Menu

Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng-Chương 6


Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng


Tác giả: Tử Vy Bạch Sắc


Chương 6: Bí Mật Của Tiểu Thiên

Tác giả: Tử Vi Bạch Sắc

Beta: Ngân Luna

Trời đã hửng sáng rồi, đáng lẽ vào giờ này sẽ có người gọi cô nhóc dậy, nhớ đến tối qua cậu nhóc bấm bấm máy tính suốt đêm có lẽ giờ này vẫn còn ngủ. Thuần Hi Thiên cũng không vội quấy rầy, nhón chân nhẹ nhàng bước xuống đất, tự đánh răng rửa mặt rồi bước xuống tầng. Tất nhiên là không quên thơm vào má cậu một cái.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, cô hầu hôm trước lại tươi cười xuất hiện trước mắt cô nhóc. Nụ cười trên môi của cô gái thân thiện, có chút ấm áp của người thân. “ Tiểu thư, thiếu gia còn chưa thức dậy sao?” Đôi mắt như len lén nhìn vào trong.

Bé con ôm gấu bông nghiêng đầu nhìn cô gái kia, chu môi lại như suy tư cái gì đó sau đó dường như hiểu được điều đó, mới bật hỏi “ Chị ơi , chị là ma sao?” Khuôn mặt non nớt không lấy một điểm sợ hãi, ngay cả ánh mắt cũng trong veo như ‘ma’ không phải là thứ gì rất đáng sợ.

Nhưng lời này vào tai cô gái kia lại khiến mắt cô mở to, có chút ngạc nhiên nhìn cô nhóc nào đó, cuối cùng kéo khóe môi thành một nụ cười như nắng “ Sao tiểu thư biết?” Cô đã tồn tại ở đây được mấy năm mỗi lần xuất hiện đều đã quan sát xung quanh, điều này chứng tỏ không ai nói cho cô bé điều này cả, vậy làm sao cô nhóc này nhận ra được chứ.

“ Chị ơi, chị không có bóng kìa. Mà cũng không có ảnh chị trong gương.” Ngón tay nhỏ chỉ vào trong gương, lại nhìn xuống chân cô gái. Nhưng kì quái là cô bé nói giống như chuyện bình thường vậy, không có đến nửa điểm nghi ngờ chính mình, càng không giống như mình nói sai điều gì.

“ Vậy tiểu thư có sợ không?” Càng nhìn cô bé, cô gái càng cảm thấy có một cỗ cảm giác vui vẻ, vì trong đôi mắt ngây thơ thuần khiết kia không hề chứa đựng sự sợ hãi cùng bài xích.

Bé con ôm chặc gấu bông, lắc đầu. “ Chị sẽ không làm cho Tiểu Thiên sợ. Chị cũng không đáng sợ, vậy thì sao Tiểu Thiên phải sợ?” Ai da, người ta còn không biết rõ ma là gì nữa ấy chứ. Mà dù có biết đi chăng nữa, cô bé đơn thuần này sẽ sợ sao? Suy nghĩ một lúc , Thuần Hi Thiên heá ra khuôn mặt tươi cười đầy ngọt ngào ” Chị ơi, chúng ta đi thôi. Đừng làm Long thức giấc.”

Ai da, suýt chút nữa là quên mất. Cô gái vỗ vỗ trán, cúi người xuống nói nhỏ vài lời với cô nhóc. “ Tiểu thư có muốn thiếu gia vui vẻ không?” Này nha, cậu nhóc nào đó mặt lạnh như tiền chịu lộ ra bản chất dịu dàng là cô tốn biết bao công sức. Bây giờ có nhân tố khiến cậu nhóc chịu nở nụ cười thì con ma hầu gái như cô cũng có chút vui vẻ thành tựu a.

