Menu

Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng-Chương 77


Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng


Chương 77: Tiệc (Phần 1: Thượng)

Một đôi con ngươi trắng trong thuần khiết nhìn ra ngoài khung cửa sổ, một cơn gió thổi qua phất một làn gió nhẹ lên gương mặt hồng hào trong trẻo như thiên sứ, mi dài khẽ run lên như cánh bướm dập dìu, dưới ánh dìu dịu nhẹ nhàng khiêu vũ, ánh mắt thất thần của thiếu nữ cũng nhẹ khép lại, đầu tựa vào khung kính cửa dáng vẻ say sưa như tiểu tinh linh ngủ quên giữa vườn địa đàng. Bên ngoài trăng đã lên cao, giữa bầu trời đêm tịch mịch một ánh sao băng xẹt qua như một nét bút dạ táo bạo rạch ngang bầu trời, lúc ánh sao kia vừa tắt lịm, cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra.

” Cạch.” Đôi bàn tay rắn chắc cẩn thận buông chốt cửa để không phát ra âm thanh nào làm tiểu thiên sứ trong phòng kia tỉnh giấc. Đôi con ngươi lam lạnh lùng sắt bén nhìn bao quát hết toàn bộ căn phòng, rồi bất chợt hóa thành dịu dàng khi đặt lên dáng hình bé nhỏ kia, hiếm khi anh về trễ như vậy. Tiếng bước chân gần như im bật đi, dầu cho bóng dáng cao lớn vẫn đang tiến về phía nhóc con một cách nhanh chóng, loáng cái anh đã đứng kế bên, nhẹ nhàng kéo cánh tay thon thon đang gác lên bậc cửa sổ xuống, lại nhẹ nhàng hạ xuống cửa sổ. Nắm bàn tay nhỏ bé đã bị sương đêm làm lạnh trong tay mình, nhưng rồi bị nhóc con nắm lại, anh mới phát hiện ra tay mình còn lạnh hơn cả thế.

Gương mặt tựa bên cửa sổ cũng nghiêng qua, tay giơ lên xoa xoa mi mắt nhập nhèm, đôi mắt hé ra một chút nhìn anh, nhóc con ngọt ngào gọi. ” Long…” hô nhỏ một tiếng, lại ngáp một cái, rồi giống như trẻ con, ôm lấy ngang người anh, mái đầu cọ cọ vào lồng ngực vững chãi lầm bầm một tiếng nho nhỏ, nhưng hôm nay trên người anh dường như có mùi gì đặc biệt, thơm mà cũng làm người ta hơi say mê, gương mặt nhỏ ngờ nghêchh ngẩn lên. ” Long uống rượu?” Mùi rượu Rum 1908 thoang thoãng qua chóp mũi, tưởu lượng nhóc con không tốt, chỉ ngưởi mùi thôi đã thấy hơi say say.

Nhẹ nhàng nhấc bỗng tiểu bảo bối trắng trẻo thơm tho lên, anh không nhịn được phải phì cười trước dáng vẻ ngốc nghếch này, giọng nói cũng dịu dàng hơn. ” Ừm, Long uống với Thắng Vũ.” Cậu ta uống đến say khướt, có vẻ có chuyện gì buồn lắm, theo Mị đoán, có thể liên quan đến chuyện tình cảm, đâu rằng anh không thích uống rượu, cũng không làm cho anh say, nhưng nhìn dáng vẻ bi lụy vì tình của anh ta, người vốn đã quen với vẻ ngoài hời hợt, xốc nổi nhưng lại tràn đầy sức sống, như anh cảm thấy có chút không quen, đành nán lại một chút. Nhưng vẫn là vì nhóc con, sợ nhóc con đang ngủ ngon mà anh về sẽ bị làm giật mình, nên anh vẫn về trước, để Lôi với Mị chuốc anh ta say rồi hẳn đưa về Mộ gia.

Ôm nhóc con đi về phía giường, mùi rượu trên người anh rất đậm, anh uống rất nhiều, không hẳn vì bồi rượu cho Mộ Thắng Vũ mà anh lại uống vào nhiều như vậy, mà lại là vì những lời nói trong lúc say mềm của anh ta, lại khiến anh cảm thấy dường như đang nói chính mình.

” Cậu có biết không, hôm nay tôi gặp lại cô ấy, cô ấy đứng trước mặt tôi, nhưng rồi một dòng xe chạy qua giữa chúng tôi, tôi lại lạc mất rồi.”

” Tôi yêu cô ấy, nhưng chắc gì cô ấy đã yêu tôi?”

” Tôi không sợ cô ấy quên tôi, tôi chỉ sợ cô ấy yêu người khác rồi.”

” Nếu cô ấy không còn nhớ tôi là ai thì làm sao cô ấy có thể yêu thương tôi được?”

” Vậy cô ấy có yêu tôi không?”

Vậy nhóc con có yêu anh không? Lần đầu tiên anh đối mặt với chuyện này, lần đầu tiên anh chất vấn bản thân rằng tình cảm mà nhóc con dành cho mình có phải tình yêu? Hay đó chỉ là tình thân, tình bạn, tình anh em? anh cho nhóc con quá nhiều sự dựa dẫm, khiến nhóc con phụ thuộc vào mình, và điều đó khiến nhóc con thân thiết với anh hơn. Nhưng đó đâu phải là tình yêu, mà đó là sự phụ thuộc, anh luyến tiếc mối quan hệ ràng buộc này, không muốn cô rời xa anh cũng không muốn cô biến mất khỏi tầm mắt của anh. Nếu không phải anh quá hiểu rõ bản thân, và suy nghĩ của mình, thì cũng từng có lúc anh cho rằng tình cảm của mình với nhóc con cũng là một sự dựa dẫm, một sự trói buộc về tinh thần, nhưng khi bản thân thực sự cảm nhận rõ ràng thì tình cảm mà anh dành cho nhóc con đã quá sâu đậm, anh chỉ sợ sự tham lam của mình rồi sẽ làm tổn thương đến nhóc con.

