Menu

Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng-Chương 69


Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng


Chương 69: Boss.

Như những chiếc bánh răng trong trục xoay của một cỗ máy đồ sộ, chiếc bánh răng lớn nhất đã di động, mọi thứ theo đó bắt đầu đi vào trật tự và nề nếp, ăn khớp và bài bản, quá khứ và hiện tại, sẽ lại một lần nữa tái diễn.

Trong một căn phòng tối, người đàn ông có một đôi mắt tà ác lúc này đây lại tràn ra một sự mê man và đau thương khôn tả, vẫy vùng trong tuyệt vọng như một loài mãnh thú bị vây khốn đến đường cùng không đường thoái lui được, nó từng là chúa tể một thời, bây giờ lại như một con chó già không chút hơi sức gục trước vực sâu, trước mặt là một đoàn linh cẩu đang chực chờ cấu xé nó. Mi mắt gã ta nhấm lại, trong lòng dẹp đi mớ muộn phiền, nhấp điếu xì gà kẹp giữa hai ngón tay, thả ra một ngụm khí trắng đục, bạc môi khô khốc mấp máy hỏi. ” Cô ấy sao rồi?”

Người hầu tá trung thành không nhịn được bi thương trên gương mặt người đàn ông đã quen gằn dữ và hung tợn, ông ta cúi người, trầm giọng đáp. ” Phu nhân vẫn vậy, vẫn điên cuồng gọi tên…” Lời nói chưa dứt câu, gạt tàn thuốc đã vội phi thẳng và mặt ông ta. Có thể tránh, nhưng ông ta lại không tránh, thân thể vẫn đứng vững như kiềng, không chút lung lay dao động, mặc cho máu trên trán đang chậm rãi lăn từng dòng từng dòng xuống.

Gã đàn ông, lạnh lùng nhìn ông ta, gã không cần ông ta nói những lời khó nghe đó, ngón tay sờ lên chiếc nhẫn bạc, nỗi tức giận và ghen tuông cứ điên cuồng xâm chiếm cơ thể, trí óc, hắn ta đã chết vì sao, vì sao cô ta lại cứ mãi theo đuổi người đó, vì sao?!!! Trong sự chua cay và uất hận, gã ta quát. ” Đem cô ấy vào đây!!!” Trong con ngươi sáng bừng lên ham muốn giết, một màu sắc kinh tợn hiện lên, gã lại quay về với sự bạo tàn và cuồng loạn.

Bên ngoài tòa biệt thự, sấm rền vang lóe sáng cả khung trời, không một giọt mưa nhưng lại âm u khác lạ. Trong căn phòng sâu thẩm nhất, trong tiếng rên rỉ mê man không ý thức của người phụ nữ là âm thanh thở dốc và tiết tấu mãnh liệt ra vào của một gã đàn ông.

—- Phân cách tuyến không có tên —

” Long, ưm… đừng mà…”

” Á á… ư…”

” Hu hu… đừng động nữa…”

” Buông tha… hức…”

” Không chịu nổi mà… ưm ưm…”

loading...

Nhìn gương mặt nào đấy đã đỏ bừng vì nghẹn, đôi mắt trong veo đã sũng nước từ lâu, áo thun trên người sớm đã xộc xệch và thấm đẫm mồ hôi ẩm ẩm, thấy cái miệng thở dốc luôn miệng xin tha, anh mới ngưng tay. Đem mái tóc vén ra hai bên mặt, tự tay với lấy khăn ướt đã chuẩn bị sẵn lau sạch gương mặt nhỏ nhắn đã bẩn bẩn, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nhỏ giúp nhóc con nhuận khí, thấy bảo bối đã có vẻ hòa hoãn dần dần lấy được hơi sức, anh liền vươn tay ôm lấy bóng dáng nho nhỏ vào người, để nhóc con nửa ngồi nửa quỳ trên người mình ánh mắt dịu dàng nhìn, nhưng giọng nói lại nghiêm khắc như quân lệnh. ” Có khai không? Hửm.” Vừa nói vừa không nhịn được bẹo vài cái đôi má hồng hào mềm nhũn. ( Tác giả: Đại ca, lạnh lùng đâu, sắc bén đâu, móng vuốt đâu rồi…)

Bị chọc cười đến không còn hơi sức mà ra tiếng, Tiểu Thiên nâng mắt lên nhìn, rồi lại nằm bẹp lên người anh, thụ hưởng sự chăm sóc của anh, trong lòng vì câu hỏi của anh mà bối rối không thôi, nhưng nhóc con vẫn đinh ninh không nói ra một lời nào. ” Không nói mà.” Kháng cự cứng rắn không thành, nhóc con liền mềm giọng ướt át, ánh mắt tròn xoe trong veo lại bắt đầu trở nên mờ đục, lần này là bởi hơi nước và những giọt nước mắt dần dâng lên nơi mi, mái đầu cúi xuống, chôn trong hõm vai anh, cánh tay buông thỏng, môi đỏ xìu xuống, như sắp khóc đến nơi.