Mân mê cái môi nhỏ đỏ mọng, Thuần Hi Thiên lâm vào trầm tư, lần nào cũng là Long khiến cô bé tươi cười, lần trước cũng vậy , lần trước nữa cũng vậy. Mấy ngày nay Long luôn thức đến khuya, cô nhóc thỉnh thoảng bật dậy vẫn luôn thấy cậu rất chăm chú nhìn vào màn hình vi tính, vì làm rất chăm chú nên cậu chẳng có một chút thời gian để cười hoặc để ý đến mọi thứ xung quanh khi đang làm việc “ Ừm,vậy chị sẽ giúp Tiểu Thiên chứ?”

“ Tất nhiên!” cô hầu gái cười cười.

1 giờ sau…

loading...

“ Tiểu Tiểu, Long sao còn chưa tỉnh?” Cô bé lo lắng hỏi, lại nhìn sủng vật nào đó vẫn trong giai đoạn tập đi làm quân sư cho mình, mà nó tất nhiên là đang tập đứng lên rồi. Nghe lời cô nhóc hỏi nó mới nâng mắt nhìn qua lại nhìn lại cậu nhóc nào đó , rất khinh bỉ mà ném một ánh mắt lạnh. ( T/g: Mi là thú nha… Tiểu Tuyết: Gâu gâu… * Thì sao * )

Nhớ đến tối qua cậu nhóc nào đây lại nhìn nó với ánh mắt lạnh từ lòng bàn chân lên khiến cả người nó giống như bị giật trụi lông bị người ta phơi ra giữa mùa đông , lãnh a lãnh a. Cuối cùng phun ra mấy câu: “ Cấm đến gần Tiểu Thiên quá một mét!” Còn cấp cho ánh mắt như đang nói ” Khôn ngoan thì bên cạnh Tiểu Thiên cũng phải nói tốt về ta một chút ” ( T/g: Trí tưởng tượng của một con thú… Tiểu Tuyết: -.-#||||||| )

Bây giờ nhìn đi, nó liếc mắt liền biết là cậu đang giả vờ ngủ, lệ rơi đầy mặt a, nó còn phải chăm sóc tâm tình vị tiểu thiếu gia này tốt một chút. “ Gâu gâu…” Thì gọi a, tiểu thư nhìn ngốc ngốc như vậy cậu sẽ không tỉnh đâu.

Dường như hiểu con thú sủng kia nói cái gì, cô nhóc lay lay vai cậu hô nhỏ. “ Long tỉnh , Long tỉnh…” Sau đó chu môi nhìn con chó nào đó mặt mày đen thui.

Giả vờ thì cũng nên thật một chút chứ??? Tiểu thư không thấy mắt cậu ta giật giật sao? Trong cái đầu nhỏ của Tiểu Tiểu lóe lên tia sáng, hiện lên một bóng đèn vàng chớp chớp. “Lần này thiếu gia cậu phải nhớ công ta nha …” Nó lui cui giơ cái chân nhỏ nhỏ của mình hướng về phía cậu nhóc, sau đó đưa ngón chân đó dời qua cô nhóc nhỏ , rồi lại giơ chân với đến chiếc mõm của mình còn vỗ lại mấy cái.

“?”

“ Tiểu Tuyết nói là thơm Long à?” Sẽ sao? Sáng cô nhóc cũng thơm thơm Long vậy thì sao Long lại không thức a?

Nó lắc lắc cái đầu nhỏ, chỉ chỉ lại chỉ chỉ, lần này với đến gần sát với môi cậu nhóc , nó biết cậu có bệnh khiết phích , lại giơ ngón chân lên dí sát vào gần đôi môi nhỏ của cô nhóc , sau đó cố gắng giơ hai ngón chân chỉ về hai hướng sau đó đập hai bàn chân vào nhau. “ Gâu gâu…” Nó mệt a!

