Menu

Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng-Chương 18


Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng


Tác giả: Tử Vy Bạch Sắc


Chương 18: Giải Cứu.

Người đàn ông mặt áo đen dẫn Hà Tiêu theo mật thất đi đến một vùng khá xa , ra đến địa điểm khá vắng , hai người đồng thời bước lên xe một mạch chạy thẳng rồi mất hút trên con đường ra ngoài ngoại ô. Mất khoãng mười phút sau , rời khỏi con đường quốc lộ , nó rẽ vào trong một lối tắt ven khu rừng , ở đó có một căn nhà gỗ nhỏ , ánh đèn heo hắt tỏa ra vầng sáng màu vàng nhạt.

“ Két!!!” người đàn ông dừng xe trước cánh cửa phía trước của ngôi nhà , anh ta ra hiệu với Hà Tiêu cho ông ta xuống xe. “ Hà Tiêu , lão đại của chúng tôi sắp xếp nơi tạm trú của ông ở đây , có thức ăn đủ trong một tuần…” rồi lấy từ trong vạt áo của mình ra một khẩu súng lục màu đen giơ ra trước mặt ông ta. “ Còn đây là lão đại chuẩn bị cho ông. ( Nhướng mày ) Hẳn ông cũng biết những gì mình sẽ phải đối mặt , nếu bây giờ ông đổi suy nghĩ thì vẫn còn…” Lời nói của anh ta còn chưa dứt đã bị Hà Tiêu cắt ngang.

“ Không có bữa cơm nào miễn phí cả.” Đúng là không từ bỏ nhỉ? – Hà Tiêu nghĩ. Suy tính trong đầu ông ta lúc này không còn nhiều , cũng không so đo lắm , có khẩu súng này trong tay , nếu đến phút cuối cùng lắm là tự kết liễu bản thân là được , còn đỡ hơn phải rơi vào tay Hoắc Minh Long , nếu chết đi mà nhìn thấy cảnh cậu thất bại , ông ta cũng sẽ cảm thấy rất vui sướng. Dầu gì thì không phải người đàn ông kia không bao lâu nữa sẽ đánh chiếm bang Hắc Long sao? Ông ta cười khẩy , ngày đó hẳn không còn xa đi.

Nhưng Hà Tiêu không hề biết rằng điều mà ông ta đang nghĩ trong đầu kia vốn chẳng bao giờ xảy ra , còn người mà mới đây thôi còn vô cùng tự tin đối thoại với ông như thể bang Hắc Long không sớm thì muộn cũng về tay mình kia , vốn đã không còn mảy may suy nghĩ đến chuyện đó nữa , không chừng giờ này gã đang chạy nước rút đến sân bay , rồi vội vội vàng vàng lên máy bay riêng rời khỏi X thị , rời khỏi nước Y này.

Xuyên qua ánh đèn vàng , có thể loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng màu trắng nho nhỏ đang thiêm thiếp ngủ tựa đầu vào ghế salong trong căn phòng , người đàn ông mặt áo đen , hất cầm về phía Tiểu Thiên. “ Cô bé ở trong đó.” Nói rồi , liếc nhìn về phía Hà Tiêu lần cuối một lần rồi đầy nuối tiếc rồ máy , chiếc xe một lần nữa chạy vút đi.

Sờ sờ khẩu súng có trong tay , con ngươi Hà Tiêu lóe lên tia ngoan tuyệt. Trời đã triệt đường con người , đến những giây phút cuối cùng này , ông ta chỉ hi vọng Hoắc Minh Long có thể một phát kết liễu mình , à không , để ông ta tự kết liễu mình. Nhưng trên hết , ông ta cũng muốn nhìn thấy cậu đau khổ một lần.

Trong lúc này , tại một địa bàn trong nội ô thành phố X , tại tầng cao nhất khách sạn Hưng Long , một bóng dáng cao ngạo duy ngã độc tôn đang lạnh lùng nhìn về phía tòa nhà đối diện , có thể nhìn thấy một sân bay trên không và một đám người đang vội vã bước lên chiếc trực thăng là một gã đàn ông và một cô nhóc nhỏ cùng đoàn người phụ tá tháp tùng. Con ngươi lam lạnh lẽo nhìn đến , mí mắt khẽ híp lại , cậu đoán gã đàn ông trước mắt dung dịch dung ,dầu vậy , thân phận phận của gã ta về mặt này Hoắc Minh Long cũng đoán ra được là ai rồi.

“ Không tóm ông ta sao?” Đứng bên cạnh , người phụ tá của cậu – Lôi dõi mắt nhìn theo. Từ vị trí của họ có thể nhìn thấy rõ ràng mọi hành động của đám người bên dưới , mặc dù sân bay trên tầng thượng này có thể là vị trí rất cao trong thành phố , nhưng cao nhất lại chính là khách sạn Hưng Long mà cậu đang đứng ở đây.

