Menu

Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng-Chương 4


Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng


Tác giả: Tử Vy Bạch Sắc


Chương 4: Cuộc Gặp Gỡ Giữa Ba Chồng Và Con Dâu Nhỏ

Lau nhẹ nước mắt vương trên khuôn mặt trẻ con mũm mĩm của cô nhóc , cậu cười cười. “ Tiểu Thiên nói là phải giữ lời. Không được rời xa Long biết không?” một câu nói của cô nhóc làm con tim cậu lại chảy tràn trong ấm áp , cảm giác có một người luôn quan tâm mình rất tốt , bây giờ cậu đã tìm được người đó. Còn ba ba của cậu liệu có thể quên được không?

Nhìn chầm chầm vào đôi mắt xanh ngắt của cậu , cô nhóc cảm thấy yên tâm , cảm giác giống như đối với người thân vậy , hoàn toàn tin tưởng cậu sẽ không bỏ rơi cô nhóc , cũng không ra đi như ba ba , cảm giác này khiến cho Tiểu Thiên thoáng chút ngây ngô , nhưng rõ ràng , có một điều gì đó rất khác. Cũng không biết vì sao khác , chỉ là cô nhóc không để tâm. “ Hức. Tiểu Thiên nhớ. Còn Long luôn bên cạnh Tiểu Thiên chứ?” cô rất sợ cậu sẽ trả lời là không. Bây giờ cô nhóc chỉ còn mình cậu thôi , cậu là cả thế giới của cô nhóc. Nghĩ vậy hốc mắt cô nhóc đỏ lên và ngấn nước nhìn cậu , lại cố không rơi nước mắt , kiên cường chờ đợi…

“ Long cũng vậy.” Nếu cậu không nói như vậy ắt hẳn , cô nhóc sẽ khóc , cậu sẽ đau lòng , mà đó cũng không phải là mong muốn của cậu nha. Gạt mọi thứ xung quanh qua một bên , vui vẻ ôm cô nhóc vào lòng. Thân ảnh nhỏ nhắn thơm mùi kẹo sữa ngọt ngào khiến cậu chẳng muốn buông tay. Giá như hai người cứ bên cạnh nhau mãi như thế.

—–Phân cách tuyến đáng yêu—–

Đối với chuyện của ba ba , cậu cũng thông suốt , cũng không can thiệp nữa. Cậu chỉ hi vọng ông ấy có thể quên đi được hoặc ít ra là phai mờ được, đối mặt với cuộc sống của chính mình.

Vừa bước vào phòng ăn thì đã nhìn thấy cậu nhóc hôm qua an vị trong đó. Mà chỗ cậu ta ngồi chính là bên cạnh cậu , chỗ ngồi của cô nhóc. Nhìn thấy điểm đấy , cậu hơi nhíu mày , cậu nhóc này đem lại cho cậu cảm giác hơi bài xích , nhất là nếu cậu ta tác động tới tiểu bảo bảo của cậu.

Cô nhóc cũng thấy hơi không vui khi chỗ ngồi của mình bị chiếm dụng mất. Nhưng còn một chỗ bên cạnh , không sao. Khi cô định ngồi vào chỗ đó thì cậu lại kéo cô sang chỗ của mình. “ Tiểu Thiên hôm nay ngồi ở đây đi.” Nói rồi để cô nhóc yên vị ngồi trên đùi của mình , tấm lưng nhỏ thoải mái dựa vào người cậu.

Bàn ăn vốn hơi cao , bây giờ thì vô cùng vừa vặn. Cậu có thể ngăn chặn mọi cái nhìn từ cậu nhóc kia sang , cũng như thỏa mãn trong mùi hương kẹo sữa thơm ngát của bé con. Mà cô nhóc cũng thấy chuyện này cũng không có cái gì không ổn , bị hơi ấm cùng mùi hương bạc hà của cậu vây khốn nhưng lại khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

Thực ra , vì thói quen của cô nhóc nào đó , cậu đã đặc biệt cho mời một đầu bếp nổi tiếng trong nước chuyên làm các món ăn quen thuộc của người nước Y cho cô nhóc ăn. Cậu cũng dần cảm thấy quen với mấy món ăn đơn giản nhưng ngon miệng này. Nhưng ngày hôm qua quản gia có nói , người đầu bếp Trong nước bị ốm nặng phải nhập viện tạm thời không nấu được , nên đã trưng dụng một đầu bếp người Pháp thay thế. Cậu cũng không mấy quan tâm , bây giờ nhìn đến , cô nhóc không có biết dùng mấy dụng cụ phương Tây nha. Cô nhóc nâng mắt nhìn chầm chầm mấy dụng cụ trên bàn. “ Long , Tiểu Thiên không biết dùng. Long có thể…”