Sửng người, nói vậy là đặt môi cô nhóc lên môi cậu nhóc nha, kì quái nhưng không phải là không thể, nhíu mày nhỏ nhìn thú sủng đắc chí dào dạt của mình. Thuần Hi Thiên có nên tin con thú nhỏ nào đó đứng còn không vững không? Cuối cùng vì bất chấp tất cả để gọi tiểu thiếu gia còn đang ‘say ngủ’ dậy, cô bé cúi người rất gần, đôi môi anh đào hơi hé mở. “ Chụt…” Đặt lên môi cậu nhóc một cái , sau đó thì…

Không phải là cậu không muốn thức dậy, nhưng nhìn đi, ngay cả cách thức của cô nhóc cũng đáng yêu như vậy, hỏi làm sao cậu lại không giả vờ một chút cũng không biết con thú nhỏ kia kêu cái gì cậu chỉ thấy có thứ gì đó đặt lên môi mình , mềm mềm mang theo vị ngon ngọt tươi mát, bỗng nhiên có cảm giác muốn thêm nữa, cũng không quan tâm đó là thứ gì, tay đặt sau gáy, nắm kéo cả người cô nhóc lại tham lam mút lấy, đó dường như là thứ kẹo ngọt ngào nhất vậy.

“ Ưm…Long…???” Thuần Hi Thiên bị hành động của cậu làm kinh ngạc, vì sao cậu lại mút miệng của cô nhóc, nhất là cảm giác này a … cực kì quái dị … hu hu. T^T

Cậu còn đem cái lưỡi nhỏ nhỏ thơm tho tràn vào trong miệng của cô nhóc nữa. “ Ưm…” Quấn chặt với cái lưỡi thơm tho của cô nhóc quấy động không bỏ sót một ngóc ngách nào cả.