Nhìn qua lớp kính một chiều trong vắt , Hoắc Minh Long có thể dễ dàng nhìn thấy mọi việc xảy ra bên dưới nhưng những người kia thì lại hoàn toàn không thấy được gì. “ Họ biết chúng ta cho họ một đường lui.” Bạc môi mỏng hơi câu lên , đạm mạc nói ra một câu như vậy. Đúng chính cậu cho gã một đường lui bây giờ nếu có được gã trong tay bang nhóm của gã sẽ nhưng rắn mất đều dễ bề thâu tóm. Nhưng dù cho cậu có dành được bang nhóm đó thì sao? Dù cho bang Hắc Long là bang phái lớn nhất châu Á thì sao , trên thế giới không phải không còn bang phái lớn mạnh khác , tỉ như bang Thần Dữ phía Tây chẳng hạn.

Sau thế chiến chiến thứ hai , các bang phái hắc đạo trên thế giới đều bị lùng soát rất mạnh , hầu hết các bang phái lớn mạnh chuyên môn buôn bán vũ khí cho các nước tư bản đều bị triệt phá , đối với các thành phần thuộc bạch đạo mà nói , hắc đạo là một mối đe dọa cực kì nguy hiểm. Nhưng do một số nguyên nhân nào đấy , thì từ những năm 60 các băng nhóm đều đồng loạt mất tích , nói đúng hơn là hoạt động một cách im ắng đến đầu những năm 80 , họ bắt đầu công khai trở lại và ngay cả nội bộ các nhà nước cũng không thể kiểm soát được nữa mà điều duy nhất có thể làm với họ là kí kết một bản hiệp ước.

Nội dung hiệp ước là giới Hắc lẫn Bạch nước sông không phạm nước giếng. Nhờ đó mà cả hai giới điều yên ổn cho đến ngày hôm nay. Vào thời điểm kí kết bản hiệp ước này , có đại diện của ba bang phái lớn cùng các quốc gia trên thế giới , trong đó ba bang phái lớn là Hắc Long , Thần Dữ và , Diêu Mạch. Địa bàn của ba bang phái này đồng thời xen kẽ với các thế lực Bạch đạo , từ đấy đã mấy mươi năm chưa tùng xảy ra bất kỳ xung đột gì. Hiện nay ngay cả chính phủ các nước cũng có xu hướng hợp tác với các thể lực này trên cơ bản hỗ trợ đồng thời giải quyết các vấn đề chung.

Có thể nói , trong một số trường hợp Bạch đạo không thể vươn tay đi quá xa để giải quyết vấn đề trong nước mình , tội phạm vượt biên , hoặc là tài sản của các vụ tham ô bị tẩu tán qua các nước khác ,… đối với các tổ chức hắc đạo xuyên biên giới thì những chuyện này sẽ dễ dàng được giải quyết , do vậy trên cơ bản không thể hợp tác với Hắc đạo nhưng theo một phương diện nào đó , nếu không gây tổn hại lợi ích hai bên , giữa các bang phái có đấu đá gì thì họ cũng không quan tâm. ( Tác giả: Sức mạnh thứ hai của ta… ka ka ka!!! * Hư cấu * )

Nhưng điều quan trọng nhất trong mắt Hoắc Minh Long lúc này không gì khác chính là nhóc con , chỉ riêng nhóc con thôi thì cậu cũng đã không còn tâm tình để mặt với các vấn đề khác. Nếu bây giờ trực tiếp bắt lấy gã đàn ông kia , chưa chắc thuận lợi để ông ta nói ra tung tích của Tiểu Thiên , huống hồ không phải là cậu sắp biết được rồi sao. “ Có tin gì chưa?” Nhưng tiên quyết là trước khi gã đàn ông kia có thể chỉ điểm nơi mà Hà Tiêu đang giữ con tin là Tiểu Thiên kia ở đâu , thì cậu cần phải tìm ra địa điểm đó trước , càng nhanh càng tốt. Nếu đợi gã đàn ông đưa thư đến thì chắc chắn Hà Tiêu sẽ không dễ dàng đẻ yên cho Tiểu Thiên trong suốt thời gian vừa qua này…

Câu hỏi của cậu vừa dứt Mộ Lăng từ bên ngoài chạy hồng hộc vào. “ Tìm thấy Tiểu Thư rồi.”

Hai giờ sau tại địa bàn chính của Bang Hắc Long – Khách sạn Hưng Long , một người đàn ông mặt áo đen , chạy một chiếc xe màu đen đỗ trước cổng khách sạn , anh ta không xuống xe mà đưa một phong bì từa cửa sổ bên hông x echo người bảo vệ đang đứng canh ở đó , kính xe vừa định kéo lên thì bị người khác chặn lại. “ Thiếu gia chúng tôi muốn gặp anh!” Lôi cười nhạt nói với người đàn ông.