Nhiều năm như vậy, nhóc con vẫn giữ vẹn nguyên lời hứa với người đó, vẫn không tiết lộ về bất kì điều gì, người đó cũng dần dần trở thành thân thuộc với nhóc con, còn từng giúp đỡ rất nhiều, người đó còn dạy nhóc con làm sao có thể trở nên mạnh mẽ, mặc dù đến giờ vẫn không biết vì sao người đó lại ở trong biệt viện này, nhưng nhóc con tin người đó sẽ không hại mình. Nhưng chuyện lần trước đối phó đám người kia, Long làm sao lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, còn chuyện lần trước bộ quần áo, còn có… rất nhiều chuyện, người đó nói, chỉ cần đợi một thời gian nữa thôi, Tiểu Thiên có thể nói với Long, nhưng là khi nào, một ngày, một tháng, một năm hay là vài năm nữa, nhóc con không biết nữa. Nhưng hứa là phải giữ lời.

” Tiểu Thiên, người đó sẽ không làm hại Tiểu Thiên?” Anh vẫn không nhịn được phải mềm lòng, giọng nói cũng dịu xuống.

Nhóc con liền dụi dụi vào lòng anh gật đầu.

( Ma nữ: * Ôm Tim * Tổn thương, oa oa… ta giống người xấu lắm sao?! )

Vậy là không định nói cho anh nghe, anh đành tin tưởng nhóc con một lần, anh tin mắt nhìn người của nhóc con sẽ không sai, nếu có sai anh vẫn sẽ bảo vệ nhóc con thật tốt, sẽ không bị tổn thương. Nghĩ nghĩ, để tránh đi vấn đề không có lối ra này, anh liền nâng gương mặt mềm mại của nhóc con lên, cẩn thận xoa xoa mi mắt, thấy nhóc con không có khóc, còn mĩm cười với anh, vậy là tốt rồi, nhìn nhìn nhóc con, bạc môi mỏng mấp máy nói. ” Tiểu Thiên hôm nay có muốn đến công ty Long không?” Anh đã định mang Tiểu Thiên đi sớm hơn, nhưng lại chần chừ, anh không muốn bảo bối nhìn thấy mình làm việc lại quyết tuyệt và lạnh lùng như thế nào.

Công ty Long? ” Có a.” Tiểu Thiên liền nhanh chóng đáp lời. ” Có phải tòa nhà cao cao lần trước không Long?” Nhóc con nhớ lần đó khi Lôi chở hai người và X thị, có lần đã chạy qua đó, nó rất cao, mấy chục tầng, người ra người vào tấp nập, Long nói đó là nơi Long làm việc mỗi ngày, Long nói mỗi ngày Long đều đến đây, một ngày nào đó Long sẽ mang Tiểu Thiên đến đây tham quan. Nhưng Tiểu Thiên không muốn chỉ tham quan, Tiểu Thiên còn muốn cùng làm việc với Long. Mà hình như Long đã hứa như vậy rồi.

Nhớ đến dạo trước, hai người có từng nói qua Lôi và phụ tá và cũng là thư kí của Long, Tiểu Thiên nghĩ nghĩ, ngón tay vẽ vẽ vài vòng lên ngực anh, trong lòng âm thầm nhẩm nhẩm. ” Tiểu thiên sẽ là thư kí riêng của Long… ừm ừm… vậy Long là gì của Tiểu Thiên…” Ừ, Long là gì ta? Là gì?

Vừa bắt lấy móng vuốt nhỏ đang làm loạn của nhóc con, anh vừa đáp lời. ” Long là boss của Tiểu Thiên.” Boss và thư kí? Anh ngờ ngợ thấy hình như mối quan hệ này hơi mập mờ.

Mục lục
loading...