Nhìn bộ dáng lúng ta lúng túng này của cô nhóc , đôi mắt đen láy lộ rõ sự bối rối , cậu rất hảo tâm giúp đỡ. “ Bây giờ , Tiểu Thiên nhìn kỹ nha.” Cậu áp tay mình lên tay nhỏ của cô nhóc , cảm thấy chỉ chênh nhau năm tuổi thôi sao bàn tay cô nhóc lại nhỏ như vậy , chạm vào man mát , mềm mịn tựa như có thể nhéo ra nước được. Lại thấy bộ dáng chăm chú nhìn vào từng động tác của cậu , hàng mi cong như cánh bướm khẽ phe phẫy , con ngươi đen và trong như thủy tinh cơ hồ nhìn thấu tất cả , lại sinh động như có ma lực khiến người ta vô thức hãm sâu.

Cầm chắc hai bàn tay của cô nhóc cùng chung với dao nĩa làm sao cho cô nhóc cảm thấy không đau và thuận tiện nhất , nhẹ nhàng đem miếng bò nướng cắt thành từng miếng nhỏ , mọi lần hạ dao là gọn gàng nhưng sắc lạnh , thần sắc trong con ngươi vẫn không hề thay đổi , tựa như một quý tộc thượng đẳng mỗi kiểu cách đều mang theo sự vương giả , không tìm ra được một lỗi nhỏ nào. Khi dừng động tác miếng thịt bò liền phân ra thành từng miếng cân đối. Nhìn thì có vẻ từ tốn nhưng chưa đầy một phút đã thành công khiến miếng thịt cắt nhỏ trông gọn gàng và rất ngon miệng.

Cậu định dùng nĩa bồi cô nhóc ăn thì cô lại lắc đầu nguầy nguậy. “ Long để Tiểu Thiên tự làm.” Nói rồi chăm chú chiến đấu với phần thịt bò của mình. Đây là lần đầu tiên cô nhóc dùng thứ này , trong đầu liền hiện ra cử chỉ vô vùng tao nhã của cậu , cô nhóc bắt chước theo. Ngay cả người ngồi bên cạnh kia nhìn thao tác của cô nhóc mà cũng cảm thấy kinh hãi , cậu ta lần đầu tiên nhìn thấy một người có khả năng toát lên chí khí vương giả như cậu , nhưng còn ngạc nhiên hơn đối với cô nhóc. Có nhiểu điểm tinh tế trong cách sử dụng dao của cậu nhóc , độ nghiêng vừa đủ , sức lực vùa đủ , thao tác vừa đủ không có dư thừa. Khuỷu tay nghiêng một góc bao nhiêu , cách sử dụng phổi hợp dao nĩa ra sau và cách làm cho miếng thịt được cắt ra rất gọn gàng. Vậy mà cô nhóc nắm được gần hết. Lần đầu tiên , thành quả coi như gần hoàn hảo chỉ hơi lệch một tí. Cậu ta đã tưởng là sau một hồi đại chiến thì cô nhóc sẽ ăn ngay , không ngờ…

“ Long có thể làm thêm một phần được không?” cô nhóc quay ra sau hỏi. Thấy có điểu không ổn lắm mới nói tiếp một câu. “ Tiểu Thiên sẽ ăn hết.”

Khóe môi của cậu không khỏi nhếch lên. Đòi hỏi hoàn hảo? Có ít người có cùng suy nghĩ này với cậu. Cũng không cảm thấy đòi hỏi này có gì là quá đáng , phân phó người chuẩn bị thêm một phần đưa lên cho cô nhóc. Lần này , cô thật để tâm vào toàn bộ quá trình , tưởng tượng chính mình là cậu thực hiện khi nãy , thao tác nhanh gọn lẹ. Cử chỉ tao nhã , chọn đúng góc độ hạ dao , không có âm thanh phát ra , không có bất kỳ điểm sai nào , động tác ngày càng nhanh hơn , tựa như việc này đã làm nhiều lần , chuẩn xác hoàn thành trong hơn một phút một chút. Tốc độ tuy chậm hơn cậu nhóc nhưng cũng rất thành công , lần này thì sản phẩm làm cô nhóc hài lòng , nên cũng nhanh nhảu dùng nĩa ăn thử. Nhưng vì quá ngon nên cô nhóc ăn vội , hai má phồng lên , bị mắc nghẹn đến đỏ ửng. Chọc cho cậu nhóc nhếch môi cười không quên đưa ly nước đến trước mặt cho cô , bàn tay ở phía sau cũng nhu nhu vỗ nhẹ.