Trong lòng anh ta thầm kêu không ổn , nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình tĩnh , xuống xe rồi bước vào bên trong. Không phải anh ta không biết rõ người mà mình sẽ gặp tới đây còn rất trẻ , trẻ hơn anh ta gần một con giáp , nhưng điều đó có là gì đi chăng nữa , thì Hoắc Minh Long cũng là một người rất đáng sợ , không phải là cậu có thể giết người mà không có lấy một tia sát ý sao? Những người như vậy còn đáng sợ hơn sát thủ. Tâm trí không khống chế được sự run rẩy , bước chân người đàn ông có chút lỗi nhịp , ừ cũng phải thôi , đến ngay cả lão đại của anh ta còn phải e ngại mà…

“ Thiếu gia không làm gì anh đâu…” Lôi cười buông một câu nhẹ nhàng như vậy.

Trời dần về đêm , không khí trong khu rừng bắt đầu hanh lại , giống như một đêm nào đấy năm trước , giữa không gian tịch mịch mà lạnh lẽo của màng đêm , trong ánh sáng nến đèn cầy tỏa ra màu vàng nhạt , con ngươi của Hà Tiêu khẽ chớp động mang một tia độc ác , nhìn về phía bóng dáng nhỏ màu trắng đang nằm trên ghế salong con ngươi ông ta sáng lên một tia sáng lạnh lùng tàn nhẫn.

Không phải nhóc con này là người mà Hoắc Minh Long rất thương yêu sao? Hôm nay kết cục một khi rơi vào tay ông ta , nhất định ông ta sẽ khiến cho cô nhóc sống không bằng chết.

Tám năm trước cuộc gặp gỡ đinh mệnh với gã đàn ông ấy dường như toàn bộ thế giới mà ông ta gây dựng vào thời điểm mở cái đĩa CD kia lên thì hoàn toàn đã sụp đổ. Trước lúc ấy , ông ta đã từng nghĩ phải chăng những thứ gì mà ông ta đang có , một người vợ mặc dù thân thể không trong sạch nhưng hết lòng yêu thương mình , một đứa con gái bé bỏng vừa tròn một tuổi đã bập bẹ gọi pa pa , cuộc sống ấy vốn điền viên hạnh phúc biết bao.

Nhưng trong Hắc đạo , mọi mơ mộng hão huyền ấy cũng chỉ tồn tại trong chốc lát , không phải như vậy sao? Ông ta tận mắt nhìn thấy chính người lão đại mà mình tin tưởng lại đang triền mien với người vợ mà mình vẫn yêu thương lâu nay , nhìn khuôn mặt nhiễm màu sắc dục đến ửng hồng , nhìn thân thể xích lõa dán chặc vào nhau và những âm thanh ám muội , chưa bao giờ ông ta lại cảm thấy nhục nhã như vậy , nhưng hơn hết là ông ta rõ ràng sự phản bội như thế nào. Tất cả mọi oán hận của một người đàn ông bị đội nón xanh như ông đều dồn hết sang người đàn ông thứ ba… Vâng không sai , người mà ông ta nhìn thấy trên màn hình kia có khuôn mặt của Hoắc Mạnh Hùng.

Nếu sau này , ông ta vẫn còn có thể sống và coi lại đoạn video đó một lần nữa , có lẽ ông ta đã không phạm phải sai lầm lớn như thế này. Sau ngày đó , ông ta ghẻ lạnh người phụ nữ mà ông ta thương yêu để rồi heo mòn theo tháng năm đến cùng cực thì người đó cũng ra đi… Nhưng không chỉ như vậy , điều trớ trêu hơn cả , chính là trên đoạn băng ghi hình kia ngày tháng năm lại rất trùng khớp với thời gian có Hà Doãn Doãn. Mà vì như vậy thì có nghĩ như thế nào , có bao nhiêu lí do gì đi chăng nữa thì ông ta cũng không thể không tin rằng tiểu công chúa của mình phải hay không chẳng phải là con ruột…

Có một số chuyện sẽ được phơi bày trước khi người ta chết đi , để họ có thể trãi nghiệm cảm giác muốn trở lại quá khứ , nhưng ngay khi cái suy nghĩ ấy nó vừa bùng lên , làm tâm can người ta đau đớn đến kiệt quệ , thì một phút giây sau đó đón lấy họ chính là cái chết…

Sờ soạn con dao sắt vốn đã rỉ sét trong tay , Hà Tiêu biết những người trong tay Hoắc Minh Long có khả năng cứu người chết thành người sống như thế nào , những ngày qua , bên cạnh việc chiến đấu thì ông ta cũng đã cho người đi điều tra rõ ràng , không biết là vì cố tình hay vô ý mà người của ông ta rất dễ dàng biết được , Tề Mặc Hiên bác sĩ thiên tài của Tề gia lại là người thuộc Hoắc tộc… như vậy… chỉ còn cách để lại một số vết thương không bao giờ lành…

Bất chợt con đường rừng đột nhiên có tiếng náo động , cành lá đen sạm phất phơ trong gió nghe rõ từng tiếng rào rào xáo động , chim bay xào xạt tán loạn , mặt đất rung lên , nếu áp sát tai xuống đất có thể loáng thoáng nghe được âm thanh của động cơ , ánh sáng đèn xuyên qua màn đêm đang dần tiến về đây…