Nhưng còn nhóc con?…

Rượu trước giờ không làm cho đàn ông Hoắc gia say, càng uống lại càng thanh tỉnh, nhiều lúc khiến người ta cảm thấy dùng rượu để trốn tránh không phải là cách giải quyết tốt vấn đề, nhất là trong chuyện tình cảm này. Cúi đầu nhìn tiểu thiên hạ trong ngực đang mơ mơ màng màng, nằm ngoan ngoãn trong ngực, nhất thời bảo bối cũng ngẩn đầu lên nhìn anh, bốn mắt đối nhau, nhóc con ngờ nghệch cười. ” Long không có say?” Lại vươn tay kéo kéo vạt áo trước ngực anh, tham lam hít một hơi sâu mùi hương nam tính pha lẫn mùi rượu Rum thơm phức. ” Nhưng Tiểu Thiên say mất rồi.” Vừa nói, vừa nấc lên một tiếng, giống như sâu rượu nhỏ.

loading...

Nhóc con này, anh cười cười đem bóng dáng bé nhỏ đặt xuống giường lớn, vừa ôn nhu nói. ” Tiểu Thiên ngoan ngủ trước, Long tắm xong sẽ quay lại.” Vừa nói vừa kê gối xuống dưới mái đầu nhóc con sao cho nằm thật thoải mái, xong xuôi. vừa định rời đi nhưng cổ tay áo vẫn bị nắm lại. Mắt đã díp lại một đường, nhóc con vẫn làm nũng nói. ” Long, muốn áo của Long.”

Bình thường, đồ ngủ của cô bao giờ cũng do anh chọn, mỗi lần đi tắm, anh lại sẵn tay lấy thêm một cái áo sơ mi, hoặc áo thun để nhóc con thay trước khi ngủ, nhưng nay anh lại về trễ như vậy. Anh liền không chút suy nghĩ cởi ra áo sơ mi màu xanh tro đắp lên người nhóc con, thơm nhẹ lên đôi má mềm mịn, rồi mới bước về phía phòng tắm.

Lúc trở lại, xung quanh đều vung vãi quần áo thường ngày mà nhóc con vừa mặc ban nãy, vén ổ chân lên, liền thấy dáng vẻ nhỏ nhắn không biết từ lúc nào đã gói gọn trong chiếc áo sơ mi anh ngủ thiếp đi. Gương mặt anh liền nâng lên một chút, bạc môi lạnh bạc cũng nâng lên nụ cười, cánh tay to lớn liền vòng qua ôm lấy nhóc con, đắp kín chăn, rồi thoải mái đi vào giấc ngủ.

— Phân cách tuyến Hồng Môn Yến —

Chưa đến 6h tối, khu đãi tiệc hạng A của Thần Mạc đã đông khách, người đến người đi cực kì náo nhiệt, người đi vào dự tiệc lại càng nhiều không tả xiết, không ít khách nhân của bữa tiệc là những người quyền cao chức trọng, chính trị gia, nguyên thủ của quốc gia thậm chí là một số doanh nhân của nước ngoài và một số thành phần vương tộc ngoại quốc cũng xuất hiện ở đây. Bên ngoài xe đến và đi ra vào tấp nập, các nhãn hiệu xe danh tiếng như là một phương tiện biểu lộ sự xa xỉ và quyền thế của bản thân. Người đến, liền có người phía sau đưa thư mời, rồi bước vào trong sảnh tiêc.

Khách của buổi tiệc này phần lớn đều là các doanh nhân và các nhân vật có địa vị trong xã hội, mà liên quan mật thiết đến việc làm ăn của Tô gia nói riêng và nền tài chính của nước Y nói chung, trong một buổi tiệc như thế này, người nào được mời cũng sẽ lấy làm vinh hạnh.

Phòng tiệc rộng lớn bằng hoặc hơn một nửa sân vận động tiêu chuẩn, sức chứa gần một ngàn người, lấy thiết kế theo phong cách châu Âu, với sự phối hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại, các bức tranh sơn dầu về thần thoại và ánh đèn điện màu vàng nhạt, những tượng thiên sứ màu trắng đỡ lấy giỏ hoa và đài phun Chocolate cỡ đại. Trên tay khách nhân đều là những cốc rượu vang nhạt dịu, để khai vị trước vào tiệc.

Vì buổi tiệc bắt đầu lúc 7h, Tô Khải Phong cũng không muốn lộ mặt sớm, nên họp mặt thành viên lớp Z ở phòng chờ bên cạnh phòng tiệc chính, nhìn thấy mọi người đều đã họp mặt đông đủ, mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tiểu Thiên đâu, cậu ta cảm thấy có chút lo lắng, ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía Quách Mộng và Ái Nhĩ Lệ Linh, thăm dò một chút. Nhưng ngay khi ánh mắt cậu ta vừa lia về phía họ thì Doãn Thanh Thanh đã mở lời.

” Thiên Thiên vẫn chưa thấy?”

” Cậu ấy đến rồi kìa.” Hoa Mỹ Kiều cười cười nhìn ra lối đi.

Mắt đám người còn lại cũng nhìn theo, liền bị bóng dáng vừa xuất hiện làm cho kinh ngạc.

Mục lục
loading...