Con thú sủng cũng quay mặt về nơi khác, ôi ôi, tâm hồn ‘ chong xán ‘ của nó a… >~<... Nhận thấy dường như người kia đã thấm mệt, dưỡng khí gần như sắp bị hút cạn, cậu nhóc mới thỏa mãn buông môi người ta ra còn nuối tiếc liếm môi. Đó là thứ gì a? Sao lại ngon ngọt như vậy, khoan đã, đầu óc xoay chuyển, có cảm giác giống như … môi Tiểu Thiên??? Cô nhóc dựa vào ngực cậu thở hồng hộc, Long lúc nãy rất … nha , cô nhóc còn thấy trong đôi mắt xanh của cậu có ngọn lửa nhỏ , rất kì lạ a. Tạm thời dẹp vấn đề này qua một bên đi , cô nhóc ngẩng đôi mắt trong veo lên nhìn cậu rất tiếc ánh mắt lúc này chẳng khác con nai tơ ngơ ngác là mấy , không biết vì sao cô nhóc cảm thấy mình bị khi dễ hốc mắt đỏ lên , chực khóc. “ Long…” ~~~ Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé đo đỏ, môi nhỏ bóng bẩy mím chặt, cậu nhóc như bị đánh thụp một cái cũng có cảm giác mình làm sai cái gì đó, ngay lập tức không quan tâm gì nữa, lo lắng dỗ. “ Tiểu Thiên đừng khóc là Long sai , Long sai…” Ôm cô nhóc nhỏ vào lòng không ngừng vỗ vỗ lưng, chỉ hận không thể đem hết mọi lỗi sai đều ôm về cho mình. Nhưng cô nhóc rất kiên cường, chỉ hức hức vài tiếng chứ không có rơi một giọt nước mắt nào, lúc ngẩn lên đã là khuôn mặt thuần khiết, vô hại, tươi tắn như cũ. “ Tiểu Thiên không khóc.” Cô nhóc đâu có mít ướt đâu. “ Long thức rồi, đi đi. Đi rửa mặt a, đi ăn sáng a, đi chơi với Tiểu Thiên và Tiểu Tiểu nữa a. ” Kéo kéo cánh tay của cậu, cuối cùng là nắm hắn lấy tay cậu dẫn đi. Con ngươi màu xanh ngẩn ngơ nhìn bàn tay bị nắm kia, có chút thất thần, lại sờ lại môi mỏng, cảm giác nó vẫn còn vương lại hơi ấm cùng vị ngọt như mật đường, không biết vì sao cậu lại cảm thấy rất có thành tựu không khỏi nhếch lên nụ cười. “ Cung hỉ cung hỉ a…” Tiếng ti vi truyền đến cái giọng phim Hồng Kông đặc sệt. Trên màn hình đang chiếu một bộ phim cổ trang rất được thịnh hành gần đây được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình. Bối cảnh hiện lên hình ảnh tân hôn của tân lang và tân nương. Nhân vật nam chính là soái ca thần tượng rất nổi tiếng, nữ chính là minh tinh mới nổi danh cũng rất xinh đẹp. Bất chợt tiếng nói the thé của bà mối vang lên sau khi hai người bái đường. “ Đưa vào động phòng!” Tiểu Thiên lần đầu tiên coi ti vi rất ngạc nhiên với bốn chữ này, động phòng là gì? Đúng lúc này Hoắc Minh Long sau khi học với Linton xong bước xuống nhìn bóng dáng nhỏ bé nhìn chăm chú vào màn hình ti vi. Đối với Hoắc Minh Long mà nói phim ảnh không có sức thu hút cho lắm, cùng lắm chỉ là một mảng màu đỏ thắm, có người đi qua đi lại thôi, nhưng vì cớ gì mà cô nhóc lại đăm đăm nhìn vào như vậy? “ Tiểu Thiên đang xem gì a?” Lúc này, bé con mới nhận ra sau lưng mình không biết từ lúc nào cũng có một người đang đứng. Nhìn đến khuôn mặt gần gũi kia không hiểu vì sao trong đầu cô nhóc lại lóe lên hình ảnh cậu mặc hỉ phục đỏ thắm mĩm cười với mình. Cảm giác ngọt ngào chợt lan tỏa. Nhưng ngay lập tức cô nhóc nhận ra được suy nghĩ của mình là kì quái như thế nào. Lắc lắc đầu cố xua đi hình ảnh đó trong đầu, cười cười với cậu. “ Tiểu Thiên đang xem phim a. Nhưng có nhiều cụm từ không hiểu a.” Như nhìn thấy ý muốn được hỏi trong đôi mắt xanh lơ của cậu cô nhóc hỏi tiếp. “ Long có biết động phòng hoa chúc là gì không?” Bé con