Nhìn một màn hai người đặc sắc này , vốn đã đem cậu ta để qua một bên , trực tiếp coi là không khí thì đúng hơn. Cậu ta đến đây cũng có mục đích của mình , nếu không có tra được tin tức từ miệng của cậu , hẳn nên bắt đầu trên cô nhóc ngộ nghĩnh dễ thương này trước. Đợi hai người cùng ăn xong , cậu ta mới nở nụ cười thân thiết nhìn cô nhóc hỏi. “ Bé con em tên là gì?”

Cô nhìn sang cậu nhóc có dáng vẻ nho nhã bên cạnh , cô hơi nhíu mày , người là là kẻ cướp đi chỗ ngồi của cô. Bất quá đây không phải là cậu nhóc ngày hôm qua sao? “ Long?” phản xạ không có điều kiện là nhìn sang cậu hỏi.

Mà hành động này khiến Tiểu Hoắc của chúng ta rất hài lòng , vuốt vuốt mái tóc đen thơm thơm , cậu cười nói. “ Không cần quan tâm , Tiểu Thiên ăn xong chưa?”

Nụ cười của cậu này nhìn như thế nào cũng cảm thấy không đến đáy mắt , rất tốt là cho khuôn mặt Tiểu Tề xanh lại , ngay khi cậu ta tính hỏi câu kế tiếp thì , nhận được một cái nhìn lạnh như băng của cậu… lời cảnh cáo có phải hay không quá rõ ràng.

“ Phúc bá , ông nói với người sắp xếp lại căn phòng ngủ một chút.” Ngay lúc này cậu lại cất tiếng nói , phân phó hết tất cả mọi người đi , cậu mới nhếch môi cười nhìn cậu nhóc vốn thất thần lền nở một nụ cười tinh ý. “ Như vậy rất tốt. Đúng không?” con ngươi lam lạnh lùng thu lại ánh mắt chợt lóe lên của cậu ta.

Nhưng Tiểu Tề lại không trả lời ngay , mà khóe mắt liếc bóng dáng nhỏ nhắn không quan tâm ngoài bàn tay còn lại của cậu. Nó làm sao lại xinh đẹp như vậy , lại trắng noãn , cảm giác sờ vào rất mềm mịn nha. Con ngươi chăm chú sáng lắp lánh như ánh sao , không vươn tạp chất. Cậu ta lắc đầu tự hiểu , mình như thế nào lại đa nghi như vậy. “ Không ngờ cậu lại hiểu rõ như vậy.”

“ Nga?” một câu hỏi gọn lỏn , tiết lộ tâm tình người nào đó đang không rảnh đùa với cậu ta. Lại vờ như không có chuyện gì đưa ly nước ép cho Tiểu bảo bảo trong lòng.

Đối mặt với cậu nhóc này , dù là khi cậu không có vỏ bọc bên ngoài thì cậu ta vẫn cảm thấy áp lực vô cùng cơ hồ còn cảm thấy đè nén hơn cả khi đối diện với Hoắc ba. Coi như mình bị nhìn thấu cậu ta cũng không ngần ngại nói ra lời mà Hoắc ba đã giao phó cho mình. “ Ông ấy muốn cậu nói rõ tất cả.”

Hành động thật nhanh chóng , mới sáng nay nói chuyện thôi mà đã phái người đến dò hỏi rồi. Người đó đã tìm ra được chưa? Chắc là chưa , nếu có thì hẳn bây giờ không phái cậu nhóc này đến đây làm gì. “ Tôi nghĩ là tôi đã nói rõ với ông ấy.” Lại nhìn chầm chầm vào cậu ta. “Lần sau đừng đến đây nữa.”

Coi như làm xong nhiệm vụ , cậu ta cũng đã tận trách cúi người chào một tiếng. “ Được tôi cũng về.” Rồi đứng lên , dời đi.

