệc được nửa tiếng rồi. Thà rằng đã thế thì đừng tới, đằng này là muốn gây sự chú ý hay tự cao tự đại không xem người khác ra gì? Loại tình huống này, hôm nay ngồi xe hơi, mang giày da, tham dự tiệc thượng lưu, nhưng hôm sau có thể lên voi xuống chó mà thôi.

Dạng người như thế này chỉ có thể… Đang ngưng mắt nhìn vào trong xe, tiếp tân kia nào ngờ bị người khác phát hiện, một đôi con ngươi lam quỷ dị, u tịch như của một ác ma khẽ liếc qua phía cô ta, không thấy rõ, nhưng cảm giác lạnh rất mãnh liệt, lạnh lẽo như ngay lập tức khiến người khác cảm giác sợ hãi như bước vào hầm băng, không còn có cái áp lực như một tảng băng lạnh lẽo chèn lên ngực khiến cô ta nhất thời cảm thấy khó thở, hoảng hốt thu lại ánh mắt, nhưng cảm giác mãnh liệt ấy cứ đeo bám, khiến dáng người khom lưng chào của cô ta có chút thái quá.

Từ ghế lái, một người đàn ông bước ra, tây trang đơn giản trên người anh ta khiến bản thân trở nên khá nghiêm túc, nếu là người sống trong giới thượng lưu hoặc làm việc trong giới này, tự nhiên không ai không biết anh ta, so với minh tinh điện ảnh anh ta sợ còn nổi tiếng hơn, có quyền lực hơn, là người mà có thể có vị thế ngang bằng với Tô Phong, cũng là người có tiếng nói nhất sau người đàn ông thần bí chủ tập đoàn Thần Long, tổng thư kí Lôi. Người này vừa bước xuống xe, nữ tiếp tân liền cảm thấy mấy suy nghĩ trước đó của mình thật là dư thừa, Thần Long so với Tô thị đúng là đem trứng đà điểu so với trứng gà, bản thân mình quá non kém. Thấy bước chân anh ta đi tới, nữ tiếp tân liền mở miệng chào. ” Kính chào quý khách.” Nhưng vừa nhận ra Lôi, cô ta càng giật mình hơn, bởi vì người ngồi ghế sau kia không phải là…

” Đây là thiếp mời.” Lôi lạnh nhạt nói, tay đem thiệp mời của bữa tiệc cho cô ta, bản thân lại quay về phía xe mở cửa cho Hoắc Minh Long bước ra.

Nhìn rõ ràng những chữ có trên thiếp mời ‘Tổng giám đốc tập đoàn Thần Long’ nữ tiếp tân cảm thấy bản thân kinh sợ, người đàn ông như thần này nhìn về phía cô ta dù rằng đó là ánh mắt tràn đầy uy nghiêm và thâm trầm. Vậy mà cô ta lại dùng ánh mắt kệch cỡm, có phần soi mói nhìn vào, để anh bắt gặp có phải không cô ta sắp xong rồi? Nháy mắt đó, nữ tiếp tân cảm thấy toàn bộ sinh lực đều hút cạn, nỗi sợ hãi lan tràn, cô ta còn không nhớ chuyện năm đó Kỷ thị như thế nào suy bại trong một đêm, gia đình ly tán, cũng từng đọc trên mấy tờ báo lá cải hình ảnh Kỷ Đinh Nhan, thiên kim Kỷ thị trở thành gái bán thân trong hộp đêm đâu.

Lúc này, cô ta chỉ cảm thấy tốt nhất mình nên hóa thành không khí để anh ta không nhìn thấy cô, đầu cúi gầm, mắt chỉ thấy đôi giày da của Lôi đi trước, theo sau là một đôi Testoni màu nâu sẫm với chất da láng mịn, khóa giày mạ vàng, đường may tinh tế, tất cả cẩn thận bao lấy đôi bàn chân vững chải của người đàn ông, lại được tây trang phủ lên một phần, che đi mắc cá chân nam tính, ánh mắt cô ta mơ màng nhìn theo chỉ thấy từng bước chân Hoắc Minh Long trầm ổn hữu lực không phát ra chút tiếng động, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy dường như có chấn động dưới chân/ Mãi đến khi bóng dáng của anh đã đi xa, cô ta mới hồi hồn ngồi thụp xuống, một nhân viên bảo vệ vừa bước ra ca trực thấy vậy liền đến, liền được cô ta nhờ vào thông báo với Tô Phong ngay.

Mục lục
loading...