nghiêng đầu , mắt long lanh giống như câu trả lời của cậu sẽ mang đến một phát kiến rất vĩ đại nào đó. Đúng là, Tiểu Hoắc muốn cô nhóc hỏi thật nhưng câu hỏi này… “ Khụ…khụ…là hai người ngủ chung một cái giường.” Đại khái là vậy đi… Trên màn ảnh lại phát lên hình mấy người bằng hữu tân lang kia vừa say vừa xỉn khoác vai nam chính cười cười nói. “ Hằng Thế, ta nói huynh, nên nhớ một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng a…hức…nên biết vừa nhu vừa cương…a…hức…hức…” Rồi vỗ vỗ vai nam chính cười hề hề như có như không mang thêm một phần đùa nghịch khiến nam chính ngớ người một chốc mới hiểu được ý đồ cười cười, uống thêm một cốc rượu nữa. Ngủ chung một giường? “ À giống Tiểu Thiên và Long. Vậy còn một khắc xuân tiêu giá ngàn vàn?” Phim gì mà nói toàn mấy câu cô nhóc không hiểu không a. Cái gì mà xuân tiêu?“ Khụ…khụ…là giấc ngủ quan trọng a.” Khuôn mặt của Hoắc Minh Long hơi đo đỏ. Bởi vì trong đầu cậu đang nghĩ đến một số hình ảnh trẻ con không nên xem, nhất là những đứa trẻ mới mười tuổi như cậu. Hình ảnh lại một đợt xoay chuyển, một đám nữ nhân ghen ghét nữ chính tụm lại một chỗ nói chuyện, một người trong số đó, có thể nói là dung nhan yêu mị phong tình , dùng ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào tân nương ở phía xa đã trở thành một điểm nhỏ mà nghiến răng nghiến lợi, trong mắt chợt xẹt lên một tia tính kế. “ Tỷ tỷ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ để vương gia lấy con nhỏ xấu xí đó sao?” Một nữ nhân có vài phần giống cất tiếng hỏi, trong mắt cũng không hề che dấu một phần ghen tức. Ánh mắt nữ nhân kia dần sắc lạnh. “ Tất nhiên không!” Khăn trong tay bị vò nát , âm thầm rít lên câu. “Ta muốn … nàng ta phải mang tiếng hồng hạnh xuất tường” Rồi phân phó một nha hoàn thân cận đi làm chuyện mờ ám. Nhíu nhíu mày nhỏ, bé con thiệt ngốc ngốc với mấy bộ phim này toàn từ không hiểu, nhưng với bản tính ham học hỏi Tiểu Thiên vẫn quay sang hỏi cậu một câu. “ Vậy còn hồng hạnh xuất tường?” Chết tiệt! Phim gì toàn là mấy từ ngữ trẻ em không nên biết không nên hiểu không vậy? Hoắc Minh Long mặt hầm hầm không nói một lời trực tiếp tắt ti vi. Hừ hừ, bộ phim quái quỷ đầu độc Tiểu Thiên của cậu. “ Tiểu Thiên đừng xem phim này nữa chẳng có gì hay, chúng ta dẫn Tiểu Tiểu đi chơi đi a.” Nói rồi nắm tay cô nhóc đi ra ngoài, lúc lướt qua khuôn mặt nhịn cười đến đỏ bừng của Linton. Tất nhiên là đoạn đối thoại nhỏ của cô nhóc và cậu đã bị anh chứng kiến hết và mặc dù là người Anh nhưng vì vị tiền phu nhân là người nước Y đương nhiên anh hiểu những từ ấy có nghĩa là gì bây giờ mà anh không phá lên cười mới là chuyện lạ. Nhưng vì người nào đó khuôn mặt non nớt nhưng lãnh khốc làm anh có cảm giác nếu mà mình cười chắc hẳn kết quả sẽ rất khó coi. Cho nên mặt anh lúc này đã nghẹn đỏ ửng như ráng chiều. Hoắc Minh Long chỉ nhàn nhạt lướt qua, ánh mắt lạnh khẽ đảo lên rồi cụp xuống, như có như không ném một ánh mắt lạnh như băng. Đến khi hai bóng dáng nhỏ đã đi xa, Linton mới tỉnh người, ngay cả cười cũng không cười nổi… — —- Thuần Hi Thiên cầm tay cậu kéo tới cạnh phòng thay đồ, cười hì hì nhìn cậu sau đó chu môi nói, bộ dáng rất bí mật: ” Long đợi ở đây một chút! Tiểu Thiên có một bất ngờ nhỏ a.” Sau đó , ‘chụt’ một cái lên má cậu, rồi nhân lúc