Bước chân cậu ta vừa đi đến hành lang , thì bất ngờ cậu lại cất tiếng nói. “ Nói với ông ấy tôi không đến trường học nữa. Chọn cho tôi một gia sư.”

Đến chiều , khi đang chơi với cô nhóc và Tiểu Tiểu thì cậu được lão quản gia thông báo , Hoắc lão ba có chuyện muốn cậu đi ngay. Mặc dù có điểm nghi ngờ hành động này của ba mình , nhưng cậu vẫn nghe theo. Trước lúc đi cậu không quên thơm lên má cô nhóc mấy cái , căn dặn lão quản gia chú ý một chút đến cô nhóc rồi mới đi.

Chiếc BMW màu đen vừa đi mất hút , thì một chiếc Cadilac đã dừng ngay lại sảnh chính của Hoắc Trạch từ khi nào. Đối với người ngồi trong chiếc xe này , lão quản gia chỉ cảm thấy một trận kinh hách. Trên khuôn mặt già nua thoáng bối rối , không phải là cậu chủ mới đi sao?

Từ trong chiếc xe một người đàn ông bước ra , không là một thanh niên chỉ tầm ba mươi tuổi. Mặc một bộ vét sẫm màu, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu đen tuyền , cả người tản mát ra khí thế vương giả không thua gì cậu nhóc , cũng có phần lạnh lẽo thâm trầm nhiều hơn một chút là tang thương. Có thể nói , người này có đầy đủ mọi tiêu chuẩn để khiến phụ nữ mê luyến thậm chí là không ngần ngại nhảy vào vòng tay của mình. Khuôn mặt chính là một sản phẩm điêu khắc gần như hoàn mỹ nhất , cái cằm được gọt đẽo , không thô , lại mang đến cảm giác rất cân đối. Chiếc mũi cao và thẳng nằm trên khuôn mặt sâu trầm lắng càng toát lên nét mị hoặc của một người đàn ông chững chạc , người ta nói môi mõng thường là một người bạc tình , nhưng có thật như vậy không? Khi nhìn người đàn ông này người ta chỉ cảm thấy áp bức và thần phục. Không sai là thần phục!

Con ngươi lam lạnh lẽo thâm trầm lướt qua khuôn mặt đầy kinh hãi của lão quản gia. “ Cô bé đó đâu?” người con trai này của anh đã bao lâu rồi không làm một chuyện khác người như thế , cô bé đó có thể thay anh làm được điều này , thậm chí có thể mang đến nụ cười cho con trai , anh cũng muốn nhìn người như thế nào có thể biến trái tim của con anh thành nước.

Một hồi lâu sau , lão quản gia mới sửng người tỉnh lại. Người này không sai là lão gia , nói như vậy có lẽ hơi già , nhưng đích thị người này là gia chủ Hoắc gia , là người chống đỡ cho cả Hoắc trạch này – Hoắc Mạnh Hùng. “ Lão gia , cô bé đó đang chơi trong hoa viên.” Nói rồi có ý dẫn đường cho anh. Nhưng lão chỉ nhận được một cái liếc mắt lạnh lùng.

“ Tôi nhớ đường.” Cũng không để ý lão quản gia mặt tái xanh ở phía sau , đang ôm ngực thở dốc. Ông lo lắng có thể hay không lão gia sẽ gây nguy hại gì với cô nhóc. Nhưng…không đâu , người như anh sẽ không tự triệt đi hi vọng cuối cùng nhìn thấy nụ cười của con trai.

loading...

Đặt Tiểu Tiểu lên đùi mình , cô nhóc ngồi trên chiếc xích đu mắc dưới một tán cây to trong khuôn viên Hoắc trạch. Mỗi lầm chiếc xích đu vút lên cao , cô nhóc không hiểu sao lại không cười nổi , thiếu một thứ gì đó rất quan trọng… Đúng rồi , đó là Long. Lần nào chơi trò này , cũng sẽ có Long đẩy giúp , vì thế mỗi lần lại mỗi lần vút lên thật cao.

Tiểu Tiểu sợ độ cao nên không dám nhìn , mắt nó nhắm tịt và run run cơ thể nhỏ nhắn. Nếu bình thường có lẽ cô nhóc sẽ nhận ra , cố tình hôm nay tâm trạng không hiểu vì sao không tốt không thể cười nổi , cũng không quan tâm thứ gì khác.