Vốn tâm trí còn đang chìm trong suy nghĩ , đôi mắt nhấm chặt , con ngươi Hà Tiêu chợt co rút lại , nhanh như vậy sao??? Trong mấy mươi năm sống trong hắc đạo , ông ta không thể không nhận ra được âm thanh này , huống hồ còn rất rõ ràng , mang con dao sắt vắt vào túi , cầm lấy khẩu súng lục , rồi lướt qua bóng dáng nhỏ của Tiểu Thiên , ôm cô nhóc lẻn theo cửa sau chạy đi…

Tiếng bước chân giẫm lên cỏ cây nghe loạt xoạt , ông ta không đoán nói đúng hơn là ông ta đinh ninh rằng chính gã đàn ông kia đã qua cầu rút ván mà thông báo cho Hoắc Minh Long trước , nếu ông ta đoán không nhằm , có không ít hơn năm mươi chiếc xe đang chạy vào khu rừng này , chắc người của Hoắc Minh Long đã bắt đầu lùng sục khắp nơi tìm căn nhà gỗ kia rồi. Rất nhanh thôi thì họ sẽ tìm được đến đến đó.

Trong đầu Hà Tiêu chỉ mơ hồ phỏng đoán gã đàn ông kia giờ hẳn đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình , còn coonng việc ông ta lúc này sẽ mang nhóc con đi càng xa và càng kéo dài nhiều thời gian càng tốt , nhằm thu hút sự chú ý của Hoắc Minh Long về một phía , phần còn lại chính là việc của ông ta. Bước chân của ông ta càng lúc càng nhanh chân hơn , vội vã hơn…

Phía sau người của Hoắc Minh Long quả nhiên đã tìm thấy căn nhà gỗ nhỏ đó. Nhưng bên trong trống rỗng không có mộ bóng người , điều duy nhất họ phát hiện là sáp đèn cầy vẫn còn nóng điều này chứng tỏ mới vừa tắt không lâu , trước khi rời khỏi ông ta đã thổi tắt đèn cầy vì ánh sáng như vậy rất dễ dàng bị phát hiện. Trong chiếc xe , Hoắc Minh Long không hề nhìn vào ngôi nhà mà nhìn sang phía lân cận , con ngươi lam khẽ híp lại một tia lạnh lẽo xẹt qua. “ Ở đó , tìm theo hướng đó.” Rồi phân phó người lần theo vị trí đám cỏ bị vạch ra do ông ta rẽ đường đi vào sâu trong khu rừng.

Đến khi trời đà hừng sáng , Hà Tiêu sớm đã thấm mệt , ông ta cũng chẳng thể trụ được đâu liền để Tiểu Thiên lúc này thần trí cũng đã dần tỉnh lại , nhưng toàn thân vẫn vô lực tựa người vào một thân cây trong rừng ánh mắt he hé ra nhìn , con ngươi trong trẻo không nhuỗm bận lặng lẽ nhìn người đàn ông đang còn loay hoay nhìn đông nhìn tây sọ rằng người của Hoắc Minh Long sẽ đến ngay thôi. ( Tác giả: * Nâng kính * Bạn nhỏ Tiểu Thiên chuẩn bị nha nha nha… )

Nhìn Hà Tiêu , nhóc con ngờ ngợ đã thấy qua ở đâu , kí ức đột nhiên chợt nhớ đến một ngày năm năm trước không phải đây là pa pa của cô nhóc có ý định giành Tiểu Tiểu của Tiểu Thiên đây sao? Chính là người này không sai. “ Hà thúc…” Nhóc con thều thào mở miệng , thành công đem lực chú ý của ông ta về phía mình. Liếm liếm môi khô khốc , Tiểu Thiên nhìn ông ta hỏi. “ Thúc dẫn con đi đâu vậy?” ánh mắt tinh khiết nhìn sâu vào mắt ông ta , sạch sẽ đến mức một người trên tay đã bị nhiễm máu tanh cũng cảm thấy một giây phút nào đấy thanh thản.

Trong giây lát , Hà Tiêu cảm thấy vô cùng bối rối , nhất là đôi con ngươi trong trẻo kia , làm ông ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi , cảm thấy dường như mọi suy nghĩ trong đầu mình , mọi sự biến chuyển nơi đáy mắt đều bị phơi bày ra trước ánh sáng. Giống như nhìn thấu hết tất cả… “ Ờ thúc dẫn con đi chơi đó mà…”

Ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Tiểu Thiên , nhóc con mĩm cười , hỏi lại. “ Thúc ơi , thúc có dẫn chị xinh đẹp đi theo cùng không ạ?” Nhìn xung quanh , toàn cây cỏ rậm rạp , tiếng côn trùng kêu rôm rã , làm sao nhóc con tin là vị thúc thúc có vẻ hiền hậu này là đang dẫn cô nhóc đi chơi đây? Mà Tiểu Thiên với thúc ấy cũng đâu phải là quen biết nhau , không phải sao? Vậy nguyên nhân là gì? Không tìm ra được nguyên nhân nên Tiểu Thiên hỏi bâng quơ một câu như vậy , nhóc con có nhớ mang máng có một cô nhóc nữa lần trước đi cùng với thúc thúc này mà. Vậy dẫn trẻ con đi chơi thì không phải càng đông càng vui sao?