cậu còn ngơ ngác vào phòng kéo cửa lại. Đến khi cậu tỉnh người thì cô nhóc nhỏ đã vào trong, cậu hơi hơi nâng môi cười, trong lòng thầm đoán xem cô nhóc sẽ cho mình bất ngờ gì? Tất nhiên là cậu không quên túm con sủng vật nhỏ kia ở lại. Trong phòng cô nhóc nhìn cô hầu gái đã đứng đợi ở đó, cô gái lấy một bộ trang phục đã chuẩn bị sẵn đưa ra trước mặt Tiểu Thiên còn cười rất quỷ dị rằng: ” Tiểu thư cứ mặc bộ đồ này vào đảm bảo Thiếu gia hẳn sẽ rất ngạc nhiên cho xem…” Cô nhóc nhìn bộ váy áo trong lòng, vui vẻ nói: ” Ừm Long sẽ rất thích.” Một lát sau , nhìn bộ váy áo vừa khít ôm lấy thân hình nhỏ bé mũm mĩm càng làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay, cô nhóc nâng khuôn mặt nhỏ bé, trắng trẻo, phấn nộ đáng yêu, treo một nụ cười tươi tắn để lộ hai chiếc răng khểnh và má lún đồng tiền xinh xắn lên nhìn cô hầu gái. ” Cám ơn chị!” Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, cô hầu gái chợt dâng lên tình thương của người mẹ, nếu không phải cô chết quá sớm không thì bây giờ chắc hẳn đã có thêm mấy bảo bối đáng yêu như vậy rồi. ” Tiểu thư có thể hứa với tôi một chuyện được không? Vừa thân thiết vuốt nhẹ làn váy, cô nhóc vừa hơi ngạc nhiên hỏi. ” Hửm? Chuyện gì?” ” Tiểu thư có thể giữ bí mật chuyện của tôi được không? Ai ai… Là chuyện tôi là ma xuất hiện trong Hoắc trạch ấy.” ” Phải giữ bí mật với Long luôn sao?” Cô nhóc nha, rất muốn, rất muốn chia sẻ mọi chuyện với Long. Không nói với Long có tốt không? Biết ngay mà, cô không biết nên vui hay nên buồn nữa… chỉ là trong thời gian này vẫn là không nên đi. ” Ừm, chắc chắn không nói nha.” Không luôn sao? Tiểu Thiên phồng má chống cằm suy nghĩ…” Ừm, được.” Long cũng đâu có nói với Tiểu Thiên là không được giữ bí mật chuyện gì đâu? ” Nghéo tay!” Cô hầu gái vui vẻ cười giơ ngón út. ” Nghéo tay!” Tiểu Thiên cũng không ngần ngại đưa ngón út ra. Nghéo ngón út! Áp ngón cái! Xong xuôi cô hầu gái cũng biến mất. Bên ngoài một người một thú, không khí bao trùm đến đáng sợ, đôi mắt xanh lơ nhìn chầm chầm vào cánh cửa, chợt đảo đem từ đầu đến chân con thú sủng nào đấy ôm gọn vào trong mắt, đôi môi mỏng nhỏ hơi câu. ” Là chủ ý của ngươi?” Tiểu Tiểu hai chân ôm tai hai chân ôm bụng , lãnh quá a… tiểu thiếu gia người có cần phải đem tầm mắt lạnh giá đó quét đến nó không? ” Gâu gâu.” Khó khăn yếu ớt kêu hai tiếng, ai ai, đáng sợ a. Mắt nó len lén ngước lên bắt gặp ánh mắt tàng băng của cậu chợt thấy một mảng trên lưng ướt sủng mồ hôi lạnh. ” Tiểu Thiên còn nhỏ… ” Khi nói bốn chữ này, rất khó nghe ra trong đó có chút tâm tình vui sướng nhưng quả thật là có chút … ” Gâu gâu!” Thú sủng bất bình kêu lên hai tiếng. Đại gia, không tiểu gia, nó là có ý tốt a, là ai có cảm giác hưởng thụ như vậy, đúng là ‘ Chó cắn Lã Độc Tân ‘ mà. Cậu không nói gì chỉ cấp cho nó một ánh mắt sắc lẹm, hại con sủng vật nào đấy ngay lập tức hiểu được, là nó sai a. ” Cạch cạch!!!” Vào lúc này cửa phòng mở ra… —— Tác giả: Vâng,Tiểu Thiên còn nhỏ. Đúng là tàn sát mầm xanh của đất nước mà…. Tiểu Hoắc: ( Khuôn mặt lạnh tanh ) Bao giờ? ( Nguyên văn: Lần kế tiếp lại được hôn là bao giờ? – Kiệm lời í mà ) Tác giả: ( Tự cầu phúc cho mình ) Đợi 10 năm sau đi. Tiểu Hoắc: ( Liếc lạnh )… Tác giả: (T^T) * Xách dép * Ta chạy… Hừ hừ nhớ đấy…!!!

Mục lục
loading...