Đang định thêm bay lên mấy lần nữa sẽ thôi , dù sao trò này cũng không còn vui nữa. Nhưng khi cô nhóc định chạm chân xuống đất thì lại có một người nào đó giúp cô nhóc đẩy lên , chiếc xích đu lại vút lên cao. Khuôn mặt không vui của ai đó liền gieo lên nụ cười vui vẻ. “ A..a.. Long mạnh một chút nữa đi!” tiếng cười khúc khích như chuông bạc vang lên , ngay cả một người vốn từ lâu trái tim đã đông thành băng như anh cũng không khỏi cảm thấy thật yên bình.

Nó làm anh nhớ lại một lần nào đó cùng Vân Hinh chơi trên cánh đồng cỏ một màu vàng ươm , với ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp , đùa mình trong cái không khí mát mẻ thoải mái , sãi người nằm trên cỏ. Lúc đó cô gối lên tay anh , gieo rắt vào lòng anh những nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Đáng tiếc…rồi một lần nữa cô lại xuất hiện , không , đó không phải là Vân Hinh , mặc dù cũng có dáng vẻ y hệt , ngay cả nốt chu sa trên đuôi mắt cũng rất giống. Nhưng không phải cô ấy , người đó là một người cứng rắn và thẳng thắng không giống với cô nhu hòa như nước , nếu không phải vì hai người có quá nhiều điểm đối lập thì anh có lẽ cũng không nhận ra. Đối với việc nhìn thấy dung nhan vợ mình một lần , anh cũng có chút lay động , nhưng cô gái đó đã thẳng thắn đối mặt với anh , một ông trùm ngay từ lần đầu tiên. Cho nên anh không muốn lừa mình dối người quyết định cho cô gái đó ra đi , còn anh liệu có thể tìm được lối thoát cho chính mình? Cười khổ , sự thật là anh đã không thể quên…

“ Chú ơi! Chú không sao chứ?” cô nhóc nhìn anh hỏi. Lúc đầu , tưởng rằng là Long nên cô nhóc rất vui vẻ chơi , nhưng cảm giác càng lúc càng không phải , cuối cùng cô nhóc quyết định nhìn xem là ai. Thì ra là một chú rất xinh đẹp đứng đấy , chú có khuôn mặt rất giống Long , cũng có đôi mắt mắt xanh như nước biển , cũng có nét gì đó tương tự , do vậy cô nhóc mới đánh bạo hỏi thử.

Đây chính là người khiến con anh có thể cười hay sao? Là một cô bé dễ thương có khuôn mặt tựa như búp bê , có đôi mắt tròn , một cái mũi nho nhỏ và đôi môi xinh xắn hồng hào và căn mọng , gò má phúng phính phiếm hồng , giọng nói thanh thúy dễ nghe đến độ , nếu hát thánh ca hẳn sẽ có nhiều người ái mộ , xinh đẹp nhất là khi cười sẽ lộ ra hai lúng đồng tiền và chiếc răng khểnh xinh xắn.

Nhưng hơn hết , con anh có lẽ đã đúng , khi nhìn vào đôi mắt trong sáng thuần khiết kia , anh biết mình đã suy nghĩ rất nhiều. Lâu rồi anh không nhìn vào mắt người khác như vậy bao giờ , vì một khi anh nhìn vào người khác thì họ cũng sẽ nhìn thấy của anh , trong mắt anh nhiều nhất chỉ có thể là…cho nên anh không muốn bị bắt gặp sự yếu đuối không nên có này. “ À , chú không sao?” anh ngồi nữa quỳ , trước mặt cô nhóc , cố gắng cười một cách thân thiện nhất có thể , nhưng như thế nào cũng cảm thấy gượng gạo.

“ Chú không vui sao?” bàn tay nhỏ bé chạm lên khuôn mặt anh. “ Vì sao chú lại khóc?” lau đi những giọt nước mắt hiếm hoi của anh. Chính anh cũng ngạc nhiên vì sao mình lại tự nhiên khóc. ‘Tách’ giọt nước mắt rơi trên tay nóng hổi. Ừ , anh khóc , lâu lắm rồi anh mới trãi lại cảm giác lạ lùng này , lại như thế nào lại khóc như vậy trước mặt một cô bé chứ. Lúng tứng lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má , anh cuối cùng cũng chịu lộ ra nụ cười thật tâm. “ Chú không sao. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.” Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc , đáy mắt cũng toát lên vẻ cưng chiều hiếm thấy.