Bàn tay đặt bên con dao bên hông của ông ta run lên… Hà Doãn Doãn là miếng thịt mềm trong tâm ông ta , dẫu biết có thể cô nhóc kia chẳng phải là con của mình , nhưng mười mấy năm qua ông đối xử cũng không tệ. Mấy ngày qua kịch chiến e là… càng nghĩ đến càng không yên ổn , nhưng mà đó không phải là nghiệt thai là sự sỉ nhục của ông ta sao. Trong đầu đột nhiên có một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội , càng như vậy tay ông ta run càng lợi hại , vừa lúc ấy đột nhiên có một bàn tay nho nhỏ khẽ đặt lên trên bàn tay thô sạm. ” Sao thúc lại run như vậy? Lạnh lắm sao?” Nhóc con lo lắng hỏi. ” Như vậy sẽ không lạnh nữa.” Rồi nắm chặc lấy tay ông ta như thể từ bàn tay nhỏ của mình truyền hơi ấm đến tay Hà Tiêu vậy.

Hơi ấm nhè nhẹ từ bàn tay Tiểu Thiên truyền đến một luồn cảm xúc ấm áp , khiến một kẻ lãnh tình như Hà Tiêu cũng chợt cảm thấy nao núng. Từng có một bàn tay nhỏ bé như vậy cũng từng đặt lên tay ông ta , cũng từng được ông ta nắm lấy trong tay , cũng từng được ông ta nâng niu như trân bảo chỉ là… “ Không!!! Mày đừng tưởng mày giả nhân giả nghĩa vói tao thì tao sẽ tha cho mày.” Hà Tiêu bất thình lình gạt phăng tay của Tiểu Thiên ra , khuôn mặt đỏ lên vì phẩn nộ.

Thân ảnh bé nhỏ trước mắt dường như mờ ảo và ông ta ngờ ngợ rằng đây là Hà Doãn Doãn. Biết bao năm qua , ngay cả người phụ nữ mà ông ta từng thương yêu cũng bị vùi dập , bị cô quạnh đến nỗi chính mình tự tìm đến cái chết , ông ta cũng không hề mảy may quan tâm đến. Nhưng Hà Doãn Doãn thì không , tình thương mà ông ta dành cho cô nhóc kia đôi khi còn lấn át luôn cả tình cảm mà ông ta dành cho người phụ nữ kia , mạnh mẽ tới mức suốt bao nhiêu năm qua , ông ta vẫn tự lừa chính mình rằng , đối xử tốt với Hà Doãn Doãn là vì một ngày nào đó có thể dung con nhóc này để thực hiện được mục đích của bản thân.

Nhưng có lẽ chính Hà Tiêu cũng không hề nhận ra , trước đến nay trong bất kỳ kế sách gì của mình , ngay cả việt biến Hà Doãn Doãn thành một món đồ vật để trả thù Hoắc Minh Long ông ta cũng không hề nghĩ đến. Hoặc đúng hơn là ông ta không muốn cô nhóc ấy nhúng tay vào sự nhơ bẩn của Hắc Đạo. Đôi khi chính ông ta mỗi đêm không ngủ cũng thường hay tự hỏi chính bản thân mình vì sao lại như vậy? Nhưng mỗi lần như thế hình ảnh kia lại hiện lên trong mắt ông ta… và cuối cùng chỉ còn lại sự oán hận ép ông ta đến cùng cực.

“ Mày biết thứ gì làm tay tao ấm lên không?” Đột nhiên Hà Tiêu chộp lấy bàn tay nhỏ vô lực của Tiểu Thiên , con ngươi tóe lên tia tàn độc , trên đời này có một thứ vô cùng ấm áp nhưng là đại diện của sự chết choc là máu. “ Bây giờ tao sẽ rạch trên tay mày mấy đường máu chảy ra sẽ rất ấm.” Vừa nói , con ngươi vừa long lên song sọc , đáy mắt lạnh nhạt mà nguy hiểm. Ông ta rút con dao sắt rỉ sét ra lia lia trước mặt Tiểu Thiên.