Cô nhóc thụ hưởng sự ôn nhu này của anh , cảm giác giống như chuyện mà ba ba thường làm với cô nhóc lúc trước , rất tiếc … ba ba đã đi xa , cho nên cô nhóc sẽ luôn vui vẻ để ba ba nhìn thấy cũng vui vẻ theo. “ Chào chú , cháu tên là Thuần Hi Thiên. Còn chú?” chìa bàn tay nhỏ ra phía trước , cô nhóc thấy trên ti vi người ta thường làm quen nhau bằng cách này nha.

Anh hơi ngạc nhiên nhìn bàn tay nhỏ bé giơ ra phía trước của cô nhóc , có chút tức cười. Nhưng anh lại không ngần ngại bắt tay với cô nhóc , cảm giác này không giống như là giữa hai người bạn mà giống cha con hơn. À quên , cô nhóc này là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Hoắc anh không phải sao? Vậy đây có phải hay không là lần đầu tiên ba chồng gặp nàng dâu nhỏ? Thực giống nha… Tất nhiên anh cũng sẽ không nói tâm tình vui vẻ này ra ngoài , vẫn là nụ cười chân thật. “ Chú tên Mạnh Hùng.”

“ Uhm , vậy cháu sẽ gọi chú là chú. Chú có thể gọi cháu là Thiên Thiên cũng được.” cô nhóc vừa ôm lấy Tiểu Tiểu nãy giờ còn chưa hết choáng trên xích đu xuống. Nhìn người đàn ông trước mắt , nó cũng không chịu bị bỏ qua một bên phụ họa. “ Gâu gâu…” , cô nhóc hơi nhíu mày với hành động bộc phát này của nó. “ À , nó tên là Tiểu Tiểu.”

Nhìn cục bông tròn béo ục ịch , lại nhỏ xíu nằm gọn lỏn trên tay cô nhóc , anh có thắc mắc nhỏ. Một người một chó này thật là…nhất là đôi mắt trong veo như thủy tinh kia. “ Thiên Thiên và Tiểu Tiểu rất giống nhau.” Ngay khi anh nói ra lời này anh cũng cảm thấy ngạc nhiên , dường như đứng trước mặt cô bé này anh không thể che dấu tâm tình của mình , tựa như an tâm mà nói ra tất cả.

Đối với người nói câu nói này quá nhiều , ngay cả Long cũng cảm thấy vậy , cô nhóc cũng dần chuyển sang vui vẻ. Cười hì hì.

Bữa tối trên bàn ăn chính của Hoắc trạch có một sự thay đổi nhẹ. Lúc anh và cô nhóc bước vào phòng ăn thì mọi thứ đã chuẩn bị đủ , lần này chuẩn bị theo sở thích của anh , phần lớn là thức ăn Tây , vì mẹ anh xuất thân là con gái của một bá tước Anh , phong cách Hoắc Trạch cũng là dựa theo yêu cầu của bà. Do vậy trên bàn ăn có nhiều món mà cô nhóc chưa từng ăn bao giờ. Cô nhóc cũng không tỏ vẻ lúng túng.

Nhìn thấy anh định vào vị trí đầu bàn , cô nhóc liền lên tiếng. “ Ơ chú , chỗ đó là của Long.” Cô nhóc nhận thấy sáng nay khi cậu nhóc kia dành chỗ của cô thì Long đã không vui , bây giờ nếu chỗ của Long cũng bị dành mất có thể hay không tức giận a.

Lão quản gia âm thầm kêu khổ , kéo cô nhóc về một bên nhỏ giọng nói. “ Ai da , tiểu thư nhỏ của tôi ơi. Ông ấy đáng nhẽ phải được…” ngồi vào chỗ ấy. Câu nói chưa tròn vẹn đã bị một tiếng nói khác cắt ngang. Mà câu tiếp theo kia lại làm cho lão quản gia vô cùng ngạc nhiên.

“ À , vậy chú ngồi sang đây vậy.” Anh thậm chí không hề cảm thấy có gì khó chịu , mà có vẻ như vậy mới đúng nữa. Ánh mắt toát lên vẻ yêu chiều nhìn bóng dáng nhỏ đang ôm theo tiểu cầu còn chưa chịu đến ăn. “ Thiên Thiên , lại đây.” trên môi nở nụ cười ‘thân thiện’ cũng không đợi câu trả lời của cô nhóc mà tiến lên bế cô lên.