Đối với bất kì con thú săn mồi nào , bản năng luôn khiến cho con mồi bị động trong bất kì tình huống gì , đặc biệt vô cùng có khoái cảm đối với sự sợ sệt e dè mà con mồi biểu lộ trước mắt mình , càng như vậy thú tính trong người càng tăng cao. ( Tác giả: — mờ ám — ) Vào lúc này Hà Tiêu chẳng khác gì thú săn mồi , bản năng cho ông ta thấy phải khiến cho nhóc con sợ đến khóc thét , nhưng đáng tiếc đối mặt với lão chỉ là một khuôn mặt nhỏ không khóc không nháo , không có biểu tình gì hơn hết nhóc con lại…

“ Thúc làm đi!” Nhóc con chìa cánh tay mỏng ra trước mặt Hà Tiêu , ngây ngô cười nói một câu như vậy.

loading...

Con ngươi ông ta trừng lớn , con dao sắt cùn trên tay dường như sức nặng ngàn cân , bàn tay nắm chặc dường như không thể cử động được , hơi thở bị kìm nén trong tích tắt. Đối mặt với ông ta là một khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười không có chút lực sát thương nào… thịch thịch… tim ông ta đập mạnh , hơi thở bị áp bức Hà Tiêu cảm thấy sức lực bản thân vừa bị rút trọn , từ bao giờ một con nhóc cũng có thể khiến ông ta cảm thấy áp lực cỡ này. “ Mày mày mày mày…” Một câu lấp bắp mãi không tròn.

Trong một bụi cỏ gần đó , có một con ngươi lam nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ của Tiểu Thiên , trong phút chốc khi nhóc con giơ tay ra , hiếm khi đôi mắt ấy lóe lên tia kinh ngạc , bóng dáng nhỏ hơi xơ xác , nếu nhìn kĩ có thể thấy môi hơi bị khô , trên chân có vài vết trầy xướt nhỏ hẳn là do tối ngày hôm qua bị Hà Tiêu ôm vào trong rừng không cẩn thận quẹt phải các cành lá , chỉ hận không thể ôm nhóc con về hảo hảo chăm sóc một phen.

Mày khẽ nhíu lại , bên cạnh Hoắc Minh Long , Lôi cũng bị kinh ngạc không nhỏ , đừng nói là một đứa trẻ 10 tuổi có thể mạnh dạng không chút sợ sệt đối mặt với tình huống này mà nói , Tiểu Thiên còn có cách ứng phó rất… Chỉ là vào lúc này Hà Tiêu đã phần nhiều đã sắp bị bức đến không khống chế được rồi , không cẩn thận chỉ sợ làm tổn hại đến Tiểu Thiên. “ Thiếu gia , chuyện này…”

Nhìn về phía Tiểu Thiên một lần , đột nhiên Hoắc Minh Long nhận được một ánh mắt an tâm ném đến. Nhóc con phát hiện ra bọn họ rồi sao? Mặc dù không biết là vô tình hay cố ý , trong một giây hai ánh mắt chạm nhau cậu có thể đọc được hai chữ ‘Yên tâm’ trong mắt Tiểu Thiên. “ Từ từ…” Cậu lựa chọn tin tưởng cô nhóc , huống hồ , đối với một kẻ vào lúc này đã bị đẩy đến đường cùng tâm lí không còn được bình thường như Hà Tiêu thì đối chọi trực tiếp không phải là phương án tốt.

Chỉ là có nhiều truyện người tính không bằng trời tính… Hoắc Minh Long vừa ra lệnh án binh bất động với Lôi thì phía con tin bên trong tại cậu lại bị động , chính là con gái của Hà Tiêu – Hà Doãn Doãn bị bắt đi nhằm làm điều kiện trao đổi với Tiểu Thiên.

“ Ba ba…” Hà Doãn Doãn cất tiếng gọi , lúc nãy cô nhóc này nhân cơ hội ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Hà Tiêu tranh thủ kéo cái khăn bịt miệng xuống , tay vẫn bị trói về phía sau nhưng chân thì không. Xong nhảy xuống đất và chạy về phía ông ta , đi được nửa đường thì bị Mị tóm lại , nhưng cô nhóc này kháng cự dữ dội không ngừng nhìn về phía Hà Tiêu. ” Ba ba cứu con… ba ba… mau buông ta ra… ba ba…”

Giọng nói này vừa cất lên , dây thần kinh trong đầu Hà Tiêu liền căng lên như dây đàn. Là nó… Xoay đầu nhìn lại thì phía sau lưng ông ta đã là một rừng người , mà trong đó người dẫn đầu là Hoắc Minh Long. Vào khoãng thời gian mà ông ta nói chuyện với Tiểu Thiên thì người của cậu đã sớm bao vây cả khu vực này lại rồi , một con ruồi cũng không thoát nổi.

“ Ông hết đường rồi.” Lôi cười nhạt nói.

Nấm tay của Hà Tiêu siết chặc. Nhìn về bộ dáng sợ sệt của Hà Doãn Doãn , tâm của ông ta mềm một mảng. Không phải trong tay còn có một con tin sao? Đoạn ông ta tóm lấy Tiểu Thiên , lấy khẩu súng lục kề sát vào thái dương cô nhóc vừa không ngừng lùi từng bước về sau.