Ôm bóng dáng nhỏ nhắn trong lòng , khó trách con trai lại cưng chiều cô nhóc này đến vậy , nếu năm đó không xảy ra chuyện đó thì…có lẽ anh cũng đã có một tiểu bảo bảo như vậy rồi. “ Cơm tối tới rồi. Thiên Thiên không đói bụng sao?” bóc cục bông trắng nhỏ ra giao cho một cô hầu đem đi.

Cô nhóc nhăn mày. “ Nhưng Long còn chưa về.” Cô nhóc cũng không nhận ra mình đã vào ‘tròng’ , chỉ nhìn về phía cửa đăm đăm. Cậu cũng chưa ăn nha , cô nhóc thích ăn cùng với Long mà.

“ Không sao , vậy chúng ta đợi một chút vậy.” Lời nói vừa dứt một bóng dáng nhỏ nhắn cực kỳ bực bội , đem cả một thân hàn khí thâm trầm bước vào.

Nhìn thấy người nào đó ôm bảo bảo trong lòng , không để ý người nào đó có thân phận như thế nào , trực tiếp ném một ánh mắt sắc lạnh , đặc biệt lãnh nha. Lại nhìn tiểu bảo bảo nào đó đã hoàn toàn quên căn dặn của cậu mà không vui nói. “ Tiểu Thiên leo xuống đây cho Long!”

Cô nhóc ngoan ngoãn lủi thủi chui xuống chạy về phía cậu , nhưng khuôn mặt này của cậu cũng không vui được chút nào nha. Nhìn khuôn mặt thâm trầm này của con trai mình , anh cảm thấy thú vị. “ Tiểu Long con về rồi à?”

Tiểu Long? Cô nhóc nhíu mày , Long cũng được gọi là Tiểu Long nha. Vậy chú xinh đẹp này là gì của Long? Cậu nhóc trực tiếp ném tới một ánh mắt đầy khinh thường. “ Ba còn dám nói. Là tại ai a?” bắt cậu đi một vòng thành phố A , chạy hết chỗ này đến chỗ khác , không biết dừng ở đâu ghé ở đâu , chạy vòng vòng một hồi , nếu không phải là cậu tinh ý thì không chừng giờ này còn chưa về đến. Ông ấy vậy mà ở đây mua chuộc tiểu bảo bảo của cậu , thực là không vui nha.

Nhìn khuôn mặt đen một mãng của con trai , anh cũng cảm thấy có điểm không xử lý được. Nhưng là ai không chịu dẫn con dâu nhỏ đến ra mắt người làm cha này chứ , lại còn là một cô bé đáng yêu. Anh còn không so đo , cậu so đo làm gì. “ Tiểu Long , con…”

Nhìn một màn người này nói một câu người kia nói một câu , cuối cùng là trầm mặc , cô nhóc mới nhận ra một điều. Người này chính là ba của Long , nhưng không phải là …

“ Chú tên Hoắc Mạnh Hùng.” Thật ra không muốn nói sớm cho cô nhóc vì hi vọng con trai sẽ nói ra , nhưng dựa vào tình trạng này , ba chồng như anh nên biết lúc nào nên nói thì hơn.

“ Ờh…” thì ra là thế. Do vậy mắt chú mới xanh , do vậy hai người mới giống nhau… nhưng dường như Long không thích chú lắm thì phải , mà nhìn đi mặt của Long ngày càng đen đi. “ Long chưa đi tắm phải không. Tiểu Thiên cũng chưa chúng ta đi.” nói rồi kéo bóng dáng nhỏ nhắn bí xị rời đi.

Anh nhìn hai bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần , lộ ra một nụ cười khổ , ngay cả một cô nhóc cũng nhận ra rằng con trai đối với anh không vui , cho nên mới kéo cậu đi trước. Nếu không , anh không chắc mình có gây gổ với con trai không. Người làm ba như anh thật thất bại.

Người duy nhất đứng ngoài những chuyện này , lão quản gia lại cảm thấy đau lòng , người làm quản gia ba đời của Hoắc Trạch này cảm thấy rất chua xót a. Đã có những lúc trong ngôi nhà này tràn ngập những nụ cười , cảm giác thực ấm cúng biết bao. Khi ấy ông còn cảm thấy cậu nhóc còn thân thiết với anh hơn , nhưng tất cả đã thay đổi từ đó…

Mục lục
loading...