” Các ngươi không được tới gần nếu không ta sẽ xử con nhóc này!!!”

Bên kia , Hà Doãn Doãn vừa sợ sệt nhìn về phía Mị , vừa nhìn về phía ba mình , đánh bạo cắn một cái thật mạnh vào cánh tay của Mị , rồi chạy ù về hướng Hà Tiêu. Trò này vốn đã cũ , chỉ là Mị vừa định động thì một giọng nói lạnh nhạt của phụ nữ cất lên. ” Đừng…” Lúc cô xoay đầu nhìn lại , thì sau lưng ngoài người của mình ra chẳng có ai… ( Tác giả: Sợ chưa… ma đó… )

Sau đó…

” Đoàng…”

” Đoàng…”

Hai phát súng vang lên chênh nhau chưa đến một giây của hai khẩu súng khác nhau… sau đó là một khoãng lặng ngắt như tờ…

… Thịch…… …… …. thịch…

… Tách…… …… … tách…

… Thụp… … …

Thời gian dường như cô đọng lại trong một phút giây đó…

Một phút trước , Hà Doãn Doãn vụt khỏi tầm tay của Mị chạy về phía Hà Tiêu , khuôn mặt vui vẻ giống như thoát khỏi gông xích. Một phút sau , thịch thịch… tim vẫn còn đập nhưng hơn ai hết , Hà Doãn Doãn hiểu rõ cơ thể dần mất đi khống chế… ánh mắt sững sờ không tin vào thực tế này… nhìn máu đỏ tươm ra trước ngực mình con ngươi thảng thốt nhìn về phía cha mình mấp máy môi…

Còn Hà Tiêu , trước ngực bị một viên đạn găm phập vào trong , trên tay vẫn còn nắm con dao sắt , và nó vẫn còn đang kề trên cổ Thuần Hi Thiên , nhưng ông ta không cảm thấy điều gì , dường như mọi thứ trước mắt chỉ còn lại một màu đỏ , đỏ như máu… bàn tay cầm khẩu súng đặt giữa không trung rơi xuống đất…

… Cạch cạch…

Bóng dáng Hà Tiêu chao đảo , con ngươi ngây ngốc nhìn về phía con gái mình… ông ta nhìn thấy đôi môi của nhóc kia mấp máy gọi ‘pa pa’… cả thế giới dường như đã sụp đổ trước mắt ông ta , mọi chuyện diễn ra quá nhanh… Nhanh đến mức khiến cho mọi người sửng sờ… Cơ thể Hà Tiêu dần mất trọng tâm mà gã xuống nền đất… trước khi trước tối đen hình ảnh cuối cùng vẫn là ánh mắt kinh tâm của Hà Doãn Doãn…

Không… Không…!!! Ông ta không làm điều đó. Khung cảnh một phút sau đó tái hiện trước mắt Hà Tiêu. Nhớ rõ , trong lúc mọi ánh mắt của mọi người đều đặt vào Hà Doãn Doãn , trong âm thầm , Hà Tiêu lén đổi thứ đang đặt vào huyệt thái dương của Thuần Hi Thiên thành con dao sắt bị hoen rỉ , rồi cầm súng nhấm thẳng về phía Hoắc Minh Long mà bắn.

Nhưng cũng vào khoảnh khắc đó , Hoắc Minh Long cũng đứng từ phía đối diện , việc Hà Doãn Doãn vụt khỏi cũng không làm cậu mảy may lai động , con ngươi lam vẫn nhìn chầm chầm mọi cử động của Hà Tiêu , khi ông ta vừa giơ súng lên trước mặt cậu , thì Hoắc Minh Long đã sớm bóp cò , viên đạn của Hoắc Minh Long nhanh hơn của Hà Tiêu vài khoảnh khắc… nhưng khi viên đạn ấy xuyên vào ngực của ông ta , thì viên đạn trong súng ông ta đã vút đi và nó… vừa vặn xuyên lồng ngực của… Hà Doãn Doãn.

Có lẽ định mệnh đã như vậy , xét theo bản chất của Hoắc Minh Long , oan có đầu nợ có chủ , chỉ cần bắt được Hà tiêu , cậu cũng sẽ không chấp nhất một cô nhóc Hà Doãn Doãn làm gì , nhưng khi nhóc con kia rời khỏi vòng tay của Mị chạy về phía Hà Tiêu , rồi vô cùng vừa vặn cản trước viên đạn kia , trong khoảnh khắc ấy có lẽ chỉ một mình Hà Doãn Doãn phát hiện không phải là vô tình mà cô nhóc này lại trùng hợp như vậy… trúng đạn của chính cha mình. Trong giây phút đó , trong mắt cô nhóc đó hiện lên hình ảnh mẹ mình , bà mĩm cười và nói. “ Đi với mẹ đi con.” Vào lúc ấy , có lẽ chính cô nhóc cũng chẳng phân được đâu là thật đâu là giả… cứ thế bước theo và… ( Tác giả: Phần này hơi loạn xì ngầu… nếu không hợp lí thì pm cho ta nha… )

Sau khi bóng dáng Hà Tiêu ngã xuống , Thuần Hi Thiên cũng nương theo đó ngã theo , nhưng một cơn gió lướt qua , chỉ thấy một bóng dáng đã đứng bên cạnh , nhóc con vừa vặn ngã vào lòng Hoắc Minh Long , ánh mắt ngước lên nhìn cậu khẽ cười an tâm. “ Long.” Rồi kiệt sức mà ngất đi trong lòng cậu.

Bế Tiểu Thiên trên cánh tay , con ngươi lam lóe chút nhu hòa rồi tan biến như chưa từng có , ánh mắt dừng trên người Hà Tiêu ngã quỵ trên đất , con ngươi lạnh lẽo không chút độ ấm nào , chuyện này là tự thân ông ta chuốt lấy , cậu biết đằng sau tất cả là do ông ta bị người khác sắp đặt , nhưng những gì ông ta đã làm đều phải trả giá , mà cái giá phải trả cho ông ta chính là sự giằng vặt. “ Không để ông ta chết, còn có một vài món nợ cần tính.” Hoắc Minh Long lạnh lùng phân phó , rồi xoay người theo hướng những chiếc xe màu đen đã đậu ở đó không xa.

Ánh mắt nhìn về phía Hà Tiêu một lần , cậu biết khả năng bắn súng của mình , dù rằng một phát súng đấy chính xác gâm và ngực của Hà Tiêu , nhưng không đến nỗi lấy cả mạng ông ta… bởi lẽ ông ta không đáng được chết…

Ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra khắp căn phòng , cổ họng khô ran khiến cho tiểu bóng dáng đang say ngủ trên giường cũng phải thức dậy , ánh mắt lơ mơ mở ra đập vào mắt chính là vòm ngực quen thuộc , mùi hương quen thuộc và ngẩn mặt lên chính là khuôn mặt quen thuộc của Hoắc Minh Long. Nhóc con sờ soạn lung tung kiếm đường đi tìm nước uống, thân thể vẫn còn hơi yếu nhưng trong lúc bất tỉnh Tề Mặc Hiên đã cho dùng qua loại thức ăn tổng hợp dành cho bệnh nhân nên thân thể cô nhóc đỡ hơn đôi chút.

Cử động nhỏ của cô nhóc dễ dàng làm cho cậu tỉnh dậy , xoa xoa khuôn mặt còn lơ mơ của Tiểu Thiên , cậu cười hỏi. “ Khát nước rồi phải không.” Rồi với tay lấy cốc nước đã đặt sẳn từ trên bàn cạnh chiếc giường lại cho cô nhóc.

Mấy ngày qua , ngoài được ăn một chút và uống vài ngụm nước nhỏ , cả người Tiểu Thiên dường như sút đi mấy cân , bóng dáng nhỏ bé mũm mĩm ốm đi mất một vòng. Lúc tắm cho cô nhóc , Hoắc Minh Long đã phải rất cẩn thận không phạm vào các vết trầy xước trên chân , nhưng rất may nhóc con ngoài bị đói đến kiệt sức ra thì vẫn hảo hảo lắm.

Uống nước no , con ngươi đen xinh đẹp của Tiểu Thiên mới tìm lại được sự trong trẻo , ánh mắt vẫn còn nhập nhèm , nhìn người trước mắt mình , bao nhiêu uất ức bị người ta nhốt trong một phòng giam tối đen như mực , còn cả cái bộ dáng ngả ngớn của con nhóc kia nữa , làm cho cô nhóc không kiềm được mà mắt đỏ hoe lại như người vẫn nằm trong mộng , lo lắng hỏi. “ Có phải Long không? Có phải Long không???” sau đó vùi vào lòng cậu khóc hết sức thương tâm.

Bờ vai nhỏ run run , tiếng khóc nhỏ của Tiểu Thiên làm tâm Hoắc Minh Long mềm một mãng , chỉ hận không thể đem tất cả những gì mình có ra làm cô nhóc vui lên được , bất lực , cậu chỉ biết vỗ vào vai nhóc con an ủi. “ Là tại Long…” Đúng chính là tại cậu không bảo vệ tốt Tiểu Thiên , tất cả đều tại cậu cả.

Thật ra thì Tiểu Thiên chỉ khóc một chút thôi ( Tác giả: Mới uống nước vào lại khóc ra hết à? ), nhóc con nào đấy sau khi khóc đã , hít hít mũi , khuôn mặt nhỏ nhắn toàn nước mắt ngẩn lên nhìn Hoắc Minh Long , hết sức ngây ngô nói. “ Tiểu Thiên đói bụng.”

“ …” … … …

Nhóc con ăn xong thì lại vùi đầu ngủ tiếp , thấy nhóc con nào đã an ổn ngủ cậu đắp lại chăn cho cô nhóc rồi bước ra ngoài… Có một số món nợ cần phải tính.

Mục lục
loading...